Lúc này, cho dù Phó Ý Hành có yêu cầu gì, Tang Mộc sẽ cố gắng hết sức để làm, ngón tay trắng bạch dùng sức mở lỗ nhỏ, tiểu huyệt đỏ tươi dần hiện ra, trên mông còn lưu lại dấu tay của người đàn ông, trong tiểu huyệt còn chậm rãi toả ra mùi đàn ông tanh tưởi.
Phó Ý Hành trên mặt tràn đầy vẻ suy tư, khuôn mặt nghiệm nghị không xao động làm cho người ta sợ hãi, y giơ tay lên tát vào nơi cậu đang chủ động banh ra, trông có vẻ cứng nhưng lại rất mềm và dai, tưởng như vô cùng ghê tởm nhưng lại làm cho người khác thấy nghiện.
Nơi đó bị đánh đến mức văng nước khắp nơi, Tang Mộc bị choáng váng đến mức đột ngột co rút lại, cảm giác kì lạ đột nhiên nổi lên.
Phó Ý Hành gầm nhẹ một tiếng, hung hăng tát tiểu huyệt Tang Mộc một cái, "chát" một tiếng:
"Tiểu Mộc, con có thích không? Có thấy sướиɠ vì bị đánh không?”
Tang Mộc không thể chịu đựng được cú tát dữ dội của Phó Ý Hành, tiểu huyệt bị đâm đến mức sưng lên thành một màu đỏ tuyệt đẹp, cậu nghĩ mình không thể cầu xin tha thứ, chỉ ngoan ngoãn lấy lòng nói:
“Ưm ưm, rất thích… A a nhanh quá, con thích lắm… ưm a… thích ba ba…”
Nghe được lời nói của Tang Mộc, động tác của người đàn ông ngày càng nhanh hơn, cho đến khi y dập nó thành từng mảnh, màu đỏ chồng chất lên nhau, Phó Ý Hành tràn đầy cảm xúc khi đập rất nhiều. Tang Mộc sững người, một tiếng nỉ non vang lên, sau đó là một tiếng thút thít kêu thảm thiết, nữ tử ẩn nấp thuở nhỏ đột nhiên lao ra, sau đó rơi xuống bụng dưới của người đàn ông.
Phó Ý Hành không nhịn được bật cười:
“Đây là con điếm nhà ai mà ăn côn ŧᏂịŧ đến mức không nhịn được kích động thế này?”
Tang Mộc không thể biết liệu Phó Ý Hành đang trêu hay là thật sự chán ghét mình, và cái đuôi mắt vểnh lên nhuốm một chút xấu hổ khiến khuôn mặt cầu càng trở nên lộng lẫy:
“Xin…Hu.. xin lỗi, A Mộc quá vô dụng rồi…Ưm….”
Phó Ý Hành thấy Tang Mộc không còn ngoan ngoãn như trước, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, nhưng phải mất vài ngày để xác minh độ chính xác của suy đoán này.
…….
Phó Ý Hành đã dành ba bốn ngày để đưa Tang Mộc đến công ty, nhốt cậu trong phòng chờ, lúc chơi cậu thì cố tình giả vờ dịu dàng.
Chắc chắn, chỉ cần Phó Ý Hành dùng ánh mắt an ủi nhìn cậu, Tang Mộc sẽ quên đi việc cầu xin lòng thương xót, và cậu có thể mỉm cười trong im lặng khi nắm tay Phó Ý Hành.
Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông qua một đám sương mù trong suốt, toàn tâm toàn ý cho việc tàn nhẫn này, để người đàn ông gập đôi chiếc eo mềm mại của mình lại, sau đó cưỡi lên cậu và hung hăng thúc vào cái bụng sưng tấy của cậu.
Dưới sự tàn phá to lớn và đáng sợ, tiểu huyệt hồng tái run rẩy mở ra, bên trong có vài vết nứt nhỏ kéo dài.
Nhưng Tang Mộc không muốn kêu đau và dừng lại, cậu sợ người cha hiền lành của mình sẽ vì sự từ chối của mình mà biến mất. Vì vậy, khi bị người đàn ông chơi cho đến khi mặt tái nhợt và bụng phình ra thành một vòng cung ốm yếu, cậu vẫn nói
“không đau, rất thoải mái”
Tang Mộc chỉ có thể, chỉ có thể nằm ở trong lòng hung thủ, giống như một món đồ chơi ngoan ngoãn, yên lặng chịu đựng sự hành hạ dã man mà chủ nhân ban cho mình.
Khi Phó Ý Hành tạm thời rời đi, Tang Mộc sẽ chạy đến một góc tối và co ro, đôi lông mi ướŧ áŧ như những chiếc lông vũ sáng và hơi cong vênh, run rẩy trong sự sợ hãi và hoảng loạn tột độ. Bản thân lại sợ làm người đàn ông tức giận, chỉ muốn chịu đau mấy phút, nhưng đã gần nửa tiếng sau, câu nói này vẫn là lừa gạt chính mình.
Và Phó Ý Hành mấy ngày nay cũng đã xác nhận Tang Mộc sẽ chạy theo sự quyến rũ của người khác mà không hay biết, giống như hai năm đầu cậu mới về nhà họ Phó, không biết có phải là đón Tết muộn màng hay không. hoặc do hiệu ứng của Stockholm tác động.
Một là ảnh hưởng tâm lý, hai là bệnh tâm linh, nhưng bất kể là bệnh gì thì cũng vì lợi ích lớn nhất, mặc dù Phó Ý Hành hy vọng Tang Mộc sẽ là trường hợp đầu tiên chứ không phải là loại dễ dàng bị chim non dỗ dành. Là bởi vì y có cách có thể làm cho Tang Mộc tự nguyện đem hết tình cảm đến trao cho mình.