Chúc mọi người năm mới an lành! Cầu mong Chân Quân lão gia sẽ phù hộ cho tất cả chúng ta ~
____
Côn Luân Tuyết Động chào đón một vị khách quý hiếm thấy —— Đấu Mẫu Nguyên Quân của Khảm Cung.
Kim Linh Thánh Mẫu lấy tư cách đệ tử hành lễ với Thông Thiên, cung kính ngồi xuống đối diện. Bạch Quý Tử thấy sư bá tới, vội vàng chuẩn bị trà thơm rồi đứng hầu ở một bên. Thông Thiên quan tâm đến thai nhi trong bụng nàng, lệnh nàng cũng ngồi xuống.
"Ta nghe Bạch Quý Tử nói, ngươi quay về Khảm Cung?"
"Chuyện này không đáng nhắc đến. Ta đọc thấy Tân Thiên Điều đã xoá bỏ rất nhiều bất cập lúc trước, mới có tinh thần tiếp tục làm, bằng không ta đã từ quan ngay khi vừa về đến —— Sư phụ, ta có cảm giác sự trói buộc của Phong Thần Bảng đã giảm bớt, phải chăng Tư Mệnh Thiên Nhất Đỉnh......"
"Ngươi hiểu rõ trong lòng là được, không cần nói với người khác." Thấy Bạch Quý Tử có hơi nghi hoặc, Thông Thiên nói với nàng, "Ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ phải nghiêm túc tuân theo pháp luật."
"Sư phụ, Quế Anh sư điệt gửi thư cho ta —— Ngài thật sự muốn tái lập Tiệt giáo?"
"Ta đã đem chuyện này ra đùa bao giờ chưa? Vô Đương hiện đang giúp ta chỉnh sửa nội dung văn thư và chú thích." Thông Thiên tựa người ra sau, cười nói, "Ta chẳng phải đã từng nói với các ngươi sao? Không nên giữ tri thức làm của riêng, những kẻ ở tầng đáy cần phải thấy được hy vọng bước lên những tầng cao hơn, nếu không tam giới sẽ mất ổn định. Người có tri thức dễ nói chuyện hơn nhiều so với kẻ không có. Bạch Quý Tử, sư phụ ngươi chắc cũng đã nói với ngươi?"
Bạch Quý Tử mỉm cười nói phải.
"Ta hiểu những lời ngài nói. Nhưng ngài cần gì phải đích thân thực hiện chuyện này?" Kim Linh đắn đo từng chữ, "Có tri thức sẽ đạt được pháp lực và quyền lực. Thế nhưng có một số người, tri thức không thể bù đắp được tấm lòng của bọn hắn. Pháp lực và quyền lực đặt trong tay bọn hắn không chỉ không có ích, mà ngược lại còn gây hại cho tam giới. Tề Thiên Đại Thánh lúc trước hay Lưu Trầm Hương bây giờ đều là ví dụ, không phải sao? Thiên quân vàng thau lẫn lộn, ai biết người tìm đến thuộc về bên nào? Ngài dạy bọn hắn, lỡ bọn hắn làm chuyện xấu ngài cũng sẽ khó xử, bênh vực hay bỏ mặt đều không ổn. Việc gì phải can dự vào chuyện này?"
Thông Thiên nhướn mày: "Không có tấm lòng thì không thể đạt được tri thức? Tấm lòng là cái gì? Do ai định đoạt? Có tiêu chuẩn để phán xét sao? Trực giác? Đạo đức? Hay là lai lịch? Xuất thân?"
"Không, sư phụ, ta tuyệt đối không có ý này......" Kim Linh biểu tình phức tạp, "Chỉ là...... Ai, không lo việc nhà thì không biết củi gạo quý!" (Nghĩa trên mặt chữ, ngoài ra còn có nghĩa là có nhiều chuyện thực chất không dễ dàng như mình nghĩ, phải làm rồi mới có quyền lên tiếng)
Thông Thiên thở dài —— Khó trách Dương Tiễn không muốn để Kim Linh ở lại Thiên Đình. Nếu như nàng vẫn nắm quyền trong tay, bất kể hắn có dùng cách gì để sửa Thiên Điều, nàng cũng chỉ có thể trở thành rào cản thay vì trợ lực.
"Nghe nói những năm qua ngươi ở trên Thiên Đình đã nản lòng thoái chí, không muốn dụng sức......" Thông Thiên thẳng thắn, "Ta đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn, ngươi đã tin phục chủ trương hiện tại của Xiển giáo. Chỉ là ngươi cảm thấy có lỗi với bản thân trong quá khứ, cho nên dứt khoát chọn cách đình công."
"Sư phụ! Ngài hiểu lầm. Sư phụ nếu có gì cần phân phó, đồ nhi đương nhiên sẽ chu toàn......"
Thông Thiên nghiêm mặt nói: "Kim Linh, ngươi phải nhớ kỹ, Xiển giáo không phải kẻ thù của chúng ta, dù là ai thì cũng không phải kẻ thù của chúng ta. Trái lại, có nhiều chuyện sau này chúng ta cần phải phối hợp với Xiển giáo mới hoàn thành được. Tam giới cần Xiển giáo, cũng cần những người như ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi khó xử. Ngươi là Đấu Mẫu Nguyên Quân của Khảm Cung, đừng làm chuyện gì có lỗi với thân phận này. Chỉ cần ngươi tận trung với cương vị, xử sự công chính, đã là trợ giúp lớn nhất cho sư phụ ngươi rồi."
"Cẩn tuân sư phụ dạy bảo!"
Dù sao có tình thầy trò và tình đồng môn, người nào giúp được Kim Linh tự nhiên sẽ giúp, nhưng lập trường của bọn họ cũng không có mấy khác biệt. Văn Trọng là đồ đệ của Kim Linh, không cần phải nói; Triệu Công Minh và Tam Tiêu vốn không có chủ trương, đứng bên nào còn phụ thuộc vào kẻ lôi kéo bọn hắn —— Nói cách khác, hơn phân nửa người cũ của Tiệt giáo trên Thiên Đình đều chỉ làm có thể làm đồng minh mà không thể trở thành lực lượng chủ chốt của tân Tiệt giáo.
Cũng đã nhiều năm không gặp Đa Bảo, không biết hiện tại hắn nghĩ thế nào?
Nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị —— Không chừng lúc này chỉ còn một mình Vô Đương dùng được.
Cái danh Tiệt giáo không thể dùng được nữa. Không ít đệ tử Tiệt giáo hiện là người của Thiên Đình, nhiều năm đã qua, cuộc sống của bọn hắn cũng đã an ổn, cái tên này chỉ khiến bọn hắn nhớ lại mối hận lúc xưa, chẳng có ích lợi gì. Trong số đó cũng có vài người giống như Kim Linh, hiện đã đi theo lập trường của Xiển giáo, cái tên này cũng sẽ đẩy bọn hắn vào tình cảnh xấu hổ.
"Kể từ hôm nay, ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, môn hạ của ta là Hoà giáo —— Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần, trùng nhi dụng chi. Thông Thiên Giáo Chủ, Tiệt giáo, nên để thế nhân quên hết đi." ("Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần": "cùng với ánh sáng, cùng với bụi trần", xuất từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử, ý nói hoà làm một với trần tục, không tự bật lên, không tranh quyền thế, ẩn đi trí tuệ để sống cùng thế tục. Câu này cũng được Phật giáo mượn để chỉ việc Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh phải giấu đi khả năng của mình, sống lẫn trong chúng sinh, từ đó dẫn dắt cứu vớt họ. "Trùng nhi dụng chi": "Rỗng mà dùng (không hết)", cũng từ Đạo Đức Kinh.)
Kim Linh suy nghĩ một lát, nói: "Đồ nhi đã rõ. Chờ đến khi ngài sắp xếp ổn thoả, ta sẽ nói với bọn hắn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn sáng lập Hoà giáo, giảng dạy tại Kim Ngao Đảo. Bọn hắn có nơi để đến, chúng ta cũng dễ tiến hành giải trừ quân bị. Chỉ là, sư phụ, bọn hắn tới, ngài vẫn nên tiến hành sàng lọc thì tốt hơn."
"Vi sư tự biết cân nhắc."
Dương Tiễn tĩnh dưỡng mấy tháng liền, đến tận khi thân thể hồi phục đủ để dùng Nguyên Thần đi đến Côn Luân Tuyết Động, mới tự mình đem long mạch Đại Tống giao cho Thông Thiên. Trên đường trở về, hắn đánh đường vòng ghé qua Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, thăm hỏi Thái Ất Chân Nhân.
Thái Ất Chân Nhân biết Na Tra cũng tham dự vào trận vây công dưới chân Côn Luân, sợ hai sư huynh đệ bọn hắn vẫn chưa tan mối hận, vừa thấy Dương Tiễn đến đã vội vàng hỏi han, biết bọn hắn đã làm hoà thì vui mừng vô cùng.
"Sư thúc, ta đến là muốn hỏi ngài một việc —— Tam muội của ta có từng đến đây nhờ ngài sửa giúp Bảo Liên Đăng hay không?"
"Có!" Thái Ất Chân Nhân phẩy phẩy phất trần, "Đó là...... Hai mươi lăm...... Không đúng, hai mươi sáu năm trước, nàng cầm Bảo Liên Đăng tới tìm ta, nói rằng Bảo Liên Đăng mất linh. Lúc ấy ta không nhìn ra được vấn đề, nghĩ mãi cũng không ra cách giải quyết......"
"Vậy sau đấy ngài sửa nó bằng cách nào?"
"Ta dùng một ao hoa sen luyện ra một hạt sen, nắn thành hình bấc đèn, lắp vào bên trong. Hiệu quả rất tốt, mặc dù ta cũng không hiểu tại sao. Khục, kinh nghiệm không phải chính là như vậy sao? Không giải thích được quy tắc, nhưng lại rất có ích."
"Sư thúc, ngài không nhớ nhầm đúng không? Chắn chắn là hai mươi sáu năm trước?"
"Nếu không thì hai mươi bảy năm trước?" Thái Ất sờ sờ cằm, "Ta không nhớ rõ, nhưng hẳn là tầm đó."
Hai mươi sáu năm trước, chính là năm Tam muội thành thân cùng Lưu Ngạn Xương.
Dương Tiễn rời khỏi Kim Quang Động, biểu tình nặng nề. Hắn ngẫm nghĩ, quyết định ngoặc đến Ngọc Tuyền Sơn.
Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe Dương Tiễn kể lại, vuốt vuốt râu suy tư một hồi mới nói: "Khả năng cao là trong suốt ba ngàn năm, Bảo Liên Đăng đã tu luyện ra hồn đèn."
"Hồn đèn?"
"Phải. Bảo Liên Đăng vốn có linh, nó vì cảm ứng được tam giới sẽ có đại kiếp mà xuất thế, vì Tam muội ngươi nhân từ lương thiện mà nhận nàng làm chủ. Đàn tỳ bà bằng ngọc thạch cũng có thể thành tinh, huống chi là Thần khí?"
"Ngài muốn nói, nữ ngư dân kia chính là hồn đèn chuyển thế?"
"Việc Bảo Liên Đăng tự dưng mất linh hai mươi sáu năm trước rất có thể là do mất đi đèn hồn." Ngọc Đỉnh nhìn đồ đệ, nhẹ giọng thở dài, "Tam Thánh Mẫu tự ý kết hôn với phàm nhân, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh của anh mình, sớm đã mất đi đại ái. Bảo Liên Đăng không muốn tiếp tục nhận nàng làm chủ, thế nhưng nó vẫn ghi nhớ tình nghĩa ba ngàn năm, không nỡ bỏ đi, vì vậy mới để lại pháp lực, chỉ lấy đi hồn đèn, để hồn đèn đầu thai tại thế gian."
"Vậy hồn đèn này......"
"Đèn đã có linh, có muốn ép cũng không được. Tuỳ ý nàng đi thôi."
Sau khi tái tạo xong thân thể, Thông Thiên trở về đảo Kim Ngao. Từ khi Mộc Quế Anh đến, những gì Thông Thiên hình dung trong đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng. Hôm đó, hắn phái Mộc Quế Anh đến Xá Thân Nhai, bàn tính bước đi kế tiếp với Dương Tiễn.
"Sư tổ bảo ta hỏi ngươi, có thể tìm một vài vụ án soạn thành văn bản được không? Chúng ta cần một vụ vừa có thể kích động đại chúng, vừa không cho Phật môn cơ hội nhúng tay, tốt hơn hết còn phải chắc chắn có thể đạt tới mục đích. Phương pháp đã bắt đầu thành hình, ta phải thừa cơ hội này thử nghiệm một lần, xem rốt cuộc có thể dạy bọn hắn biểu đạt ý kiến một cách hợp pháp hay không?"
"Đại án tham nhũng ở Phong Đô." Dương Tiễn suy ngẫm một lát, đưa ra ý tưởng, "Có một người tên là Tịch Phương Bình một lòng muốn giải oan cho cha. Đây chính là điển hình của một vụ có thể khiến quần chúng phẫn nộ như thể chính mình mới là người bị hại."
Âm Ti Địa Ngục, thưởng thiện phạt ác, thần tiên trường sinh vẫn hay xem nhẹ nó, thế nhưng đối với những người trần mắt thịt cuối cùng cũng phải chết, nó lại quan trọng vô cùng. Nếu ngay cả nơi này cũng biến thành chỗ nịnh nọt lẫn nhau, công báo tư thù, trong tam giới còn lại gì có thể gọi là chính nghĩa?
Phong Đô quy tất cả khám, thẩm, quyết, hình lại thành một thể, quyền lực không có chế hành, tất nhiên sẽ mất khống chế. Hơn nữa hình phạt cũng quá tàn khốc, một Âm Ti Địa Ngục như thế này không phải phúc của tam giới.
Dựa theo Tân Thiên Điều, Địa Ngục nhất định phải phân quyền, Phong Đô và Đông Nhạc sẽ cùng phán xét thiện ác, luận định thưởng phạt. Sinh Tử Bộ chia làm hai phần, một phần tại Đông Nhạc, quản lý tử; một phần tại Cảm Ứng Tuỳ Thế Tư, quản lý sinh. Người sau khi chết hồn sẽ về Thái Sơn, tạm giải vào Đông Nhạc Hao Lý, sau khi Phong Đô điều tra công tội cả đời xong sẽ đưa ra phương án xử trí, đợi Đông Nhạc phê chuẩn rồi mới chấp hành, hoặc đưa vào luân hồi, hoặc độ thăng thành thần, hoặc đưa đến Phong Đô chịu phạt. Nếu Đông Nhạc không phê chuẩn, sơ thẩm sẽ bị bác bỏ, đưa đến toà điện khác phúc thẩm; phúc thẩm bị bác bỏ, bất luận công tội, lập tức giao cho Cảm Ứng Tuỳ Thế Tư đưa vào luân hồi. Nếu Phong Đô không đưa ra phương án xử trí đúng hạn, Đông Nhạc cũng sẽ trực tiếp bất luận công tội, chuyển giao hồn phách cho Cảm Ứng Tuỳ Thế Tư.
Việc phân quyền Địa Ngục đã được thử nghiệm với Điện Âm Ti thứ năm và thứ sáu, Bích Hà Nguyên Quân nhận lệnh đến Thái Sơn cùng quản lý Địa Phủ.
Biến pháp luôn đi từ dễ đến khó. Những pháp lệnh được ban hành trước nhất là giải trừ ngăn cấm tình yêu giữa tiên phàm, huỷ bỏ thiên kiếp đối với yêu vật, quy định một người phạm tội không được liên đới tới người khác (tức không có chuyện một người sai cả họ bị chém), cả Địa Ngục cũng bắt đầu thực hiện khoan hồng giảm phạt —— Những vấn đề này đều không gặp trở ngại lớn. Nhưng bây giờ thịt sắp ăn xong, đã đến lúc phải gặm xương cốt.
Sở dĩ Phong Đô Địa Ngục tham ô thành tật là vì bọn hắn tự mình nắm hết quyền hành, không người quản lý. Khi Văn Khúc Tinh Quân chỉnh lý đến điều luật này, chúng thần không ngừng tán thưởng Nữ Oa Nương Nương thánh minh. Nhưng đến lúc áp dụng vào Điện Âm Ti thứ năm, thứ sáu thì lại liên tục gặp khó khăn vì năm lần bảy lượt có người tụ tập náo loạn Địa Phủ —— Người sáng suốt đều nhìn ra được, Phật môn đang cố tìm cớ để cản trở việc này.
Dương Tiễn đã tính đến việc sẽ rất khó để phân quyền Địa Phủ, hắn nhờ Thái Thượng Lão Quân cất giữ chứng cứ tham ô của Thập Điện Diêm La vốn là để thay thế những kẻ không phục tùng. Nào ngờ dung chúng chi ác lại khó giải quyết như vậy. Chủ bộ Văn Khúc Phủ Bao Chửng đã tra được vài kiện đại án tham nhũng ở Phong Đô, Điện Diêm La thứ năm, thứ sáu đều đã bị cách chức. Mặc dù vậy, họ vẫn không có cách để khống chế bọn âm quân và quỷ hồn khỏi kéo bè gây loạn, bọn chúng vừa trắng trợn làm càn, vừa không cho phép người khác ngồi thay vào ghế của mình, những âm quân mới được tân Diêm La chiêu mộ đều bị chúng lôi ra đánh đập, hiện không còn ai dám tới. Nếu không nhờ Bích Hà Nguyên Quân dẫn dắt binh mã Đông Nhạc khống chế được bọn ác quỷ bỏ trốn, chắc chắn sẽ xảy ra tai hoạ càng lớn hơn.
Phong Đô đại loạn, quỷ hồn Tịch Phương Bình thừa cơ đào thoát khỏi tay âm sai áp giải. Hắn biết chuyện của Kiểu Quế Anh, muốn đến miếu Lai Dương Hải Thần cầu Hải Thần giải oan, nào ngờ vừa tới Thái Sơn đã đi không nổi. Hắn quyết định đánh liều tìm tới Xá Thân Nhai, nếu không giải được oan tình thì thà hồn phi phách tán, Dương Tiễn tình cờ phát hiện, gọi hắn đến hỏi duyên cớ, mới biết đầu đuôi chuyện tình.
Phật môn có lẽ đã quên nỗi oán hận vốn tồn đọng rất lâu trong lòng Xiển giáo, phía chúng tiên bắt đầu có nhiều tiếng nói bất mãn, mà Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng đang tìm cơ hội suy yếu bọn hắn. Tận dụng thời điểm này đem bản án của Tịch Phương Bình tấu lên ngự tiền, đồng thời để Hoà giáo cũng tụ tập thể hiện chủ trương, dung chúng và dung chúng ghìm nhau ở thế cân bằng, những nhân tố còn lại sẽ có tác dụng.
Nước sông Ly xuôi hướng bắc, nước sông Nghi về hướng nam.
Trị quốc giống như trị thủy, chắn lấp không bằng khai thông. Trường Giang nước chảy về đông (*), vàng thau lẫn lộn, không cách nào thay đổi, nhưng đến cùng thành lũ lụt hay thành thuỷ lợi vẫn phụ thuộc vào chính ta. ((*): "Đại giang đông khứ", ý nói chuyện đã qua, lịch sử tiếp tục hướng về trước mà phát triển.)
"Ta sẽ nhờ Võ Thành Vương tấu vụ án của Tịch Phương Bình lên để vạch tội Phong Đô. Sau đó để Thiên Hoá qua lại mấy chuyến, thỉnh chúng tiên hỗ trợ thanh thế. Những chuyện còn lại, trông cậy vào các ngươi."
Mộc Quế Anh dẫn theo một nhóm người đến trước cửa Đồng Hoa Cung kêu oan, đám người hành xử trật tự, không hề có một điểm vi phạm pháp luật, khiến Bạch Quý Tử vô cùng ngạc nhiên. Nàng đã nghe sư tổ giải thích về dung chúng chi ác, hiểu được một đám đông lúc nhúc như thế vốn dĩ không có lý trí, vị sư muội này của mình đã quản thúc đám người đó bằng cách nào?
Mộc Quế Anh thẳng thắn bẩm báo: "Ta nói với bọn hắn, Đông Nhạc vốn chính là Âm Ti của tam giới, ở đó cũng không có những hình phạt khủng khϊếp kia. Thế nhưng về sau Phật môn lại bắt đầu nâng đỡ Phong Đô, lạm dụng hình phạt, chiếm đoạt quyền lực, mới khiến nạn tham nhũng hoành hành ở Phong Đô Địa Ngục, gϊếŧ hại chúng sinh. Phong Đô là thế lực của Phật môn, bọn hắn đương nhiên sẽ không lên tiếng cho Tịch Phương Bình. Hôm nay người bị oan là Tịch Phương Bình, ngày mai có thể là bất cứ người nào ở đây. Bọn người Phật môn chỉ biết lo nghĩ cho lợi ích của mình, làm gì chịu để tâm đến hạnh phúc an bình của tam giới chúng sinh?"
Bạch Quý Tử không đồng tình: "Làm như vậy chỉ có thể kích động bọn hắn, sao có thể khiến bọn hắn tuân thủ pháp tắc được?"
"Bấy nhiêu tất nhiên không đủ, quan trọng nhất chính là một câu —— 'Hoà giáo chúng ta không giống Phật môn bọn hắn'. Phật môn bọn hắn, lời nói hành vi kịch liệt, chà đạp luật pháp; Hoà giáo chúng ta, lời nói hành vi ôn hòa, cẩn tuân luật pháp. Chỉ đơn giản như vậy." Mộc Quế Anh liếc nhìn phần bụng hơi nhô cao của Bạch Quý Tử, mỉm cười bổ sung một câu, "Tiểu Thanh muội của ngươi từng làm Yêu Vương, nàng hẳn cũng hiểu điều này."
"Đây không phải là 'tâm phân biệt' sao?"
"Không sai, chính là 'tâm phân biệt'. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, nhưng đấy cũng không phải bản chất của người và vật, là do chúng ta nhận biết thế giới theo cách như thế. Khiết Đan bọn hắn, Đại Tống chúng ta; đám phản bội bọn hắn, người trung lương chúng ta; Bọn hắn muốn cầu hoà dâng thư xin hàng, chúng ta muốn gϊếŧ địch gìn giữ non sông...... Không có thứ này, thế giới trong mắt chúng ta sẽ trở nên vô nguyên tắc, không cách nào lý giải. Ngay cả bản thân 'tâm phân biệt' cũng là khái niệm phân biệt giữa ta và vật. 'Tâm phân biệt" luôn luôn tồn tại, không thể tiêu diệt nó, chỉ có thể dẫn dắt nó đến nơi thích hợp."
Bạch Quý Tử quen nghe lời dạy "tâm không phân biệt" của Phật môn, bỗng nhiên nghe Mộc Quế Anh nói như vậy, cảm thấy hết sức chói tai: "Ngươi làm thế có thật sự ổn không? Mỗi người đều có quyền tự do suy nghĩ và hành động mà không nên bị người khác kích động, bị người khác coi như quân cờ, chôn vùi ý chí của chính mình......"
Mộc Quế Anh không hề khách khí: "Ngươi nghĩ lý do ta kích động bọn hắn, xem bọn hắn như quân cờ là gì? Để hại bọn hắn sao? Chưa kể, nếu bọn hắn không tự đến, chẳng lẽ ta phải cầm đao kề cổ bắt bọn hắn đến? Chuyện này dẫu sao cũng cần người xử lý, mà cách làm của ta sẽ hoàn thành được việc. Nếu ngươi không chấp nhận được thì có thể nói với sư tổ, để hắn sau này không phái ngươi đi làm những việc này nữa."
Bạch Quý Tử cúi đầu nghĩ ngợi, biết nàng có lý, khẽ thở dài: "Thôi, ta hiểu được lời ngươi. Nhân từ không thể cầm binh, tình cảm không thể thành sự, nghĩa khí không thể quản tài, thiện lành không thể làm quan. Vừa rồi ta nhất thời suy nghĩ không thông, sư muội thứ lỗi."
Hoài thai mười tháng, hạ sinh một buổi. Bạch Quý Tử ôm đứa bé mới sinh, vui đến phát khóc. Trong một thoáng, nàng thậm chí đã nghĩ đến chào từ biệt sư tổ, sư phụ cùng sư muội, tự tay nuôi dưỡng Tiểu Thanh thành người.
Thông Thiên thiết hạ trận pháp, thời gian ngoài trận chỉ bằng một nén hương, trong trận đã trôi qua hơn mười năm. Khi bóng áo xanh xinh đẹp của những ngày rất lâu về trước một lần nữa hiện ra trước mắt, Bạch Quý Tử quả thực hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng. Nàng nhào tới, ôm chặt lấy Tiểu Thanh, như thể ôm lấy bảo vật quý hiếm nhất trên đời, sợ rằng chỉ cần hơi lỏng tay người kia sẽ lại biến mất.
Tiểu Thanh cười khanh khách: "Tỷ tỷ, ngươi quấn ta đau thật đấy!" Miệng thì nói vậy, chính mình lại không kiềm được mà dụi vào lòng Bạch Quý Tử.
"Tiểu Thanh!" Bạch Quý Tử hai mắt nhoà lệ, "Tỷ tỷ sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa!"
Tiểu Thanh thay Bạch Quý Tử lau đi nước mắt: "Tỷ tỷ không được khóc nữa. Hôm nay phải là ngày vui mới đúng!"
Bạch Quý Tử vội vàng kéo Tiểu Thanh bái tạ Thông Thiên.
Vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ tài (phát huy hết mức có thể công dụng của vật, năng lực của người), Thông Thiên xưa nay chưa từng tiếc rẻ sự tín nhiệm của mình: "Bạch Quý Tử, Tiểu Thanh, các ngươi hãy đi khắp thế gian thuyết phục yêu vật các nơi. Hãy nói, thiên kiếp đối với yêu vật đã được phế trừ, các ngươi không cần tiếp tục kết trận cùng nhau để chống chọi thiên kiếp, tiểu yêu cũng không cần nương nhờ dưới trướng đại yêu mới sống sót được. Lần này vì sửa Thiên Điều, những yêu ma tham dự đại náo Thiên Đình chắc chắn đều bị ghi tên. Mỗi người bọn hắn vốn đều có tính toán riêng, lúc này lại không có chung kẻ địch, rất khó để liên hợp với nhau lần nữa. Có câu nói, cuồng phong tiên chiết lâm trung tú, xuất ngạn đích sa thạch táng đông lưu (gió mạnh trước tiên gãy những cây thanh tú mỏng manh trong rừng, đá vụn rời khỏi bờ sẽ táng thân theo dòng nước hướng đông), chúng yêu nếu không lánh xa thế tục, chắc chắn sẽ xảy ra đại nạn. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giảng dạy tại Kim Ngao Đảo, không câu nệ lai lịch. Tới đó dốc lòng tu hành, vừa tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, còn có thể tăng cao tu vi, cớ sao không làm?"
"Cẩn tuân dạy bảo!"
Tác giả có lời muốn nói:
1. Ta không giải thích nhiều về Tịch Phương Bình, có hứng thú thì đi đọc《 Liêu Trai Chí Dị 》đi.
2. Bích Hà Nguyên Quân chính là lão nãi nãi của Thái Sơn.
3. Ta cũng không biết biến pháp thường được tiến hành như thế nào nên quyết định dựa theo đường lối của cải cách mở cửa, từ dễ đến khó, trước thí điểm sau mở rộng, dù sao Tổng kiến trúc sư (tức Đặng Tiểu Bình) là một trong số ít nhà cải cách có kết thúc yên lành, biện pháp của hắn chắc hẳn là đáng tin cậy, dù sao ta cũng không viết được cách khác.
4. Trong truyện này ta thiết lập Bao Chửng chỉ là phàm nhân, không phải Văn Khúc Tinh hạ phàm, ta cảm thấy nếu hắn là phàm nhân lại càng có vẻ vĩ đại, không cần dựa vào thân phận Văn Khúc Tinh. Nhưng ta vẫn muốn thể hiện được hắn có liên quan đến Văn Khúc Tinh Quân, nên để hắn sau khi chết trở thành thần, làm chủ bộ Văn Khúc Phủ.
5. Đồng Hoa Cung chính là Hoả bộ trong《 Tây Du Ký 》.