[Bảo Liên Đăng] Hoá Bích

Quyển 2 - Chương 16: Tranh vanh minh kính hạ

"Đây là án xử đầu tiên sau khi Tân Thiên Điều xuất thế, do bản quan chủ thẩm. Ta đã chỉnh lý xong bộ phận có quan hệ tố tụng bên trong Tân Thiên Điều, bản sao đã được phát xuống. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, tam lệnh ngũ thân vốn là chức phận của ta." (Tam lệnh ngũ thân = nhắc nhở liên tục)

Dương Tiễn vừa nãy chỉ nói mấy lời, từng chữ đều mang theo máu mà thốt ra, giờ phút này khó gắng gượng nổi nữa, không nói một câu, yên lặng nghe Văn Khúc Tinh Quân tuyên bố quy củ của công thẩm.

"Thứ nhất, toà án thẩm vấn vốn nên do Hoả bộ đưa ra tội danh, Lôi bộ liệt kê chứng cứ và Văn Khúc Phủ chủ trì Tam Đường hội thẩm. Nhưng sự thể phức tạp, Hỏa bộ và Lôi bộ nhất thời không thể thực hiện chức trách, bản quan đã bàn bạc cùng bệ hạ, nương nương và chúng tiên để đưa ra một kế sách tạm thời, tội danh và chứng cứ sẽ do chúng tiên cùng nêu lên. Chúng tiên đều không có dị nghị, Hiển Thánh Chân Quân, ngươi có gì không phục hay không?"

Dương Tiễn đành phải chịu đựng kịch liệt đau nhức đề khí mở miệng: "Không có."

"Thứ hai, liệt vị nếu có ý kiến, mời trực tiếp nói với quan chủ thẩm, không được tranh cãi với nhau. Liệt vị đều nghe rõ ràng?"

"Thứ ba, tuyệt đối không được phép giả mạo chứng cứ, nếu thẩm tra phát hiện ra chắc chắn nghiêm trị. Tam Thánh Mẫu, ngươi là thân nhân của Dương Tiễn, ngươi có thể từ chối làm chứng."

"Ta...... Ta...... Sẽ không......" Tam Thánh Mẫu tựa trên người Trầm Hương, thút tha thút thít, sớm đã khóc không thành tiếng.

Chúng tiên có người khen ngợi Tam Thánh Mẫu nhân từ khoan hậu, có người xem thường Nhị Lang Thần hèn hạ vô sỉ. Dương Tiễn không thèm để ý hết thảy, thứ làm tim hắn đau như bị đao cắt chỉ có nước mắt của Tam muội —— Còn đau nhức hơn chịu một kích toàn lực của Khai Thiên Thần Phủ. Hắn tình nguyện Tam muội mắng hắn, đánh hắn, cũng không muốn nàng thương tâm đến muốn chết như thế này. Tam muội, cần gì chứ? Ta quỷ quyệt xảo trá, không từ thủ đoạn, vì Tân Thiên Điều, đánh cược cả tự do vĩnh viễn của ngươi, ngươi cần gì phải tiếp tục khổ sở vì một tên ca ca như vậy?

Văn Khúc Tinh Quân nhắc nhở chư vị yên lặng, hoàn tất tuyên đọc từng điều lệ, lại hỏi một câu: "Chư vị còn có nghi vấn gì không?"

"Tình trạng của ta không thể chống được lâu, có thể cho ta ngồi thụ thẩm?"

"Ngươi đừng có được đà lấn tới!" Ngao Xuân phi thường tức giận, chỉ vào Dương Tiễn mắng, "Thụ thẩm còn muốn ngồi? Ta thấy phải treo ngươi lên thẩm vấn mới đúng!"

"Bát thái tử, ngươi đang nói chuyện với bản quan sao?" Văn Khúc Tinh Quân nhắc nhở.

Ngao Xuân nhất thời nghẹn lời, đành phải nói tiếng xin lỗi.

Văn Khúc Tinh Quân tự nhiên hiểu được dụng ý của luật lệ này. Hai người ngươi một câu ta một câu, câu này chọi lại câu kia dễ dàng dẫn đến tranh chấp. Nếu như ở giữa có người thứ ba truyền lời, hai bên có hoà hoãn, sẽ dễ tâm bình khí hòa. Nữ Oa Nương Nương thật sự suy nghĩ chu toàn. Về phần ngồi thụ thẩm, có gì không thể? Hai thiên tướng mang lấy Dương Tiễn cũng có thể tiết kiệm một chút sức lực.

"Điện đầu quan, đem ghế đến cho Hiển Thánh Chân Quân."

Dương Tiễn xốc lại tinh thần, hạ quyết tâm, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Ngao Xuân ra đòn đầu tiên: "Dương Tiễn sát hại phàm nhân Đinh Hương, tội không thể tha! Việc này có Trầm Hương và Mai Sơn Lục Thánh làm chứng!"

"Lưu Trầm Hương, Mai Sơn Lục Thánh, có việc này không?"

"Thật có việc này."

"Hiển Thánh Chân Quân, ngươi có gì muốn biện minh?"

Dương Tiễn không nhanh không chậm nói: "Đúng là ta gϊếŧ Đinh Hương. Nhưng lúc đó hai bên đang giao chiến, nàng đã là địch, gϊếŧ cũng không phạm pháp. Tựa như mười người phe Lưu Trầm Hương, lúc đó vây công chính thần của Thiên Đình đến trọng thương sắp chết, ta cũng không kiện bọn hắn tội đả thương người."

"Ngươi trấn muội sát sanh, ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế, tại sao không nói?"

"Lưu Trầm Hương, mời nói chuyện với bản quan, không được tranh luận với nhau."

"Văn Khúc Tinh Quân, Dương Tiễn trấn muội sát sanh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, còn ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế! Việc này rất nhiều người ở đây có thể làm chứng!"

Văn Khúc Tinh Quân nghe lời này, âm thầm lắc đầu: "Hiển Thánh Chân Quân có biện minh gì không?"

"Dương Tiễn trấn muội sát sinh, vốn dựa theo Cựu Thiên Điều làm việc, hoàn thành chức trách, có tội gì?" Nét mặt bi thương của Tam Thánh Mẫu ánh vào trong mắt, Dương Tiễn cưỡng chế đau đớn nhói lên trong lòng, "Về phần ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế, Dương Tiễn không hiểu ý này, còn xin nói rõ."

"Lưu Trầm Hương, ngươi nói kỹ càng, Dương Tiễn ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế như thế nào?"

"Ngươi...... Ngươi...... Dương Tiễn biết rõ Cựu Thiên Điều không đúng, cũng không dám đứng ra chống lại, chỉ muốn bảo vệ mũ ô sa của mình!"

Dương Tiễn chỉ mỉm cười: "Đây chính là ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế sao?"

"Còn có, lúc chúng ta đánh lên Thiên Đình yêu cầu sửa chữa Thiên Điều, Dương Tiễn một mực giữ gìn Cựu Thiên Điều, ngoan cố chống cự, chết cũng không hối cải!"

"Đây chính là ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế sao?"

"Trầm Hương! Ngươi không thể nói như vậy!" Tam Thánh Mẫu vừa mới ngưng thút thít, vội vàng kéo tay áo Trầm Hương, "Ngươi nói như vậy, rất nhiều thần tiên ở đây, đều......"

Trầm Hương lúc này mới giật mình nhận ra, lập tức lúng túng không thôi.

Văn Khúc Tinh Quân cười nói: "Lưu Trầm Hương, ngươi còn muốn cáo trạng sao?"

"Ta...... Văn Khúc Tinh Quân, lúc ta lấy Thần Phủ ở Côn Luân, Dương Tiễn cố chấp ngăn cản, đây là công nhiên phá hoại ván cược. Nói hắn ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế, cũng không quá mức đi?"

"Hiển Thánh Chân Quân, ngươi có gì muốn biện minh?"

"Pháp trị chỉ luận hành động, không luận ý đồ. Đinh Hương hoá thân vào Thần Phủ, ta không những không ngăn cản Tân Thiên Điều xuất thế, ngược lại còn thúc đẩy việc này. Mong Văn Khúc Tinh Quân minh giám."

"Ngươi đây là...... Văn Khúc Tinh Quân, Dương Tiễn rõ ràng giảo biện!"

"Thiên Điều cũng không xét tội giảo biện. Việc này không thể lập thành án đi?"

"Ngươi......"

Ngao Xuân dù sao xuất thân danh môn vọng tộc, giáo dưỡng nghiêm ngặt từ nhỏ, thích ứng quy củ của toà án cũng nhanh hơn Trầm Hương: "Văn Khúc Tinh Quân, Dương Tiễn sát hại Đông Hải Tứ công chúa, còn xua tan hồn phách của nàng, tội ác tày trời. Chuyện này Hằng Nga Tiên Tử, Trầm Hương và Mai Sơn Lục Thánh đều có thể làm chứng."

"Tứ công chúa đã chết sao?"

"Mặc dù không biết vị đại thần nào đã cứu được nàng, nhưng Dương Tiễn hắn......"

"Nếu không chết thì không thể coi là sát hại. Chưa kể, Tứ công chúa ảnh hưởng công vụ, Dương Tiễn chỉ là xử lý quá mức, còn xin Văn Khúc Tinh Quân minh giám."

Trầm Hương và Ngao Xuân nói một câu, Dương Tiễn đáp lại một câu, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, như đi bộ nhàn nhã, ngữ khí không còn lạnh băng như vừa nãy, lại thể hiện vẻ thành thạo điêu luyện hơn người. Nhưng rơi vào mắt chúng tiên, liền trở thành tiểu nhân yếu đuối tặc tâm bất tử, ngoan cố chống cự. Bách Hoa Tiên Tử nhảy ra trước tiên: "Văn Khúc Tinh Quân, Dương Tiễn bức hϊếp Ngưu Ma Vương tư tù tiểu tiên cùng các vị hoa thần, hắn tránh không thoát tội xúi giục này!"

Dương Tiễn đã tính kỹ từ trước: "Có chứng cứ gì?"

"Ngưu Ma Vương và La Sát Nữ chính là nhân chứng."

"Phải. Lão Ngưu làm chứng, Dương Tiễn bắt cóc sơn thê Thiết Phiến Công Chúa, ta buộc phải nghe theo lệnh hắn, bắt giữ Bách Hoa Tiên Tử và các tiểu hoa thần."

"Xem ra tội danh của Dương Tiễn không chỉ có xúi giục, còn có bắt cóc?"

"Đúng! Lão Ngưu ta còn muốn cáo Dương Tiễn tội bắt cóc!"

"Chứng cứ tội bắt cóc ở đâu?"

"Cái này...... Sơn thê Thiết Phiến Công Chúa chính là nhân chứng!"

Dương Tiễn chỉ muốn thở dài, đám người này thật sự không biết cách thưa kiện. Pháp trị thay thế nhân trị, vẫn là gánh nặng đường xa a. Cũng được, hôm nay để ta cho các ngươi biết, không trọng chứng cứ tuyệt đối cáo kiện không thành.

Chậm rãi thở ra một hơi, tâm thái bình tĩnh ôn hoà: "Ngưu Ma Vương cáo Dương Tiễn tội bắt cóc, chỉ có thê tử của hắn, tức người bị hại La Sát Nữ là chứng cứ duy nhất. Một tội án không thể chỉ có một chứng cứ, tội bắt cóc này có thể thành lập được không? Bách Hoa Tiên Tử cáo Dương Tiễn tội xúi giục, chứng cứ chính là một tội bắt cóc chân đứng không vững. Tội danh như vậy, thật không tưởng tượng nổi."

Hồng Hài Nhi tính tình nóng nảy lập tức nổi giận: "Dương Tiễn! Nam nhi bảy thuớc, lẫm liệt một thân, dám làm lại không dám nhận, còn gọi là anh hùng hảo hán sao?"

"Không phải anh hùng hảo hán, là tội danh gì?"

"Ngươi..... Văn Khúc Tinh Quân, Dương Tiễn cưỡng từ đoạt lý!"

"Thiện Tài Đồng Tử, đừng nóng vội." Văn Khúc Tinh Quân nói, "Không đủ chứng cứ thì không thể định tội, nếu không trong tam giới sẽ xuất hiện vô số án oan."

Tôn Ngộ Không vỗ đùi, hai ba bước nhảy lên phía trước: "Văn Khúc Tinh Quân! Lão Tôn xưa nay kính ngươi trung chính, ngươi cũng không nên để mặc Dương Tiễn đổi trắng thay đen, oan uổng người tốt!"

Chuyện khác, Tôn Ngộ Không không mấy quan tâm, hắn chỉ sợ cáo trạng không xong còn hại thêm đại ca kết bái Ngưu Ma Vương. Tuy nói rằng Thiên Đình hiện tại không có chiến lực cường hãn như Dương Tiểu Thánh, có thể xong chuyện mà không gây phiền phức vô cớ không phải tốt hơn? Mà nghĩ kỹ lại, Bách Hoa Tiên Tử biết Dương Tiễn làm hỏng ngọc thụ chỉ là động cơ không phải chứng cứ, muốn tìm được chứng cứ mạnh mẽ...... Thật sự không có biện pháp khả thi.

Văn Khúc Tinh Quân nghe huyền ca mà biết nhã ý: "Tội tự ý bắt giam chính thần Thiên Đình của Ngưu Ma Vương, sau khi Tân Thiên Điều xuất thế đã được đặc xá, đã miễn xá sẽ không truy cứu nữa. Một tội không thể hai phạt, cùng một tội danh chỉ có thể truy cứu một lần, nhận phạt một lần sẽ không cần nhận lần thứ hai, bỏ qua một lần đồng nghĩa bỏ qua vĩnh viễn, nếu không quan chức sẽ có thể dây dưa áp bức dân chúng mà không có hạn chế nào. Thắng Phật còn tội danh nào muốn tố không?"

"Thiên Đình các ngươi xử lý Tư Pháp Thiên Thần của các ngươi, liên quan gì đến lão Tôn ta?"

Dù sao Trầm Hương đã cứu ra Tam Thánh Mẫu, Tân Thiên Điều cũng có, Dương Tiểu Thánh bị huỷ hết kinh mạch cũng không thể lại đánh nhau với mình. Chỉ cần Ngưu Ma Vương không bị lôi vào, công thẩm mang tính hình thức, ta còn tiếp tục dính dáng đến làm gì?

Thái Bạch Kim Tinh: "Dương Tiễn ngầm trợ giúp Ngưu Ma Vương đối kháng thiên binh, tội danh này chính hắn từng thừa nhận trên Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên đều tận mắt nhìn thấy, tự tai nghe thấy, nhất định không giả."

"Tội này khi ấy đã được đặc xá, chúng tiên cũng tận mắt nhìn thấy, tự tai nghe thấy, nhất định không giả. Một tội không thể hai phạt, miễn xá sẽ không truy cứu nữa, Văn Khúc Tinh Quân nghĩ như thế nào?"

Hằng Nga nghe vậy hơi khựng lại, yên lòng —— Xem ra chuyện làm hỏng ngọc thụ ở Quảng Hàn Cung, sẽ không có người nhắc lại.

Trận thẩm vấn cứ thế tiếp tục, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của chúng tiên, cái gọi là tội lỗi chồng chất từng cọc định tội, mười điều Dương Tiễn có thể bác bỏ hết chín điều, chỉ còn một điều có thể phán tội được, hắn cũng tranh luận đến chỉ bị xử lý nhẹ, không có trừng phạt nặng. Quả thật, ai cũng có thể đứng trên cao dùng phương diện đạo đức mà chỉ trích Dương Tiễn, nhưng đến lúc xét theo luật điển, theo pháp quy, ai có thể lành nghề hơn Tư Pháp Thiên Thần chấp chưởng Thiên Điều tám trăm năm? Bọn hắn cứ việc khinh thường tức giận, lại có thể làm gì được Dương Tiễn?

Văn Khúc Tinh Quân tiếp nhận ghi chép từ tay thư lại: "Nếu chúng tiên không còn tội danh nào muốn tố, toà án thẩm vấn sẽ ngừng ở đây. Hoàng Cân Lực Sĩ, giải Dương Tiễn vào thiên lao, chờ xử lý. Chúng tiên sau đó có thể giải tán."

"Thật quá đáng!" Rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Trầm Hương còn đang nghiến răng nghiến lợi, "Tên tiểu nhân vô sỉ như Dương Tiễn, đến giờ phút này, một chút hối cải cũng không có! Văn Khúc Tinh Quân còn hướng về hắn, rõ ràng là quan lại bao che cho nhau! Chẳng khác gì bọn tham quan ô lại dưới hạ giới!"

"Trầm Hương, không nên nói như vậy." Hằng Nga chậm lại bước chân, chờ đám người Tam Thánh Mẫu đuổi kịp mình, "Ta đã đọc qua bộ phận về tố tụng bên trong Tân Thiên Điều, cách làm việc của Văn Khúc Tinh Quân không hề sai. Cựu Thiên Điều hình phạt quá tàn khốc, quyền lực bành trướng vô hạn; Tân Thiên Điều khoan pháp hoãn hình, hạn chế quyền lực —— Đây vốn là lòng thương xót của Nữ Oa Nương Nương, không thể xem Dương Tiễn như ngoại lệ."

"Nhưng thế này quá có lợi cho hắn!" Ngao Xuân căm giận bất bình.

"Hắn trọng thương tê liệt, không thể lại làm hại tam giới, sao lại không khoan thứ một chút đi? Cố chấp truy cứu đến cùng, có gì khác so với Dương Tiễn?" Hằng Nga chú ý tới biểu tình tràn ngập bi thương của Tam Thánh Mẫu, thở dài nói, "Tam Thánh Mẫu, ta chứng kiến hai huynh muội ngươi trưởng thành, ta biết tình cảm của các ngươi trước kia sâu nặng bao nhiêu...... Ngươi cũng không muốn thấy hắn bị phán tội quá nặng đi?"

Tam Thánh Mẫu thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, kìm lòng không được bắt lấy tay Hằng Nga, ngón tay của Nghiễm Hàn Tiên Tử luôn phảng phất hơi lạnh, ngay lúc này lại ấm áp hơn chính mình rất nhiều. Hằng Nga chậm rãi nắm lấy vai nàng: "Ngươi đã làm mẹ, còn không sợ bọn tiểu bối chê cười. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Ta đưa ngươi về Hoa Sơn."

Trong thành Hàng Châu, đêm khuya canh vắng, ánh trăng mông lung.

Hậu đường Hứa Trạch, ánh đèn lờ mờ, Bạch Quý Tử đang nâng khung thêu hoa, tỉ mẩn thêu hình trúc thạch (cây trúc mọc lên giữa khe đá).

Đến hôm nay nàng mới biết, thì ra cây dù che mưa chưa từng rời khỏi người Sĩ Lâm này, là quà tặng của Tiểu Thanh, khi ở Triều Thần Miếu còn cứu được hắn một mạng. Người vong vật còn, Sĩ Lâm sợ nàng thương tâm, vẫn luôn không dám nhắc đến, nhưng rốt cuộc vẫn bị nàng nhìn ra.

Khóm trúc rì rào màu trắng ấm thêu trên mặt dù, quả nhiên đẹp mắt. Bạch Quý Tử muốn làm một cái bao dù, thêu lên trúc thạch, tạo thành một bộ với dù. Tròn ba năm hiếu, Sĩ Lâm chuẩn bị ra ngoài làm quan, đưa cả hai cho hắn, xem như lưu vật tưởng niệm.

Bạch Quý Tử còn đang thêu, bỗng nhiên đáy lòng khẽ động, thả ra thần thức xem xét bốn phía, lửa giận bất giác nổi lên. Đặt xuống khung thêu, cầm lấy Thuần Quân bảo kiếm treo trên tường, tay chấp kiếm, mở then cài đẩy cửa đi ra ngoài: "Đến thì hiện thân, làm gì trốn trốn tránh tránh?"

Chỉ nghe trong bóng đêm vang lên tiếng cười lạnh, một bóng người mang theo mũ rộng vành bước ra từ phía sau đá Thái Hồ: "Bạch Quý Tử, không ngờ ngươi lại có thể cả nhà đoàn viên. Đáng thương ta đường đường trụ trì Kim Sơn Tự, bây giờ chỉ có thể trốn đông trốn tây."

"Là ngươi?" Bạch Quý Tử nhận ra là Pháp Hải, lập tức đề cao cảnh giác, "Ngươi tới làm gì?"

"Đến thăm bạn cũ."

"Đại sư nhìn thấy Bạch Quý Tử, không biết nghĩ như thế nào?"

"Bạch Quý Tử có thể xem là kẻ đa tình trọng nghĩa, Hứa Sĩ Lâm đến bây giờ còn đang để tang Tiểu Thanh. Chỉ là —— Hồn phách của Tiểu Thanh tan mất, nhanh đến mức không bình thường đi?"

Bạch Quý Tử hiểu được, đây mới về vấn đề chính: "Đại sư muốn nói cái gì?"

"Thanh ngọc án, định sinh hương, ngươi đối nàng thật đúng là lúc chết cũng như lúc sống. Đáng tiếc a đáng tiếc, lúc nàng còn ở cạnh ngươi, sao không được hưởng đồ tốt như vậy đây?"

Cõi lòng Bạch Quý Tử như thắt lại, bỗng nhiên dâng lên một tia hi vọng: "Thanh muội hiện ở nơi nào?!"

"Bạch Quý Tử ngươi đừng nóng vội a. Đủ loại hình phạt dưới mười tám tầng Địa Ngục, nàng còn chưa nếm qua hết, rời khỏi nhanh như vậy không đáng tiếc sao?"

"Ngươi!" Bạch Quý Tử nắm lấy Thuần Quân bảo kiếm, tim như bị đao cắt, vành mắt đều đỏ, vẫn cố giữ mình bình tĩnh, "Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Đại sư nói đi, muốn Bạch Quý Tử làm gì?"

"Kỳ thật cũng không ai muốn làm khó Tiểu Thanh, chỉ phải xem ngươi chịu lấy thứ gì đến trao đổi."

"Trao đổi?"

"Thập điện Diêm La gần đây đứng ngồi không yên, thiếu một viên thuốc an thần, không biết ngươi có vật này hay không?" Pháp Hải nói, đôi mắt sáng như chim ưng ẩn dưới bóng ma của mũ rộng vành, chăm chú nhìn Bạch Quý Tử, không bỏ qua dù chỉ một phản ứng rất nhỏ.

"Ta làm nghề y nhiều năm, chưa từng nghe qua loại thuốc này!"

"Ngươi không có cũng không cần vội. Ngươi biết nó ở đâu, nói cho ta, cũng giống như nhau." Pháp Hải vẫn nhất mực cẩn thận quan sát phản ứng của Bạch Quý Tử.

"Ta từ trước đến nay không biết thuốc an thần gì cả, đại sư sao phải cố ý khó dễ ta?"

"Khó dễ ngươi? Ta có dư dả thời gian như vậy? Thập điện Diêm La chờ vị thuốc này, chờ đến lo lắng sợ sệt. Ngươi chịu đưa ra bây giờ, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Cho dù ngươi không có, chẳng lẽ không thể đi trộm? Nói không chừng chủ nhân của nó nhìn thấy lòng si của ngươi, sẽ tặng ngươi thuốc an thần?"

"Chuyện đại sư nói, Bạch Quý Tử nghe không hiểu. Chủ nhân thuốc an thần là ai?"

"Bạch Quý Tử, ngươi luôn sống lãnh đạm, tội gì để mình bị cuốn vào vòng xoáy này? Dương Tiễn hiện tại bị hoạch tội giam vào thiên lao, canh giữ hắn chính là Trì Quốc Thiên Vương. Hắn muốn giữ được chính mình còn khó, sao còn nhớ đến ngươi? Sớm giao ra thuốc an thần, cả đời không cần lo lắng."

"Ta cùng Hiển Thánh Chân Quân không thân không thích, hắn có thuốc an thần, vì lý do gì lại đưa cho ta? Hơn nữa, hắn bị giam trong thiên lao, ta cầu dược từ hắn bằng cách nào?"

"Bạch Quý Tử, trong lòng ngươi tự hiểu."

"Đại sư nói chuyện, thật khiến người khó hiểu." Bạch Quý Tử biết Pháp Hải quen khua môi múa mép, không thể tin hắn hoàn toàn, nhưng những lời hắn nói lúc này, nàng lại tình nguyện coi là thật. Chỉ cần hồn phách của Tiểu Thanh vẫn còn, tóm lại vẫn có một tia hy vọng, dù nàng đang phải chịu khổ dưới mười tám tầng Địa Ngục...... Thì vẫn tốt hơn chân chính không còn cách vãn hồi.

Bạch Quý Tử chậm rãi thở ra một hơi: "Đại sư có thể cho Bạch Quý Tử gặp Tiểu Thanh một lần?"

"Cũng không phải không thể. Đi theo ta."

Tác giả có lời muốn nói:

1. Minh Kính tượng trưng cho pháp luật a, trên công đường không phải đều có "gương sáng treo cao" sao?

2. Ba mươi sáu Lôi tướng của Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ cũng là lực lượng vũ trang, nhiều người như vậy chỉ lo chuyện sét đánh trời mưa cũng quá lãng phí, mà lại trùng lặp chức phận với Thủy Đức Tinh Quân. Bên trong sáu mươi bốn quẻ Chu Dịch có một quẻ là Hoả Lôi Phệ Hạp, mang ý nghĩa trừng trị cái ác tôn vinh cái thiện, có thể thấy được hoả và lôi cũng có quan hệ với công bằng chính nghĩa, như vậy coi như Lôi bộ là bộ công an, Hỏa bộ là viện kiểm sát có gì không thể?

3. Không biết kiếm của Bạch Quý Tử gọi là gì, tùy tiện gọi "Thuần Quân". Thuần và tố có ý nghĩa gần giống, quân (钧|鈞) có bộ kim (金), màu trắng, Bạch Tố Trinh mà. ("thuần" là tinh khiết, thuần khiết; "tố" là trắng thuần.)