Núi Thanh Thạch.
Trời thanh tịnh không mây, mặt trăng tựa lưỡi liềm. Bên dưới hàng trúc che phủ trước cửa động, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, át đi tiếng nước chảy lững lờ:
"Thạch Trúc tỷ tỷ, ngươi để cho ta vào đi! Ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo nương nương!"
"Ngươi nhỏ giọng một chút! Vừa rồi nương nương luyện công, đến lượt Tử Linh hộ pháp, nàng ngủ gật, không chú ý để cho ác quỷ xâm nhập, quấy rầy nương nương. Tử Linh đã bị phạt diện bích. Nương nương hiện còn đang chữa thương."
"Nha! Chỗ này cũng có ác quỷ? Nương nương thế nào?"
"Không biết. Lúc ta chạy vào, nương nương vừa phun một ngụm máu, xem ra không được tốt cho lắm......"
"Ai nha! Như thế không ổn a!"
"Chuyện gì gấp gáp như vậy?"
"Ngươi không biết, thành Hàng Châu xuất hiện rất nhiều ác quỷ. Tiểu tướng công thân là nửa người nửa yêu, dễ dàng thu hút những thứ không sạch sẽ. Ác quỷ ở Lý Trạch càng đánh càng nhiều, chúng ta sắp không chịu nổi, lúc này mới đến bẩm báo nương nương, ai biết......"
Đúng lúc này, một tiếng ma sát nặng nề vang lên, cửa đá mở rộng. Một nữ tử mặc y phục màu xanh án lấy Long Tuyền bảo kiếm, chậm rãi đi ra. Nữ tử có khoé mắt đuôi mày xếch lên phía tóc mai, má vuông mũi cao, tuy là nữ giới, lại tràn đầy khí khái anh hùng. Có lẽ do bị thương chưa lành, nàng vừa lên tiếng, giọng nói còn có chút khàn khàn: "Tân Di, dẫn đường."
Nữ yêu được gọi là Tân Di thấy sắc mặt nàng trắng bệch, tóc còn có chút lộn xộn, lại chú ý tới bước chân của nàng có chút phù phiếm, không khỏi chần chờ nói: "Nương nương, ngài thụ thương, hay là......"
"Đi Hàng Châu." Nữ tử áo xanh vuốt nhẹ tóc mai, "Ta đã đáp ứng tỷ tỷ, không để bất cứ kẻ nào tổn thương Sĩ Lâm! Thạch Trúc, đi gọi Tử Linh ra, nói nương nương cho nàng một cơ hội lấy công chuộc tội. Ta cùng Tân Di đi trước, các ngươi gọi Tiểu Hoàng Bách cùng Bạch Khấu tới, để các nàng trông coi động phủ. Hai người các ngươi, sau đó liền đến."
Hàng Châu, Lý Trạch.
Hứa Sĩ Lâm nằm ở trên giường, đổ đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, không hiểu vì sao lại cảm thấy mùi máu tanh trận trận đập vào mặt, bạch cốt âm âm u u, da xanh bủng rét căm căm, đầu người vỡ nát chết không nhắm mắt, hài cốt nứt gãy máu me đầm đìa, lập loè nhấp nháy giống như ở ngay trước mắt. Tiếng người nghẹn ngào âm cao âm thấp, tiếng quỷ ngâm nga lúc gần lúc xa, một ngọn gió lạnh không biết từ đâu luồn vào trong cổ, thổi cả người phát lạnh. Hắn đang hoảng sợ không biết làm gì, đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm dâng lên từ trong bụng, tuôn chảy toàn thân, cơ hồ chỉ trong tích tắc, cõi lòng của hắn an định lại. Trước mắt lờ mờ không rõ, hắn lại chắc chắn, có một thanh bảo kiếm rực rỡ sắc xanh, vì hắn trảm đi yêu tà, phá tan huyễn tượng. Mộng hoá thành đen ngọt, hắn nhịn không được cong người lên, phảng phất chưa bao giờ từng rời đi cái ôm ấm áp của mẹ.
Ác quỷ nhào lên người Hứa Sĩ Lâm đã bị tiêu trừ, Tiểu Thanh tay phải thu kiếm, tay trái rút ra một tấm ấn phù màu vàng ánh đỏ, chưởng về phía con ác quỷ đang định chạy trốn. Bên trong yết hầu trào lên mùi máu tanh, nàng cưỡng chế nuốt xuống, nghiêm nghị quát: "Lại đây! Bọn ma quỷ ngang ngược các ngươi từ đâu đến đây?"
"Chúng tiểu nhân là ác quỷ dưới Mười Tám Tầng Địa Ngục."
"Tại sao muốn đến thành Hàng Châu tác nghiệt?"
"Cái này không liên quan đến chúng ta a! Có người lật tung Mười Tám Tầng Địa Ngục, chúng ta thừa dịp loạn trốn đi, đầu óc mê muội liền đến chỗ này. Cô nãi nãi tha cho ta đi! Ta không dám làm vậy nữa!"
Tiểu Thanh tàn nhẫn quẳng hắn xuống đất: "Trở về nói với đồng bọn của ngươi, ta mặc kệ các ngươi đến từ đâu, muốn làm gì. Ai còn dám đến Lý Trạch tìm phiền toái, cô nãi nãi liền cho hắn hôi phi yên diệt vĩnh thế không được siêu sinh! Ta nói được, liền làm được —— Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy? Cút đi!"
Ác quỷ kia lộn nhào chạy khỏi Lý Trạch.
Nhìn hắn đi xa, lại phân phó bầy tiểu yêu nấp kỹ ở xung quanh, âm thầm bảo hộ Lý Trạch. Tiểu Thanh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cuống họng ngòn ngọt, nôn ra một ngụm máu đen.
Thời điểm hết sức chăm chú vận công bị quấy nhiễu, hơn nữa vẫn là ác quỷ của mười tám tầng Địa Ngục, quả nhiên không thể coi nhẹ, xem ra bị thương còn nặng hơn so với mình tưởng tượng a.
Mũi kiếm chạm đất, Tiểu Thanh vịn Long Tuyền bảo kiếm, vuốt ngực, điều tức một lát. Tra Long Tuyền vào vỏ, thi pháp xóa đi vết máu, nàng bước đến trước giường Hứa Sĩ Lâm, vén màn lên.
Tiểu Thanh tinh tế đánh giá mặt mũi của hắn —— Cũng có chút giống Hứa Tiên, bất quá vẫn là giống tỷ tỷ nhiều hơn. Nàng mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chăn mền cho hắn, không ngờ Hứa Sĩ Lâm bỗng nhiên bắt lấy nàng tay, thì thầm hô một câu gì đó. Tiểu Thanh khẽ giật mình, cúi đầu nghiêng tai lắng nghe, mới biết được hắn hô "nương", lòng chợt cảm thấy ảm đạm, liền nhẹ nhàng ngồi xuống.
Năm đó Đoan Dương tửu biến, tỷ tỷ đi trộm tiên thảo, nàng cũng như lúc này cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi trông coi Hứa tướng công. Nhìn Sĩ Lâm dù đang ngủ say cũng nhíu nhíu mày, lộ ra mấy phần lo lắng không yên, cực kỳ giống tỷ tỷ. Chỉ là, hắn tuổi còn nhỏ, lấy đâu ra ưu sầu như thế? Chắc vì thuở nhỏ đã không có cha mẹ. Lại thấy hắn trở mình, vẫn như cũ nắm lấy tay nàng. Tiểu Thanh không khỏi bật cười, chẳng lẽ cũng muốn mẫu thân hát cho ngươi nghe, mới có thể ngủ yên được sao? Thôi thôi, ta là dì của ngươi, làm thay công việc của mẹ ngươi cũng là chuyện phải.
Thi pháp giảm xuống thanh âm, không quấy rầy người bên ngoài, Tiểu Thanh chầm chậm gõ nhịp đoạn khúc, nhẹ giọng ngân nga:
Chính nguyệt lý, chính nguyệt chính, vũ tấn phong hoàn tư Động Đình. Tổng lại liễu quân truyện xích tố, huyết thư hòa lệ ký song thân.
Nhị nguyệt lý, Long Sĩ Đầu, Tam tả sơ trang thượng thải lâu. Thiếu niên tử đệ giang hồ lão, hồng phấn giai nhân bạch liễu đầu.
Tam nguyệt lý, thị thanh minh, nhãn vọng giang nam lệ lâm lâm. nhân ngôn Lạc Dương hoa tự cẩm, ngã cửu tại giam trung bất tri xuân.
Tứ nguyệt lý, sắc vi hương, uyên ương bảo kiếm định uyên ương. nhu toái đào hoa hồng mãn địa, phản nhận tha hương thị cố hương.
Ngũ nguyệt lý, ngọ Đoan Dương......
(Trong tháng giêng, vào mùng một, xoã tung mây tóc nhớ Động Đình. Cậy nhờ Liễu quân truyền thư tín, huyết thư nhoà lệ gửi song thân.
Trong tháng hai, Long Sĩ Đầu, Tam tỷ trang điểm lên thải lâu. Thiếu niên con cháu giang hồ lão, giai nhân hồng phấn trắng bạc đầu.
Trong tháng ba, tiết thanh minh, mắt nhìn Giang Nam tuôn trào lệ. Người nói Lạc Dương hoa như gấm, ta lâu cầm giữ không biết Xuân.
Trong tháng tư, hương tường vi, Uyên Ương bảo kiếm định uyên ương. Hoa đào vò nát đầy đất đỏ, lại nhận tha hương là cố hương.
Trong tháng năm, trưa Đoan Dương......)
Hát đến câu này, nàng hơi dừng lại, tưởng như đến giờ vẫn có thể nghe được mùi rượu Hùng Hoàng cay cay mũi, trong lòng bất an, thực sự không nghĩ ra từ gì hay ho, dứt khoát bỏ qua đoạn đó:
Lục nguyệt lý, thị phục thiên, trịnh tử minh thâu qua ngộ thiền quyên. thiên lý tầm phu biện lương khứ, khán qua nữ hỉ phối mại du nam.
Thất nguyệt lý, thất nguyệt thất, kim thoa điền hạp hội giai kỳ. tại thiên nguyện tác bỉ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi......
(Trong sáu tháng, là nóng nhất, Trịnh Tử Minh trộm dưa gặp thiền quyên. Hướng Biện Lương tìm chồng ngàn dặm, trông nữ trồng dưa vui phối nam bán dầu. (thiền quyên là người con gái đẹp)
Trong tháng bảy, bảy tháng bảy, trâm cài hộp khảm nhân ngày cưới. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện gắn kết vợ chồng......)
Tháp canh đã điểm canh năm, gà gáy sớm, sắc trời sắp sáng. Hứa Sĩ Lâm chậm rãi buông lỏng tay, dụi dụi mắt. Thấy hắn sắp tỉnh, Tiểu Thanh vội thả màn đứng lên, xoay thân liền không thấy.
Khi Hứa Sĩ Lâm mở mắt, chỉ nhìn thấy tấm màn bồng bềnh lung lay, lại không biết bên giường vẫn còn hơi ấm.
Cạnh hồ Tây Tử, tháp Lôi Phong.
Tiểu Thanh án lấy Long Tuyền bảo kiếm, hất váy bước qua cánh cửa. Một luồng hơi nóng bỗng nhiên đánh tới, Tháp Thần hiện thân giữa một mảng ánh sáng vàng, dùng Kim Tiên chỉ vào Tiểu Thanh.
"Người nào tự tiện xông vào......"
Chưa nói hết câu, đã nghe một tiếng leng keng, sắt thép va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Tháp Thần còn chưa thấy rõ đối phương xuất kiếm như thế nào, Kim Tiên đã bị đánh rơi một bên, dưới cằm lạnh toát, bị mũi kiếm cắt đứt mấy sợi râu, chống dưới yết hầu. Hắn rõ ràng cảm nhận được chủ nhân của thanh bảo kiếm này pháp lực bất phàm, chỉ cần nhẹ đâm về trước, cho dù hắn không chết, cũng bị phế bỏ tu vi, biến thành cô hồn dã quỷ.
Tháp Thần từng bước lui lại, nhường đường.
"Tỷ tỷ!"
Bạch Quý Tử bị xích trên cột trụ ở giữa tháp, nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy là Tiểu Thanh tới, vừa mừng vừa sợ: "Thanh muội!" Đứng dậy bước về phía trước, thế nhưng cổ tay cổ chân đều bị xiềng xích giữ chặt, không thể đi được. Tiểu Thanh vuốt ve xiềng xích trên cổ tay Bạch Quý Tử, nghĩ tới nàng vẫn luôn trong tình trạng này chịu khổ suốt mười bảy năm ở Lôi Phong Tháp, mũi chua xót, nước mắt chảy ròng: "Tiểu Thanh vô dụng, không cứu được tỷ tỷ......"
Chỉ có ở trước mặt Bạch Quý Tử, Tiểu Thanh mới lộ ra một chút phong thái tiểu nữ nhi.
Nàng không giống Bạch Quý Tử sư tòng Lê Sơn Lão Mẫu, là Huyền Môn chính đạo, công pháp nàng tu luyện lúc ban đầu chỉ là chút thư tịch vụn vặt lưu truyền trong giới yêu quái. Nhờ Bạch Quý Tử truyền thụ công pháp, nàng mới không đi sai đường. Về sau không biết vì cái gì, Bạch Quý Tử đi Tây Thiên. Ngày hai người gặp lại, Tiểu Thanh đã thành Yêu Vương của núi Thanh Thạch, thấy nàng rời khỏi Tây Thiên, liền khuyên nàng ở lại cùng mình tại núi Thanh Thạch sống cuộc sống an nhàn. Nhưng Bạch Quý Tử một lòng lưu luyến si mê Quế Chi La Hán, lần này hạ phàm là vì tìm kiếm chuyển thế của hắn. Nhằm báo ân thụ nghiệp, Tiểu Thanh tình nguyện làm tỳ nữ đi theo Bạch Quý Tử. Khi đó nàng giải tán bầy yêu, chỉ giữ lại mười tên không muốn đi. Sau này, Bạch Quý Tử bị giam giữ trong Lôi Phong Tháp, Tiểu Thanh dốc lòng luyện công phá tháp, càng không có tâm tư làm Yêu Vương, dứt khoát chỉ giữ lại tám kẻ tâm phúc, bốn tên ở bên thay phiên hộ pháp, bốn tên lưu lại gần Lý Trạch Hàng Châu, âm thầm bảo hộ Hứa Sĩ Lâm.
"Đừng khóc. Đây đều là nghiệp báo." Bạch Quý Tử bình tĩnh cười nói, lau nước mắt cho nàng, "Năm đó ta phẫn nộ nhất thời, tràn nước Kim Sơn, không biết đã sát hại bao nhiêu dân chúng vô tội. Ngần ấy nhà tan cửa nát thê ly tử tán, mười bảy năm lao ngục làm sao có thể trả hết?". Tì𝙢 đọc thê𝙢 tại ( T𝑹 U𝗠T𝑹UYỆN﹒Ⅴn )
"Sĩ Lâm nhớ ngươi rất nhiều. Trong mộng còn nắm tay của ta, từng tiếng gọi mẹ."
Nghe được chuyện của Hứa Sĩ Lâm, Bạch Quý Tử trở nên ảm đạm: "Sĩ Lâm hắn...... Vẫn tốt chứ?"
"Cô mẫu của hắn đối với hắn rất tốt, chi phí ăn mặc đều tự mình xuất ra. Chỉ là —— Ngươi cũng biết, nửa người nửa yêu, dễ dàng thu hút những thứ bẩn thỉu. Hôm qua Hàng Châu xuất hiện rất nhiều ác quỷ, đám người Huyền Hồ đánh cũng đánh không hết, Tân Di đi núi Thanh Thạch báo tin, ta mới chạy đến. Bất quá ngươi yên tâm, ta vừa diệt một tên lập uy, bọn hắn hiện tại không dám tới."
"Sinh mà không nuôi, ta làm mẹ mà không tròn trách nhiệm". Bạch Quý Tử cúi đầu nhìn xiềng xích trên cổ tay mình, vỗ về mu bàn tay Tiểu Thanh, kéo nàng ngồi xuống, "Tiểu Thanh, làm phiền ngươi."
"Giữa hai tỷ muội chúng ta cần gì phải khách khí."
"Ngươi vẫn chưa biết đi, chuyện của bọn ác quỷ đó hiện tại cũng không nhỏ. Pháp Hải đại sư nói có tới ba mươi vạn thoát ra, khắp nhân gian nơi nào cũng có." Bạch Quý Tử từ trong ngực lấy ra một xấp lá bùa màu vàng hơi đỏ, "Hắn hiện đang bên ngoài bắt quỷ, nhờ ta vẽ bùa."
Tiểu Thanh quệt quệt khóe môi: "Tỷ tỷ ngươi tại sao lại mặc người nhào nặn như vậy? Hắn kêu ngươi vẽ bùa ngươi liền vẽ bùa? Ngươi quên ai là người đã dốc sức hại ngươi cả nhà ly tán sao?"
"Hai việc khác nhau. Ta chạy khỏi Tây Thiên, hắn vốn phụng pháp dụ đuổi bắt. Hắn không làm gì sai. Hiện tại bắt quỷ, càng là lợi cho vạn dân, ta sao có thể không giúp?" Bạch Quý Tử nhàn nhạt cười, "Lúc còn tại Tây Thiên trông coi Bạch Liên Trì, muốn làm những chuyện thế này, cũng không có cơ hội."
Tiểu Thanh tự biết tính cách của Bạch Quý Tử chính là như vậy, nhìn ai cũng muốn nghĩ đến mặt tốt, đối với ai cũng nguyện ý thông cảm. Dù sao thì nói đi cũng phải nói lại, nàng nếu không thế này, làm sao lại truyền thụ công pháp cho mình, cùng mình kết tình kết nghĩa đâu?
"Tỷ tỷ thế mà lòng dạ từ bi, Tây Thiên không có phí công đợi."
"Từ bi?" Bạch Quý Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tường tháp dày cộm, xuyên thấu mây mù sương khói đủ màu đủ dáng của phương Tây, khẽ than thở một tiếng, "Thôi, liền từ bi đi."
Tác giả có lời muốn nói:
1. Tiêu đề quyển đến từ 《 Bạch Xà truyện · Đảo tháp 》, chính là bản thân cố sự này, không giải thích nhiều.
2. Tiêu đề lấy từ 《 Cửu Ca · Thiếu Tư Mệnh 》: "Tủng trường kiếm hề ủng ấu ngải, tôn độc nghi hề vi dân chính." Ý nghĩa là, nữ thần Thiếu Tư Mệnh cầm trường kiếm trong tay ôm lấy nhi đồng, chỉ có nàng thích hợp nhất với tên gọi chính thần vì dân.
3. Thiết lập trong Xuyên kịch có nhiều chỗ không giống. Bạch Tố Trinh không phải bản danh của Bạch Xà, bản danh của nàng là Bạch Quý Tử, tại Tây Thiên trông coi Bạch Liên Trì. Tiền thân của Hứa Tiên là Quế Chi La Hán, Bạch Quý Tử đã yêu hắn từ lâu. Quế Chi La Hán hạ phàm, Bạch Quý Tử thoát đi xiềng xích chạy theo hắn muốn thành tựu một thế nhân duyên, Pháp Hải phụng mệnh đuổi bắt Bạch Quý Tử. Ta cảm thấy thiết lập này rất hay, hoàn mỹ giải thích tại sao Pháp Hải nhất định phải chia rẽ đôi vợ chồng trẻ này, cho nên sử dụng trong tác phẩm này. Tiểu Thanh trong Xuyên kịch vốn là nam, là bạn cũ của Bạch Quý Tử, cầu Bạch Quý Tử để được phép yêu nàng không thành nên biến thành tỳ nữ đi theo nàng. Chỉ là như vậy, toàn bộ cố sự sẽ trở thành một lời khó nói hết...... Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không sử dụng thiết lập này, trong đây Tiểu Thanh là nữ không thể nghi ngờ, chỉ là trưởng thành tương đối khí khái hào hùng, tính cách giống hán tử mà thôi......
4. Đoạn "Trong tháng giêng......" này là biến tấu từ Kinh Kịch 《 Mại Thuỷ (bán nước) 》đoạn "hành hành tẩu", trong đoạn này, Động Đình Long Nữ, Vương Bảo Xuyến, Tô Tam, Vương Kim Long, Vưu Tam tỷ, Trịnh Tử Minh, Lý Long Cơ đều là lão tam...... Đúng vậy a, Bảo Liên Đăng cũng là cố sự của lão tam a...... Tô Tam, Vương Kim Long hẳn là chuyện thời Minh, bối cảnh tác phẩm là Tống triều, để ở đây không đúng, bất quá vì ta không có viết thẳng ra danh tự, ngươi cứ coi như không phải hai người họ mà là một cố sự khác cùng loại thôi...... Về phần Vưu Tam tỷ, bối cảnh Hồng Lâu Mộng vốn là không có thời đại, để chỗ nào cũng không tính sai.
5. Trong Xuyên kịch Bạch Quý Tử cùng Tiểu Thanh vốn là biết nhau từ lâu. Bất quá truyện này Tiểu Thanh là nữ, không có chuyện cầu ái không thành, cũng nên cho nàng một cái lý do làm tỳ nữ đi theo Bạch Quý Tử, cho nên tự thiết đặt Bạch Quý Tử có ân thụ nghiệp đối với Tiểu Thanh. Chi tiết Bạch Xà sư tòng Lê Sơn Lão Mẫu tham khảo từ 《 Tân Bạch 》, lý do sử dụng thiết lập này dính đến kịch bản ở phía sau, tạm thời không nhắc tới.
(Mình cũng không biết Lý Trạch là tên địa điểm hay nói về nhà của họ Lý, mà mình cũng chưa xem Bạch Xà Truyện để biết nhà Hứa Tiên có liên quan gì đến ai họ Lý không, nên quyết định để Lý Trạch luôn.)