Tịch Thịnh cảm thấy người trong ảnh hơi quen mắt, bèn nhặt ảnh chụp ở dưới mặt đất lên mượn ánh trăng mờ ảo để nhìn, người trên ảnh chụp vậy mà lại là anh trai mình, nhìn người trong ảnh đối diện với màn ảnh cười, trong lòng hắn sợ hãi, lẩm bẩm nói: “Chết rồi.”
Năm nay thật là xui xẻo, tùy tiện cưỡиɠ ɠiαи một cô gái vậy mà lại là người của anh trai, nếu như bị anh trai biết hắn dẫn đám đàn em chơi người phụ nữ của mình, chắc chắn sẽ gϊếŧ hắn, nghĩ đến đây Tịch Thịnh chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức không thôi, hắn hối hận vì đã tùy tiện bắt một người phụ nữ còn chưa hỏi rõ lai lịch liền đem tới chơi đùa.
“Người phụ nữ dâʍ đãиɠ vừa nãy là người anh trai anh, về sau không cho phép thảo luận về cô ta, đặc biệt là làm trò trước mặt anh trai anh.” Tịch Thịnh bực bội bất an đá đất dưới chân : “Mọi chuyện về người phụ nữ này giữ chặt trong bụng cho anh, ai dám nói ra ngoài, anh liền cắt lưỡi của kẻ đó.”
Tuy rằng mọi người đều không thể tin được bạn gái của Tịch đại thiếu gia lại là một cô gái vô cùng bình thường, nhưng vị đại thiếu gia kia tính tình cổ quái bạn gái nhiều đến mức đếm không xuể, có lẽ người phụ nữ này cũng là người cổ quái nhất trong tất cả bạn gái của hắn, bởi vậy cả đám liền ngoan ngoãn im miệng.
Sau khi mấy tên đàn ông kia rời khỏi, Lâm Tiêu Vân run rẩy rời khỏi cái bàn dơ bẩn, hai chân bủn rủn cô nhìn quần áo bị xé thành những mảnh nhỏ nằm trên mặt đất, cùng cả người dính đầy dịch đυ.c, chất lỏng nhão nhão dính dính giữa hai chân đều là tịch dịch của mấy tên đàn ông kia, suy sụp tinh thần ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy chính mình khóc lớn.
Cô vốn dĩ là một người có diện mạo vô cùng bình thường, chỉ biết hy vọng xa vời là được ở bên cạnh nam thần, bây giờ bị một đám lưu manh luân gian, thì đã hoàn toàn không có hy vọng, vậy nên, bây giờ cô nên làm cái gì đây……
22: 00, Lâm Tiêu Thanh thấy chị gái còn chưa về đến nhà, thì vô cùng sốt ruột, hết nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn trời xem xét bên ngoài rất lạnh, cô có chút lo lắng, cầm lấy áo khoác ngoài và công cụ phòng biếи ŧɦái, bật đèn pin đi ra ngoài tìm chị gái.
Với sự hiểu biết của Lâm Tiêu Thanh về chị gái mình, thì cô khẳng định là chị lại tìm ra cái đường nhỏ nào đó chậm rãi đi dạo về nhà, cô bất đắc dĩ thở dài, chị gái từ nhỏ đã không có bạn, tính cách nội hướng, cô sắp sầu hỏng rồi.
Cô đi theo đường nhỏ chị gái hay đi để đến trường học, lúc đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang, cô mơ hồ nghe được có âm thanh khóc nức nở, không kìm được cảm thấy sợ hãi, đi chưa được mấy bước, cô liền dẫm vào một đồ vật gì đó, cúi đầu nhìn xuống là sách vở của chị gái, trong lòng cả kinh.
Lâm Tiêu Thanh vội vàng đi vòng vào tòa nhà bỏ hoang, thấy trước cửa có cặp sách của chị gái, liền hướng vào bên trong lớn tiếng kêu: “Chị, chị ở bên trong sao?”
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Lâm Tiêu Thanh đánh bạo đi vào bên trong, đi một lúc cô đã ngửi thấy một cổ hương vị gay mũi, càng đi vào trong, thì mùi càng nồng đậm.
Lâm Tiêu Thanh không phải là một cô gái ngoan giống chị gái, vuaef tròn mười sáu tuổi cô đã bắt đầu quan hệ với bạn trai, vừa ngửi một cái thì cô đã biết đây là mùi gì rồi.
Lâm Tiêu Thanh đi theo tiếng khóc vào trong, liền nhìn thấy ở giữa căn nhà có một cô gái đang ngồi xổm cả người trần trụi, lưng xanh tím từng tảng lớn, phía dưới còn đang nhỏ nước, thì sắc mặt đại biến.
“Chị” Lâm Tiêu Thanh vội vàng đi qua, cởϊ áσ khoác phủ lên người Lâm Tiêu Vân, ôm lấy cô: “Chị, không có việc gì, không có việc gì, em tới rồi, đừng sợ.”
Ở trong một tòa nhà bỏ hoang, thân thể đầy dấu vết loang lổ, dù có là tên ngốc nhìn thấy cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt Lâm Tiêu Thanh đỏ hoe, nếu cô biết là ai làm, nhất định sẽ không tha cho hắn.
Lâm Tiêu Vân nghe được giọng nói quen thuộc, cô biết là em gái đã đến, liền buông xuống lòng đề phòng, bắt lấy tay em gái, nỉ non: “Chúng ta, chúng ta về nhà đi.” Cô nỗ lực làm cho giọng nói của mình nghe qua không quá chật vật.
“Được, chúng ta về nhà.” Lâm Tiêu Thanh nhanh chóng đỡ chị gái đứng lên.
Lâm Tiêu Vân bị xâm phạm tàn nhẫn, nên hai chân bủn rủn vô lực đi không được.
Lâm Tiêu Thanh cõng chị gái về đến nhà, đưa chị gái vào trong phòng, sau khi đặt cô ngồi ở trên giường to rộng mềm mại, thì ngồi ở mép giường nhẹ nhàng ôm cô yên lặng lau nước mắt đang chảy ra, nói: “Chị, chị đừng sợ, đã an toàn rồi, có em ở đây, sẽ không có ai dám làm hại chị.”
Bởi vì ba mẹ đi làm ở nơi khác không thể ở cùng với họ, nên ba mẹ đã mua cho hai chị em một căn phòng cách trường học tương đối xa, để hai chị em ở với nhau chăm sóc lẫn nhau.
Lâm tiêu thanh thấy chị gái không nói một lời, thì lo lắng không thôi, chỉ biết lên tiếng an ủi không ngừng: “Chị, em biết tâm tư của chị đều đặt ở trên người nam thần của chị, nhưng hiện tại chị mới có mười chín tuổi, tương lai còn rất dài, nhất định sẽ tu thành chính quả với người đó. Bây giờ có rất nhiều nam sinh tốt đều không để ý đến bạn gái có còn là xữ nữ hay không. Hơn nữa, đây cũng không phải là lỗi của chị, chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng, ba và mẹ đem em giao cho chị, chị……”
Lâm Tiêu Thanh nói rất nhiều, cuối cùng Lâm Tiêu Vân cũng động đậy một chút, chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười so với khóc nhìn còn khó coi hơn: “Tiêu Thanh, em yên tâm đi, chị sẽ không nghĩ quẩn, em ra ngoài trước đi, chị muốn ở một mình.”
Chị gái tương đối cố chấp, chuyện này từ nhỏ Lâm Tiêu Thanh đã biết, bằng không cũng sẽ không nhớ mãi không quên đối với một người chỉ gặp mặt vài lần, chỉ hy vọng chị gái có thể nghĩ thoáng chút, cố gắng bước ra khỏi bóng ma lần này.
Lâm Tiêu Vân thấy Lâm Tiêu Thanh đã đi ra ngoài, liền cởϊ qυầи áo, cả người trần trụi đi vào phòng vệ sinh, nhìn người trong gương, trừ đôi mắt sưng đỏ, thì môi, khuôn mặt không có gì thay đổi, chỉ có một điểm bất đồng duy nhất là phía dưới cổ xuất hiện những dấu hôn vết véo, cô lập tức cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là hai vυ', che kín dấu tay.
Lúc đi lại cô còn cảm giác được tịch dịch do đám đàn ông ghê tởm kia bắn vào trong cơ thể cô đang chảy ra, nơi riêng tư nóng rát đau đớn, Lâm Tiêu Vân cảm thấy mình vẫn còn may mắn, cúc hoa không bị đồ vật xấu xí của bọn đàn ông kia cắm vào, cô còn giữ lại được một chỗ thuần khiết sạch sẽ.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng trinh tiết của mình sẽ bị lấy đi một cách thô bạo và người lấy đi trinh tiết của mình lại là đám người cưỡиɠ ɠiαи cô, Lâm Tiêu Vân nhìn thân thể mềm mại trong gương, đầy dấu vết dơ bẩn, cô đang nghĩ xem bản thân có muốn nghỉ học một ngày hay không, nhưng ngày mai Tịch Thụy sẽ đến trường làm trợ giảng, thật vất vả mới có cơ hội, cô không, không muốn từ bỏ.
Cho dù đã mất đi trinh tiết, Lâm Tiêu Vân cũng không nghĩ đến việc từ bỏ Tịch Thụy.
Có lẽ giống như Tiểu Thanh nói, hắn chắc sẽ không để ý đến tấm màng kia.
Lâm Tiêu Vân mở vòi hoa sen, dùng dòng nước cọ rửa thân thể đã không còn thuần khiết, chịu đựng cảm giác đau đớn đem cả người tẩy rửa sạch sẽ, ngón tay thâm nhập hoa huyệt, moi đào hết những dịch đυ.c tanh tưởi bên trong, sau khi tắm rửa xong, cô ngồi ở trên giường nhìn hoa huyệt sưng đỏ, lấy thuốc tiêu sưng trong tủ thuốc dự phòng qua loa bôi lên môi âʍ ɦộ.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Tiêu Thanh đỏ mặt đưa tới một hộp thuốc, nhanh chóng nói: “Chị, chị nhớ kỹ phải uống thuốc này.” Nói xong cuống quít chạy ra ngoài.
Khuyên chị gái của mình uống thuốc tránh thai, việc này cũng cần dũng khí.
Lâm Tiêu Vân quầy đầu nhìn thuốc tránh thai màu đỏ, trong lòng lại nổi lên từng trận chua xót, tùy tiện bẻ mấy viên thuốc ném vào trong miệng rồi nuốt xuống.
Nếu cô thật sự mang thai con của mấy tên côn đồ này, cô nhất định phải tố cáo bọn họ, dù sao có thai, thì cũng chẳng khác nào mất đi tất cả.