Tối nay, trên gian phòng lớn nhất Ngọc Hương Lâu, lại vắng vẻ hơn mọi ngày.
Vì phòng khách cực rộng lớn nhất ở Ngọc Hương Lâu đã được người ta bao hết để mở tiệc, các tiểu nhị bưng thức ăn, đưa rượu, trên bàn mỗi khách nhân bên cạnh đều có hai vị cô nương vây quanh.
Khách nhân bao hết phòng khách lớn chính là Lưu Mãn Đường, kẻ đang được mọi người trong kinh thành bàn tán gần đây.
Ngồi ở phòng khách chủ vị bữa tiệc Lưu Mãn Đường hiện rõ nét mừng vui, cầm ly nâng chén cùng với bạn bè mời rượu hắn.
Đổ hết ly rượu vào miệng, sắc mặt vẫn không đổi, tuấn mị nụ cười lạnh nhạt có phần cao ngạo, hai vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần hầu hạ bên cạch lộ ra ánh mắt ái mộ nhìn hắn mê đắm.
“Lưu công tử, tiện thϊếp kính chàng một ly.”
Một mỹ nữ tuyệt trần bên trái hắn dáng vẻ mê hoặc, làm người ta mất hồn, mặt đẹp khiêu gợi, cúi người gần sát, giọng lã lơi nói vào tai hắn.
Lưu Mãn Đường mắt đẹp nhìn qua, trong nụ cười nổi lên một tia xấu xa, bàn tay to ngả ngớn đặt lên thắt lưng nhỏ mềm mại không xương của mỹ nữ.
“Sao vậy, nàng muốn làm ta say?”
Miệng ghé vào tai mỹ nữ mà nói, làm ra cảnh tượng mờ ám trước mặt các vị công tử khác.
“Không có mà! Tiện nữ chỉ muốn giúp vui!”
Mỹ nữ tỏ vẻ hờn dỗi, thân thể nhẹ nhàng ngã vào người Lưu Mãn Đường.
“Sợ ta say quá mức, sẽ mất kiểm soát à?!”
Hắn trêu ghẹo mỹ nhân, để mặc cho nàng ta ở trên người mình mà cọ xát.
“Ưmm~ Lưu công tử…!”
Mỹ nhân ở trong người hắn mà cọ xát vài cái, ánh mắt lẳиɠ ɭơ khát khao du͙© vọиɠ muốn dụ dỗ gợi lên hứng thú của Lưu Mãn Đường.
“Yên tâm đi, đêm ta có uống quá nhiều, nàng cũng không thể chạy thoát!”
Bàn tay to đang đặt ở thắt lưng, dời lên phía ngực mềm, không kiêng kị mà xoa nắn vũ tròn đầy đặn của mỹ nhân trong lòng.
Đáy mắt hiện lên thái độ đầy gian manh.
“Công tử~ còn tiểu nữ nữa!”
Thêm một mỹ nhân khác lên cơn giận dỗi. Ả không muốn bị giành mất vị công tử tuấn tú tài giỏi nhất kinh thành này.
Hắn quay đầu nhìn về mỹ nhân còn lại ở bên tay phải mình, khoé miệng nhếch lên, cũng ngả ngớn đem nàng ta ôm lại gần mình.
“Vậy đêm nay chúng ta sẽ “ba người” !”
Giọng điệu của hắn mang vẻ coi thương mà đề nghị.
Rồi da^ʍ tà cười lớn… hai mỹ nữ ra sức õng ẹo trên người hắn.
Lúc này các vị công tử cùng bàn tiệc, cũng ôm trong tay hai người đẹp lên tiếng.
“Lưu công tử, thật sự phải theo lệnh Vua dẹp loạn ừ!”
“Ta thật không nỡ xa một người bạn như ngươi!”
“Ngoài đó thật sự hiểm nguy!”
Lưu Mãn Đường kiểu ngạo nhướng mày.
“Những thứ đó không là gì cả!”
Rồi tà da^ʍ nói:
“Ta chỉ sợ không có mỹ nữ như các nàng để chơi!”
Hắn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tự sắp xếp thú vui cho mình khi ở nơi đó.
Tán gẫu cứ vậy diễn ra rồi kết thúc, cũng là thời điểm Lưu Mãn Đường chuẩn bị lên đường xuất chinh theo ý nguyện của hắn.
-------------////
Lần đi này mất cả 7 năm ngoài biên thành.
Tại biên thành.
Ca cơ giang nam, giai lệ phương bắc, có cả mỹ nhân ngoại tộc...nàng nào cũng hương sắc đa dạng vây quanh hầu hạ Lưu Mãn Đường, lúc này hắn đã 25 tuổi đang ăn mừng vui chơi với các quân sĩ của mình.
Lưu Mãn Đường đã lập công liên tục, đánh phá tất cả các ngoại bang. Không hề phụ lòng của Đức Vua và người dân.
Tiếng tốt đồn đến tận kinh thành. Lưu gia như được tiếng thơm để đời.