Người Thiếp Ăn Xin

Chương 4: A Khất

Bên trong tròng mắt đen láy của bé gái hiện lên một cái cổng lớn, ngẩn cao đầu hết sức cũng không thấy được bờ thành phía trên.

Phủ Lưu gia thật sự to lớn, vách tường dài muốn bộc hết con đường chính của phiên chợ lớn trong kinh thành, bên trong tựa như nội cung của một hoàng cung.

Đi thật lâu qua nhiều khuôn viên mới đến được tiền sảnh chính của gia đình.

Rồi lần lượt là nhiều đại viện lớn, mỗi viện đều có những ao đầm hoa, có mái đình nghỉ mát bên trong, còn có nhiều gian phòng lớn nhỏ: phòng ngủ, thư phòng, bếp riêng nhỏ để nấu nước, có phòng cho các nha hoàn đi theo chủ nhân ở viện đó.

Cô bé ăn xin đi mãi, như lạc vào mê cung, không còn định hướng được lối ra. Bé gái ấy chắc chắn không được đem đến nhà chính hay được ở các từ viện lớn, nhưng cũng không phải ở cùng với những nha hoàn khác trong một khu riêng chỉ có những nha hoàn cấp vị thấp ở.

“Đến đây! Chỗ này sẽ là nơi ở của ngươi!”

Phu nhân rất tận tâm mà đi cùng hai nha hoàn của mình, tự mình dẫn cô bé ăn xin đến một tiểu viện nhỏ nhất trong phủ, mà còn tách biệt với các viện khác, nhìn rất hoan sơ, đìu hiu.

Bà biết con trai mình sẽ không đồng ý ở gần cô bé nên đã để hai đứa ở cách xa nhau hoàn toàn, như người bắc kẻ nam muốn gặp cũng khó chứ đừng nói là vô tình gặp.

“Có thích không!”

Bà nhìn đứa bé dơ bẩn này như vẫn hoan mang mà hỏi

Con bé vội gật đầu, chỗ này thật lớn á, sao có thể ở hết một mình được, nơi nay có thể cả hai chục người.

“Ngươi tên gọi gì?”

Cô bé lắc đầu không nói, hình như không nhớ tên mình gọi là gì, chỉ biết mọi người xung quanh luôn gọi là nha đầu thúi.

“À! Là nha đầu thúi!” Chớt nhớ lại liền cho đó là tên của mình mà khai báo.

Lưu phu nhân nhìn qua nha hoàn đứng bên mà cưới, lắc đầu ngán ngẫm.

“Từ nay gọi ngươi là A Khất!”

Nha hoàn nghe cái tên như có vẻ châm biếm cũng không ý kiến gì với quyết định của chủ mẫu mình.

Vợ chồng bà chắc chắn sẽ không đối đãi tệ bạc với cô bé, nhưng cũng chẳng dụng tâm nhiều, một cô bé ăn xin thì ai thèm làm gì với nó, đã có thể ở trong một tiểu viện, có ăn có mặc là một đặt ân cho nó.

Nhưng cũng căn dặn một lời với nha hoàn của mình.

“Sai người tắm rửa cho nó sạch sẽ, ngày cho ba bữa cơm, không được thiếu, xem nó như tiểu nha hoàn mà đối đãi!”

Bà nhỏ giọng lại dặn kỹ hơn.

“Đừng để nó rời đi hay lạc mất! Nghe rõ chưa!”

Bà vẫn nhớ kỹ lời thầy bói nói, định mệnh ở gần bên ngay thời điểm đó, nếu để lạc mất, tìm một bé ăn xin khác vào thay thế sẽ không linh nghiệm.