Tình Yêu Đẹp Nhất

Chương 14

EDITOR: HANNAH

“Muốn nói chuyện gì nào? Để tôi tâm sự cùng anh.”

*****

Thứ bảy đầu tiên của tháng năm là sinh nhật của bà cụ Thịnh. Bà cụ năm nay 93 tuổi, có thể nói là thọ, tinh thần còn rất tỉnh táo. Năm vừa rồi tiệc mừng thọ chỉ có người trong nhà nhưng năm nay lại khác, bà cụ Thịnh chủ động yêu cầu tổ chức lớn một chút. Ban đầu cả nhà còn không hiểu, bà cụ trước giờ vẫn luôn không thích những thứ phô trương, một người vốn giản dị đột nhiên lại trở nên xa xỉ, khiến mọi người không khỏi đoán già đoán non. Cho đến khi bà cụ tự mình mở rộng phạm vi khách mời càng ngày càng lớn, đặc biệt là những gia đình có con gái cháu gái độ tuổi phù hợp, chưa lập gia đình thì mọi người đều không kìm được mà nhướng mày. Hóa ra bà cụ là đang có ý đồ tìm vợ cho ông ba và ông tư, bữa tiệc mừng thọ này chỉ là một dịp xem mắt quy mô lớn mà thôi.

Nếu “lão Phật gia” đã lên tiếng, con cháu bên dưới đương nhiên sẽ nghe theo.

Tối nay, vì để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ mà con cháu nhà họ Thịnh hiếm có dịp tề tựu đông đủ. Một dàn trai xinh gái đẹp xếp hàng ngồi ngay ngắn trên ghế sô-pha ở phòng khách. Bà cụ miệng cười tủm tỉm nhìn quanh một vòng, tay nắm gậy chống bất giác hơi run run, nụ cười hiền từ cũng khiến những nếp nhăn trên mặt hằn sâu hơn. Chỉ có điều, khi ánh mắt đảo qua hai cha con nét mặt lạnh lùng kia thì ẩn chứa sự thất vọng, bà cụ lắc đầu, quay sang nhìn hai vợ chồng Thịnh Lê và Giản Đan đang ngồi ở đầu bên kia, tươi cười hiền hòa, hỏi: “A Lê, thiệp mời đã chuẩn bị xong chưa?”

Thịnh Lê ngồi ngay ngắn, nghiêm trang đáp: “Còn mấy cái nữa thôi ạ.”

Bà cụ gật đầu. Đây là việc mà bà quan tâm nhất, cũng là chuyện khiến bà không yên lòng nhất, chỉ sợ nhỡ đâu Thịnh Lê để sót 1-2 tâm thiệp, làm cho Thịnh Giang Bắc lỡ mất một mối nhân duyên tốt. Nghĩ đến đây, bà cụ lại nhíu mày nhìn Thịnh Giang Bắc: “Giang Bắc, ngày mừng thọ của bà, bất luận thế nào con cũng phải đến đấy!”

Đương nhiên phải tới rồi, nếu “nam chính” không tới thì tuyển chọn “nữ chính” thế nào được đây? Những người biết chuyện đang ngồi ở đây đồng thoạt thay đổi sắc mặt, có người đã không nhịn được mà che miệng cười thầm, đặc biệt là mấy người anh trai và chị dâu đều đang nhìn với ánh mắt trêu ghẹo khiến Thịnh Giang Bắc hơi bực bội. Lại chuyện gì nữa đây? Thế nhưng anh lại không thể cau có mặt mày trước mặt bà cụ, chỉ có thể mặt lạnh gật đầu sau đó lén đá thật mạnh vào chân Thịnh Hoàng Tây. Thịnh Hoài Tây vừa kêu “Ái” lên, bà cụ lập tức bị phân tán sự chú ý.

Ngay sau đó bà cụ mắng mỏ anh ta: “Cháu lại lén lút làm cái gì đấy! Đến hôm đó cháu cũng không được phép vắng mặt đâu, cẩn thận cái gậy này của ta không có mắt lại đập vào người cháu.” Bà cụ làm bộ muốn đánh Thịnh Hoài Tây, anh ta cũng phối hợp giả vờ ôm đầu, còn dỗ cho bà cụ vui vẻ: “Bà bất công nhé! Nói chuyện với chú tư thì dịu dàng, hiền hậu mà sao vừa quay sang cháu đã thay đổi thái độ rồi.”

“Giang Bắc từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, không giống cháu, mới ba ngày không đánh đã leo lên mái nhà đòi lật ngói.”

“Bà ơi, cháu đã ba mươi mấy tuổi rồi mà bà còn nói như thế mãi, bà định nhắc đi nhắc lại đến bao giờ mới thôi đây.”

“Chờ đến khi cháu kết hôn sinh con, có con riêng của mình thì bà không mắng cháu như thế nữa.”

Trong phòng khách lập tức vang lên tiếng cười, ngay cả Thịnh Giang Bắc cũng hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười nhạt, thế nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài trong giây lát, ý cười ban đầu trên khóe miệng dần dần mang theo sự mỉa mai, châm chọc.

Ánh mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn người đàn ông tuổi trung niên đầu hai thứ tóc, vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp, vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi cách đó không xa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo nõn nà của phụ nữ đang quấn lấy cánh tay của người đàn ông kia, sự ấm áp trong cái nhìn của anh lập tức tan biến.

Buổi họp mặt gia đình tối hôm đó kết thúc, Thịnh Giang Bắc theo thường lệ quay về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Thịnh Lê và Giản Đan lại không định trở về, hai người đi sau lưng anh chừng hai bước, Giản Đan khẽ hỏi Thịnh Lê:

“A Lê, còn thừa thiệp mời đúng không, hay là chúng ta mời An An qua chơi?”

“Cũng được, nhưng mà em phải báo trước với An An đấy. Đây vốn là một buổi xem mắt ‘đội lốt’ tiệc mừng thọ, nếu như cô ấy bị các ông các bà trong nhà nhắm trúng thì đến lúc đó em đừng có trách anh. Bà cụ nhà anh rất khó ‘nhằn’, một khi đã được cụ để ý thì muốn trốn cũng không được.”

“Được rồi! Còn chưa biết là ai ‘nhắm’ ai đâu. Dù sao anh cứ để lại cho em một tấm, để em mời An An.”

“Được…”

Cô ấy cũng sẽ đến sao? Trong đầu Thịnh Giang Bắc bất giác hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ bĩu môi vẻ mặt không vui, ngay sau đó lại thấy cô đỏ mặt thẹn thùng, khi cô cúi đầu sẽ để lộ phần tóc ở đỉnh đầu hơi xù lên. Một cơn gió đêm mát lạnh ào tới, thổi tung lớp áo sơ-mi đen của anh, làm vạt áo phồng lên.

Khoảng thời gian náo nhiệt chuẩn bị cho tiệc mừng thọ ở nhà họ Thịnh dần dần lắng xuống rồi qua đi, chớp mắt đã đến sinh nhật của cụ bà Thịnh.

Hôm nay, Tô An An bước ra từ căn phòng thay đồ được trang trí, bày biện tinh xảo. Tay chân cô luống cuống, hai tay bắt chéo che trước ngực, giấu đi đường cong xinh đẹp đằng sau. Vẻ mặt cô lộ vẻ bối rối, hỏi Giản Đan với vẻ thiếu tự tin: “Hình như hơi hở quá rồi.”

Giản Đan đang ngồi trên sô-pha đứng lên, chỉnh lại góc váy vốn đã phẳng phiu, không chút hoang mang lại gần, đập lên tay Tô An An kêu “chát” một tiếng, kéo cô ra đứng trước gương xoay một vòng, sau đó tóm lấy bả vai cô ấy, ý bảo cô nhìn hình ảnh của mình trong gương. Giản Đan nói: “Cậu tự mình nhìn xem, có xinh không?”

Cô gái trong gương đang độ thanh xuân rực rỡ như hoa nở, ngoại hình xinh xắn, hai má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, khóe mắt ươn ướt như trẻ con làm nụ cười tươi tắn đáng yêu kia càng thêm ngọt ngào. Cô mặc trên người chiếc váy dáng trễ vai mày hồng nhạt, để lộ bả vai gầy, mịn màng. Góc váy may hơi cao lên để khoe cặp chân thon dài, trắng nõn, phía dưới nữa là đôi giày cao gót cùng màu. Tô An An hiếm khi đi giày cao gót, sợ bị ngã nên cô chỉ chọn một đôi cao năm phân, khi đứng lên khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Giản Đan vén tóc cô lên, nói: “Đi làm tóc đi.”

Tô An An liếc nhìn cô ấy trong gương rồi lắp bắp hỏi: “Có lộ liễu quá không?”

Giản Đan: “Cậu có ngốc hay không thế? Có người đàn ông nào không thích con gái xinh đẹp không. Chú út dù có ưu tú đến đâu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, tối nay lại không thiếu những cô gái ăn diện trang điểm lộng lẫy, cậu càng xinh đẹp càng thu hút sự chú ý của chú ấy.”

Tô An An cúi đầu, nhìn đăm đăm ngón chân mình, bên trên là một lớp sơn móng màu hồng phấn. Cô do dự không biết có nên đổi thành nước sơn màu đỏ rực rỡ hay không, đàn ông trưởng thành hẳn là sẽ thích kiểu nhan sắc quyến rũ hơn.

Tô An An thay đổi kiểu tóc, mái tóc thường chải kiểu chẻ đôi giờ được búi lên sau đó xõa phần đuôi xuống, hững hờ buông lơi trên một bên vai, vừa xinh đẹp vừa tươi tắn.

Sau khi ra khỏi nhà, Giản Đan cứ kêu gào đòi chụp ảnh cho Tô An An, Tô An An che mặt trốn đi, hai người ngồi trong xe cười đùa. Thịnh Lê ngồi ở hàng ghế trước hôm nay cũng diện trang phục dạ tiệc sang trọng, âu phục màu đen kết hợp áo sơ-mi màu trắng, nơ đen, tóc tai chải chuốt. Trong số đàn ông nhà họ Thịnh, anh là người có nét mặt tươi tắn hay cười nhất, lúc này đang hiền lành nhìn hai cô gái qua kính chiếu hậu.

Xe dừng lại trước cửa một biệt thư ba tầng nằm ở vị trí độc lập. Khi cánh cửa sắt khắc hoa màu đen kia hiện ra trước mắt, trong lòng Tô An An chợt thấy căng thẳng. Trên tay cảm nhận được sự ấm áp, cô quay đầu liền thấy Giản Đan đang cười với mình, tỏ ý cổ vũ. Tô An An cảm thấy yên tâm hơn, lúc này mới bước từ trên xe xuống.

Từ cửa lớn đi vào biệt thự mất chừng hai phút, từ xa đã có thể nghe được tiếng động ầm ĩ bên trong. Váy vóc lụa là, cười nói ồn ào, từng cơn sóng nhiệt lan tỏa. Phòng tiệc được bài trí xa hoa, tráng lễ, chính giữa phòng là một bàn bày tượng Bát tiên và Thọ tinh cùng với quả đào, so với hình ảnh nam thanh nữ tú xung quanh có vẻ hơi lạc lõng.

Giản Đan được Thịnh Lê nắm tay, hai người vừa xuất hiện đã bị bà cả nhà họ Thịnh, mẹ Thịnh Lê, bắt gặp. Bà Thịnh là giáo sư khoa tiếng Trung của trường Đại học S, là người khiêm tốn giản dị, ôn tồn lễ độ còn có phong thái của người có tri thức. Khi nhìn thấy Giản Đan trong bộ lễ phục màu đỏ quyến rũ, đôi mày bà hơi nhíu lại, nắm lấy tay Giản Đan, không nói lời nào kéo cô đi, gấp gáp tới mức Giản Đan không kịp dặn dò Tô An An mấy câu. Thịnh Lê không yên tâm, vỗ vai Tô An An bảo cô chờ một lúc rồi đuổi theo hai người kia.

Hai người cùng lúc biến mất để lại Tô An An lẻ loi. Cô nhận lấy một ly trông như nước thạch lựu từ tay người phục vụ, ban đầu còn hơi căng thẳng, tay chân cứ xoắn xuýt nhưng sau đó cô lại phát hiện, hình như mọi người đều đang chờ ai đó, cứ nhìn về phía cầu thang.

Tô An An nhìn xung quanh căn phòng, giữa khung cảnh xa hoa này không bắt gặp bóng hình người nào đó khiến cô thất vọng buồn chán. Tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, cô từ từ nhấp nháp nước trái cây trong ly. Nước trái cây đỏ tươi nhuộm thắm đôi môi cô, trong lòng cô hoang mang, không lẽ anh ấy thực sự không tới sao?

Bỗng nhiên, cả căn phòng đang ầm ĩ trở nên im lặng trong vài giây, sau đó mọi người đồng loạt vỗ tay ào ào. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía cầu thang xoắn ốc bên phải, Tô An An cũng bị thu hút ánh nhìn về phía đó. Ở đó đang có vài người đứng, có nam có nữ, trong số đó có cả Thịnh Giang Bắc.

Tô An An thoáng nhìn qua đã nhận ra anh, đông người như vậy nhưng cô chỉ cần một ánh nhìn đã nhận ra anh. Hôm nay anh vẫn mặc âu phục màu đen quen thuộc, áo sơ-mi trắng bên trong được đổi thành màu hồng nhạt, trên cổ vắng bóng chiếc cà-vạt, áo sơ-mi cởi hai cúc áo ở cổ, có thể mờ mờ nhìn thấy đường xương quai xanh. Anh của lúc này dường như còn có sức quyến rũ hơn cả trước đây. Tô An An cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch rất nhanh, đôi mắt sắc bén của người kia đang nhìn quanh một vòng khăn phòng, Tô An An thậm chí còn muốn vẫy tay khi anh nhìn về phía mình.

Chỉ là ngay sau đó ánh mắt của anh thay đổi phương hướng, nhìn về phía người con gái đứng bên cạnh anh. Không biết cô gái kia thì thầm điều gì bên tay anh mà thấy anh cụp mắt khẽ cười. Nụ cười đó vẫn vương lại khi anh hạ giọng nói chuyện cùng cô gái kia.

Bước chân bước xuống cầu thang của cô gái kia chợt khựng lại, có lẽ do nói chuyện phân tâm nên cả người hơi mất thăng bằng. Thịnh Giang Bắc dùng một tay đỡ, bàn tay ôm lấy vai cô ấy. Từ một khoảng cách rất xa, Tô An An vẫn có thể từ khẩu hình anh đoán ra anh vừa nói: “Cẩn thận.”

Cánh tay phải vốn định vẫy chào anh giờ rũ xuống, Tô An An rụt tay tựa trên bàn rồi thong thả co người trở lại trong góc sô-pha. Vóc dáng Tô An An không cao lắm, khi co người trong đám đông thì hoàn toàn không thể nhìn thấy cô.

Từ nhỏ tính cách Tô An An đã nhạy cảm, nói nhẹ nhàng thì là tâm tư tinh tế, thực tế ra thì chính là hay suy nghĩ miên man. Chỉ mới qua một vài giây, não bộ Tô An An đã vẽ ra một đống câu chuyện tình yêu lãng mạn, đôi lứa trai xinh gái đẹp, đặc biệt là khi hai con người đang ghé đầu vào nhau kia ngoại hình rất xứng đôi, nói nói cười cười cực kỳ ăn ý. Tô An An tựa vào góc bàn, tự chìm trong cảm xúc của mình không cách nào khống chế. Cô không màng đến bất cứ chuyện gì đang diễn ra xung quanh, âm thanh có lớn đến đâu cũng không thể khiến cô chú ý.

Bà cụ Thịnh phát biểu ngắn gọn, sau đó tiết mục quan trọng nhất bắt đầu. Sân khấu trải thảm đỏ phát huy tác dụng, thi thoảng sẽ có cô gái bước lên đó biểu diễn tiết mục, có người chơi đàn dương cầm, có người biểu diễn vũ đạo, có người chơi đàn violon, cực kỳ đa dạng, tóm lại chỉ cần có thể lộ diện để người nhà họ Thịnh biết mặt mình là được. Bà vụ Thịnh ngồi dưới sân khấu xem cười không khép miệng, không ngừng giới thiệu với hai đứa cháu trai. Thế nhưng chỉ sau một màn biểu diễn vũ đạo, bà quay đầu lại đã không thấy cháu trai mình đâu.

Bà cụ quay sang hỏi Thịnh Hoài Tây đang không mấy hứng thú: “Giang Bắc đâu rồi? Mới vừa này còn ở đây mà giờ đã không thấy đâu?”

Thịnh Hoài Tây lắc lắc ly rượu vang, chỉ về phía ban công, đáp: “Đi cùng chú hai sang bên kia rồi.”

Bà cụ lắc đầu đầu với vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán, quan hệ giữa hai cha con nhà này không khá lên được. Sau đó, cụ nhìn một người phụ nữ trung niên ngồi ở góc bên kia với vẻ trách cứ, người phụ nữ kia ôm chặt lấy người cạnh, cúi gằm mặt xuống tựa như một con chim non đang sợ hãi.

Đến tuổi này rồi mà còn bày ra cái vẻ mặt như vậy, khiến cho bà cụ càng không vui, tâm trạng không còn hào hứng như khi nãy.

Tô An An không cách nào hứng thú nổi với mấy màn biểu diễn kia, chỉ nghĩ sao Giản Đan còn chưa quay lại. Nước trái cây trong ly đã uống hết từ lâu, cô đi mấy bước, lấy một ly nước trái cây giống khi nãy, khi đi ngang qua ban công liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Khu vực này quá kín đáo, người bình thường sẽ không đến chỗ này, bên cạnh còn có một chậu cây cảnh thấp. Tô An An nghe thấy giọng nói kia, bước chân lập tức khựng lại, theo phản xạ trốn sau thân cây.

Giọng nói vừa trầm vừa đầy sự lạnh lùng vang lên:

“Chuyện của tôi tôi sẽ tự lo, không cần ông phải nhọc lòng.”

“Ngày nào mày còn là người nhà họ Thịnh thì tao còn phải quản mày. Nhiều năm như vậy rồi mày vẫn không chịu kết hôn, rốt cuộc là mày muốn thế nào? Không lẽ mày còn để ý chuyện kia à?” Người đang nói có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi, giọng điệu gay gắt, có vẻ hung dữ.

Thịnh Giang Bắc vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, thong dong, đáp: “Ông nghĩ linh tinh rồi. Tôi không kết hôn chỉ vì chuyện của mẹ tôi thôi.”

“Chuyện này… Chuyện này có liên quan gì… liên quan gì tới mẹ mày?” Người đàn ông đang nói đã có phần lắp bắp.

“Ha… Tôi chỉ cho rằng mình không nên tùy tiện kết hôn, nhỡ đâu sau khi kết hôn rồi tôi lại yêu người khác, đến lúc đó ông nói xem tôi có nên ly hôn hay không. Mà nhỡ sau khi ly hôn rồi, tôi lại phát hiện mình yêu một người phụ nữ khác nữa, cứ lặp đi lặp lại vòng quanh như vậy, tôi cũng không phải là ông, không chấp nhận nổi.”

“Đây là lời một thằng con trai có thể nói với bố mình được à!”

“Nhưng dù sao cũng là lời nói thật, chỉ là vô tình nói trúng ‘tim đen’ của ông, đau lắm nhỉ!” Giọng điệu của Thịnh Giang Bắc càng thêm lạnh lùng. Anh như một thanh kiếm sắc bén, lúc này chỉ muốn đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của đối phương.

Tô An An rùng mình một cái, uống nốt nước trong ly. Rõ ràng loại nước này nhìn giống hệt nước hoa quả, thế sao vừa uống hết ly này cô đã thấy mơ mơ màng màng như đang say vậy? Không lẽ nước hoa quả cũng có thể khiến người ta say?

Tô An An cảm thấy sau lưng vừa nóng vừa rát, đúng lúc có một bàn tay lạnh lẽo áp vào, tựa như một con rắn đang bò lên người mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô nổi da gà. Tô An An gắng gượng quay đầu lại, đôi mắt trong veo đối diện với một người đàn ông lạ mặt.

Khi người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô thì nụ cười càng tươi tắn hơn, tay vuốt vuốt mái tóc để thể hiện sự điển trai của mình, vừa mở lời đã mang theo hơi thở phả vào mặt Tô An An: “Cô gái xinh đẹp à, có muốn nhảy cùng anh một điệu không?”

Cách đó không xa có một đôi nam nữ đang thả mình theo những bước chân tao nhã của điệu waltz.

Tô An An lắc đầu, nói: “Không, tôi không biết nhảy.”

Người đàn ông lại tiếp tục lôi kéo: “Chỉ là một điệu nhảy thôi mà, sao lại không biết được, để tôi dạy cho em. Hoặc là chúng ta có thể cùng nhau uống một ly rượu rồi từ từ trò chuyện.”

Bàn tay người đàn ông lại lướt trên vai Tô An An làm cô luống cuống đến toát mồ hôi. Cô ra sức giãy giụa, thật sự càng lúc càng sợ hãi. Đang lúc cô đang bất lực, bàn tay đang tóm lấy vai cô đột ngột buông lỏng, bên tai vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Ngay sau đó một giọng đàn ông khiến người ta an tâm vang lên:

“Muốn nói chuyện gì nào? Để tôi tâm sự cùng anh.”