Tình Yêu Đẹp Nhất

Chương 6

EDITOR: HANNAH

“Loại canh này có thể cải thiện thể chất, trừ âm bổ dương, tăng cường dương khí thân nhiệt, đối với chứng sợ lạnh cũng có tác dụng.”

*****

Thời tiết của thành phố S luôn thay đổi thất thường khiến người ta không thể nắm bắt, khi tới vẫn là tiết trời tươi sáng, khi chạng vạng đã bắt đầu mưa nhỏ tí tách. Bà chủ từ sau quầy đi ra, cười hỏi: “Bên ngoài trời đang mưa, An An có cần người đưa về không?”

Tô An An không muốn làm phiền người khác, liền khéo léo từ chối: “Không cần đâu, lát nữa cháu tự về, gọi xe là được mà.”

Bà chủ nhìn tình hình trong tiệm, vẫn còn đông khách, lúc này bà cũng không thể rời khỏi đây, chỉ đành gật đầu, đáp: “Được rồi, vậy cô trả tiền xe cho cháu.”

Tô An An lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cũng không nhiều tiền.”

Bà chủ vẫn khăng khăng: “Cũng hiếm khi mà, để cô trả cho, đừng tranh với cô.” Nói xong bà chủ nhanh chóng xoay người làm tiếp việc của mình.

Thịnh Giang Bắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa khá to. Có lẽ do trời mưa làm giảm nhiệt độ mà bên trong quá cà phê hơi lạnh. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo len, áo khoác đã để lại trong xe, nếu còn không đi sợ sẽ bị cảm lạnh, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cần tôi chờ thêm một lúc không?”

Tô An An được yêu chiều mà sợ, anh đang hỏi ý kiến cô sao? Cô đương nhiên không phải ở lại, liên tục lắc đầu: “Không cần đâu, chúng ta mau trở về thôi, sợ lát nữa trời sẽ mưa to.”

Hai người đi về phía quầy, Tô An An lấy từ ba lô ra một chiếc ví màu hồng nhạt, Thịnh Giang Bắc liếc nhanh chiếc ví tiền, ngay sau đó dời mắt đi. Cô lấy ra từ trong ví một tờ tiền, cùng lúc đó người bên cạnh cô cũng đưa một chiếc thẻ. Cô không nhìn anh, lập tức nói với bà chủ: “Tính tiền giúp cháu.”

“Quẹt thẻ của tôi đi.” Thịnh Giang Bắc lại duỗi tay chìa thẻ ra phía trước, giọng hơi khàn khàn, rõ ràng khi nãy vẫn không sao.

Bà chủ bật cười ha hả, khẽ đẩy tay của cả hai người, nói: “Cũng chỉ có hai miếng bánh thôi mà, không đáng bao nhiêu, hai ly cà phê cũng là loại đơn giản nhất, hai người còn đưa tiền nữa là tôi sẽ giận đấy. Vả lại, chỗ tôi cũng không nhận quẹt thẻ, hai người cất đi.”

Đẩy đẩy kéo kéo một hồi, hai người cuối cùng cũng cất thẻ và tiền đi. Ban đầu Thịnh Giang Bắc còn khăng khăng, Tô An An dường như cũng hiểu suy nghĩ của anh, thoạt nhìn anh cũng không giống người đi ăn không trả tiền, cô đành khuyên anh: “Hay là sau này ngài thường xuyên tới ủng hộ việc làm ăn của bà chủ là được.”

Cô chỉ tùy tiện nói đùa cho vui, thế nhưng anh lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Khi bọn họ bước ra từ quán cà phê, mưa to gió lớn, những chỗ lõm trên mặt đất đã hình thành vũng nước, giẫm vào một bước liền bắn nước tung tóe lên ống quần. Có lẽ do cơn mưa khiến nhiệt độ giảm nhanh, không khí lạnh bắt đầu bao vây xung quanh.

Tô An An đứng trước cửa tiệm, ảo não vì hôm nay đã quên mang ô, nhìn trận mưa này, chỉ sợ đến khi gọi được xe taxi thì cô cũng đã bị mưa xối ướt như gà rơi vào nồi canh. Huống hồ hôm nay “người họ hàng” của cô còn đang ở đây, không nên để dính mưa, cô quấn chặt áo khoác quanh người, sau đó quay đầu định nói lời tạm biệt với người bên cạnh.

Thịnh Giang Bắc đang nhìn xung quanh, bỗng nhiên quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tô An An. Khi đứng cạnh nhau thế này, Tô An An mới nhận ra chênh lệch chiều cao giữa hai người hóa ra lại lớn như vậy, theo như cô áng chừng phải tới hai mươi lăm centimet. Cô chỉ cao chớm đến vai anh, khi anh cúi đầu, cô có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong con ngươi của anh, cứ như thể cô đang ở trong mắt anh. Suy nghĩ này khiến tim cô đập rộn ràng.

Gió lạnh thổi đến khiến cô rùng mình. Một cơn mưa xuân một hồi ấm áp, có lẽ sau khi đợt mưa gió này qua đi, thời tiết sẽ ấm lên một chút.

Thịnh Giang Bắc một tay đút túi, một tay che mưa trên đầu, đi về phía gara, nói với Tô An An: “Để tôi đưa cô nhóc về. Cô nhóc đứng chờ ở đây, đợi tôi một lát.”

Dứt lời, anh liền lao vọt vào trong cơn mưa. Những người đang chạy tránh mưa trên đường lúc này trông cũng không khác anh là bao nhưng không hiểu sao cảm giác lại rất khác biệt.

“Quan trọng là thần thái”, Tô An An nhớ tới câu nói thịnh hành trên mạng cách đây không lâu, trong lòng cũng thầm thừa nhận.

Cô xoay người, nhìn bóng mình trên cửa kính, thấy bà chủ từ bên trong làm động tác “cố lên” cổ vũ mình, bất giác thấy buồn cười, cảm giác như được ăn một thìa đường ngọt lịm, khiến cô che miệng cười hồi lâu.

Thịnh Giang Bắc lái xe trong cơn mưa xối xả, phóng như bay từ đằng xa đến, sau đó từ từ dừng lại trước mặt Tô An An. Anh giúp cô mở cửa ghế phụ lái, giọng nói anh hòa với tiếng mưa: “Vào đi.”

Sau khi Tô An An vào xe, Thịnh Giang Bắc lấy ra từ trong hộc đựng một chiếc khăn lông trắng, đưa cho cô rồi nói: “Lau tạm đi, máy sưởi trong xe cần thêm một lúc nữa mới đủ ấm.”

Khi cô nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, mu bàn tay không cẩn thận chạm vào ngón tay anh, lạnh đến dọa người. Tô An An buột miệng nói: “Tay ngài lạnh quá.”

Thịnh Giang Bắc mở nhạc trong xe, nghe thế liền nhướng mày, giải thích một chút: “Thân nhiệt của tôi vốn thấp hơn người bình thường một chút.”

Hóa ra là vậy! Tô An An nhớ trước đây ông nội từng giảng cho cô rằng phần lớn những người thân nhiệt thấp đều sợ lạnh. Lần trước khi cô ngồi xe của anh, máy sưởi bên trong để nhiệt độ khá cao, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Ông nội từng nói với cô, người thể hàn có thể uống canh Bảo Nguyên, cô cố nhớ lại nguyên liệu nấu canh, vốn định nói cho anh nhưng lại thấy làm vậy hơi đường đột, đành phải kìm lại, chờ sau này có cơ hội sẽ nói cho anh.

Thịnh Giang Bắc lái xe chậm nhưng vững vàng, dọc đường đi gần như không hề xóc nảy, bên trong xe cũng khá yên tĩnh. Thịnh Giang Bắc không phải kiểu đàn ông biết cách tìm đề tài bắt chuyện, có điều Tô An An lại chịu không nổi bầu không khí ngại ngùng không tiếng động như thế này, cứ mỗi lần kết thúc một đề tài lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tuy rằng Thịnh Giang Bắc trông không có vẻ gì quá hứng thú nhưng vẫn luôn đáp lời cô, chỉ thế không hơn, thế nhưng Tô An An cũng đã rất hài lòng rồi. Trước mặt anh cô vẫn còn giữ câu nệ, dù sao cô cũng kém anh đến mười hai tuổi, thế nhưng nói chuyện suốt dọc đường đi, cô lại phát hiện anh là một người rất biết lắng nghe, lúc cần sẽ đưa ra ý kiến, khiến Tô An An càng lúc càng thả lỏng, thi thoảng lại trò chuyện với anh câu được câu chăng.

“Ngài Thịnh, nói chuyện với ngài rất vui, không thấy có chút chênh lệch nào.”

Chênh lệch à… Cũng phải, hai người họ cách nhau mười hai tuổi, có sự chênh lệch cũng hợp lý thôi. Chỉ là anh vẫn hơi tò mò: “Sao cô nhóc không gọi tôi là ‘chú út’ giống vợ chồng Thịnh Lệ mà vẫn gọi là ‘ngài Thịnh’?”

Vấn đề này trong lòng Tô An An đã mơ hồ có đáp án, thế nhưng cô không muốn nói cho anh, chỉ chớp chớp mắt giảo hoạt đáp: “Nhìn bề ngoài ngài Thịnh rất trẻ mà, cháu sợ gọi ‘chú’ thì già quá.”

Thì ra là thế. Thịnh Giang Bắc lắc đầu, nhấn chân phanh, dừng bên ngoài cửa trường Đại học S. Xe của anh không thể đi vào trường, Tô An An chỉ có thể xuống xe ở đây, cô nhìn bầu trời bên ngoài xám xịt trong cơn mưa, cảm giác như trời và đất sắp hòa với nhau. Lúc này không cách nào chạy ra ngoài, cô liền tính toán nhờ Cao Phóng đưa ô tới cho mình.

Thịnh Giang Bắc lại nhanh tay cầm lấy chiếc ô đen của anh đưa cho cô, nói: “Cầm đi.”

Tô An An đảo mắt nhìn cán ô, nhận lấy, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là ngài chờ ở đây năm phút thôi, để cháu lên lấy chiếc ô khác, trả lại chiếc này cho ngài đi về.”

Hai tay Thịnh Giang Bắc nắm lấy tay lái, nét mặt lạnh lùng phần nào trở nên nhạt nhòa trong ánh sáng mờ mờ, đôi lông mày rậm dài, đen nhánh hơi nhướng lên, ngón tay sờ cằm, dường như đang cân nhắc, cuối cùng vẫn lắc đầu, đáp: “Tôi không đợi được, để lần sau trả tôi đi.”

Tô An An hơi thất vọng, trong đầu nghĩ có lẽ sẽ không có lần sau nữa, tay mở cửa xe, khom lưng bước xuống sau đó đóng cửa lại. Nhiệt độ không khí bên ngoài thấp hơn nhiệt độ trong xe khoảng 7-8 độ, cô vừa bước xuống xe, đằng sau lưng và trên cánh tay lập tức nổi một lớp da gà.

Tô An An mở chiếc ô màu đen che mưa, xoay người rời đi. Vừa mới đi được vài bước, từ sau lưng đã có người gọi cô.

Cô lập tức quay đầu, thấy Thịnh Giang Bắc đang mở cửa sổ xe làm lộ ra nửa khuôn mặt anh. Anh đưa cho cô một tấm card màu trắng bạc, giọng nói bị tiếng mưa át nghe không rõ lắm, Tô An An làm theo phản xạ nhận lấy tấm card của anh, tập trung nhìn vào đó. Hóa ra đó là danh thϊếp của anh, bên trên ngoại trừ tên anh còn có một dãy số được viết tay.

Khi đến thật gần, cô mới nghe được tiếng anh nói: “Khi nào có thời gian có thể thể gọi cho tôi qua số này.”

Tâm trạng Tô An An trong nháy mắt trở nên tươi sáng, cách một lớp sương mù mưa bụi dày đặc nở nụ cười với anh, trên mi mắt vương đầy nước mưa.

Cô vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh cứ rời đi trước. Thịnh Giang Bắc không lay chuyển được cô, đành đóng cửa sổ xe lại, nhấn chân ga sau đó lái xe rời đi, làm bọt nước trên mặt đất bắn tung tóe. Tô An An đứng trong mưa nhìn theo xe anh một hồi lâu, cho đến khi không còn nhìn rõ nữa, cô mới xoay người rời đi. Chân bước tung tăng, tâm trạng không chịu chút ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, nhẹ nhàng khoan khoái.

Khi cô về đến ký túc xá, ở đó chỉ có một người là Cao Phóng đang đeo tai nghe luyện nghe. Vừa thấy cô đẩy cửa bước vào, Cao Phóng liền hỏi: “Í, về nhanh thế. Mình còn đang đợi điện thoại của cậu bảo mình mang ô tới đấy.”

Tô An An lạnh đến mức rên hừ hừ, để túi xách xuống, mở ô ra, cẩn thận móc trên ba công, chờ đến khi phơi khô sẽ cất lại. Cao Phóng cũng thò đầu qua nhìn: “Ô này của ai thế? Đắt lắm hả, sao cậu cẩn thận thế?”

Tô An An véo mặt Cao Phóng, trong giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn: “Không nói cho cậu biết, không nói cho cậu biết đâu.”

“Được rồi, An An, cậu không nói, mình đành dùng cách ‘lấy thịt đè người’.” Dứt lời, Cao Phóng liền đè Tô An An trên giường, không ngừng áp lên người cô, thế nhưng Tô An An vẫn nhất quyết không chịu nói, trong lòng bất giác càng thêm vui vẻ. Cô cũng không biết mình vui vì cái gì, chẳng lẽ là vì dãy số điện thoại kia.

Nói đến dãy số kia, cô vội vàng lấy ra tấm danh thϊếp từ trong túi xách, nhập số vào máy, liên tục nhẩm đi nhẩm lại hai lần, xác nhận không nhập nhầm số rồi mới lưu lại. Khi nhập tên chủ số điện thoại, cô hơi đắn do một chút rồi đề một chữ “Chú”. Cao Phóng rất thích dùng điện thoại của cô để xem linh tinh, thế nên phải cẩn thận một chút.

Một tiếng sau, Tô An An đã quay sang nhìn chiếc ô màu đen kia không dưới hai mươi lần. Cao Phóng vừa quay đầu đã thấy nét mặt tươi cười của cô, liền huých huých cô: “Ây da, nhìn cái vẻ mặt cười cười si mê của cậu kia, có phải mua xuân đã về rồi không đây.”

Tô An An thu lại nụ cười trên khóe môi, nghiêm túc nói: “Đừng nói bậy, giờ còn chưa phải mùa xuân đâu.”

Cao Phóng lại hừ hừ hai tiếng, mắng cô giả ngu, giờ đã bắt đầu có bí mật rồi.

Tô An An không thèm để ý tới Cao Phóng nữa, chỉ nhìn dãy số lưu trong điện thoại của mình, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định gửi cho anh phương thuốc mà ông nội dạy cô.

*****

Bảy giờ tối. Thịnh Giang Bắc đang ngồi trong phòng làm việc xem tin tức quốc tế, theo dõi biến động kinh tế hàng ngày. Hôm nay anh theo thường lệ mở máy chiếu trong thư phòng, tựa người vào lưng ghế, trên tay cầm một tách trà nóng hổi bằng sứ màu trắng. Đó là một tách trà Bích Loa Xuân mà anh mới pha, nước trà trong veo, lá trà lơ lửng bên trong, hương trà dìu dịu làm tâm hồn thư thái, cảm giác thật tươi mát.

Khi cả người đang thư giãn, điện thoại di động để trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông báo. Đây là số điện thoại cá nhân của anh, những người biết số này phần lớn là người nhà và bạn bè thân thiết. À, đúng rồi, hôm nay anh còn đưa số điện thoại này cho một cô nhóc không thân cũng chẳng quen.

Ánh mắt Thịnh Giang Bắc hướng về phía màn hình điện thoại. Là tin nhắn do một số lạ gửi tới.

“Công thức nấu canh Bảo Nguyên: Hoàng kỳ, nhân sâm, cam thảo, nhục quế, sinh khương…”

Tin nhắn quảng cáo sao? Anh đọc lướt qua, đang định xóa đi thì dãy số lạ kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

“Ngài Thịnh, đây là số của cháu… Tô An An.”

Thịnh Giang Bắc không xóa nữa mà mở lại đọc kỹ một chút. Tin nhắn thứ ba được gửi tới: “Loại canh này có thể cải thiện thể chất, trừ âm bổ dương, tăng cường dương khí thân nhiệt, đối với chứng sợ lạnh cũng có tác dụng.”

Sợ lạnh là tật xấu của anh từ lúc còn trong bụng mẹ, hồi nhỏ đã uống đủ thứ canh thuốc linh tinh, sau này lớn lên cũng tự mình chú trọng rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, cơ thể càng lúc càng tráng kiện, chỉ có chứng thể hàn mãi không cách nào cải thiện được. Có điều, đây không phải vấn đề mà anh chú ý.

Chẳng lẽ nhìn anh giống như cần phải bồi bổ đến mức đó à? Đến nỗi cô nhóc còn phải nhấn mạnh thêm câu này?

Thực ra từ nhỏ Tô An An đã nghe ông nội nói về những vấn đề này, trong nhà bố mẹ cô cũng là bác sĩ, mấy chuyện này trong mắt cô không có gì đáng phải xấu hổ.

Nhưng rồi Thịnh Giang Bắc vẫn gửi một tin nhắn trả lời:

“Cảm ơn.”

Anh đẩy ghế dựa đứng lên, ra khỏi phòng làm việc. Dì giúp việc mới dọn dẹp xong phòng bếp, chuẩn bị về nhà lớn. Một mình anh sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố, bà cụ liền để dì giúp việc trong nhà qua đây chăm lo ba bữa cơm hàng ngày cho anh. Dì giúp việc thấy anh ra ngoài thì hơi bất ngờ, thế nhưng vẫn chào tạm biệt anh mọi khi.

Thịnh Giang Bắc hai tay đút túi quần, bước vào phòng bếp, ra vẻ thuận miệng nói: “Dì Chu à, ngày mai dì lại mang mấy món canh từ nhà lớn qua đây nhé.”

Dì Chu hơi sững người một chút, sau đó gật đầu lia lịa có vẻ rất vui, nói với anh: “Cụ bà mà biết cháu chịu uống chắc chắn sẽ vui chết mất thôi.”

Thịnh Giang Bắc gật đầu không nói gì, chỉ là trong đầu anh rất tò mò về một điều: “Cô nhóc kia hình như quá quan tâm đến anh rồi thì phải. Là do bản tính lương thiện, đối với ai cũng thế sao?”