EDITOR: HANNAH
“Tôi thích người lớn hơn tôi nhiều tuổi, nếu không sẽ cảm thấy họ có phần trẻ con.”
*****
Chớp mắt đã đến hôn lễ của Giản Đan. Hôm nay thời tiết trong lành hiếm thấy, hơi thở mùa xuân càng thêm nồng nàn. Tô An An cũng trút bỏ áo lông dày nặng, thay y phục mùa xuân nhẹ nhàng. Thứ bảy, Tô An An mới từ thư viện trở về, người luôn sợ lạnh Cao Phóng cũng đã bò ra khỏi chăn, yên tĩnh ngồi bên bàn đọc sách, không giống với cô ấy lúc bình thường. Tô An An đặt túi cùng sách trong tay xuống, đi quanh Cao Phòng một vòng, tò mò hỏi: “Cậu làm sao thế? Trước giờ thấy cậu không xem phim thì đọc tiểu thuyết, hôm nay dúng là kỳ lạ nha.”
Cao Phóng lườm cô, tức giận đáp: “Cậu không thấy mình đang tức giận à?”
Tô An An rửa quả táo, cắn rồn rột, không hiểu hỏi: “Tức giận cái gì cơ?”
Cao Phóng ngồi xếp bằng, hất cằm, bút trong tay cũng quẳng sang một bên, tức giận nói: “Mình với vừa cãi nhau một trận với Lộ Giai.”
Tô An An: “Chẳng phải cậu vẫn luôn không thèm để ý đến cô ấy à? Sao hôm nay lại không nhịn được thế?”
Cao Phóng nhìn Tô An An một hồi, lại im lặng một lúc rồi mới đáp cụt lủn: “Ai bảo cô ta nói cậu.”
Tô An An tròn mắt: “Nói mình? Mình làm gì mà cô ấy nói?”
Cao Phóng tiếp tục kể: “Hôm qua chủ nhiệm lớp tìm cậu để bàn về chuyện đi trao đổi nước ngoài đúng không. Cũng không biết cô ta nghe tin từ đâu ra, trong lòng ganh ghét, hôm nay cậu vừa đi, cô ta đã bắt đầu ‘chỉ cây dâu mắng cây hòe’, nói lung ta lung tung một hồi. Mình nhất thời giận quá nên cãi nhau với cô ta. Cô ta cũng không thèm nghĩ đến những lần làm bài tập cô ta luôn là người đầu tiên chép bài của cậu, chuyện quét tước ký túc xá mười lần thì có đến tám lần đều là cậu giúp cô ta, đêm hôm khuya khoắt thấy gián là ai giúp cô ta giẫm chết, cũng chỉ có cậu có lòng tốt trèo từ trên giường xuống thôi. Đợt đi trao đổi này chỉ có hai suất, bài thi chuyên ngành cảu cô ta vốn đã kém hơn cậu rồi, không được chọn cũng là chuyện bình thường thôi. Cô ta đúng là loại người vong ân phụ nghĩa, mình không có lợi thì không ngồi yên, đúng là… đạo đức bại hoại, vô lương tâm.” Cao Phóng càng nói càng hăng.
Tô An An ngẫm nghĩ, đúng là cô có giúp Lộ Giai quét tước vài lần nhưng đều là do dì quản lý ký túc xá bất ngờ đi kiểm tra nên cô cũng chỉ quét dọn qua loa. Chuyện giẫm con gián Tô An An vẫn còn nhớ mang máng, khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè năm ngoái, ký túc xá bị lũ gián hoành hành một trận. Con gái đều sợ gián nhưng có lẽ do từng ở nông thôn nên Tô An An cũng không sợ, từ sau đó hễ mọi người thấy gián liền theo thói quen gọi tên cô, đặc biệt là Lộ Gia là cô gái nhỏ nhõng nhẽo, thấy gián là sẽ sợ biến sắc. Đêm hôm đó Lộ Giai nhìn thấy con gián trong nhà vệ sinh, sợ hãi gọi cô, cô liền đi xuống, đạp một phát, sau đó lại trèo về giường. Chuyện này cô cũng đã quên từ lâu, chỉ có Cao Phóng còn nhớ. Nhưng mà giữa con gái luôn có sự ghen ghét đố kỵ nên Tô An An cũng không để bụng, nghỉ tự nhủ sau này tránh tiếp xúc với Lộ Giai quá nhiều.
Thế nên cô an ủi Cao Phóng: “Chẳng phải cậu cũng nộp đơn à? Sao chẳng thấy cậu buồn bã chút nào?”
Cao Phóng trợn mắt: “Hừ, mình là loại người gì chứ? Hơn nữa đi Nhật Bản trước nay vẫn là tâm nguyện của cậu, mình vui thay cho cậu còn không kịp nữa là. Cậu tưởng rằng ai cũng bụng dạ hẹp hòi giống cô ta thế sao.”
Vừa nói dứt lời, tiếng cửa mở đã vang lên từ bên ngoài, một cô gái tóc dài đeo kính đen bước vào. Tô An An huých huých Cao Phóng, ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa, Cao Phóng bĩu môi, không cam lòng bỏ qua.
Lộ Giai đi vào, làm như không nhìn thấy Cao Phóng, chạy thẳng tới chỗ Tô An An, nói: “An An, hôm nay cậu về sớm thế.”
Tô An An đứng trước tủ, tay sắp xếp đồ trong túi. Cô lặng lẽ liếc nhìn Cao Phóng từ đằng sau lưng, mím môi, nghĩ đến những điều Cao Phóng vừa nói, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn, đáp hời hợt: “Ừ, hôm nay là hôn lễ của một người bạn nên mình phải qua đó sớm một chút.”
Mấy ngày trước Lộ Giai biết được tin cô dâu của hôn lễ là Giản Đan nên vẫn luôn quấn lấy Tô An An. Cô ta từng tình cờ gặp Giản Đan, biết bạn trai cô ấy chính là Thịnh Lê. Lúc này, cô ta lại tiến lại gần Tô An An, nũng nịu hỏi cô: “Có thể dẫn mình đi theo được không, mình cũng muốn xem hôn lễ của nhà họ Thịnh.”
Tô An An nghẹn lời, chỉ nhìn cô ta một lúc không nói gì, sau đó mới khéo léo từ chối.
“À… Mình là phù dâu, không có thiệp mời, thế nên…”
Cao Phóng phía bên kia đột nhiên “hừ” một tiếng bâng quơ, cố ý ngắt lời Tô An An: “An An, cho mình mượn điện thoại của cậu xem video một lúc đi.”
Tô An An cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề kia với Lộ Giai nên bước chân lập tức đổi hướng về phía giường, cầm lấy điện thoại đưa cho Cao Phóng. Lộ Giai cũng mất đi hứng thú, bĩu môi ngồi xuống bàn mình, soi gương kẻ mày. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh.
Cao Phóng cắm tay nghe, cúi đầu xem video. Đây đều là những clip cô tải xuống từ Weibo, đang xem đến đoạn cao trào, chuông điện thoại bỗng vang lên, khiến cô không kịp tắt đi, dù sao An An cũng hiểu rõ sở thích của cô rồi. Cao Phóng đưa điện thoại cho Tô An An, còn không quên nhắc nhở: “Mau nghe điện đi, mình còn chưa xem xong nữa.”
Là Giản Đan gọi điện đến. Đầu dây bên kia Giản Đan nói: “An An, mình chuẩn bị xe đến đón cậu rồi, đừng lo, bọn họ biết cậu mà, chỉ cần cậu đến cửa sẽ có người đón cậu. Giờ cậu bắt đầu đi đi, chủ xe không thích chờ lâu, nhanh lên đấy!” Giản Đan nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
Cô ấy đã nói vậy, Tô An An cũng không dám chậm trễ, tắt màn hình điện thoại rồi lập tức cầm lấy túi xách chạy ra ngoài. Bóng người phóng vụt qua, nhanh tới mức Cao Phóng còn chưa kịp có phản ứng, chỉ có thể tiếc nuối đoạn video clip đang đến hồi cao trào đã bị đứt đoạn.
Huhu ~~~~(>_