Màu đỏ ở lỗ tai Thành Hựu đã lan đến đến trên mặt, cậu buông Tống Cẩm Trình ra không biết nên nói cái gì bây giờ, nên dứt khoát cầm lấy đũa ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Thành Hựu nhanh chóng thu dọn trước, đặt hết rác vào túi, tỉnh lại là Tống Cẩm Trình dọn phòng, người không biết còn cho rằng hắn thật sự đến nhà cậu làm bảo mẫu.
Bởi vì tốc độ mạng tốt hơn, Thành Hựu ở nhà chơi game, vừa quay đầu đã thấy Tống Cẩm Trình lấy đề thi và bài tập ra.
“Học bá các cậu đều nỗ lực như vậy sao?”
Thành Hựu nhìn máy tính của mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy sự giác ngộ tư tưởng của bản thân quá thấp.
“Ngày mai phải đi học rồi, tôi phải làm bài tập một chút.”
Chỉ được nghỉ hai ngày, Tống Cẩm Trình mất thời gian một ngày tham gia hôn lên, bây giờ là ngày hôm sau rồi.
Tuy rằng chỉ mới trôi qua nửa ngày nhưng Tống Cẩm Trình cảm thấy cực kỳ phong phú, hắn nghĩ thầm muốn ở bên cạnh Thành Hựu nhiều hơn, nhưng bản thân lại chưa làm bài tập, cũng không muốn về nhà bây giờ, cho nên dứt khót chọn một phương án khác, làm bài tập tại nhà Thành Hựu, như vậy vừa có thể nhìn cậu, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, một công đôi việc.
Thành Hựu không biết nên nói gì, cậu giơ ngón cái lên, sau đó tiếp tục không có giác ngộ tư tưởng đeo tai nghe lên chơi game.
Tống Cẩm Trình hoàn thành bài tập của mình, sau khi xử lí tốt, hắn đi đến bên cạnh Thành Hựu, yên lặng nhìn cậu chơi game.”
“Di chuyển đi! Adc chơi da rắn, mẹ nó đều bất tử.”
Thành Hựu bực bội đấm bàn phím, thấy hai chữ thất bại thì tháo tai nghe xuống, cậu có chút bực bội xoa mày, người bên cạnh đưa cho Thành Hựu một chén nước, cậu uống một ngụm mới phản ứng lại rằng Tống Cẩm Trình ở bên cạnh mình.
“Làm xong bài tập rồi à? Nhanh như vậy?”
Thành Hựu nhớ ra Tống Cẩm Trình lấy ra vài tờ đề thi, cũng nhớ rõ mình mới đánh ba trận, nhưng ngẫm lại thì cũng đã qua hai tiếng rồi.
“Đúng, cậu chơi chuyên chú như vậy, tôi không quấy rầy cậu.
“Cậu có biết chơi không, hai chúng ta cùng chơi.”
Tống Cẩm Trình lắc đầu, trên mặt hiện lên một chút quẫn bách khó có được.
“Không có việc gì, tôi biết có một trò cậu nhất định sẽ chơi.”
Vì thế Thành Hựu mở 4399 ra chơi trò chơi nhỏ hai người với Tống Cẩm Trình.
Lúc trước khi cậu hẹn Triệu Văn Thanh chơi game, cậu ấy nói mình đang bận chơi trò chơi nhỏ hai người với bạn gái, Thành Hựu còn khịt mũi coi thường nói người ta không có tiền đồ, bây giờ nghĩ lại ai cũng không thể trốn được định luật này.
“Có phải cậu cảm thấy nhàm chán không?”
Thành Hựu nhìn giao diện băng hảo, khóe miệng run run.
“Tôi cảm thấy rất có ý tứ.”
Thành Hựu cảm thấy học bá thật đáng thương, thế mà chỉ chơi một trò chơi nhỏ cũng hăng say như vậy, không nghĩ đến nếu đổi thành người khác, Tống Cẩm Trình sẽ không cho một cái liếc mắt nào.
Sau khi chơi trò băng hỏa thiểu năng trí tuệ hơn nửa giờ, Thành Hựu đổi sang một trò chơi nhỏ khác, cái gì mà kinh doanh, thậm chí còn có công lược, chơi đến vui vẻ, thậm chí còn tranh luận về màu sắc mà hệ thống yêu cầu, cho đến khi có âm thanh nhắc nhở tin nhắn WeChat, cậu mới không cười ngây ngô nữa.
[Triệu Văn Thanh]: Anh Thành buổi tối ra ngoài chơi không, chị Đông Tử sinh nhật mời chúng ra đi KTV.
[Thành Hựu]: Thôi bỏ đi, tôi không đi.