Giáo Bá Và Giáo Thảo

Chương 39

“Hựu Hựu, hôm nay mẹ phải tăng ca, lát nữa con ăn cơm chiều với bạn học nha.”

Mẹ Thành Hựu cười nói:

“Xin lỗi cháu nhé, không chiêu đãi cháu một bữa ngon được.”

“Không sao đâu ạ, dì cứ đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn ạ.”

Mẹ Thành Hựu gật gật đầu, không chú ý đến không khí kỳ quái vừa rồi, vui vẻ vì cuối cùng hình như con trai cũng kết giao được một người bạn học giỏi.

“Tôi đi nấu nước đường đỏ cho cậu, Thành Hựu nhà cậu có đường đỏ không?”

“Không biết, cậu mở tủ lạnh ra nhìn xem?”

Bình thường Thành Hựu không thích đồ ngọt, cho dù có đau bụng sinh lý cậu cũng ít khi uống nước đường đỏ, lúc trước đều là mẹ cậu nấu.

“Được.”

Tống Cẩm Trình đi đến phòng bếp, Thành Hựu nằm liệt trên giường chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn liếc nhìn ra cửa một chút.

Triệu Văn Thanh nhắn tin dò hỏi cậu tại sao mới bơi được một nửa đã chạy, Thành Hựu nói đau bụng, lảng tránh cho qua chuyện này.

[Triệu Văn Thanh]: Anh Thành, chắc chắn cậu không biết, sau khi cậu đi, Tống Cẩm Trình cũng đi, học sinh tốt vô cùng lo lắng, không biết đi đâu.

[Thành Hựu]: Cậu quản cậu ta làm gì.

Còn không biết, giờ phút này người nào đó đang nấu nước đường đỏ ở nhà cậu.

[Triệu Văn Thanh]: Nói cho cậu một chuyện lớn hơn nè, trong tiết bơi hôm nay Tống Cẩm Trình chạy ra ngoài đi mua băng vệ sinh cho người khác ha ha ha, chị gái ở siêu thị tung tin này lên, hôm nay chỉ có một mình lớp chúng ta học bơi, hơn nữa mọi người đều thấy cậu ta chạy ra ngoài, bây giờ cả trường đều biết chuyện này.

Thành Hựu nhếch nhếch miệng, nói mẹ cậu.

[Triệu Văn Thanh]: Cho nên bây giờ mọi người đều đang đoán đối tượng của Tống Cẩm Trình là ai, chuyện này cũng cho thấy cậu ra không có một chút phản ứng nào với Tống thiến Thiến, anh Thành có cơ hội rồi.

Thành Hựu kinh ngạc, đồn cái gì vậy.

[Triệu Văn Thanh]: Anh Thành, sao cậu không nói lời nào, cậu không vui hả?

[Thành Hựu]: Cút đi, chỉ bởi vì chuyện này mà các cậu cảm thấy Tống Cẩm Trình có bạn gái?

[Triệu Văn Thanh]: Nếu không thì sao, mọi người đều cảm thấy chắc là bạn gái của Tống Cẩm Trình đến tháng, nên cậu ta mới nhanh chóng đi mua cho cô ấy sau đó đưa cho người ta, chắc là ở trường khác.

[Thành Hựu]: Nói không chừng là mẹ hay chị cậu ta đến tháng thì sao?

[Triệu Văn Thanh]: Chắc chắn là bạn gái, anh Thành, cậu nói bạn của cậu ta như thế nào, tôi cảm thấy chắc chắn là cấp bậc nữ thần rồi.

Thành Hựu…

Có biết tráng hán cao một mét tám có sáu múi cơ bụng không?

Thành Hựu nhắn tin với Triệu Văn Thanh, càng nói càng xa, thuận tiện cự tuyệt luôn lời mời buổi tối đến nhà chơi game của cậu ấy, cậu lại nằm ngay đơ trên giường tiếp.

Sau khi nằm trong chốc lát, Thành Hựu thấy Tống Cẩm Trình bưng bát đi vào, là trứng nấu với đường đỏ, còn thả thêm mấy quả táo đỏ.

Khi nhận bát Thành Hựu đυ.ng phải ngón tay Tống Cẩm Trình, đột nhiên lòng cậu nóng lên.

Trứng gà rất mềm, đường đỏ không ngọt lắm, Thành Hựu cảm thấy không tệ.

“Nhà cậu có túi chườm nóng không?”

“Trong tủ.”

Thành Hựu nhìn Tống Cẩm Trình lấy túi chườm nóng ra cắm, đột nhiên cảm thấy vị ngọt trong miệng trở nên đắng.

“Cậu quen quá nhỉ.”

“Lúc trước tôi có nấu giúp mẹ rồi, hơn nữa nghe nói trong giai đoạn này cần phải tránh lạnh.”

Thành Hựu không biết nên nói gì, cậu ăn trứng gà, đầu óc lung tung rối loạn.

Thành Hựu không biết vì sao Tống Cẩm Trình lại quan tâm mình như vậy, bởi vì đã thượng cậu sao, tốt nhất là vì chuyện này, nếu không…Thành Hựu không dám nghĩ nữa.