Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 57: Ngoại truyện

Thật lòng, tôi chưa sẵn sàng cầu hôn Linh Đan, bởi ở người con gái này tôi không tìm được cảm giác rung động mãnh liệt như lần đầu gặp gỡ. Mỗi lần ôm Linh Đan vào lòng, tôi cũng không cảm thấy ấm áp, phấn khích như khi được nắm tay khiêu vũ. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ lúc trước là vì mình say nắng trước vẻ đẹp của Amy nhưng rồi lâu ngày yêu nhau, tính cách cả hai nhiều khi không hòa hợp, hay nói cách khác là con người của em có chút kì lạ. Lúc thì dịu dàng, thuần khiết, thâm trầm khi thì hoạt bát, nhí nhảnh, tính cách em thất thường như vậy, tôi sợ mình chưa hiểu hết về em đã vội cưới sẽ không có kết quả không tốt. Tôi muốn chúng tôi có thêm thời gian tìm hiểu nhau sâu hơn nhưng Linh Đan lại cứ giục cưới sớm.

- Bạn bè của em, có người đã lập gia đình, có con cả rồi. Vậy mà anh còn chê là sớm. Anh định đợi đến khi em hết thanh xuân hay đến 30 tuổi đây, em phải đợi đến khi anh chán em rồi đá em đi yêu người khác à?

- Khi đó anh cũng già rồi, làm gì còn ai để ý đến nữa mà đá em.

- Lúc nào em cũng là người chủ động trong cuộc tình này, giờ đến cả việc muốn chung sống cả đời bên người mình yêu cũng phải muối mặt hỏi anh bao giờ thì cưới em. Em không muốn đợi nữa, anh ưu tú là vậy, ai biết một ngày nào đó có cô gái xinh đẹp hơn em xuất hiện bên cạnh anh, anh sẽ bỏ em.

- Sẽ không có chuyện đó, em đừng nghĩ như thế.

- Chẳng ai chắc chắn được điều gì. Thứ khiến em an toàn nhất lúc này chính là chúng ta sớm kết hôn.

Đòi cưới không được, Linh Đan tức giận bỏ về. Mặc cho mấy ngày sau tôi liên lạc đều không bắt máy mà chỉ nhận được tin nhắn:

- Em giận anh rồi, thế nên chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa. Anh hãy suy nghĩ kĩ lời em nói đi, khi nào xác định chúng ta sẽ kết hôn thì hãy gọi cho em. Còn không… mình tạm chia tay đi.

Người con gái tôi đã từng rung động ngay từ lần gặp đầu tiên vậy mà giờ đây hai đứa như có một bức tường dày ngăn cách khiến tôi không cách nào hiểu hết về cô ấy. Có lẽ cái tôi trong tôi qua lớn, thời gian qua đã không chịu thấu hiểu, nuông chiều Linh Đan nên cô ấy mới không thấy yên tâm. Mà thật ra, người con gái nào cũng mong được thành vợ thành chồng với người mình yêu. Thế nên cuối cùng quyết định sẽ kết hôn.

Ngày tôi gọi điện cho Linh Đan để thông báo nhưng không thể liên lạc, nhắn tin hẹn gặp qua Facebook, cô ấy chỉ xem không trả lời. Tôi đến tận nhà tìm thì mới hay tin Linh Đan đã bay qua Pháp được một tuần, trước khi đi còn nhờ mẹ chuyển lời đến tôi: “Em cần thời gian xem xét lại quan hệ của chúng ta, em qua Pháp chơi mấy tuần, khi nào tâm trạng tốt lên em sẽ về. Anh không cần liên lạc cho em.”

Tôi chẳng sốt sắng vội vàng đặt vé bay sang Pháp làm lành với Linh Đan như những người đàn ông khác hay làm để lấy lòng người yêu mình. Có lẽ do tôi nhạt nhẽo, công việc dày đặc, hoặc cũng có thể là một nguyên nhân nào khác tôi không nhìn ra nên mới tuyệt đối tôn trọng ý muốn của Linh Đan.

Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy: “Chúng ta kết hôn nhé. Em ở bên đó chơi vui vẻ, khi nào muốn về hãy nói với anh, anh sẽ qua Pháp đón em.”

Và rồi ngày Linh Đan về nước, khi nhận được tin em gặp tai nạn bên Pháp, trong lòng tôi lúc đó không hẳn là hoảng sợ đến run rẩy chân tay nhưng cũng có lo lắng vội đến bệnh viên thăm em. Giây phút nhìn người con gái nằm trên giường bệnh, dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt buồn bã bỗng khởi dậy trong tôi một cảm giác bất an, lo sợ hơn bao giờ hết. Tôi không biết vì sao, nhưng nhìn nét mặt của “Linh Đan”, tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng để chở che cho em, thậm chí còn có suy nghĩ muốn thay em chịu những vết thương thể xác.

Vì có cảm giác mãnh liệt với em, đau lòng cho em nên tôi đã nghĩ nếu không vì cãi nhau với mình, Linh Đan không sang Pháp thì đã chẳng gặp tai nạn, thế nên hành động của mình là vì áy náy mới dốc hết tâm can chăm sóc cho em mà không biết những hành động đó là bộc phát từ trong tim với người con gái đặc biệt.

Nhưng tôi càng quan tâm, em càng có ý né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi, tưởng rằng em vẫn giận tôi chuyện cũ nên tôi tự nhiên lại muốn lấy lòng, dỗ dành em.

Trước khi kết hôn, tôi bị hạn chế tiếp xúc với “Linh Đan” mà lòng dạ cứ nôn nao, trông ngóng đến ngày cưới chứ không giống như tâm trạng nặng nề khi quyết định sẽ kết hôn. Cứ như bắt đầu nảy nở, sinh sôi một mối tình mới.

Nhìn dáng vẻ em thẹn thùng, né tránh, tôi càng thích trêu chọc và quan tâm đến em hơn. Ngỡ rằng thời gian qua đã giúp chúng tôi bình lặng suy xét về mọi chuyện, học được cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương hơn, mà không hề biết người tôi lấy làm vợ lại không phải Linh Đan.

Cũng có lúc tôi nghi ngờ vì nhiều điểm khác lạ trong tính cách của em, nhưng vì trước nay tính Linh Đa vẫn luôn thay đổi thất thường nên tôi gạt bỏ đi nghi ngờ. Chỉ là không ngờ rằng, tôi phát hiện ra nốt ruồi ở tai em, lòng sinh nghi trỗi dậy, tôi cho người điều tra, phải mất rất lâu mới biết tin nhà họ Trương có cặp con gái sinh đôi. Sâu chuỗi lại khoảng thời gian chung sống vừa qua, hỏi rò em thì càng thêm chắc chắn nhận định của mình là đúng. Người tôi cưới không phải Trương Linh Đan mà là em gái song sinh của cô ấy – Trương Khiết Đan.

Biết tin Linh Đan chết, tôi có thoáng đau lòng nhưng cũng không tức bằng việc bị cả nhà họ Trương thông đồng qua mặt mình. Đời này, tôi ghét nhất là bị lừa dối nên khi đó chỉ muốn xé xác người con gái trước mặt. Khiết Đan rõ ràng là em gái của Linh Đan, thiếu chút nữa tôi đã trở thành anh rể của em, vậy mà cuối cùng lại biến thành chồng em.

Chồng của một người con gái có nhan sắc giống hệt người yêu mình, chồng của cô gái chưa từng gặp gỡ, không hiểu một chút nào về con người em. Ý nghĩ khắc sâu trong đầu tôi khi đó về con người Trương Khiết Đan chính là một cô gái vô liêm sỉ, không có tự trọng, trơ trẽn dám kết hôn với người yêu của chị. Người con gái như thế, thật sự quá mức ghê tởm. Mà tôi… trong suốt thời gian tiếp xúc với em lại có cảm giác đặc biệt với em hơn Linh Đan, hết lần này đến lần khác đòi hỏi em.

Tôi… cũng chẳng khác nào một tên đàn ông khốn kiếp. Người yêu mình hay không cũng không nhận ra, còn nói là “ngày càng yêu em hơn”, có khác nào tôi yêu Trương Khiết Đan hơn Trương Linh Đan.

Tôi tìm đến bố em để hỏi cho rõ đầu đuôi mọi chuyện nhưng nhận về là những lời đủn đẩy trách nhiệm:

- Quân à, bố không muốn lừa dối con. Lúc đưa ra quyết định bố cũng áy náy lắm, bố đã định nói cho con từ trước nhưng Khiết Đan khuyên bố đừng nói.

- Chứ không phải là bố ép cô ta?

- Làm gì có chuyện đó, bố biết con yêu Linh Đan mà, sao bố lại muốn người yêu của con gái lớn lấy con gái nhỏ cho được. Như thế tội lỗi lắm con. Linh Đan mất, bố mẹ đã đau lòng lắm rồi, sao bố lỡ làm điều có lỗi với Linh Đan chứ. Với lại Khiết Đan đâu phải trẻ con, làm sao bố có thể ép con bé làm chuyện mà nó không thích được. Con thử nghĩ đi, nếu không phải là chủ ý của Khiết Đan, nếu là bị bố ép vậy sao con bé không nói cho con biết?

- Ngay từ đầu bố không nói sự thật, tại sao phải lừa con? Hay bố muốn biến con thành cây rung tiền cho bố?

- Không, không. Cái chết của Linh Đan là do một phần lỗi của Khiết Đan, con bé sợ con biết sự thật sẽ trách nó, sợ con đau lòng vì sự ra đi đột ngột của Linh Đan nên mới ra cách đó. Khiết Đan nói dù gì hai chị em cũng giống nhau, con lấy ai cũng vậy, dần dần con sẽ yêu nó.

- Cái chết của Linh Đan liên quan đến Khiến Đan?

Ông ấy gật đầu, bày ra dáng vẻ buồn bã kể về cái chết của Linh Đan. Nghe những lời ông ấy nói, tôi tức giận không thôi, khăng khăng khẳng định sẽ không bao giờ yêu loại phụ nữ mưu mô như thế. Nhưng tôi cũng không khỏi nghi ngờ độ chính xác trong lời nói của bố em, bởi ông ấy là người mong chúng tôi sớm có con nhất.

- Chẳng phải bố rất mong con và Trương Khiết Đan có con.

- Tầm tuổi này rồi, bố đương nhiên là muốn có cháu bồng bế. Bố cũng thương Khiết Đan lắm, nhưng con bé tính hơi ương ngạch, cứ thích làm theo ý mình. Con bé còn bảo chỉ cần hai đứa sớm có con, đứa bé sẽ là cầu nối giúp vợ chồng hòa hợp, kể cả khi con biết thân phận thật của Khiết Đan cũng sẽ vì đứa bé mà bỏ qua cho sai lầm này của nó. Khi đó bố không suy nghĩ được sâu xa, nghe Khiết Đan nói cũng thuyết phục nên bố mới xuôi theo. Dù sao hai đứa đã kết hôn nên bố mong các con bỏ qua hiểm khích, sống bên nhau hạnh phúc.

Hạnh phúc thế nào khi cái chết của Linh Đan liên quan đến Khiến Đan, đã thế còn dám lừa gạt tôi, vô nhân tính đến mức sẵn sàng lợi dụng con của mình để thay đổi cục diện. Tôi không cách nào chấp nhận được kiểu người phụ nữ như vậy nên một lòng ghét bỏ em, không thể nghe lọt tai bất kì lời giải thích của em hay khuyên can của vợ chồng Vi An. Ngày ngày dùng ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn em, thậm chí còn tàn nhẫn đến mức ném đồ ác về phía em, nhưng chỉ nhằm mục đích dọa nạt, tra tấn tinh thần em chứ không hề có ý gây thương tích.

Thiên Vũ bảo tôi:

- Nếu cậu đã không ưa Trương Khiết Đan thì để cô ấy đi đi, giữ lại bên cạnh làm gì chỉ tổn làm cả hai thêm khổ sở. Cậu hành hạ tinh thần cô ấy nhưng tinh thần cậu có thoải mái không khi ngày nào cũng phải nhìn thấy gương mặt giống với người mình yêu?

- Không đời nào mình để cô ta đi. Cô ta hại Linh Đan, cô ta phải trả giá. Người đàn bà tâm cớ đó, không đáng được mình tha thứ.

- Cậu tin lời ông Trương nói, vậy sao không tin lời giải thích của Khiết Đan?

- Cô ta là trẻ con à, nhu nhược, vô dụng đến mức nghe theo sắp đặt của bố mình mà không mở miệng ra nói với mình sao? Đến khi mình nghi ngờ, mình hỏi cô ta, cho cô ta cơ hội thừa nhận nhưng Trương Khiết Đan vẫn cứng đầu phủ nhận. Con đường này là do cô ta chọn, đừng trách ai.

- Haizz… Mình nói gì cậu cũng chẳng chịu nghe. Hy vọng sau này cậu không hối hận về những hành động mình đã làm, hãy tỉnh táo để nhìn nhận con người Khiết Đan một cách công tâm nhất, chứ đừng áp đặt suy nghĩ của cậu rằng cô ấy là người xấu. Vì mình và Vi An đều tin cô ấy không phải hạng người như cậu nghĩ.

Ngày đó tôi thật sự rất ác cảm với em, không phải vì em liên quan đến cái chết của Linh Đan mà vì em là người nói dối. Nhưng ở em lại cho tôi cái cảm giác giống hệt 3 năm trước khi tôi gặp Amy, có nhiều lúc tôi đã nghi ngờ có khi nào em mới là người con gái tôi gặp nhiều năm về trước không. Cơ mà cô gái tôi gặp là Amy và Linh Đan cũng chính miệng thừa nhận mình là Amy, không có lý do gì mà Linh Đan phải lừa tôi cả.

Tôi để em tự do đi làm ngoài trừ việc em có ý định rời đi, tôi cũng không rõ vì sao mình muốn giữ em lại, chỉ biết là mỗi lần muốn về nhà, tuy ngoài miệng nói “ngứa mắt” nhưng tận sâu trong đáy lòng luôn muốn tìm kiếm bóng hình em. Có một điều tôi chắc chắn đó là không phải vì em giống Linh Đan, tôi nhớ cô ấy nên mới biến em thành cái bóng để lấp đi sự trống trải, nhớ mong Linh Đan. Thật tình, tôi không quá đau lòng về cái chết của Linh Đan như mình từng đau lòng khi thấy em nằm trên giường bệnh, chính tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao cảm giác với hai người phụ nữ này lại mâu thuẫn đến vậy, rõ ràng Linh Đan mới là người yêu của tôi, còn em là người tôi ghét cơ mà.

Vậy mà tôi đã khó chịu thay vì phải thừa nhận là mình có chút ghen tuông khi bắt gặp em thân thiết với người đàn ông khác. Em đến bệnh viên chăm sóc Vũ Trung Kiên, hắn ta còn thường xuyên đến cửa hàng tìm em, đã thế còn dám mời em đi ăn tối dưới không khí lãng mãn. Nếu tôi không vô tình bắt gặp, không biết em có định chấp nhận lời tỏ tình của hắn ta không.

Tôi còn ấu trí kéo Phương Tiểu Thanh về nhà nhằm chọc tức lại em nhưng em hoàn toàn không để tâm đến. Phương Tiểu Thanh bị tôi cho ngủ ở ghế sofa, bắt tự tạo ra những vết tím đỏ như dấu hôn thì bất mãn kêu ca:

- Em nói nè anh Quân, ngày xưa em mặt dày theo đuổi anh mất mấy năm trời thì anh bơ em không thèm đáp lại tình cảm em. Giờ anh đã lấy vợ, em cũng có người trong lòng, em không cùng anh diễn trò trước mặt vợ anh nữa đâu nhé. Đến lúc đó em bị mang tiếng là kẻ thứ 3 thì biết giấu mặt đi đâu hả? Hỏng hết hình tượng, thanh danh của em, lỡ crush hiểu lầm em, không quan tâm em nữa thì anh có chịu trách nhiệm được không hả?

- Nhiều lời. Tôi bảo sao thì làm vậy đi.

- Em là nghệ sĩ của Hứa Dương chứ không phải con rối để anh sai khiến thế nào thì phải nghe theo đâu nhé. Anh muốn tìm ai đóng giả tình nhân của anh thì tùy, đừng có lôi em vào chuyện riêng của anh. Mà em thấy cô vợ của anh còn chẳng thèm quan tâm đến việc anh dẫn gái về nhà chứ đừng nói đến chuyện cô ấy sẽ ghen. Em khuyên anh bỏ cái trò ẫu trĩ đó đi, nó không phù hợp với trường hợp của anh đâu.

- Việc của tôi không cần cô xen vào.

- Ơ… Em thèm mà xen vào, là anh cố tình kéo em vào chuyện vợ chồng anh, xong giờ lại bảo em đừng xen vào. Anh thật là vô lý hết sức.

- Không được tích sự gì.

Chính vì sự xuất hiện của Vũ Trung Kiên càng như châm ngòi cho ngọn lửa giận trong tôi bùng cháy. Buông những lời lẽ không hay với em mà lòng tôi chẳng dễ chịu gì, mỗi tối nằm trên giường tôi cứ nhớ đến mùi nước hoa thoang thoảng trên người em, nhớ những lần ân ái và nụ cười nở nhẹ trên môi khi em chào đón khách, nói chuyện với người ta. Vì giận quá mất khôn, tôi kéo em đi gặp đối tác cùng mình, mục đích lúc đầu chính là sỉ nhục em nhưng rồi lại chẳng nỡ nhìn em bị người khác trêu ghẹo, cuối cùng đã khiến em tức giận đánh tôi ngay trước mặt người khác. Hết lần này đến lần khác làm em khóc trong ấm ức mà tôi thì không dám đối diện với ánh mắt em. Ánh mắt long lanh chất chứa u buồn.

Khi đã chẳng thể chịu được tính khí quái đản của tôi, có bao nhiêu bức bối trong lòng em đều nói ra hết nhưng tôi vẫn làm như không quan tâm đến em. Cho đến khi bắt gặp cảnh em bị bố đánh đến thương tích đầy người, em chọn cách tự tử để kết liễu đời mình sau những đau khổ đã phải trải qua thì cũng là lúc tôi hoàn toàn xóa bỏ mọi ác cảm, các nhìn không tốt về em.

Vi An tức giận bảo tôi:

- Anh thấy chưa, chị Khiết Đan ra nông nỗi như hôm nay có phần của anh cả đấy. Chúng ta cũng lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương mà sao anh không hiểu cho chị ấy vậy. Anh tính dồn chị ấy đến đường cùng, khi chị ấy tự tử lại giả vờ lo lắng, tốt bụng cứu chị ấy. Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì vậy Quân? Anh không thích Khiết Đan thì để chị ấy đi đi, đừng làm khổ Khiết Đan nữa, coi như em xin anh ấy.

- Trừ khi anh chết, bằng không… Trương Khiết Đan đừng hòng rời khỏi đây.

- Anh…

Vi An phẫn nộ đấm vào ngực tôi, nước mắt chảy dài trên má vì một người phụ nữ mới quen biết:

- Anh có biết vết thương ngoài da lâu ngày sẽ lành, nhưng lời nói cay độc suốt đời vẫn còn đau không? Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vì vậy nếu có thể thì hãy tử tế với nhau, đừng vô tâm, cũng đừng gây áp lực, hãy cho nhau nụ cười hơn là nỗi buồn đi anh à. Chị Linh Đan đã chết, ông trời đã kết duyên cho anh và chị Linh Đan thì anh nên trân trọng.