Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 55: Trọn vẹn (kết)

Trong số những người lướt ngang qua cuộc đời tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì kỉ niệm gặp gỡ anh ta có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi không nhớ rõ cái tên của anh ta, không nhớ nổi nửa gương mặt bên dưới và ánh mắt hôm đó nhưng tôi đoán anh ta hẳn rất đẹp trai. Giờ đây nghe Quân hỏi câu hỏi kia, chả lẽ…

- Anh chính là người đàn ông hôm đó. Jame.

- Hả?... Là anh sao?

- Ừ. Em còn nhớ đến không? Chúng ta đã từng nhắn tin nói chuyện nhưng rồi bỗng mất liên lạc một thời gian. Khi ấy anh vẫn luôn tìm kiếm em, vẫn đợi tin nhắn của em từng ngày, vậy mà em lại khóa máy. Hơn một năm sau anh vô tình ngồi cùng chuyện bay với Trương Linh Đan và cô ấy đã tự nhận mình là Amy.

- Em… bị mất điện thoại, lại không nhớ số điện thoại của anh nên…

- Điều đó chứng tỏ chúng ta rất có duyên, ông trời vốn đã sắp đặt em làm vợ anh. Dù là ngày đó hay hôm nay thì anh vẫn luôn có một cảm giác đặc biệt với em mà không có bất kì người nào thay thế được.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân ép buộc đã vô tình trói buộc hai con người lạc nhau về lại bên cạnh nhau. Mối lương duyên này tuy có oan trái nhưng đổi lại là một cái kết viên mãn thì những khổ cực thời gian qua đều đáng, coi như đó là thử thách ông trời đặt ra cho chúng tôi.

Tôi không bận tâm việc Quân yêu con người tôi hay cái tên Amy, nhưng khi đã nghĩ kĩ, có một điều tôi dám khẳng định đó là trước khi biết tôi mới thật sự là Amy thì Quân đã để ý đến cảm xúc của tôi, quan tâm tôi hơn, chỉ là không bộc lộ rõ và ngọt ngào như sau này mà thôi. Tôi chỉ không hiểu tại sao chị phải mạo danh tôi.

- Chị… vì sao chị lại nói dối Quân?

- Bởi vì giây phút tao gặp Quân tao đã thích anh ấy rồi. Tao và mày giống nhau, anh ấy yêu ai mà chẳng vậy. Nếu không tại mày thì tao và Quân đã sớm kết hôn, hạnh phúc bên nhau rồi.

Quân lạnh giọng bảo:

- Nhưng chính cô lại không dám chắc tôi sẽ yêu cô nên cô chưa từng lần kể cho tôi nghe về Khiết Đan, rằng mình còn có một người em song sinh. Nếu không phải Thế Khải vô tình nhắc đến “chị hai” thì cô đã chẳng kể với tôi là có người em ham chơi sống bên nước ngoài bao năm không chịu về thăm bố mẹ.

- …

- Cô luôn biết cách nhồi nhét vào đầu người khác cái tư tưởng Khiết Đan là người không đứng đắn nhưng chính cô mới như vậy. Cô không dám nói xấu Khiết Đan trước mặt tôi vì sợ tôi sẽ nghi ngờ nên mới hạn chế nhắc đến cô ấy. Khiết Đan có một người chị như cô, người cha như bố cô đã quá khổ rồi. Cô có bao nhiêu mối tình, yêu bao nhiêu người chắc cô rõ hơn tôi nhỉ. Vậy mà cô luôn miệng nói yêu tôi là người đầu tiên. Khi tôi đòi hỏi chuyện kia thì cô khước từ, cô bảo muốn giữ đến đêm tân hôn nhưng thực chất cô đang phải đi vá trinh, cơ thể chưa lành lặn sao dám để tôi động đến. Tôi nói đúng chứ?

Chị Linh Đan thoáng chột dạ, lắc đầu lia lịa chối bỏ những lời Quân nói. Tôi không nghĩ chị là người như vậy nhưng Julie luôn mực có ác cảm với chị, giờ đây Quân cũng phải thốt ra những lời này với một người từng là người yêu của mình thì tôi không muốn tin cũng chẳng được.

Nước mắt chị tuôn dài hai má, khóc đỏ cả mắt:

- Em không có yêu ai ngoài anh, anh phải tin em.

- Cô chối làm gì khi tôi đã sớm nhìn thấu bộ mặt của cô. Tôi nể tình xưa giữ cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng nhưng cô không biết điểm dừng, vẫn trơ tráo đến đây quấy rồi Khiết Đan. Đinh Khắc Hưng, thằng người yêu cũ của cô đã nói cho tôi nghe không ít về cô đâu. Còn Tạ Thanh Sơn nữa, sao cô không nói cho mọi người biết lý do anh ta nói dối cô đã chết rồi giữ cô bên cạnh?

- Không… không… bọn họ không phải người yêu cũ của em, em chưa từng yêu họ.

Hai tay chị Linh Đan ôm lấy đầu, không ngừng phủ nhận. Nhìn dáng vẻ chị đau buồn, tôi không nỡ để chị phải nghe những lời vô tình từ Quân nên khuyên anh đừng nói nữa, dẫu sao tôi cũng chẳng muốn biết đến những quá khứ không hay của chị. Hơn nữa, anh đã chọn tôi nên đó không chỉ là nỗi đau mà còn là cú sốc với chị. Có lẽ chị rất yêu Quân nên mới ích kỉ, cố chấp muốn níu kéo, không nỡ đánh mất anh.

Quân nghe lời tôi nên nhịn xuống cơn bực bội trong người. Quân nghiêm mặt dứt khoát nói:

- Cô rời khỏi đây được rồi đấy, nếu không đừng trách tôi vô tình. Còn nữa, nói với bố cô, ông ấy còn dám có tư tưởng lợi dụng Khiết Đan, tôi đảm bảo sẽ không để gia đình cô được sống yên ổn.

Quân ôm ngang eo tôi dìu vào trong cửa hàng mà không hề chú ý đến ánh mắt căm thù của chị dành cho tôi. Khi chúng tôi vừa xoay người thì tiếng chị hét lớn kèm hành động mất hết lý trí:

- Con Khiết Đan… mày chết đi… Trả Quân cho tao.

Con dao trong tay chị Linh Đan hướng thẳng đến tôi nhưng lại được Quân đỡ lấy cắm vào bụng anh, máu từ lưỡi dao bắt đầu tràn ra ngoài lan ướt một mảng áo sơ mi. Chị chết sững đứng bất động nhìn con dao trong tay mình, còn tôi hoảng hốt đẩy chị ra đỡ lấy Quân.

Lưỡi dao đâm khá sâu nhưng Quân chỉ khẽ nhíu mày. Tôi không ngờ chị lại điên rồ đến mức đó, tôi là em gái chị, vậy mà chị cũng xuống tay được sao?

Chị Linh Đan khóc nấc lên:

- Quân… em xin lỗi… em không cố ý… Em xin lỗi… Huhu…

Tôi lo cho Quân nên chẳng có tâm trạng trách cứ chị. Tôi đỡ Quân muốn dìu anh ra xe nhưng chị lại bám víu lấy chân anh. Tôi bực mình quát lớn:

- Trương Linh Đan, chị điên đủ chưa? Chị không thấy Quân đang bị thương hay sao mà còn giữ chân không để bọn em đi. Chị tránh xa chồng em ra.

- Không… Quân là của tao… mày trả anh ấy cho tao.

- Tránh ra.

Vết thương chảy máu mỗi lúc một nhiều, tôi sốt ruột gạt phăng chị ra bảo nhân viên giúp mình giữ chị, sau đó đỡ anh ra xe đưa đến bệnh viện.

Quân mất máu rất nhiều, tôi ở ngoài phòng cấp cứu run sợ không thôi. Vợ chồng Vi An nhận được tin liền vội vàng chạy đến bệnh viện. Trải qua cuộc phẫu thuật, Quân được đưa đến phòng hồi sức, Vi An ngồi cạnh cứ khóc nấc lên mặc Thiên Vũ khuyên thế nào cũng không chịu nín. Khóe mắt tôi ướt đỏ nhưng không khóc thành tiếng như Vi An, Quân thấy vậy còn gượng cười an ủi:

- Anh đã chết đâu, vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Nín đi đừng khóc nữa, không là ảnh hưởng đến em bé đấy.

Vi An nói:

- Trương Linh Đan thật quá đáng, sao cô ta có thể làm vậy với chị Khiết Đan cơ chứ. Nếu anh không đỡ thay chị Khiết Đan thì có lẽ đã…

Vi An bỏ lửng suy nghĩ, em ấy bảo:

- Cũng may anh không sao, bằng không em tuyệt đối không bỏ qua cho Trương Linh Đan.

- Ừ. Anh phúc lớn mạng lớn mà, sao chết dễ dàng được. Anh phải sống khỏe mạnh để bảo vệ vợ và nuôi dạy các con chứ.

- Anh nhìn đi, chị Khiết Đan lo cho anh lắm đấy. Khóc sưng hết cả mắt lên rồi.

Quân nghiêng đầu nhìn sang tôi, đáy mắt chất chưa tia đau lòng. Đợi vợ chồng Vi An ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai đưa, anh nắm tay tôi đặt lên ngực, giọng yếu ớt thều thào:

- Đừng lo lắng, anh không sao rồi. Còn khóc sẽ xấu gái đấy.

- Em rất sợ…

- So với việc em bị thương thì anh thà để mình chịu đau đớn thay em. Em và con bình an mới là điều anh quan tâm nhất.

Tôi đưa tay Quân lên miệng đặt một nụ hôn, nghẹn giọng nói:

- Quân, có phải em nhu nhược và vô dụng lắm đúng không? Hết lần này đến lần khác để người nhà chi phối cuộc sống của mình, gây bao phiền toái đến cho anh. Nếu như em không gả cho anh thì chị Linh Đan đã không phát điên dẫn đến việc có những hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc em nhận ra mình yêu anh nhưng lại không chịu thừa nhận, còn thiếu chút nữa làm con của chúng ta không có gia đình trọn vẹn.

Ngón tay Quân chậm rãi, cẩn thận lau những giọt nước mắt trên má tôi, giọng anh trầm thấp mà ấm áp vô cùng:

- Anh không thích em nói sự hiền lành, hy sinh của em là nhu nhược, đó là do em luôn nghĩ cho người khác thay vì bản thân mình đầu tiên. Anh càng khó chịu hơn khi Linh Đan nói sự ích kỉ của mình là tình yêu dành cho anh. Ngay từ lúc gặp anh, cô ấy có thừa cơ hội nói cho anh biết anh nhận nhầm người nhưng cuối cùng vẫn giành thân phận của em. Anh không chấp nhận chung sống với người phụ nữ mưu mô như chị em, cho dù ngày đó không xảy ra việc ngoài ý muốn, anh phải cưới chị em thì chưa chắc hôn nhân đó đã trọn vẹn cả đời. Hiện tại em là vợ anh, là người anh muốn cưới và yêu trước giờ nên những chuyện liên quan đến Trương Linh Đan chúng ta đừng nhắc đến nữa.

Tôi cũng chẳng có ý nhắc đến chuyện cũ của chị và Quân, chỉ mong sau này hạnh phúc bên Quân và các con. Hôm nay chị vô tình như vậy, sau này chúng tôi cũng chẳng thể nhìn mặt, chuyện của chị, của công ty và gia đình tôi, tôi không muốn để tâm đến nữa vì họ từ lâu đã lờ tôi đi, không cần đến đứa con gái này nữa rồi.

Sau khi vết thương Quân đã hoàn toàn bình phục, tôi khám thai định kì thì phát hiện mình mang thai đôi, một trai một gái, niềm vui càng thêm nhân đôi nên vợ chồng tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhân ngày kỉ niệm trong một năm ngày cười.

Ngoài bạn bè thân thích với Quân, bạn của tôi chỉ có anh em Julie và Trung Kiên. Julie hoàn toàn xóa bỏ mọi hiềm khích với Quân và Trung Kiên cũng thế, anh ấy đã thôi cố chấp theo đuổi tôi mà thay vào đó là những lời chúc phúc từ tận đáy lòng.

Một năm trước tôi đau khổ vì phải kết hôn với người mình không yêu, nhưng một năm sau tôi lại hạnh phúc trọn vẹn vì cưới được người thương yêu mình hết mực, bao bọc, che chở và bảo vệ tôi, bù đắp những tháng ngày đau khổ, thiếu thốn tình cảm của tôi trước kia. Đời này gặp được một người tâm đầu ý hợp, cùng nhau sống quãng đời về sau trường trường cửu cửu, không ưu không phiền, không sầu không muộn đã đủ mãn nguyện một kiếp người.

Chúc cho chúng tôi vững tâm nắm chắc tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.