Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 52: Biết tin cô mang thai

Không phải tôi không chịu tìm hiểu Quân mà là con người anh quá khó hiểu. Tính nết thay đổi thất thường lại giỏi che giấu tâm tư nên tôi chẳng cách nào bước vào thế giới nội tâm của anh. Hơn nữa… đúng là tôi hơi lười tìm hiểu thật nhưng không có nghĩa tôi không muốn tìm hiểu.

- Ly hôn với anh vui lắm hả? Không có tí nào tiếc nuối sao?

- Thật ra ly hôn cũng chẳng to tát hay ghê gớm gì cả, chỉ là hai người cùng nhau kí vào một tờ đơn chấm dứt những tháng ngày ràng buộc, vướng víu cuộc đời nhau. Em quay về cuộc sống độc thân vui tính, sau này sẽ gặp được người yêu em, chấp nhận quá khứ không trọn vẹn của em, còn anh thì viên mãn với lựa chọn của mình.

- Không có em, anh viên mãn kiểu gì? Em còn dám có tư tưởng tìm người khác cơ đấy?

- Chả lẽ qua một đời chồng thì em không có quyền hạnh phúc nữa?

Quân nhíu mày, cốc nhẹ lên trán tôi, lời nói mắng mỏ nhưng ngữ khí mềm mỏng:

- Đồ ngốc, thời gian qua em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em à?

Không hẳn, cũng có lúc tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào anh mang đến, nhưng vì Quân chưa từng nói yêu tôi nên tôi chẳng dám khẳng định anh có tình cảm với mình. Vả lại mấy ngày gần đây có sự xuất hiện của chị, anh bơ tôi mà, đâu quan tâm gì tôi, đến cả nhà cũng chẳng thèm về nữa. Giờ anh hỏi tôi như vậy, phải chăng cũng thích tôi sao?

Giọng tôi nhỏ dần, phụng phịu bảo:

- Mấy nay anh bỏ mặc em, anh ở bên cạnh chị Linh Đan.

- Anh ở bên chị gái em hồi nào?

- Sáng nay em gọi điện tìm anh nhưng chị nghe máy còn gì. Anh còn cùng chị đi ăn trưa nữa.

- Đi ăn trưa? Em tưởng tượng ra đấy à? Hay Trương Linh Đan nói với em như vậy?

Tôi không trả lời nhưng Quân tự hiểu đáp án. Anh giải thích:

- Sáng anh bận họp, lúc chị gái em đến công ty tìm anh, thư ký không biết nên để cô ấy vào phòng, mà anh thì lại để điện thoại ở đó nên Trương Linh Đan mới tự ý bắt máy. Chắc chắn cô ấy đã nói gì khiến em hiểu lầm nên mới đưa ra ý định ly hôn?

Tôi không muốn nói xấu chị nên bảo:

- Hôn nhân không tình yêu thì ly hôn thôi.

Quân véo nhẹ đầu mũi tôi, anh nói:

- Em gan lì thật đấy, đến tận bây giờ vẫn không thừa nhận là yêu anh. Hay là… em không có tình cảm với anh, do anh quá ảo tượng mà tưởng nhầm em yêu anh?

- Em…

Chưa cần biết tôi sẽ nói gì, Quân chặn lời tôi, ánh mắt thầm tình nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định nói:

- Khiết Đan, anh yêu em.

Tôi mắt chữ O, miệng chữ A nhìn Quân, không nghĩ sẽ có ngày được nghe những lời này từ miệng anh, nhất thời không kịp phản ứng cứ cứng đơ ra như tượng. Anh nói tiếp:

- Amy… anh chỉ muốn duy nhất mình em là vợ của anh mà thôi.

Lần đầu tiên Quân gọi tôi với cái tên Amy, lần đầu tiên anh nói muốn tôi là vợ anh. Tôi xúc động không sao kiềm nổi nước mắt nên để mặc nó tuôn rơi trên gò má. Biểu cảm và ánh mắt của Quân cho tôi biết những lời anh nói hoàn toàn là thật lòng. Ở khoảng cách gần sát này tôi lại thấy đôi mắt của anh có chút quen quen.

- Anh… anh nói thật chứ?

Tôi ôm chặt lấy Quân, bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi, ngữ điệu trầm thấp an ủi:

- Nín đi. Đừng khóc nữa.

- Huhu…

- Ngoan.

- Anh thật sự không bỏ em chứ?

- Không. Anh sẽ ở bên em cả đời. Dù kiếp này hay bất kì kiếp nào về sau đều muốn cưới em làm vợ.

- Vậy… vậy còn chị Linh Đan thì sao?

Tôi dè dặt lắm mới dám hỏi câu này, nhưng tôi muốn mọi chuyện rõ ràng, mối quan hệ giữa ba chúng tôi phải dứt khoát, không được dây dưa. Quân nói:

- Anh đã nói rõ với Linh Đan rồi, anh và chị gái em từ này về sau chỉ là quan hệ chị vợ - em rể, không có bất kì dính dáng nào khác. Em không cần lo lắng anh và chị em có gì với nhau, việc của em là làm vợ của Hứa Thành Quân, chỉ thế thôi.

- Nhưng… chị Linh Đan có phải rất đau lòng không? Anh và chị ấy rất yêu nhau mà, còn sắp kết hôn nữa. Chỉ vì em… mà làm mọi chuyện rẽ sang một hướng khác, chia cắt hai người, em thấy áy náy lắm.

- Không liên quan đến em, đừng tự nhận mọi lỗi lầm về mình. Hãy làm những gì em muốn, sống cho chính cuộc đời của em, không cần quan tâm đến người khác, quan tâm đến anh và các con của chúng ta thôi. Biết chưa?

- Em…

Môi Quân bất ngờ chạm đến cánh môi tôi, ngăn chặn những lời tôi muốn nói. Nhưng còn chưa hôn một nụ hôn đúng nghĩa thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông làm tôi giật mình. Tôi lúng túng như người mới yêu, ngại ngùng tách khỏi Quân muốn lấy điện thoại, nhưng anh giữ chặt tôi, nói rất nhỏ:

- Kệ đi. Chúng ta tiếp tục.

Nói xong, không đợi tôi đáp lại Quân đã lần nữa hôn lên môi tôi, nụ hôn của anh rất sâu, kịch liệt chà sát cánh môi tôi, đầu lưỡi tham lam vội vàng tách miệng tôi ra, cuồng nhiệt cuộn lấy đầu lưỡi tôi rồi cứ thế khuấy đảo bên trong. Đã cùng Quân có rất nhiều nụ hôn nhưng lần này cảm giác lạ lắm, nó ngọt ngào và say đắm hơn cả, có lẽ là vì tình cảm giấu kín được bộc bạch, không còn e dè về điều gì hay là bất kì người nào nữa.

Bàn tay Quân không yên phận mân mê dưới chân tôi rồi dần lướt lên trên, mỗi lúc một cao hơn, khi tay anh chạm đến vùng nhạy cảm, tôi giật mình vội giữ anh lại. Thấy tôi khước từ, anh liền hỏi:

- Sao vậy?

- Em… em…

Điện thoại trong túi vẫn không ngừng đổ chuông, tôi kiếm đại lý do:

- Em đi nghe điện thoại đã.

- Không. Mình đang…

Quân chưa kịp nói hết thì tôi đã lấy được điện thoại, nhìn màn hình người gọi đến là Julie, tôi vội gạt nghe máy. Quân thấy thế thì mặt ngẩn ra, nói một tiếng “ơ” rất không cam tâm.

Người bên kia sốt sắng hỏi dồn dập:

- Amy, cậu đang ở đâu? Tại sao phải qua nhà mình ở mấy hôm? Có phải Hứa Thành Quân ức hϊếp cậu không? Anh ta đã làm gì với cậu? Nói cho mình biết đi Amy.

Quân đứng sát gần tôi, nghe Julie nói thế thì mặt mày dần cau có. Tôi lén quan sát anh cười xòa một tiếng rồi từ tốn giải thích với bạn:

- À… Mình đang ở nhà, tính qua chơi với cậu vài hôm thôi, không có chuyện gì đâu.

- Đừng có mà giấu mình. Mình vừa hay tin Trương Linh Đan chứ chết, có phải cô ta trở về nên Hứa Thành Quân muốn bỏ cậu nối lại tình xưa với chị gái cậu đúng không? Anh ta đúng là tên xấu xa, phụ bạc, dám làm tổn thương bạn tốt của mình. Cậu không cần che giấu cho Hứa Thành Quân, anh ta bắt nạt cậu như nào cứ nói với mình, mình thay cậu xử lý anh ta.

- …

- Tên đàn ông không có mắt, làm khổ cậu xong thì muốn quay lại hạnh phúc với Trương Linh Đan. Nói khó nghe thì anh ta chẳng khác nào bệnh hoạn, ngủ với cậu rồi còn muốn ngủ với Trương Linh Đan, đúng là thằng đàn ông tồi. Anh ta không đáng có được tình yêu của cậu. Tên xấu xa, mình khinh.

- Ôi… không phải như cậu nghĩ đâu Julie.

Quân tức tối đến xây xẩm mặt mày, anh chìa tay ra trước mặt tôi, nghiến răng nói nhỏ:

- Đưa điện thoại cho anh.

Tôi lắc đầu tỏ ý từ chối, chân mày anh càng thêm chau lại, định giật điện thoại trong tay tôi nhưng thấy tôi né tránh, trừng mắt cảnh cáo thì lập tức thôi ngay ý định. Tôi nói với Julie:

- Chúng ta nói chuyện sau nhé, mình tắt máy đây.

- No, no, no. Mình chưa nói xong cậu mà tắt ngang mình sẽ giận cậu đấy nhé.

- Mình đang có tí việc bận.

- Đừng điêu, mình đi guốc trong bụng cậu.

- Haizz… Vậy cậu muốn nói gì nữa nào?

Giọng Julie trở nên nghiêm túc:

- Mình biết là cậu yêu Hứa Thành Quân nhưng nếu anh ta không cần cậu, không trân trọng cậu thì quên anh ta đi, đến đây với mình, chúng ta trở về Pháp, sống những ngày tháng vui vẻ trước đây. Cậu xinh đẹp, giỏi giang như thế có khó gì khi kiếm một anh chàng ngon trai, chu đáo, yêu chiều cậu hơn anh ta. Nếu cậu không muốn cưới anh Trạch Dương vậy thử yêu Vũ Trung Kiên đi, mình thấy anh ta cũng ok đó, anh ta chẳng đang say cậu như điếu đổ, cậu yêu anh ta cũng được.

- Mình nói rồi, mình không thích Trung Kiên, mình và anh ấy chỉ nên làm bạn thôi.

- Thì từ bạn bè ta phát triển dần lên, có sao đâu. Như trước cậu chẳng ghét cay ghét đắng Hứa Thành Quân còn gì, vậy mà lại đem lòng yêu anh ta. Đúng thật là ngốc mà. Giờ thì hay rồi, bị người ta phụ. Mình thương cậu chết đi được.

- Anh ấy…

Tôi đang muốn bảo Quân không phụ tôi, nhưng lời còn chưa đến cửa miệng thì Julie chợt nhớ ra chuyện gì, cướp lời tôi:

- Mà này, cậu đi bệnh viện khám chưa? Có phải đã có thai không?

Quân sửng sốt nhìn tôi, đợi chờ câu trả lời. Tôi gượng cười với anh, chẳng định giấu Quân về chuyện đứa bé nữa vì dù sao tấm lòng của cả hai đều đã giãi bày, chỉ là đang phải nói chuyện với Julie nên không thể giải thích với anh.

Đợi mãi chưa thấy tôi đáp, Julie sốt ruột hỏi lại:

- Amy, trả lời mình đi. Mình đoán đúng rồi phải không? Cậu mang thai con của Hứa Thành Quân rồi sao?

- Chuyện đó…

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Quân giật mất điện thoại, đứng cách một đoạn giữ khoảng cách với tôi. Anh hỏi:

- Tô Quỳnh Nhi, cô vừa nói gì? Khiết Đan có thai?

- Á… Hứa Thành Quân, sao anh lại ở cạnh Khiết Đan?

- Tôi là chồng cô ấy, không ở cạnh cô ấy chẳng lẽ là anh trai cô hay là Vũ Trung Kiên? Cô mau trả lời câu hỏi trước của tôi ngay.

- Ơ… Anh muốn biết thì tự mình hỏi Khiết Đan đi, tôi có phải bác sĩ hay là cậu ấy đâu mà biết. Mà này nhé… anh đã làm gì để Khiết Đan sang ở nhờ nhà tôi? Anh định bỏ mặc bạn thân của tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, anh dám làm vậy tôi đánh cho anh thập tử nhất sinh, đánh đến nhập viện luôn.

- Tôi luôn sẵn sàng tiếp cô. Có giỏi thì cô vác xác đến đây, để xem ai tính sổ ai. Con gái con đứa đánh đá, quá quắt không có tí nữ tính nào.

- Ơ…

- Cô nói ai bệnh hoạn, cô thích dụ dỗ Khiết Đan về Pháp không? Tôi cho cô định cư bên Pháp luôn đấy, sau này khỏi bạn bè với Khiết Đan. Vợ chồng nhà người ta đang hạnh phúc, bạn bè gì mà toàn xúi ly hôn thế? Hay cô bị đồng tính, mê mẩn Khiết Đan đến phát cuồng?

Julie bị Quân nói cho một tràng dài thì cứng họng không nói nữa. Chắc cậu ấy biết mình đã hiểu lầm Quân nên lười đôi co với anh. Julie giả vờ:

- Aiza… Sao tự nhiên mất sóng thế này. Chả nghe được bên kia nói gì cả. Haizz…

Biết chắc Julie dở trò, Quân bảo:

- Cô không cần giả vờ.

Julie bơ đi lời nói của Quân, cô ấy hét rống lên, cố ý trêu chọc Quân:

- Amy ơi, mặc dù bên mình sóng không được tốt, không nghe thấy bên cậu nói gì nhưng mình tin là cậu nghe được lời mình nói nhỉ. Thôi thì mình khuyên cậu, nếu Hứa Thành Quân không yêu cậu thì cứ đến với mình. Mình kiếm chồng mới cho cậu, kiếm bố dượng cho con của cậu. Đảm bảo đẹp trai, giàu có hơn Hứa Thành Quân, quan trọng hơn là yêu thương cậu hết mức luôn.

- Tô Quỳnh Nhi… Cô không muốn sống nữa?

- Thế nhé, mình tắt máy đây. Hẹn cậu hôm khác chúng ta nói chuyện.