Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 49: Linh Đan còn sống

Mới đó Julie đã giận tôi hơn một tháng trời, cứ tưởng cậu ấy sẽ còn giận tôi lâu hơn nữa, không chịu về Việt Nam chơi với tôi. Nhưng bỗng đến một ngày, khi Quân đưa tôi đến cửa hàng, trước khi đi vẫn như thường lệ đặt lên trán tôi một nụ hôn, thì toàn bộ những cử chỉ thân mật đó đã lọt vào tầm mắt của Julie.

Đợi sau khi Quân lái xe đi, cậu ấy mới xuất hiện, thái độ lạnh nhạt như người xa lạ:

- Chào cô chủ, tôi muốn mua một chai nước hoa mà giúp con người ta lấn át đi cảm giác bực bội.

Sự có mặt của Julie làm tôi vui không kể siết, tôi chạy tới muốn ôm lấy cậu ấy nhưng Julie giơ tay ra trước ngăn không cho tôi đến gần:

- Tôi và cô là người xa lạ, đừng có bắt quàng với tôi.

Nhìn biểu cảm xa cách của Julie, tôi buồn cười không thôi. Mặc cậu ấy giữ khoảng cách tôi vẫn mặt dày nhào vào ôm. Julie càng cố tách tôi, tôi càng ôm chặt, dụi đầu vào cách tay cậu ấy làm nũng:

- Quỳnh Nhi tiểu thư à, mình nhớ cậu lắm, câu đừng giận mình nữa mà.

- …

- Sao lần này cậu giận lâu thế? Cậu nỡ lòng để mình bơ vơ không có ai tâm sự sao?

- …

- Quỳnh Nhi… Julie… Cô bạn thân xinh gái, siêu đáng yêu của mình ơi…

Hết nghe nổi tôi mè nheo, Julie bày ra dáng vẻ nghiêm nghị nói:

- Trương Khiết Đan, cậu thôi ngay đi nhé. Đừng có dụ dỗ mình, mình chưa hết giận cậu đâu.

- Câu đến đây tìm mình thì đã hết giận 90% rồi. 10% còn lại là muốn mình lấy lòng cậu thôi.

- Ảo tưởng. Mình mua nước hoa, không thèm cậu lấy lòng.

Julie khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt sang hướng khác. Tôi giật giật gấu áo cậu ấy, bảo:

- Đừng giận mình nữa mà, được không?

- Không.

- Mình buồn đấy.

Julie quanh ngoắt nhìn tôi:

- Buồn hả? Mình thấy cậu vui vẻ quá trời luôn đó. Thân mật với Hứa Thành Quân quá mà, còn ôm hôn nhau trước cửa hàng nữa chứ. Sợ người ta không biết hai người là vợ chồng nên phải tích cực thể hiện công khai thế à?

- Có ai thấy đâu. Anh ấy chỉ hôn trán mình khi vắng người thôi.

- Mình nhìn thấy. Chướng mắt chết đi được.

Tôi nắm tay Julie, nghiêm túc khuyên cậu ấy:

- Cậu đừng ác cảm với Thành Quân nữa được không?

- Không. Anh ta đã từng đối xử không tốt với cậu.

- Nhưng Quân đã thay đổi nhiều rồi, anh ấy từng cứu mình 3 lần. Mình có thể hiểu và tha thứ cho những việc xảy ra trong quá khứ bởi vì mình cũng có một phần lỗi.

- Anh ta là người yêu của Trương Linh Đan.

- Nhưng chị ấy đã mất rồi.

- Cậu muốn anh ta xem cậu là cái bóng của cô ta?

- Không. Mình sẽ mãi là Trương Khiết Đan. Cậu từng nói nếu mình có tình cảm với Quân thì phải để anh ấy yêu mình nhiều hơn chị Linh Đan gấp 10 lần, phải không? Nhưng mình không muốn làm thế vì chị Linh Đan từng là người yêu của Quân, hãy cứ để chị ấy là kỉ niệm đẹp trong lòng Quân. Còn mình sẽ cố gắng để Quân yêu chính con người thật của mình chứ không phải vì giống ai cả. Nếu không thể mình tuyệt đối không cố chấp ở lại.

- Khi cậu rời đi, người đau khổ và tổn thương sẽ là cậu.

- Tình yêu phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc mới trọn vẹn mà.

Julie lặng lẽ nhìn tôi, có lẽ biết không thể khuyên được nữa nên khẽ thở dài bảo:

- Tốt nhất là cậu phải thật hạnh phúc cho mình, bằng mọi giá phải nắm giữ được trái tim Hứa Thành Quân. Có như vậy mình mới không giận cậu.

- Ừ. Mình sẽ cố gắng.

- Không phải "sẽ cố gắng" mà là "chắc chắn" làm được.

- Ừ.

- Mình bỏ qua cho Hứa Thành Quân lần này, cho anh ta cơ hội được cậu yêu. Nếu anh ta dám phụ cậu, làm tổn thương cậu mình tuyệt đối không tha cho Hứa Thành Quân.

- Vì mình... đừng căng thẳng khi gặp anh ấy, được không?

- Vậy phải xem anh ta có gây sự trước với mình không đã.

Tôi tin Quân sẽ không làm vậy vì hai lần trước gặp Julie, anh vẫn có ý nhường nhịn cậu ấy. Thế nên chỉ cần Julie không mắng chửi anh thì sẽ không có vấn đề gì.

Julie rất có hứng thú với chuyện của tôi và Quân nên sau khi làm lành thì bắt tôi kể cho cậu ấy nghe tiến triển suốt thời gian qua. Từ đó trở đi Julie thường đòi đến nhà tôi chơi, tôi không nỡ từ chối nhưng lại sợ Quân không thích nên đắn đo chẳng dám đồng ý cũng như khước từ. Sau cùng đành nhắn tin hỏi ý Quân:

- Quỳnh Nhi muốn đến nhà chơi, em đưa bạn ấy về được không?

- Ừ. Nhỏ đó là bạn thân của em mà, chỉ cần không phải con trai thì tùy ý em quyết định. Anh không cấm.

- Cảm ơn anh.

- Nhưng tối không được ở lại, vì em phải ngủ bên cạnh anh.

Tôi không nhắn trả lời chỉ nhìn vào màn hình điện thoại tủm tỉm cười, Julie tò mò ngó đầu qua, đọc được nội dung liền trêu tôi:

- Anh ta lưu manh như vậy chẳng chắc cậu làm cậu siêu lòng. Mình cũng chẳng thèm ở lại làm bóng đèn hay ăn cẩu lương đâu nên bảo anh ta không cần rào trước làm gì.

- Quân nói thế thôi, chứ nếu cậu muốn ngủ với mình vẫn được nhé.

- Không dám. Người có tình yêu lúc nào cũng mộng mơ, tâm trí chỉ có đối phương chứ đâu có bạn bè gì nữa.

- Vậy cậu kiếm người yêu đi.

- Mình còn trẻ, cứ từ từ, chưa nóng lòng như cậu. Haha…

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà tôi và Quân đã sống chung nhà được hơn 8 tháng. Hầu như tuần nào Julie cũng dành một buổi đến biệt thự chơi, thấy Quân đối tốt với tôi thì cũng xóa bỏ những chuyện trước kia, không còn ác cảm với anh nữa.

Tinh thần thoải mái đáng ra phải ăn ngủ tốt mới phải nhưng lạ thay gần đây ăn gì cũng thấy khó nuốt, sáng thức dậy thì bụng dạ nôn nao. Tôi không kể cho ai nghe tình trạng này của mình mà chỉ nói với Julie khi cậu ấy rủ tôi đi ăn bún cá nhưng vì mùi vị của nó khiến tôi bịt miệng buồn nôn. Julie nghi hoặc hỏi tôi:

- Kinh nguyệt của cậu mấy tháng nay có đều không?

- Không. Hơn tháng rồi chẳng thấy có.

- Biểu hiện này của cậu, có khi nào là có thai không?

- Không thể nào, mình vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày mà. Làm sao có được chứ?

- Ai biết? Lỡ thuốc đểu, kém chất lượng thì sao? Mình nghĩ cậu nên đi khám xem sao.

Nghĩ đến khả năng có thai, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì mình có con với Quân nhưng lại sợ khi nghĩ đến những lời nói tàn nhẫn mà cả hai đã nói trong quá khứ. Liệu tôi có thai, Quân có đối xử với tôi như anh từng nói hay không? Tôi không dám nghĩ tới, thật sự không muốn những lời đó xảy ra.

Thấy tôi bần thần, Julie nói:

- Hay giờ mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra luôn nhé.

Tôi thảng thốt kêu lên:

- Không… không cần.

- Sao thế?

- À… mình nghĩ trường hợp đó không xảy ra đâu. Lúc trước không phòng tránh còn chẳng có, giờ uống thuốc đều đặn thì làm sao mà có thai được.

- Cậu không muốn sinh con cho Hứa Thành Quân à?

- Mình…

Tôi muốn chứ nhưng có một số chuyện vẫn chưa nói hết cho Julie nghe, thế nên cậu ấy sẽ không biết Quân từng vô tình nói những gì và tôi từng tuyên bố ra sao. Tôi gượng cười nói:

- Mình và Quân chưa biết sẽ tới đâu nên mình chưa muốn có em bé.

- Nếu có thì sao?

- Thì… để sinh thôi.

- Nhưng cậu vẫn nên đến viện khám nhé. Xem tình hình sức khỏe của mình nữa.

- Ừ. Mình biết rồi.

Tôi định bụng mấy hôm nữa sẽ đến viện khám tổng quát một lượt, thế nhưng chưa kịp đi thì một chuyện không lường trước đã xảy ra.

Hôm ấy, tôi và Quân mới vừa từ ngoài trở về thì cả hai cùng nhận được điện thoại. Không rõ ai gọi cho Quân nhưng nghe xong sắc mặt anh liền trở nên xám xịt, hai mắt mở to nhìn tôi. Còn tôi khi ấy đang nghe điện thoại của mẹ, giọng bà ở đầu dây bên kia run rẩy cùng khẩn trương, vui mừng thông báo với tôi:

- Khiết Đan, chị con vẫn còn sống. Linh Đan chưa chết, chị con chưa chết. Con mau về nhà đi.

Tin tức đó như sét đánh ngang tai, tôi bàng hoàng không sao tin nổi những gì mình vừa nghe là sự thật. Ngày đó vì đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi nên bố cấm không cho tôi cùng đến nhận xác chị. Vậy chuyện chị chết, chẳng lẽ là bố lừa tôi sao?

Không, không thể như thế. Bố không việc gì phải lừa tôi khi mà chị Linh Đan là toàn bộ niềm hy vọng của ông, là người Quân yêu và chuẩn bị kết hôn với anh, bố sẽ không tự hủy hoại đi cơ hội may mắn đó. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Còn nguyên nhân thật sự ra sao có lẽ chị mới là người hiểu rõ nhất.

Điện thoại trong tay tôi suýt nữa rơi xuống, cơ thể không sao đứng vững phải bám vịn vào thành ghế. Quân tắt điện thoại trước, còn tiếng mẹ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Bà không thấy tôi trả lời thì hỏi:

- Khiết Đan, con có nghe thấy mẹ nói không?

- Vâng… Con biết rồi, con sẽ qua ngay ạ.

Sau khi tôi tắt máy, chưa đợi tôi nói với Quân thì anh đã chủ động bảo:

- Linh Đan vừa gọi cho anh.

- Vâng.

- Anh cùng em về bên nhà.

- Vâng.

Ngoài trả lời cụt lủn như thế ra, tôi không biết phải nói sao nữa. Suốt đoạn đường về nhà, chúng tôi đều im lặng, Quân không mở lời, tôi cũng chẳng bắt chuyện. Không rõ trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là hạnh phúc vỡ òa khi chị Linh Đan còn sống quay về.

Đã mấy tháng không đặt chân về đây, ngoài cảm giác nặng nề bao trùm như những lần trước thì còn có cả lo lắng mà chính tôi cũng không hiểu mình đang lo sợ chuyện gì. Chị còn sống tôi nên vui mới đúng vì như thế sẽ không bị gắn cái mắc là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của chị nữa.

Quân nắm tay tôi cùng vào trong nhà, mới vừa đi đến cửa tôi liền bắt gặp bóng dáng chị gái hai mắt đỏ hoe đang ngồi giữa bố mẹ. Chị ấy thấy chúng tôi đến liền đứng bật dậy, chạy một mạnh về phía cửa chính bổ nhào vào lòng Quân, òa khóc nức nở:

- Quân… Quân… huhu… Em nhớ anh lắm…

Quân không ôm lại cũng chẳng đẩy chị ra, để mặc chị vùi đầu trong lòng anh khóc lóc, một bên tay anh lúc này vẫn nắm bàn tay tôi mỗi lúc một siết chặt. Bố mẹ đứng lên đi tới, việc đầu tiên bố làm chính là liếc mắt nhìn đến cái nắm tay của Quân, sau đó lườm tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý bố muốn gì, cũng hiểu rõ Quân là người yêu của chị, còn trong trái tim anh, tôi có ví trí hay không vẫn là một ẩn số.

Tôi lặng lẽ rút tay về nhưng dường như Quân không có ý buông ra, sau cùng tôi phải dùng hết sức lực mới thoát khỏi. Anh nhìn xuống bàn tay đã trống không của mình rồi nghiêng đầu nhìn tôi một hồi lâu, phải đến khi bố lên tiếng anh mới chuyển tầm mắt.

Bố bảo:

- Quân, con bé Linh Đan vẫn còn không, con bé vẫn chưa chết. Linh Đan trở về với con rồi.

Thái độ Quân dửng dưng lạ thường, tôi cứ nghĩ anh sẽ rất vui và phấn khích khi chị còn sống, nhưng đằng này anh lại bày ra dáng vẻ ung dung như thể chị Linh Đan chẳng hề liên quan đến anh.

Chị Linh Đan dần nín khóc, ngước đầu nhìn lên anh:

- Quân, anh có nhớ em không? Em về rồi, em chưa chết.

Thay vì trả lời câu hỏi của chị, Quân đặt tay lên bả vai chị tách chị ra, anh hỏi:

- Chuyện này là thế nào? Chẳng phải bố mẹ đã khẳng định Linh Đan…

Anh bỏ lửng câu nói ở đó nhưng ai cũng biết anh đang đề cập đến vấn đề gì. Bố tôi giải thích:

- Ngày đó vì bố mẹ quá đỗi đau lòng nên khi đến nhận xác đã không kéo khăn nhìn mặt con bé lần cuối mà chỉ nghe một cậu bác sĩ nói đó là xác của Linh Đan. Với lại thấy cổ tay người chết có đeo chiếc vòng mẹ từng tặng con bé hôm sinh nhật nên cứ đinh ninh đó là Linh Đan mà không biết gia đình mình đã bị lừa.

- Bị lừa?

Chị Linh Đan kể tiếp câu chuyện với ngữ điệu phẫn nộ:

- Đúng vậy. Hắn là tên điên, hắn dùng xác chết của một người cũng bị tai nạn đã không còn người thân để lừa dối bố mẹ. Sau đó thì chuyển em đến phòng bệnh đặc biệt điều trị. Em hôn mê suốt hai tháng, đến khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, hắn nói dối là người thân em, giữ em bên cạnh suốt mấy tháng qua. Mãi đến tuần trước em mới nhớ lại tất cả, khó khăn lắm mới trở về nước.

Tôi thắc mắc:

- Tại sao anh ta lại làm thế với chị? Một bác sĩ bình thường không có khả năng qua mắt bệnh viện.

Chị hơi gắt gỏng nói với tôi:

- Vì anh ta là cháu ruột của Tổng giám đốc bệnh viện thì có gì mà không che giấu được. Em nghi ngờ chị nói dối lừa gạt bố mẹ, lừa gạt Quân là có mục đích hay em mong chị chết mà hỏi chị như vậy?

- Không… Em không có ý đó. Chị còn sống, em rất vui mà.

Sắc mặt chị Linh Đan chuyển lạnh, đáy mắt phảng phất tia giận dữ, chất vấn tôi:

- Vậy sao em kết hôn với Quân, em có quyền gì mà lấy người chị yêu. Em không biết xấu hổ sao? Quân là anh rể của em đó.

- Em…

Chị vừa nói vừa tính xông vào tôi nhưng bị Quân cản lại. Đúng ra chị nên biết nguyên nhân rồi mới phải, là bố ép tôi thay chị kết hôn với Quân chứ tôi đâu muốn vậy. Nhưng có lẽ bố chưa nói rõ với chị hoặc cũng có thể chị không chấp nhận cách làm đó nên mới kích động, nổi giận với tôi.

- Chị vì cứu em đến suýt mất mạng, còn em lại báo đáp chị bằng cách giật chồng của chị. Trương Khiết Đan, em nói xem, thử hỏi có người con gái nào chấp nhận được không?

- Em xin lỗi.

- Một câu xin lỗi của em thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra sao? Đến lúc em trả Quân cho chị rồi đấy.