Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 45: Một đêm đáng nhớ 18

Phớt lờ lời Quân nói, tôi đứng chôn chân một chỗ nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ. Quân chẳng buồn để tâm, nhếch miệng cười đầy xảo quyệt:

- Muốn tôi xóa cũng dễ thôi, phải xem biểu hiện của cô có làm tôi hài lòng không?

- Đồ xấu xa, anh chỉ biết ép người quá đáng.

- Tôi ép cô cái gì mà quá đáng?

- Anh còn hỏi, anh đã làm gì trong lòng anh hiểu rõ hơn tôi mới phải chứ?

- Tiếc là tôi chẳng thấy mình quá đáng chuyện gì cả.

- Anh…

Tên mặt dày này, sao anh có thể vô lại đến mức này chứ? Tôi cứng họng, trân trân mắt nhìn Quân. Trên môi anh nở nụ cười như có như không, giọng điệu ra lệnh:

- Nhanh lên. Qua đây.

Để Quân tự nguyện xóa video chắc sẽ khó, muốn thuyết phục anh thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là dĩ hõa, khăng khăng chống đối không phải cách hay. Thế nhưng trong lòng rất không phục nên bàn tay tôi siết lại, mặt mũi hằm hằm đi đến. Cứ tưởng với ánh sáng mập mờ Quân không thấy rõ động tác của tôi, ngờ đâu anh vẫn để ý:

- Này. Định đấm tôi đấy à?

- …

- Cô mà xuống tay thật thì mấy ngày tới đừng mong bước xuống giường. Không những thế sẽ có nhiều clip làʍ t̠ìиɦ giữa chúng ta hơn đấy.

- Hứa Thành Quân, anh…

Còn chưa kịp nói hết câu Quân đã rớn người bắt lấy cổ tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay thuận thế vòng qua eo ôm sát tôi dính vào người anh, siết chặt khiến tôi khó mà thoát ra. Hai tay tôi đặt trước ngực anh nhằm tạo khoảng cách nhưng chẳng có tác dụng gì. Quân với lấy ly rượu đưa lên trước mặt tôi:

- Làm một ly.

Tôi ngoảnh mặt đi, dứt khoát từ chối:

- Tôi không uống.

- Sao thế? Sợ tôi bỏ thuốc à? Vừa rồi cô cũng thấy tôi uống rồi đó thôi. Yên tâm, uống đi.

- Ai biết được lòng dạ thâm sâu của anh.

- Cô mất niềm tin ở tôi thế sao?

- Con người anh là vậy còn gì. Giảo hoạt, vô liêm sỉ.

- Gần đây tôi đối xử với cô tốt quá nên cô muốn chửi là chửi, muốn làm mình làm mẩy là làm ngay hả?

Ừ. Đúng là tốt thật. Tốt vì không xúc phạm tôi như trước, không vô duyên vô cớ mắng chửi, đập phá khiến tôi giật mình thon thót, nhưng anh lại có nhiều trò hơn, mà những trò đó đều giở ra trên giường. Nửa đêm nửa hôm gọi tôi qua phòng, cả người quấn mỗi chiếc khăn tắm thế này thì dùng đầu ngón chân thôi cũng biết anh đang muốn gì. Ánh mắt Quân nhìn tôi tràn ngập du͙© vọиɠ, làn da vừa rồi còn mát lạnh bây giờ đã dần nóng lên.

- Bỏ ra cho tôi về phòng.

- Tự mình mò sang đây, giờ lại đòi về là sao?

Rõ ràng Quân gọi tôi qua không được bèn gửi video nhằm dọa nạt, ép tôi phải tự mò sang, vậy mà giờ nói cái giọng như kiểu tôi thèm khát anh lắm đấy.

Tôi cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Vừa rồi anh bảo nhờ tôi làm gì giúp anh? Nói đi, xong việc tôi còn ngủ nữa.

- Cô nghĩ tôi sẽ nhờ cô làm gì?

- Tôi không hơi đâu đoán suy nghĩ của anh.

Dứt lời, tôi ra sức gỡ từng ngón tay của Quân nhưng chẳng xi nhê gì, cứ loay hoa loay hoay mãi.

- Hứa Thành Quân, anh có bỏ ra không thì bảo?

- Còn chưa khuyên tôi xóa clip mà, sao đã nóng vội về phòng thế? Hay muốn giữ lại lâu lâu lấy ra xem cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Tôi nói thì anh sẽ làm theo sao?

- Có thể, nếu cô khiến tôi hài lòng.

Nói trắng ra là muốn tôi phục vụ anh đêm nay đi. Sao phải vòng vo, trêu đùa tôi? Hay việc đem tôi ra làm trò tiêu khiển, chọc ghẹo là sở thích của anh? Nghĩ vậy, tôi tức giận cấu mạnh vào tay Quân, thế mà anh vẫn gan lì không buông chỉ hơi nhíu chân mày.

- Vậy anh giữ đấy mà xem một mình, tôi không thèm tốn thời gian đôi co với anh nữa. Có nói hết nước hết cái chắc gì anh đã xóa. Anh đúng là cái đồ xấu xa, kém cỏi, một tên biếи ŧɦái. Bình thường không đưa tôi lêи đỉиɦ được nên mới phải dùng thuốc chứ gì? Nếu thế thì anh cứ giữ clip đi, lâu lâu lấy ra xem mà tɧẩʍ ɖυ.

Sắc mặt Quân biến đổi trở nên lạnh lùng cực độ, dường như rất để bụng những lời tôi vừa nói. Anh nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như xuyên thấu nội tâm, mổ xẻ não bộ để xác thực xem liệu lời tôi nói có phải thật lòng.

Lúc sau Quân bỗng lớn tiếng cười đầy ma mị, trực tiếp cầm cả chai rượu lên ngửa cổ uống một hơi rất dài, sau đó hỏi tôi:

- Muốn dùng cách này chọc tức tôi để tôi tự xóa clip à? Tôi có kém coi không làm cô lêи đỉиɦ được hay không thì cô là người biết rõ nhất đấy nhỉ. Nếu quên thì tôi sẽ tốt bụng cho cô cảm nhận lại.

Nói rồi, Quân uống một ngụm rượu nữa rồi hôn tôi, một tay bóp nhẹ miệng khẽ mở, trực tiếp truyền rượu từ miệng anh sang miệng tôi. Hương sữa tắm cùng dầu gội thoang thoảng lan tỏa trong không khí, len vào hơi thở khiến tâm tình tôi bất giác khẩn trương vô cùng. Tôi càng muốn nhích người thoát khỏi Quân thì anh càng nghiêng mình áp sát tôi, sau cùng lưng chạm xuống đệm ghế, thuận thế cho cả người anh phủ lên tôi.

Quân nở nụ cười đầy mê hoặc, anh ghé sát tai tôi, giọng nói thì thầm:

- Cơ thể cô lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát, liệu có phải đang thu hút sự chú ý của tôi? Thật sự… không ăn không chịu nổi.

- Việc gì tôi phải thu hút anh, anh nghĩ linh tinh nhiều quá đấy.

- Vậy sao?

- Ừ… ưm…

Đôi môi điên cuồng cùng nóng bóng của Quân bao phủ cánh môi tôi, dùng sức mυ'ŧ lấy không ngừng. Ban đầu tôi chưa thuận theo nhưng khi đôi môi ấm áp ấy nhẹ nhàng lướt trên gương mặt tôi giống như cánh bướm dập dờn trên những cánh hoa, dịu dàng, ôn nhu đặt lên từng tấc da thịt của tôi thì tôi đã thay đổi. Một cảm giác ấm áp từ gò má nhanh chóng lan tràn hòa cùng nhiệt độ nóng ran của cơ thể ai kia. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt Quân cương nghị hiện rõ trong mắt tôi, cùng hơi thở mãnh liệt, khóe môi hơi cong toát lên vẻ quyến rũ mê người. Tâm tình tôi hoàn toàn buông lỏng theo cơn sóng tình đang trào dâng trong lòng, hô hấp dần tăng thêm, bức tường mà mình cố gắng xây dựng để chống lại anh trong tích tắc đã sụp đổ trước vẻ đẹp trai có phần lãnh đạm của người ấy.

Chúng tôi say sưa triền miên hôn nhau rất lâu, cơ thể nhỏ bé dần yếu ớt bị thân hình cao lớn, rắn chắc đè ép bên dưới. Váy ngủ trên người tôi rất nhanh được anh cởi bỏ, cả người chỉ còn lại mỗi chiếc qυầи иᏂỏ. Một bàn tay Quân sớm đã không thể chờ đợi thêm mà phủ lên bầu ngực căng tròn ra sức nắn bóp, khơi dậy một cảm giác vui thích cực hạn trong cơ thể tôi.

Cả người tôi giống như bị rút cạn sức lực, tay chân không những không đẩy Quân ra mà còn vòng qua cổ anh, ghi đầu anh xuống thấp hơn, không cho anh có cơ hội rời khỏi môi tôi, ngoan ngoãn nằm trong lòng Quân mặc cho anh muốn hôn sao thì hôn, làm gì thì làm.

Quân hôn được một lúc thì ngưng lại, anh khẽ cười, giọng trầm thấp nói nhỏ bên tai tôi:

- Tối nay không có thuốc, tôi muốn xem xem cô ương ngạch đến mức nào, hay mới chỉ vào trận chưa lâu cơ thể đã thành thật hơn cái miệng nhỏ của cô.

Cả người tôi đang nóng bừng bừng, du͙© vọиɠ không ngừng thiếu đốt, chưa đợi đến lúc nhập cuộc đã chẳng thể chịu nổi sự tiếp xúc của anh rồi. Hai má tôi nong nóng vì xấu hổ, nhất quyết không chịu thừa nhận kɧoáı ©ảʍ anh vừa khơi dậy, hai tay đang vòng ôm lấy cổ Quân lập tức buông ra, di chuyển đến trước ngực anh, đẩy nhẹ:

- Tránh ra đi… tôi muốn về phòng ngủ. Tôi buồn ngủ rồi.

- Không tránh. Để tôi giúp cô tỉnh ngủ.

- Không… ưm…

Chưa đợi tôi nói hết, Quân đã tiếp tục hôn xuống môi tôi, tay anh cũng bắt đầu lần đến từng vị trí quen thuộc trên cơ thể mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay anh ở trên ngực dần dần dịch chuyển vuốt ve dọc theo eo tôi, xoa xoa vùng bụng, rồi cởi nốt chiếc qυầи иᏂỏ còn sót lại chạm đến nơi đó. Tôi cứ như bị điện giật, đầu óc bồng bềnh như trên mây, dây thần kinh khắp nơi đều trở nên tê dại. Ngón tay Quân cử động một lúc tôi đã thở hổn hển, cả người cong lên phát ra những âm thanh ám muội.

Kết thúc nụ hôn quấn quýt say sưa trên môi, Quân hôn lên cổ, ngặm nhấm vành tai mẫn cảm của tôi mà thủ thỉ vào đó:

- Chưa gì đã không chịu nổi rồi. Đêm còn dài, từ từ tận hưởng đi.

Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, không nói được lời nào, vội đưa tay che miệng để không phát ra âm thanh mà vẫn chẳng thể ngăn nổi, sau cùng lại vòng cánh tay ghì chặt đầu anh rêи ɾỉ.

Tôi không thể nhúc nhích, thân người chỉ có thể uốn éo không ngừng dưới từng động tác mơn trớn của anh. Quân giật chiếc khăn tắm trên người anh vất sang bên cạnh, cuồng nhiệt tách hai chân tôi ra vòng lên eo anh, vật nam tính nóng bỏng của anh thỉnh thoảng chạm vào nơi ấy của tôi. Đối với tôi mà nói, so với tư thế trực tiếp đi vào thì đây còn có kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt hơn.

Quân ngẩng lên, ánh mắt đen láy nhìn tôi chăm chú thật lâu, làm tôi càng ngại ngùng hai má nóng bừng bừng, cơ thể thì rạo rực không thôi, chỉ mong anh nhanh nhanh tiến vào. Nhưng Quân vẫn rất bình tĩnh, anh nhếch môi cười, hỏi nhỏ:

- Có muốn không?

Cơ thể thì khao khát nhưng tôi cứng đầu không muốn thừa nhận:

- Kh… ưm…

Lời nói dối còn chưa qua cửa miệng đã phải nuốt ngược vào trong bởi động tác bất giờ tiến vào rồi nhanh chóng rút ra của Quân. Anh cắn nhẹ lên cánh môi tôi:

- Em dám nói dối thử xem.

- Tôi…

Không cho tôi có cơ hội để nói, eo anh lần nữa di chuyển, đột ngột nhấn mạnh xuống. Dường như Quân cũng khó kiềm chế được bản thân, bàn tay to lớn kịch liệt đè mông tôi xuống, mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng đi sâu vào cơ thể tôi. Lúc anh mạnh mẽ tiến vào bên trong, dưới sự xâm chiếm cứng cỏi hùng hồn của anh, tôi dần dần không còn hơi sức nữa, nơi mềm mại sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời.

- A… ư…

Tôi thở gấp một hơi, không thể che giấu kɧoáı ©ảʍ trào dâng mà khẽ rên lên, cảm nhận được vật nam tính của Quân đang chôn sâu trong cơ thể làm nóng bỏng nơi mềm mại ướŧ áŧ, chẳng mấy chốc mà đầu óc lâng lâng.

Nhất thời tôi không thể nào chống đỡ nổi sự căng cứng, trướng trướng, mười dầu ngón tay bấm thật sâu vào bả vai anh. Quân không vì vậy mà dừng lại động tác, gần như để mặc cho khát vọng thân thể điên cuồng đòi hỏi. Anh hầu như một chút xíu cũng không cảm nhận được sự đau đớn trên vai đang bị mười ngón tay của tôi bấu chặt.

Lưng anh bắt đầu tăng tốc lên xuống, mỗi lần đều nhấn vào sâu nhất rồi rút ra. Cảm giác một chút khó chịu lúc ban dầu từ từ chuyển thành mơ hồ sung sướиɠ. Tôi đê mê trôi dạt theo sự dẫn dắt, chăm sóc của Quân, có lẽ anh thừa biết điều đó qua biểu hiện rõ rệt trên gương mặt tôi nên khẽ cười thành tiếng, thấp đầu thỏ thẻ bên tai tôi châm chọc:

- Để xem em còn chê tôi không đủ làm em thỏa mãn mà phải dùng thuốc nữa không.

Tôi xấu hổ nóng ran hai má, nếu có một cái hố chắc chắn sẽ chui xuống chạy trốn khỏi anh. Cả người bị kìm kẹp, tôi đành kéo chiếc chăn bên cạnh che mặt với mục đích giảm âm thanh đang phát ra từ miệng mình.

Quân kéo chăn ra, hất nó xuống dưới cuối giường, nụ cười anh càng thêm lưu manh:

- Sao phải xấu hổ? Chuyện này rất bình thường, em vẫn cứ nên thành thật thì hơn.

- Làʍ t̠ìиɦ với anh chán chết… Tôi không thấy thích.

Tôi vừa nói vừa dùng tay bịt miệng. Còn Quân nghe được câu đó thì bặm môi đầy cay cú. Anh chợt dừng động tác nhìn tôi chằm chặp như muốn thiếu rụi. Hai má tôi nóng ran cực độ. Tự nhiên im lặng thế này tôi không quen, vừa khẽ nhích người thì Quân đột ngột nhấn mạnh, cổ họng tôi lập tức bật ra tiếng kêu thất thanh:

- A…

- …

- Ưm… a…

Miệng tôi chỉ phát ra được âm thanh đó bởi Quân không cho tôi cơ hội nói chuyện, động tác của anh vừa nhanh vừa dồn dập. Anh ôm ghì lấy tôi, cắи ʍút̼ đôi môi rồi đến hõm vai, vùng cổ. Hơi thở đầy du͙© vọиɠ kèm câu nói:

- Chán chết? Không thích? Vậy mà em rên cũng nhiệt tình quá nhỉ? Nếu thỏa mãn theo định nghĩa của em có phải sẽ rên lớn đến mức người ở ngoài căn phòng cách âm này đều nghe rõ âm thanh của em không?

- A… Quân… ư…

- Được thôi. Tối nay tôi sẽ chiều em cho đến khi em thỏa mãn mới thôi. Ngày mai không xuống được giường cũng đừng trách tôi.

- Ưm…

Thế là cả đêm hôm đó đã không xóa được video còn bị Quân ăn sạch sành sanh, camera thu lại nhiều cảnh mây mưa của chúng tôi hơn nữa. Chúng tôi trải qua rất nhiều tư thế, quần nhau hỗn loạn trên giường, anh mạnh mẽ ra vào trong tôi với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, tôi nằm bên dưới chỉ biết quặp chân kẹp chặt Quân để mặc cho anh ra sức muốn tôi.

Mỗi một lần tiến vào cơ thể tôi là một lần tăng thêm sự cuồng bạo khiến tôi kinh hoàng thở dốc, tim đập tựa như lạc đi vài nhịp. Sau đó dần dần bị tiếng tim đập mạnh của anh bao trùm, tận sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, khiến cho toàn thân tôi không ngừng nóng lên, nhịn không được khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, lại không kìm chế được mà phát ra những tiếng kêu đầy du͙© vọиɠ.

- Khiết Đan… tôi muốn nghe em gọi tên tôi.

Cả người tôi mệt mỏi rã rời, càng về sau sức lực yếu ớt không thể chịu nổi từng trận kí©ɧ ŧìиɧ của anh mang lại. Giọng tôi mềm mỏng gọi tên anh, muốn bảo anh tha cho mình nhưng cứ hễ cái tên được bật ra khỏi miệng là y như châm thêm ngọn lửa bùng cháy trong anh.

- Khiết Đan… gọi tên tôi.

- Ưm… Quân… chậm… dừng lại được không?

- Không thích?

- Không… không phải… tôi… tôi mệt quá… tha cho tôi đi.

- Tôi thấy em vẫn chưa đủ thỏa mãn. Tì𝗺 đọc 𝒕hê𝗺 𝒕ại { T𝙍 u𝗠T𝙍𝑈Y𝐸𝗡.V𝗡 }

- Không… đủ rồi… như thế đủ rồi…

Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể cả hai, Quân hoạt động chậm lại, anh giúp tôi vén những sợi tóc ướt nhẹp sang hai bên, hôn lên trán tôi:

- Một lát nữa chúng ta cùng ngủ.

- Đừng mà…

Quân xoay người nằm dưới, ép tôi ngồi trên người anh, ở tư thế này thứ kia của anh ở sâu trong người tôi. Quân hơi nâng người tôi lên, tự mình hoạt động, hai tay tôi chống trước ngực anh, cùng nhau phối hợp, khắp căn phòng toàn là âm thanh va chạm da thịt và tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

Qua một lúc lâu sau, toàn thân tôi đã kiệt quệ sức lực, nằm rạp xuống người anh thở dốc mà Quân vẫn chưa chịu dừng lại. Anh lật người đổi vị trí, tiếp tục ở bên trên tôi vận động ra vào. Anh ôm ghì tôi vào lòng, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, ấn hông quyết liệt cho tới khi đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn mới phóng thích dòng nước ấm nóng vào trong tôi.

Quân nằm úp trên người tôi thở hổn hển, dường như anh không có ý muốn xuống khỏi người tôi, cứ như vậy mà nằm trên tôi rất lâu. Đến khi tôi đã thấm mệt, hai mắt bắt đầu díu lại, thiu thiu chuẩn bị ngủ thì Quân mới nằm xuống bên cạnh, kéo tôi ôm vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn rất sâu, thì thầm nói bên tai tôi:

- Ngủ ngon.