Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 39: Hôn môi

Khi đã cắm xong 5 bình hoa với kiểu dáng khác nhau, tôi đem một bình đặt ở phòng khách. Quân ngẩng đầu lên hỏi:

- Chị Liên đâu?

- Chị ấy đang ngoài vườn hoa.

- Một mình cắm?

- Tại tôi thấy chị Liên phải làm nhiều việc trong sáng nay nên giúp chị ấy mấy chuyện vặt vãnh. Giờ tôi sắp xếp phòng làm việc cho anh nhé?

Quân gật đầu bảo tôi mang một bình hoa lên phòng, sau đó đứng dậy đi trước, tôi lững thững bám theo sau.

Phòng làm việc của Quân rất gọn gàng, giá sách ngăn nắp không hề lộn xộn nhưng sao anh lại muốn chị Liên sắp xếp nhỉ? Cả căn phòng sạch bóng, có khi còn không tìm thấy một hạt bụi.

Tôi ôm bình hoa đặt ở bàn làm việc, hỏi Quân:

- Anh cần làm gì?

Quân đi tới giá sách, nói:

- Sắp xếp theo bảng chữ cái.

- Anh đang xếp theo từng loại sách mà, để như này dễ tìm đọc hơn.

- Tôi bảo làm thì làm đi, thắc mắc nhiều thế.

Kệ sách của Quân nên anh muốn sao thì tôi làm theo đó vậy, góp ý anh lại bảo tôi nói nhiều. Tôi ôm từng chồng sách đặt lên bàn và ghế sofa giữa phòng, chồng nào chồng đấy đều rất nặng, vậy mà ai kia đã không giúp còn ngồi vắt chéo chân gác lên bàn, tay cầm Apple Pencil viết lên Ipad.

Tôi dừng tay hỏi Quân:

- Anh không làm cùng sao?

- Công việc của chị Liên, là do cô muốn làm thì tự thân vận động đi.

- Anh…

Con người nhỏ mọn này, sao anh vô tâm thế nhỉ? Cả căn phòng nhiều sách lắm luôn đấy, nếu làm một mình thì sao xong trước giờ ăn trưa được? Vậy mà anh giao cho chị Liên rõ nhiều việc, chắc phải thêm 4 chị Liên mới xong trong buổi sáng.

Tôi lười tranh cãi với Quân nên mặc anh ngồi như ông kễnh ở đó còn mình tiếp tục với công việc. Khi đến những hàng sách trên cao, dù đã kiễng chân nhưng vẫn không với tới. Tôi kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng để đứng, cứ thế treo lên rồi trèo xuống chuyển từng chồng sách.

Mới có mấy vòng mà trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Bấy giờ Quân mới tắt Ipad đứng dậy tới gần tôi, khi tôi đang định bước xuống ghế thì anh giành lấy chồng sách trong tay tôi, chép miệng bảo:

- Như con loăng quăng, tôi đến chóng mặt với cô.

- Ai mượn anh nhìn rồi kêu chóng mặt?

Tôi quanh đi tránh ánh mắt Quân đang lẳng lặng lườm mình, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Đã không giúp còn làu bàu.

Tôi nói rất nhỏ nên Quân không nghe được, anh hỏi:

- Lẩm bẩm gì đấy?

- Chẳng lẩm bẩm gì cả.

Quân đương nhiên không tin nhưng anh cũng chẳng tra hỏi đến cùng mà bảo tôi:

- Ra ghế ngồi phân sách đi, tôi bê nốt cho.

- Ừ.

Tôi hí hửng gật đầu bước xuống nhưng không cẩn thận vấp ngã, cả người bổ nhào về phía Quân nằm đè lên người anh, cánh môi chỉ còn thiếu chút nữa đã chạm đến môi Quân. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc thời gian như ngưng đọng, chỉ nghe được tiếng tim đập dần tăng nhanh và gương mặt phản chiếu của mình qua đôi đồng tử đối phương.

Tôi mải mê chìm đắm trong đôi mắt Quân mà không hay biết gương mặt ai kia đang tiến sát gần mình, sau đó một cảm giác mềm mại, ươn ướt chạm đến môi. Tôi nhất thời bị đơ ra vài giây, đến khi cánh môi sắp bị tách ra thì giật mình thức tỉnh rời khỏi môi Quân, hai má ửng đỏ lúng túng quay đi. Vừa chống hai tay trước ngực Quân định ngồi dậy thì vòng tay Quân bất ngờ ôm siết eo tôi, lật ngược người đè tôi nằm bên dưới. Chưa đợi tôi kịp có phản ứng Quân đã lần nữa hôn xuống môi tôi.

Môi anh tham lam cắи ʍút̼ môi tôi, tách miệng tôi ra đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Lâu rồi chúng tôi không hôn nhau và cũng chưa lần nào tôi được hưởng thụ cảm giác hôn môi người mình thích nên trong lòng xuất hiện một cảm giác xao xuyên, rung động khó tả. Tim tôi đập nhanh hơn, cả người đơ ra như tượng để mặc Quân hôn mình.

Tôi không biết vì sao Quân hôn tôi, là vì cũng đã có tình cảm với tôi hay chỉ xao nhãng lầm tưởng tôi là chị Linh Đan?

Nụ hôn của Quân lúc nhẹ nhàng từ tốn khi lại điên cuồng say sưa khiến tôi suýt chút ngạt thở. Tôi đập đập tay vào bả vai anh, miệng khẽ bật ra những tiếng kêu ú ớ rất nhỏ nhưng không hề ngăn được hành động của Quân, ngược lại còn khiến nụ hôn trở nên mạnh mẽ.

Một tay Quân giữ lấy tay tôi, tay kia bỗng lần mò xuống dưới. Khi những ngón tay thon dài của Quân mân mê đến phần đùi non thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Tôi giật mình giãy nảy, Quân cũng choàng tỉnh buông tôi ra ngồi dậy. Mặt mũi anh nhắn nhó, chửi thề:

- Mẹ nó chứ.

Biểu cảm hậm hực đứng dậy, với lấy điện thoại bấm nghe:

- Chuyện gì?

Tôi không nghe rõ người bên kia nói gì nhưng tiếng Quân quát lớn:

- Có mỗi việc cỏn con đó mà phải gọi hỏi à? Ngày nghỉ của tôi cũng không yên với cậu.

- …

- Còn gọi cho tôi nữa đừng trách tôi trừ 70% lương tháng này của cậu.

Dứt lời, Quân thẳng thừng tắt máy không cho người bên kia có cơ hội nói thêm. Tôi quay lưng về phía anh vì không dám nhìn thẳng, phủi phủi chiếc váy cho đỡ ngượng.

Chúng tôi đều rơi vào im lặng, Quân rút ít giấy trong hộp ở trên bàn đưa cho tôi:

- Mô hồi đầy trán kìa. Lau đi.

- Cảm… cảm ơn anh…

Tôi nhận giấy từ tay Quân, lau khô mô hồi trên trán nhưng lòng bàn tay lại tiết mồ hồi. Tôi lén lút liếc sang Quân thấy tầm mắt ánh nhìn thẳng về phía trước thì mới khẽ thở phào một hơi.

Quân cất tiếng nói:

- Xếp sách đi, tôi đặt lên kệ.

- Vâng.

Hai chúng tôi mỗi người một việc, mỗi người một suy nghĩ, hạn chế nói chuyện cũng như tiếp xúc gần với nhau.

Xong việc, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà trước Quân, ngồi ở phòng khách đợi đến giờ ăn trưa mà l*иg ngực cứ đập rộn cả lên, trong đầu xuất hiện hình ảnh Quân hôn tôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Vi An sang nhà chơi, vừa trông thấy tôi đã mỉm cười chào lớn cùng lời khen:

- Chị Khiết Đan.

- Chào em.

- Wow… Nay chị ở nhà mà xinh lung linh cứ như chuẩn bị đi đâu chơi ấy nhỉ. Váy chị mặc đẹp quá.

- Chị rất thích nó. Cảm ơn món quà của em.

Nụ cười trên môi Vi An chợt tắt, em ấy khẽ nheo mắt, bày ra biểu cảm khó hiểu:

- Món quà của em á? Quà gì ạ?

- Thì là chiếc váy này đó. Dáng người chúng ta xêm xêm nhau mà nhỉ, cũng mặc cùng size nữa, vậy em không vừa chỗ nào thế?

- Ủa… Em còn chưa…

Không rõ Vi An định nói gì nhưng phía sau tôi chợt vang lên tiếng gọi rất lớn của Quân làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa chúng tôi:

- Vi An.

Cả tôi và Vi An đều bị giọng nói đó làm cho giật mình, quay đầu nhìn đến anh. Quân sải nhanh bước chân đi tới nắm lấy cánh tay Vi An kéo em ấy lùi ra xa giữ khoảng cách với tôi, miệng lẩm bẩm nói gì đó cùng em gái.

Mới đầu biểu cảm của Vi An còn ngờ nghệch nhưng sau đó khóe môi dần dần cong lên. Vi An quay sang phía tôi, ngắm nghía mấy giây rất ngắn rồi như sực nhớ ra, cười tươi bảo:

- À… Em nhớ ra rồi, đúng là váy anh Quân mua cho em. Tại tủ đồ nhiều quá em chả nhớ nổi.

Vi An thở dài, cảm thán nói:

- Haizz… Cũng không hẳn là không vừa, mà là… em nghĩ nó hợp với chị hơn nên…

Nói đến đây khóe miệng Vi An càng thêm nở rộ, ánh mắt em ấy hóm hỉnh nhìn Quân, rồi đứng kề sát bên tôi:

- Em bảo với anh Quân rằng chị mặc sẽ rất đẹp nên váy còn chưa kịp ướm lên người em thì anh Quân đã đòi đem tặng chị đó. Anh Quân muốn tặng chị mà cứ đổ thừa cho em. Thật là xấu tính quá đi.

Đầu tôi lúc đó nhảy số rất chậm, chẳng hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Vi An. Nửa tin nửa ngờ lời em ấy, còn Quân thì nghiến răng rít lên:

- Vi An.

Vi An mặt mũi tỉnh bơ, bảo:

- Em nói sự thật mà.

- Sự thật? Em bịa đặt còn dám nói là sự thật?

- Thì… thì em nói đúng hơn phân nửa còn gì. Anh có dám…

Quân ngắt lời:

- Im ngay.

- Ơ…

Vi An có vẻ không cam tâm, còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng thấy nét mặt anh trai không vui, nghiêm túc cực kỳ thì cũng thôi. Quân hỏi:

- Em sang đây làm gì?

- Trưa nay nhà em chẳng có ai nên tính sang đây ăn chung với Khiết Đan cho vui. Không nghĩ anh cũng ở nhà, liệu em có biến thành bóng đèn không nhỉ?

Vi An cười cười, nháy mắt với Quân. Bình thường anh vẫn là chiều cô em gái này nhất, vậy mà hôm nay mặt nặng như chì, không có ý cười với Vi An.

Tôi nói:

- Vi An ở đây ăn đi, trưa nay chị Liên nấu nhiều món lắm.

- Vâng. Vậy em không khách sáo nhé.

- Gì chứ? Đây là nhà em mà.

Vi An đến bên cạnh kéo tôi ngồi xuống:

- Nhà này giờ là của chị và anh trai em thôi. Em đi lấy chồng rồi mà, nhà bên mới là của em.

Nói đến đây Vi An đánh mắt sang Quân, cố tình nói cho anh nghe:

- Chị thấy không, em muốn về cũng phải xem sắc mặt ai đó. Lỡ như chọc giận người ta sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay, khổ tâm lắm chị ạ.

- …

- Haizz… Muốn sang ăn bữa cơm cũng dè dặt, không khéo bị cho nhịn đói cũng nên.

Rất rõ ràng Vi An cố ý trêu Quân. Tôi nhịn cười nhìn sang anh thì thấy mặt ai kia đang chuyển sang xám xịt. Hai đầu chân mày Quân nhíu chặt, anh nói:

- Anh đuổi được em ngày nào?

- Ơ… em có nói anh đâu.

- Con bé này…

Quân xông tới muốn tóm lấy Vi An nhưng em ấy lại kéo tôi ra làm lá chắn. Hai anh em, một người ở trước ngả nghiêng về phía tôi, còn một người ở sau lắc lư tôi đẩy về phía trước. Tôi bị kẹp giữa Vi An và Thành Quân thì rất khó xử, bị làm cho chóng cả mặt.

Vi An kêu ca:

- Khiết Đan, chị cản chồng mình lại đi, đừng để anh ấy bắt nạt em chồng chị nữa.

Quân hết vươn tay bên phải rồi lại đến bên trái nhưng không bắt được Vi An:

- Anh bắt nạt em được lần nào? Anh chiều hư em rồi đúng không?

- Eo… Từ ngày em lấy chồng, anh có quan tâm em như trước nữa đâu mà bảo chiều hư. Sự quan tâm của anh dành cho ai kia mất tiêu rồi đấy chứ.

- Em lấy chồng thì tự khắc có Thiên Vũ quan tâm. Anh cần gì phí sức.

- Vâng. Anh chỉ muốn phí sức với vợ anh thôi, với Khiết Đan thôi. Em hiểu mà. Hì hì…

Vi An nói với tôi:

- Chị Khiết Đan, chị phải thay em hành anh trai nhé. Vắt kiệt sức lực của anh ấy cho em.

Tôi đến hoa mắt chóng mặt với anh em nhà này nên không có sức đáp lời Vi An. Em ấy còn được đã chọc Quân:

- Lêu lêu… Đố anh bắt được em. Em có chị dâu bảo vệ nhé.

Cả người tôi mềm oặt, không muốn bị lắc nữa nên phải cố lên tiếng:

- Thôi… Tôi xin hai anh em. Tôi chóng mặt buồn nôn lắm rồi.

Nghe tôi nói, hai anh em họ mới chịu dừng lại. Vi An đỡ tôi ngồi xuống, cong môi đổ lỗi cho Quân xong mới quay qua quan tâm tôi:

- Chị có sao không ạ?

- Không. Nhưng hai anh em em đừng lắc chị nữa.

- Vâng. Em xin lỗi, em quên mất chị vừa mới khỏe lại. Xin lỗi chị.

- Không sao.

Vi An nói với Quân:

- Đấy. Tại anh cứ đòi bắt em. Mau xin lỗi chị Khiết Đan đi. Anh không chịu hỏi han vợ mình gì hết.

Quân ngó lơ lời em gái, khom thấp người hỏi tôi:

- Trong người không khỏe?