Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 37: Rung động

Tôi hôn mê suốt gần 4 tiếng đồng hồ, cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó nhẹ nhàng phủ lên người mới lờ mờ mở mắt. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Hứa Thành Quân, anh ta đang khom lưng đắp chăn cho tôi. Thấy tôi đã tỉnh, sắc mặt anh ta thoáng nét mừng rỡ nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ trầm ổn, tĩnh lặng trước giờ. Quân đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, lời nói rõ ràng là mắng mỏ nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra như có cả sự quan tâm trong đó. Quân bảo:

- Tỉnh rồi đó hả? Có biết thiếu chút nữa là chết cháy luôn không?

- …

- Trong người thế nào? Đau ở đâu phải nói.

Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, miệng khô khốc nói:

- Chỗ nào cũng đau.

- Thương tích đầy mình không đau mới lạ đấy.

- Tôi khát nước… Anh rót giúp tôi ly nước được không?

Quân không trả lời mà đi thẳng đến bàn rót một ly nước đây mang qua cho tôi.

- Uống đi.

- Cảm ơn anh.

Đợi tôi uống xong đưa lại ly cho Quân rồi mới hỏi:

- Đinh Khắc Hùng, hắn ta…

Chưa đợi tôi nói hết câu, Quân đã trả lời:

- Trước khi bị bắt về đồn, suýt thành chó thui.

- Là sao?

- Hắn nhặt được bật lửa mà lúc tôi đánh nhau bất cẩn làm rơi, định đốt cô nhưng tự chuốc họa vào thân thành ra đốt mình. May cho hắn ở đó có cát nên công an kịp dập lửa cứu được hắn.

Chuyện Hùng gây ra với tôi quá vô nhân tính nên đây cũng xem như quả báo của hắn ta. Con người đó điên rồ, xấu xa chẳng trách chị Linh Đan sau chia tay thì chặn đứt mọi liên lạc, hẳn khi chấm dứt chị đã phải chịu không ít áp lực với kẻ thần kinh. Nhớ đến những lời Đinh Khắc Hùng nói về chị, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ đều là lời bịa đặt nhằm nhục mạ chị trước Hứa Thành Quân, giống như hắn dựng chuyện với tôi mà thôi chứ chị Linh Đan chắc chắn không phải kiểu người hắn nói.

Giờ đã an toàn tôi mới giải thích dè dặt giải thích với Quân:

- Anh đừng tin những lời Hùng nói ban nãy nhé, hắn ta nói dối đó. Hắn chưa làm gì tôi cả, không có…

Tôi muốn nói rằng hắn chưa sàm sỡ ngực tôi nhưng chưa kịp nói xong thì Quân đã chặn ngang:

- Không phải giải thích nhiều.

- Anh không tin tôi sao? Tôi nói thật mà.

- Tôi có bảo là cô nói dối à?

- Tôi…

Có bao giờ Quân chịu tin tôi đâu, lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ chỉ biết nói dối nên tôi mới cố gắng chứng minh trong sạch của mình chứ. Thế mà hôm nay Quân lại tin lời tôi nói, còn dặn tôi:

- Quên chuyện hôm nay đi, đừng nghĩ đến nữa. Sau này chú ý khi tiếp xúc với người lạ, còn để gặp chuyện không hay là tôi mặc xác cô luôn đấy, không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Khỏi. 25 tỷ cô chưa trả hết sao tôi để cô chết dễ dàng.

À thế hóa ra Hứa Thành Quân cứu tôi chỉ vì không cam tâm mất trắng 25 tỷ thôi sao? Vậy mà tôi còn đang mộng tưởng rằng anh ta có lòng tốt cứu người, định bụng sau này không chọc giận hay làm gì phật lòng ân nhân cứu mạng mình nữa. Thế nhưng có khi tôi phải suy nghĩ lại.

Tôi rũ mi mắt, nhỏ giọng đổ thừa:

- Tại trước đó anh trù ẻo tôi đấy.

- Tôi trù ẻo cô khi nào?

- Có lần anh chẳng bảo “về muộn rồi gặp mấy tên không ra sao thì đừng kêu than” còn gì. Cuối cùng gặp thật đó, miệng anh xui chết đi được.

- Cô không chịu nghe lời còn làm trái ý. Giờ gặp chuyện lại đổ thừa đấy à?

- Tôi có về sớm còn gì, hôm nay tính về rất sớm luôn đấy. Đen đủi gặp phải Đinh Khắc Hùng nên mới…

Vừa nói đến đó thì bụng tôi bỗng reo lên vì đói. Tôi xấu hổ ngậm chặt miệng lại, hai tay ôm bụng, hơi liếc mắt nhìn sang Quân. Anh ta thấy biểu cảm này của tôi, trên gương mặt điển trai thấp thoáng một ý cười. Quân hắng giọng bảo:

- Nói ít thôi, nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua cháo sẽ quay lại ngay.

Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ, gật gật đầu với Quân. Khi anh ta đi rồi tôi cứ nghĩ mãi về hành động hôm nay của Quân. Theo như tính cách ngang ngược, vô lý trước giờ của Quân, đáng lẽ ra anh ta phải mắng tôi một trận với lý do vô lý đại loại như tôi câu dẫn đàn ông nên mới bị Đinh Khắc Hùng bắt cóc, hay là vũ nhục khi quần áo tôi không chỉnh tề trước mặt người đàn ông khác mới phải. Nhưng đằng này anh ta chẳng mắng tôi câu nào, ngược lại khi Quân đến nơi nhìn thấy tôi trong tình trạng khốn đốn, ánh mắt Quân dường như ẩn chứa sự lo lắng và thương xót.

Là do tôi nhìn nhầm hay Quân thật sự quan tâm đến an toàn của tôi?

Tôi không rõ nơi Hùng bắt cóc mình cách biệt thự của Quân bao xa nhưng thời gian Quân xuất hiện nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều, và điều quan trọng là sao anh ta biết tôi ở đó vậy nhỉ? Lát nữa tôi phải hỏi Quân mới được.

10 phút sau Quân quay trở lại mang theo hai phần ăn. Một hộp cháo cho tôi còn một hộp cơm cho anh ta. Vì cả người tôi đều bị thương rất nặng, chỉ mới cử động nhẹ đã đau đến nhíu chặt mày, cảm giác như xương cốt rã rời không đủ sức làm được gì khác. Thấy vậy, Quân chép miệng nhìn tôi như muốn mắng tôi là đứa phiền phức, sau đó nâng đầu giường bệnh lên, bảo:

- Tự tính xem từ bé đến giờ nhập viện bao nhiêu lần rồi. Trên người còn chỗ nào là chưa từng bị thương không hả?

- Anh tưởng tôi muốn thế này à? Đau lắm chứ có sung sướиɠ gì đâu.

- Vậy mà vẫn không biết bảo vệ bản thân.

Số tôi khổ nên mới hay gặp chuyện xui rủi, chứ đã là con người, ai ai cũng mong có một cuộc sống an nhàn, khỏe mạnh. Mà tôi còn là một người con gái, cũng muốn được ông trời ưu ái cho gặp được người yêu thương, nâng niu mình. Thế nhưng cuối cùng vẫn phải tự trở thành chỗ dựa cho cuộc đời đầy những sóng gió.

Cảm giác tủi thân bao trùm lấy tôi. Tôi lặng lẽ nhìn xuống chân mình, lúc sau hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, chia hai tay trước mặt Quân ý bảo anh ta đưa bát cháo cho mình. Nhưng Quân không đưa mà nhìn sâu vào đôi mắt rơm rớm nước của tôi, rồi cúi đầu vừa mở hộp cháo xúc một thìa vừa bảo:

- Há miệng ra, tôi đút cho cô.

- Không cần. Tôi tự làm được.

- Đừng có cãi lời tôi. Nhanh.

- Tôi…

Quân nhân lúc tôi mở miệng muốn nói thì đút một thìa cháo vào miệng tôi:

- Ăn hết bát này mới được đi ngủ.

- Để tôi tự ăn. Anh ăn phần của mình đi.

- Chưa đói. Người đau thì nằm yên, cử động ít thôi.

- …

- Há miệng ra.

Mặc tôi có ý khước từ Quân vẫn kiên quyết đút cho tôi, sau cùng tôi cũng chịu ngồi yên ăn hết bát cháo. Khi tôi hỏi Quân vì sao biết tôi ở đâu mà đến nhanh vậy thì anh ta chỉ trả lời qua loa rằng “linh tính mách bảo”. Đương nhiên tôi không tin câu trả lời đó, chúng tôi đâu phải kiểu tâm linh tương thông, nhưng dù cố gặng hỏi cũng chẳng có được đáp án hợp lý.

Cứ tưởng ăn xong Quân sẽ bỏ mặc tôi ở bệnh viện một mình rồi về nhà nên khi thấy Quân đút điện thoại vào túi quần chuẩn bị ra ngoài, tôi vì sợ ở bệnh viện một mình nên lưỡng lự lên tiếng:

- Anh về à?

- Sao?

Thái độ Quân lạnh nhạt hỏi ngược lại tôi. Không cần anh ta trả lời đúng trọng tâm thì tôi cũng đã đoán được đáp án, thế nên không nói thêm nhiều, chỉ lắc đầu bảo:

- Không có gì. Anh về đi.

- Đinh Khắc Hùng bị bắt rồi nên không ai tới làm hại cô nữa đâu. Yên tâm ngủ đi.

Sao Quân có thể nhìn ra suy nghĩ của tôi thế nhỉ? Tôi chính là vì chuyện của Đinh Khắc Hùng nên mới sợ ở một mình lúc này. Hứa Thành Quân đúng thật vô tình với tôi, đã không ở lại đây còn nói ra nỗi sợ trong lòng tôi. Muốn về nhà thì cũng nên gọi chị Liên đến đây với tôi, ai lại để một người thương tích đầy mình, cử động khó khăn ở bệnh viện một mình đêm nay cơ chứ.

Trong lòng không khỏi buồn bực, tôi ráng chịu cơn đau quay lưng về phía Quân. Căn phòng trở nên tĩnh lặng vài giây, sau đó là tiếng bước chân của Quân rời đi và tiếng cửa phòng đóng lại.

Có mỗi chuyện cỏn con vậy thôi mà chẳng hiểu sao sống mũi tôi cay cay, khóe mắt hơi ươn ướt rồi một giọt nước trào ra. Có lẽ vì tủi thân nên mới khóc.

Còn mỗi mình mình nằm trơ trọi trong căn phòng đặc mùi thuốc khử khuẩn, tôi tháo bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường ngày thường mà nằm khóc rưng rức. Bất ngờ phía sau lưng vang lên tiếng nói:

- Sao khóc?

Tôi giật mình ngay tức thì xoay người lại nhìn mà quên mất lưng tôi chi chít vết thương của mảnh sành cứa vào, động tác hơi mạnh nên đau đớn nhíu chặt mày khẽ kêu một tiếng. Quân đỡ người tôi, ngữ điệu quát mắng nhưng thanh âm lại rất nhỏ:

- Người đang bị thương đấy, không chú ý à.

Tôi muốn gạt tay Quân ra mà không được nên đành quẹt đi nước mắt, bảo:

- Anh làm tôi giật mình đó, có biết không hả?

- Rồi sao?

- Anh bảo về cơ mà, còn quay lại đây làm gì?

Tôi không hề nhận ra mình đang dùng thái độ hờn dỗi hỏi Quân. Anh ta không trả lời tôi mà nghiêng sát người vào tôi hỏi ngược lại:

- Giận dỗi cái gì?

Lúc này tôi mới nhận ra điểm bất thường của mình, liên tiếp chớp chớp mi mắt tránh ánh mắt tra hỏi của Quân, lúng túng đáp:

- Tôi chẳng giận dỗi gì cả, chỉ thấy ghét khi bị anh dọa cho giật mình.

- Vậy sao khóc?

- Không khóc.

- Nước mắt còn đọng trên mặt đây này.

Quân quẹt một giọt nước mắt trên mặt toi. Tôi gạt tay anh ta ra, cãi:

- Vết thương đau không chịu được thì khóc.

- Chứ không phải vì tôi bỏ cô ở đây một mình, không có ai bên cạnh nên khóc hả?

- Tôi không phải trẻ con, không cần người bên cạnh.

- Cãi.

- Không cãi.

- Có.

- Không… ưm…

Quân bỗng hôn xuống môi tôi chặn không cho tôi cãi lại. Bất ngờ bị người đàn ông này hôn, nhất thời tôi không kịp phản ứng, cả người chợt cứng đơ như tượng, hai mắt mở to nhìn trân trân hình ảnh ngay trước mắt. Đến khi vòng tay ai kia đang đặt bên eo tôi dần siết lại, tôi mới hoàng hồn đẩy Quân ra:

- Anh… anh…

- Anh gì mà anh? Có phải lần đầu cô hôn tôi đâu.

- Ai cho anh có quyền đó chứ?

- Cho cô khỏi cãi. Nhức đầu.

- Anh…

- Còn nói nữa tôi hôn tiếp đấy nhé.

Hai má tôi nóng ran, không rõ vì tức giận hay lý do nào khác. Trừng mắt lườm Quân không dám nói tiếng nào. Gương mặt Quân không một biểu cảm cũng chẳng có nụ cười nhưng tôi lại nhìn ra trong ánh mắt anh ta là cả một bầu trời đắc ý, nét cười hiện rõ nơi đáy mắt.

Quân nói:

- Ngủ đi. Tôi ở đây với cô.

- Kh…

Trong lòng rất muốn có người ở cạnh nhưng miệng tôi lại định bật ra hai chữ “không cần”, cơ mà còn chưa nói tròn chữ được tiếng nào thì Quân nghiêng hẳn người về phía tôi dọa nạt làm tôi sợ bịt chặt miệng lại.

Bấy giờ trên môi Quân mới nở một nụ cười rất nhẹ mà lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy. Một nụ cười với đúng nghĩa vui vẻ, không phải mỉa mai hay khinh bỉ.

- Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi.

Tôi hậm hực từ từ nằm xuống nhưng chỉ có thể nằm nghiêng một bên. Quân hài lòng tắt điện sáng phòng bệnh chỉnh đèn ngủ xuống ánh sáng vừa đủ, nằm ở vị trí ghế sofa mà lúc này tôi đang hướng tầm mắt đến đó. Thấy vậy, tôi khó khăn trở mình quay lưng về phía Quân, nhắm nghiền hai mắt nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu cứ nhớ đến nụ hôn vừa rồi và cả hành động cứu tôi ngày hôm nay của Quân.

Tôi không rõ mình nằm bao lâu, cho đến khi muốn được nằm ngửa thì lại chạm đến vết thương. Lúc đó Quân cũng chưa ngủ, biết tôi trở mình liền lên tiếng:

- Còn chưa ngủ à?

- Tôi hôn mê gần 4 tiếng còn gì, giờ không ngủ được. Với lại… muốn đổi tư thế nằm nhưng lưng đau quá.

Quân ngồi bật dậy đi đến cạnh giường. Tôi chưa kịp hình dung anh ta muốn làm gì thì Quân đã bảo:

- Ngồi dậy trước đi.

- Làm gì chứ?

Quân không trả lời mà trực tiếp đỡ tôi ngồi dậy, sau đó anh ta chèo lên giường nằm ngửa thẳng cẳng ra đó. Tôi nheo mắt quan sát Quân, thắc mắc:

- Anh tính chiếm giường của người bệnh?

Quân giang rộng cánh tay phải, tay trái thì đập đập vào ngực nói:

- Nằm xuống đây, đêm nay tôi cho cô mượn làm gối ôm.

Ý anh ta là gì? Muốn ngủ chung giường với tôi, ôm tôi ngủ sao?

Tôi lắc đầu:

- Không. Anh mau xuống đi. Tôi muốn ngủ một mình. Tôi không cần gối ôm như anh.

- Nằm xuống. Đừng có nhiều lời.

- Không. Hứa Thành Quân, anh…

Tôi chưa nói xong thì bị Quân kéo nằm úp lên ngực anh ta. Lực kéo cẩn thận, vừa đủ không hề làm tôi đau, đến cả cánh tay Quân vòng ôm tôi cũng nhẹ nhàng đến khác thường. Trước đây Quân có bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi đâu, vậy mà dạo gần đây thay đổi nhiều quá.

- Không ngủ được thì nằm nghỉ. Cử động ít thôi không lại hở miệng vết thương. 6 vết sành cứa đấy, không ít đâu. Muốn sớm về nhà thì bớt bướng bỉnh đi.

Trời ơi, những 6 vết cứa. Chắc chắn sẽ để lại sẹo nữa rồi. Cơ thể trắng hồng, nuột nà trước kia không còn, giờ chỉ có những vết sẹo thôi sao?

Đầu tôi áp sát vào ngực Quân, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh ta cùng với mùi nước hoa đã mờ nhạt mà ở vị trí ngực trái của tôi bỗng đập nhanh hơn so với bình thường. Tôi không rõ mình bị gì nữa cứ muốn được nằm nghe tiếng tim đập của Quân mãi. Càng nghe tôi càng bị dẫn dắt chìm vào mùi hương trên người Quân, hoàn toàn không còn cảm giác chán ghét, bài xích nữa. Dường như những cảm giác tồi tệ kia đã biến mất từ lúc nào mà tôi không hay biết, cho đến hôm nay, tới tận bây giờ tôi mới phát hiện ra.

Phải chăng tôi đã dao động trước Hứa Thành Quân mất rồi.