Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 27: Lấy quần áo giúp tôi

Tôi vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài, đặt tay lên l*иg ngực áp chế hơi thở dồn dập của bản thân, hai má thì nóng bỏng như lửa đốt. Cái tên điên đó, anh ta lại giở trò gì không biết, đang yên đang lành sang phòng tôi tắm làm gì chứ?

Quân không ra ngay mà ở trong đó rất rất lâu, mãi sau tiếng anh ta mới nói vọng ra:

- Về phòng lấy hộ tôi bộ quần áo đi, tôi quên mang sang rồi.

Tôi tức xì khói đầu, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, miệng lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe thấy:

- Đồ điên. Tắm mà không mang quần áo thì đừng mặc nữa, cởi chuồng luôn đi.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì người bên trong ngó đầu ra, tôi giật mình xoay người. Quân nhắc lần nữa:

- Lấy quần áo đi, hay muốn tôi khỏa thân ra ngoài?

Tôi đâu có điên mà cần chiêm ngưỡng cơ thể Quân. Trong lòng buồn bực nhưng vẫn phải qua phòng lấy giúp anh ta, hậm hực nói:

- Anh ở yên đó đi, tôi lấy cho.

- Tốt. Nhanh lên đấy.

Đã nhờ vả còn thái độ, chẳng có lẽ tôi lại mặc xác anh ta luôn.

Lâu rồi không đặt chân vào phòng Quân, nơi đây đã được bài trí khác trước, tone màu chủ đạo vẫn là trắng đen, tạo cho người ta cảm giác tươi sáng, mát mẻ nhưng cũng có phần huyền bí. Mùi hương nước hoa Quân thường dùng phảng phất trong không khí, len lỏi vào cánh mũi tôi, bất giác làm tôi nhớ đến hình ảnh ban nãy ở phòng tắm.

Da mặt tôi dần nóng lên, tôi lắc lắc đầu giữ cho tâm trí tỉnh táo, mở tủ lấy cho Quân một bộ rồi đi ngay.

Về phòng, thấy anh ta không ở yên trong phóng tắm mà lại quấn ngang hông chiếc khăn tắm của tôi, lượn lờ bên bàn làm việc lật xem tài liệu trên bàn. Tôi cáu kỉnh:

- Hứa Thành Quân, anh đừng có tự tiện động vào đồ của tôi.

- Tôi không điếc, cô không cần lớn tiếng như thế. Dăm ba cái công thức điều chế hương mà làm như tài liệu mật.

- Mặc kệ tôi. Sao anh không ở bên trong đợi, ra đây làm gì?

- Thích.

- Anh…

Quân quá đỗi ngang ngược, tôi không thèm tranh cãi với anh ta, lúc này chỉ muốn Quân mặc nhanh quần áo rồi rời khỏi phòng tôi mà thôi. Tôi nhét bộ đồ vào tay Quân, bảo:

- Mặc vào rồi ra khỏi đây ngay đi.

- Cô đang đuổi chủ nhà đấy à?

- Đúng. Tôi đuổi anh đấy. Hứa Thành Quân, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Sao anh không ở phòng mình tắm mà qua phòng tôi làm gì?

- Vòi nước hỏng.

- Vậy qua phòng khác, nhà này đâu phải có mỗi phòng anh và phòng tôi ở.

- Thích.

- Nhưng tôi không thích. Cho dù anh là chủ nhà, tôi chỉ là kẻ bị ép phải ở nhờ thì anh cũng không nên tự tiện vào phòng tôi như thế. Tôi cần có không gian riêng, anh hiểu không vậy?

- Không.

- Anh…

Tôi cứng họng trước sự trơ lì của ai kia, bặm môi lườm Quân đầy bất lực. Sau cùng vẫn phải nhịn xuống, chán chường nói:

- Thôi anh vào thay đồ rồi đi đi cho tôi nhờ. Tôi còn phải làm việc.

- Cô làm cả ngày chưa chán, tối về lại đâm đầu đống sách vở kia?

- Phải. Kiến thức rất nhiều, học hỏi với tôi chưa bao giờ là đủ.

- Được thôi.

Hứa Thành Quân nhún vai, trên môi anh ta nở một nụ cười mà tôi không thể nhìn ra ý tứ trong đó. Chỉ cảm thấy nó không được bình thường vì trước nay Quân có bao giờ thật sự cười một nụ cười đúng nghĩa với tôi đâu.

Đợi Quân ra ngoài rồi tôi mới lấy váy ngủ đi tắm, lát sau trở ra muốn ngồi đọc sách thì chợt nhớ ra tối giờ không thấy Kity đâu. Tôi sợ nó chạy lung tung lại chọc giận đến Quân nên vội vàng đi tìm, thử xem nó có ở chỗ chị Liên không. Ngờ đâu vừa bước xuống cầu thang liền trông thấy bóng dáng ai kia ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem ti vi, Kity thì nằm cuộn trong trong lòng Quân.

Lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an, lo sợ anh ta sẽ xua đuổi Kity như với Teddy mà đuổi đánh nó không thương tiếc nên vội chạy lại giành nó từ tay Quân:

- Kity của tôi, anh đừng động vào nó.

Quân ngẩn ra mấy giây mở to hai mắt nhìn tôi, sau đó như hiểu nỗi sợ trong lòng tôi, anh ta nói:

- Tôi ôm nó tí không được à mà cô phải nhảy dựng lên như vậy? Tôi có làm gì tổn hại đến nó đâu, cô không cần lo.

- Anh nói dối, anh có thích chó đâu. Anh lại định đánh nó như với Teddy.

- Từ hôm tôi mua về, tôi đã làm gì nó đâu. Cô không thấy nó quấn tôi à?

Tôi ôm khư khư Kity trong lòng, bướng bỉnh giữ vững chính kiến của bản thân. Quân ngán ngẩm ra mặt:

- Sợ thì bế nó về phòng ôm lên giường ngủ luôn đi. Sốt ruột.

Không cần Quân phải nói nhiều, tôi ôm theo Kity về phòng, mặc anh ta dùng thái độ như thể giận dỗi với tôi.

Chẳng còn mấy hôm nữa là Julie về Việt Nam, mỗi ngày tôi đều mong từng giây từng phút trôi qua thật nhanh, ngóng trông được gặp cậu ấy sau nhiều tháng xa cách. Và rồi trước đó một ngày tôi bỗng nhận được niềm vui bất ngờ.

Sáng đó vừa đến cửa hàng được 30 phút thì Julie gọi điện thoại cho tôi:

- Xin chào Khiết Đan tiểu thư, cậu có mong chờ gặp mình không nhỉ?

- Đương nhiên là có rồi, mình ước gì ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để gặp cậu thật sớm.

- Vậy hả? Yêu mình lắm nên mới nhớ mình đến thế chứ gì?

- Mình là gái thẳng, chỉ yêu trai tốt thôi, không yêu con gái đâu.

- À, à… Yêu người như anh trai mình là được nhỉ?

- Cậu lại bắt đầu rồi.

Julie nháy mắt với tôi đầy ẩn ý mà tôi không hiểu nổi cậu ấy định nói gì. Tôi hỏi:

- Ngày mai mấy giờ cậu về đến sân bay để qua mình đón cậu?

- Không cần đâu, mình bắt taxi rồi.

- Thế sao được, lâu rồi cậu không về Việt Nam mà, chắc sẽ lạ lẫm lắm, cứ để mình đến đón thì hơn.

- Mình đang đứng trước cửa hàng nước hoa của cậu đây này. Ra đón khách quý đi.

Tôi bất ngờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, còn tưởng Julie nói đùa nên hỏi lại:

- Gì cơ? Cậu đang đùa mình đấy à?

- Không hề. Mình về rồi, minh chứng đây nhé.

Julie quay camera sau cho tôi xem thì đúng thật là cậu ấy đang đứng cách cửa hàng một khoảng. Tôi vui mừng chạy vội ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp mỉm cười phía trước thì không khỏi xúc động, sống mũi bỗng cay cạy, chạy nhanh về phía Julie.

Cậu ấy dang rộng cánh tay đón tôi.

- Amy.

- Julie, cậu về thật rồi. Mình nhớ cậu quá. Tại sao không nói trước với mình?

- Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu. Đừng xúc động quá mà khóc nhé, mình không dỗ được đâu.

Chúng tôi ôm nhau tíu tít. Lát sau Julie buông tôi ra, hất hất cằm về phía sau lưng tôi.

- Nhìn xem ai nữa kia?

Nương theo ánh mắt Julie là bóng hình một người đàn ông cao ráo hiện ra trước tầm mắt. Trạch Dương áp sát bên vách tường, một tay đút túi quần, tay còn lại đặt trên vali, gương mặt điển trai đeo kính đen nhoẻn miệng cười. Tôi đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, tay bít chặt miệng che đi sự ngạc nhiên.

Julie đẩy đẩy vai tôi:

- Chạy lại tặng anh mình một cái ôm đi chứ, ai lại để trai đẹp đứng bơ vơ một góc thế kia.

- Anh… anh Trạch Dương… cũng về cùng cậu?

- Tất nhiên. Chứ cậu nghĩ người trước mắt mình là ai hả? Lâu không gặp quên mất mặt mũi anh mình đấy à?

- Chẳng phải anh ấy đang rất bận chuyện công ty sao, vậy mà vẫn cùng cậu về đây?

Julie nắm tay tôi kéo đến bên cạnh Trạch Dương, vừa đi vừa nói:

- Ôi trời. Công việc làm mãi sao hết? Anh ấy lúc nào chẳng bận rộn, nhưng với gia đình, với mình và cả với cậu thì luôn luôn rảnh rỗi.

Julie hất cằm hỏi anh trai:

- Em nói đúng không anh?

- Ừ. Em nói cái gì chẳng đúng. Có bao giờ em cho anh nói là “sai” đâu.

Cậu ấy bĩu môi với anh trai. Trạch Dương tháo kính đen, chìa tay về phía tôi:

- Đã lâu không gặp. Thời gian tới làm phiền em rồi.

Tôi bắt tay anh ấy, khẽ cười:

- Đúng là lâu rồi mới gặp lại anh. Anh đẹp trai hơn trên điện thoại nhiều lắm đấy ạ.

- Cảm ơn em. Em cũng vậy, có điều… hơi gầy, cần vỗ béo nhiều hơn.

Tôi e thẹn rút tay về, cúi đầu né tránh ánh mắt Trạch Dương. Julie nghe hai chúng tôi khen nhau thì được đà gán ghép:

- Hai ông bà này tình cảm thế nhỉ, vậy mà lúc em ghép đôi thì giãy nảy lên. Giờ thì tiếc đứt ruột chưa anh trai?

- Em thật là…

- Thật là gì chứ? Bây giờ anh theo đuổi Amy cũng chưa muộn đâu, hãy đưa bạn em thoát khỏi tên đàn ông đáng ghét họ Hứa kia đi.

Tôi xịu mặt nhắc Julie:

- Cậu đừng nói linh tinh. Mình và anh Dương như bây giờ là tốt mà, anh trai cậu xứng đáng tìm được người hoàn hảo hơn mình.

- Thế cậu tính sống chung với Hứa Thành Quân cả đời à? Hắn ta đâu tốt đẹp gì?

- Không. Mình sẽ sớm ly hôn với anh ta.

- Phải thế chứ. Ly hôn với Hứa Thành Quân rồi làm chị dâu mình nhé.

- Cậu định lấy vợ giúp anh Trạch Dương đấy à? Cậu hỏi ý kiến anh ấy chưa mà cứ đòi chọn vợ cho anh trai thế?

- Ừ. Anh ấy muốn lấy ai đều phải được mình duyệt nhé. Mình duyệt cậu lâu rồi, bố mẹ mình cũng thế, còn anh trai mình đó hả… anh ấy cũng mê cậu mà.

Trạch Dương không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, trước nay nói đến vấn đề này anh ấy đều mỉm cười, khiến người khác không thể hiểu hết lòng dạ anh ấy. Trạch Dương nói:

- Hai cô có định cho tôi nghỉ ngơi không, tính đứng ngoài này nói chuyện đến tối luôn hả?

- Anh và Julie vào trong đi, tầng hai có phòng ngủ ạ.

Tôi giúp Julie kéo vali vào trong, sau đó cho nhân viên tan ca, đóng cửa hàng một hôm. Tôi dành nguyên ngày hàn huyên với anh em Julie, thao thao bất tuyệt kể không hết chuyện. Trạch Dương nói:

- Anh ở Việt Nam khoảng một tuần sẽ về Trung, thời gian tới nhờ em trông chừng Quỳnh Nhi giúp anh, đừng để con bé mải chơi gây họa nhé.

Julie cong cớn môi trên bảo:

- Anh trai yêu quý của em à, em đã 24 tuổi rồi không còn là trẻ con cần người quản đâu nhé. Em biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm, sẽ không có kiểu em gây chuyện vô lý đâu. Nếu ai đó bị em đấm cho một trận thì trăm phần trăm là lỗi của kẻ đó.

- Khiết Đan, em thấy bạn thân em chưa. Ngang ngược không?

Tôi bật cười nói đùa:

- Có hơi ngang ngược thật.

Mặt mày Julie nhăn nhó:

- Trương Khiết Đan, cậu vào hùa với anh trai bắt nạt mình?

- Mình không có, mình chỉ nhận xét công tâm thôi.

- Thôi đi, mình biết thừa kiểu gì cậu cũng đứng về phe anh trai mình mà. Hai người được lắm, lúc nào cũng ức hϊếp một cô gái yếu ớt bé nhỏ như em.

- Cậu mà yếu ớt gì chứ. Cá tính có thừa luôn đó.

- Phải thế mới bảo vệ được cái đứa bên ngoài tỏ là mạnh mẽ, nội tâm thì mong manh dễ vỡ như cậu.

Julie búng nhẹ vào chán tôi một cái, lời nói trách móc nhưng mang theo quan tâm:

- Người gì đâu toàn để người khác bắt nạt, chịu thiệt thòi cũng không biết đòi quyền lợi cho mình. Cậu là ngốc nhất trần đời luôn đấy.

- Xùy… Mình không ngốc.

- Ờ. Không ngốc.

Ngôi nhà ngày trước gia đình Julie sinh sống ở cách xa trung tâm thành phố nên Trạch Dương mua cho cậu ấy một căn chung cư gần cửa hàng của tôi, cũng đã sớm sắp xếp công việc phù hợp với Julie.

Cậu ấy kêu ở một mình rất chán nên cứ gạ gẫm tôi:

- Hay cậu chuyển đến sống cùng mình nhé, chứ ở nhà với tên điên kia làm gì cho đau đầu. Qua đây với mình vừa gần chỗ làm, vừa thoải mái vui vẻ.

Đâu phải tôi muốn sống chung nhà với Hứa Thành Quân, tầng hai của cửa hàng tôi có phòng ngủ nhưng chưa lần nào tôi được qua đêm bên ngoài bởi Quân không cho phép điều đó. Nếu tôi cố chấp làm trái ý, anh ta nhất định sẽ có cách ép tôi nghe theo, có những việc Quân chỉ quản ở mức vừa phải nhưng có những việc thì cực kì khắt khe. Thế nên dù rất muốn dọn đến ở với Julie nhưng tôi buộc phải từ chối, tìm một lý do khước từ.

Julie khăng khăng nài nỉ làm tôi rất khó xử, may mà mà Trạch Dương nói đỡ:

- Quỳnh Nhi, Khiết Đan còn có cuộc sống riêng, em không nên làm khó em ấy.

- Nhưng em không muốn Amy sống chung với Hứa Thành Quân.

- Có những chuyện không phải em muốn là được.

- Anh nên khuyên Amy sớm ly hôn với tên họ Hứa kia chứ đừng cấm em xen vào cuộc sống của cậu ấy. Amy là bạn thân của em, em không thể trơ mắt đứng nhìn cậu ấy chịu khổ hết lần này đến lần khác. Amy đã suýt chết mấy lần rồi, đều là người nhà cậu ấy và Hứa Thành Quân đem đến cả đấy.

Tâm tình Julie trở nên kích động, tôi biết cậu ấy rất thương tôi nên mới lo lắng cho sự an toàn và tâm trạng của tôi. Nhưng như Trạch Dương nói đó, có những chuyện không phải cứ muốn là nó sẽ xảy ra theo đúng ý mình. Tôi nói với Julie:

- Từ sau đợt mình chết hụt, Hứa Thành Quân đã có thay đổi rồi, anh ta không quá đáng với mình như trước nữa.

- Cậu đang nói giúp anh ta? Đừng nói với mình cậu nảy sinh tình cảm với tên khốn đó rồi.

- Không. Mình không thích anh ta, mình chỉ đang nói đúng những gì mình cảm nhận thôi. Nói thật, nếu giờ mình thành công ly hôn với Hứa Thành Quân thì cũng không thể về Pháp, bố sẽ ép lại mình cưới người mà ông chọn đã chọn sẵn.

- Cậu ly hôn với anh ta, chuyển qua hẹn hò với anh mình, bố cậu có ép thì có anh Trạch Dương chống lưng. Cậu không cần sợ.

Julie suy nghĩ quá đơn giản mà không hề nghĩ đến giữa tôi và Trạch Dương không có tình yêu. Tôi thà một mình chịu khổ chứ không muốn liên lụy đến người khác. Tôi còn mẹ và em trai, chưa kể Hứa Thành Quân quyết không ly hôn. Trạch Dương có vẻ rất khó xử nhưng anh ấy chọn im lặng không nói ra suy nghĩ trong lòng. Tôi biết anh ấy có thể sẵn lòng giúp đỡ tôi nếu tôi cần, nhưng chính lòng tốt đó càng thức tỉnh tôi không được phép làm chuyện ảnh hưởng đến tương lai Trạch Dương. Mai này anh ấy còn có người con gái mình yêu.

Tôi cố gắng giải thích với Julie nhưng cậu ấy không chịu nghe lọt tai câu nào, luôn miệng mắng chửi mắng Quân, nói tôi là đồ ngốc, còn bảo chắc chắn tôi đã say nắng Quân nên mới biện hộ cho lựa chọn của mình, nói giúp anh ta. Julie giận dỗi tôi và Trạch Dương ra mặt, làm chúng tôi dỗ mãi chẳng nguôi. Tôi hỏi:

- Cậu tính vừa về nước đã giận mình luôn hả? Không để ý đến mình nữa à?

- Không. Dỗi rồi. Cậu và anh Dương đừng làm phiền mình.

- Vậy mình về nhé, hôm khác đến gặp cậu.

- Không.

Julie lớn tiếng phản đối, ngoài mặt thì giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác. Tôi nhìn cười hỏi lại:

- Vậy cậu muốn sao nào? Mình phải làm gì thì cậu mới không giận mình nữa?

- Mình muốn đi chơi.

- Đi chơi? Được thôi, cậu muốn đi đâu?

- Đi Bar.

- Hả?