Một Đời Của Em, Ngàn Đời Của Anh

Chương 10: Cậu rất kiêu ngạo nhỉ?

Lời nói vừa dứt, Tôn Thư Đàm liền cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình. Cô không tự chủ quay đầu sang bên cạnh nhìn anh, vừa nhìn liền không thể dời đi được nữa. Đôi mắt đen láy của anh ngập tràn ý cười dịu dàng lại sâu thẳm, như một cái hố hút sâu cô vào trong không thể thoát ra nổi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên khó tả.

Tôn Thư Đàm lúc này thật sự không rảnh để chú ý đến bất cứ thứ gì khác, trong đầu cô đang vô cùng hỗn loạn. Nam chủ đang nói cái quỷ gì vậy? Sao mà nghe đáng sợ thế?

“Những thứ cậu không muốn ăn, tôi tình nguyện ăn giúp cậu.”

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không ngừng. Tôn Thư Đàm thấy có chút mông lung. Cô thật sự không tin nổi Dư Lãng sẽ nói ra câu nói này, anh rốt cục có hiểu ý nghĩa của mấy câu nói kiểu như này không vậy? Không đúng, Dư Lãng là nam chủ, là nam chủ đó. Mấy câu nói mờ ám như thế này, đáng lẽ chỉ có thể được dùng đến khi ở cạnh nữ chủ mà thôi.

Nghĩ đến nữ chủ, Tôn Thư Đàm không khỏi rùng mình.

Tôn Thư Đàm nghĩ đến loạn, ôm đầu vò vò tóc.

Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay động vào mình. Dư Lãng vươn tay kéo hai tay đang tự kéo tóc mình của cô xuống. Tôn Thư Đàm giật mình, lập tức rụt tay lại, không dám để anh đυ.ng vào mình. Hành động này của cô thành công khiến đôi lông mày của Dư Lãng nhăn lại.

“Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Dư Lãng nhẹ nhàng hỏi.

“À à, không…không có gì.” Tôn Thư Đàm cũng nhận ra phản ứng nãy giờ của mình có hơi khoa trương, mất tự nhiên trả lời, chỉnh lại mái tóc bị chính mình vò đến xù cả lên.

Dư Lãng nhíu mày càng sâu hơn.

“Được rồi.” Hà Liêu Á bỗng lên tiếng “Chúng ta cũng nên về lớp rồi.”

“A! Cũng sắp vào lớp rồi.” Dương Ảnh nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 1 giờ rồi, còn phải về nghỉ ngơi một lúc trước khi lên lớp vào buổi chiều.

-----

Sau khi về lớp, Tôn Thư Đàm vẫn không thể thoát ra nổi một loạt chuyện vừa mới xảy ra. Cô cảm thấy thái độ của nam chủ đối với cô thực sự đã thay đổi một cách ngoạn mục, như tráo luôn một người khác vậy, khiến cô không khỏi nghĩ đến khả năng anh cũng giống như cô, linh hồn đã bị thay thế bởi một người khác. Nhưng ngay lập tức, giả thuyết này đã bị cô vứt phăng đi, cho dù là một linh hồn khác thì cũng như vậy thôi. Cô vốn dĩ chưa từng được ai yêu thích….

Lại nghĩ đến thái độ mà Dư Lãng đối với mình, ngoài cảm giác khϊếp sợ như gặp phải quỷ, dường như có chút cảm giác khác....

Hai má Tôn Thư Đàm bất giác đỏ ửng, dần lan xuống tận cổ. Cô cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên, hai tay đưa lên quạt quạt, môi khẽ chu ra rồi lại không nhịn được mà cong lên, trong đầu cô bắt đầu tự vẽ ra một đống thứ linh tinh.

Khó khăn lắm mới thoát ra được, Tôn Thư Đàm lắc lắc đầu, đập cho chính mình mấy phát.

Dù biết nam chủ được định sẵn là của nữ chủ, nhưng mà hiện tại nữ chủ vẫn chưa lên sàn, cô cũng chỉ là ăn đậu hủ nam chủ trong tưởng tượng thôi. Không sao không sao.

Tôn Thư Đàm tự an ủi chính mình.

Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn 20 phút nữa mới vào lớp. Không còn chìm trong suy nghĩ của bản thân nữa nên lúc này cô có thể cảm nhận rõ ràng một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôn Thư Đàm nuốt nước bọt ừng ực, quay sang bắt chuyện với Hà Liêu Á.

“Á Á, cậu có cảm thấy Dư Lãng có chút kì lạ không?” Tôn Thư Đàm nhỏ giọng nói.

“….Ha…Dư Lãng?”

“…” Tôn Thư Đàm cảm thấy mình điên rồi, cô vốn dĩ là định tìm đại một chủ đề nào đó để nói, không hiểu thế nào cái miệng lại không chịu nghe theo.

“Cậu thấy rất kiêu ngạo nhỉ?” Hà Liêu Á lạnh lùng nói “Cậu đang cố tình khoe mẽ khi đã thành công dụ dỗ được Dư Lãng sao?”

Tôn Thư Đàm lúc này mới để ý đến vẻ mặt và giọng điệu bất thường của bạn cùng bàn, cô không kịp phản ứng, ngây ra không nói gì.

"Tôi đúng là đã coi thường Tôn đại tiểu thư, cô vốn dĩ chỉ là đang diễn kịch trước mặt Dư Lãng. Thật đáng kinh tởm."

Hà Liêu Á thấy phản ứng của cô, bàn tay cầm sách siết chặt, lập tức quay mặt đi.

“Đừng làm phiền tôi.”

“…” Tôn Thư Đàm vẫn không nói gì, cô nhìn sườn mặt của Hà Liêu Á một lúc, sau đó hai mí mắt hạ xuống, quay người hướng mặt về phía bảng.

Cả một buổi chiều, Tôn Thư Đàm đều như người trên mây, giáo viên trên bảng nói gì cô đều không nghe thấy, cả cơ thể như hóa thành tượng, ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài trời.

Hôm nay trời âm u, mây đen lại đang kéo tới.