Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 244: Giao lưu học hỏi

“Ngươi đã đồng ý, vậy thời gian 1 nén nhang sau sẽ bắt đầu thi đấu” Vô Khai Phong nói.

“Nhanh vậy sao? Ngươi ít ra cũng phải để 1 ngày sau mới đấu cho bọn ta chuẩn bị chứ” Trần Lương nói

“Các ngươi đã chuẩn bị sẵn cho chiến tranh rồi còn gì. Ngươi đã đồng ý chiến lôi đài, giờ lại nuốt lời sao?”

“Xem ra ngươi rất nắm chắc chiến thắng và nóng lòng thi đấu. Vậy để ta xem ngươi có những lá bài nào. Đồng ý thời gian 1 nén nhang sau chiến”

Song Long Phái đưa ra đề nghị, tự nhiên có chuẩn bị sẵn. Bọn hắn vốn chỉ có 4 Địa cấp, nên đã thuê thêm 3 Địa cấp võ giả khác tham dự, trong đó 1 sơ kỳ, 2 trung kỳ. Chỉ cần tham dự, liền nhận được 100 củ. Nếu chiến thắng, nhận được 1000 củ.

Sau khi thu thập chi tiết tình báo về thông tin Khai Thiên Môn, bao gồm cả hỏi thăm những cường giả đã theo dõi trận chiến Khai Thiên Môn, Vô Khai Phong cho ra kết luận dự đoán Khai Thiên Môn có 2 hoặc 3 kiện Bán Thần Khí. Số lượng Địa cấp võ giả 3 hoặc 4 Địa cấp sơ kỳ.

Nguyên tắc giả định trong chiến tranh là tính trường hợp xấu nhất để đưa ra phương án đối phó. Vô Khai Phong cho Khai Thiên Môn có 3 kiện Bán Thần Khí và 4 Địa cấp sơ kỳ. Có điều 1 kiện Bán Thần Khí đã kích hoạt đặc kỹ dùng 1 lần, coi như còn 2.

2 Địa cấp cầm 2 Bán Thần Khí coi như Khai Thiên Môn chiến thắng 2 trận. Vậy không thể đấu 5 trận được, quá nguy hiểm, vì vậy Vô Khai Phong lựa chọn thi đấu 7 trận.

Song Long Phái có 3 Địa cấp trung kỳ, coi như thắng 3 trận. Vậy 1 trận còn lại, làm sao để chắc chắn giành chiến thắng?

Cái này vừa cần tính toán, vừa cần đến may mắn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Để Khai Thiên Môn không có thời gian chuẩn bị, không gọi được trợ giúp từ Giang Đông Quốc, Vô Khai Phong cần phải bắt buộc bọn hắn chiến đấu luôn, nếu không các giả định sẽ rất dễ đổ bể

Vô Khai Phong có chuẩn bị trước, có tính toán của hắn, Trần Lương sao lại không vậy. Một bên tự tin đưa ra đề xuất. 1 bên tự tin chấp nhận đề xuất. 1 bên tự tin có chuẩn bị trước. Bên kia lại tự tin bản thân vượt quá đối phương dự đoán. Mèo nào cắn mỉu nào, còn cần chờ kết quả trong tương lai.

2 bên rất nhanh chóng dàn xếp lực lượng tại 1 vị trí cách Kinh Châu 10 dặm. Phía bên Khai Thiên Môn đưa ra 7 ứng viên, bao gồm Trần Lương, Ngạo Thiên, Khải Huyền, cha mẹ Tuyết Phi, Hoàng Long đại tướng quân và 1 vị trưởng lão.

Hoàng Long đại tướng quân vốn là võ tướng mạnh nhất Giang Đông Quốc, lại không có thù oán gì với Trần Lương. Sau khi kết thúc chiến tranh, Trần Lương đã đến kết giao với từng đại tướng quân và không quên bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cao thủ này.

Thìn sứ quân của Hoàng Long đại tướng quân cũng là đội quân mạnh nhất Giang Đông Quốc, vì vậy mấy ngày trước, Trần Lương mang theo 100 viên đan dược cấp 6 làm quà gặp gỡ và mời Hoàng Long tới làm khách.

Như Lão là quốc vương Giang Đông Quốc, nhưng mấy chục năm tích lũy còn chưa đủ thâm hậu như Hoàng Long.

Thìn sứ quân có tham dự giúp đỡ hay không thì chưa biết, Trần Lương chỉ muốn Hoàng Long đến Kinh Châu quan sát tình hình, sau đó lại đàm phán hợp tác.

Dưới sự rộng rãi của Trần Lương, cùng với sự hâm mộ tới nhiều điều thần kỳ mà đối phương làm được, Hoàng Long tự nhiên là muốn kết giao, đồng ý đến làm khách mấy ngày.

Trước khi bước vào hàng ngũ ứng viên chiến lôi đài, Trần Lương đã làm một việc mà Vô Khai Phong có nằm mơ cũng không nghĩ ra, phát cho mỗi người một kiện Bán Thần Khí. Khải Huyền dùng Tử Hà Kiếm, Hoàng Long dùng đao, cha mẹ Tuyết Phi dùng kiếm, cả 4 kiện Bán Thần Khí đều là Trần Lương có được tại Hỏa Phượng Sơn. Chỉ có vị trưởng lão vô danh là không có gì, một phần vì hắn mới chỉ có tu vi Hoàng cấp, mà cốt yếu là Trần Lương cũng hết Bán Thần Khí rồi.

Bán Thần Khí của Hoàng Long có tên là Thanh Long Đao. Cả thanh đao được làm từ thanh ngọc sáng loáng. Chuôi đao có đầu rồng, lưỡi đao có mắt rồng, thiết kế cực kỳ tinh xảo.

Kiếm của Phan Phụng có tên là Anh Hùng Kiếm. Thân kiếm thẳng tắp, dài 50 tấc. Chuôi kiếm đính 1 viên bạch ngọc. Thân kiếm, ở vị trí gần với chuôi có khắc 1 thanh tiểu kiếm hình dạng giống Anh Hùng Kiếm.

Kiếm của Linh Linh có tên là Hàn Lệ Kiếm. Thanh kiếm phát ra hàn khí u uất, như người con gái đã khóc đến cạn nước mắt cho mối tình của mình.

14 ứng viên chia làm 2 hàng đứng đối diện nhau.

“Chúng ta sẽ dùng phương thức bắn Phong Châu để chọn đội thắng. Chỉ dùng thân pháp, không dùng phụ kiện. Đội thua sẽ phải lên đài trước. Sau đó đổi lần lượt mỗi bên lên đài trước. Ngươi có kiến nghị gì không?” Vô Khai Phong hỏi

“Không. Ta đồng ý” Trần Lương trả lời

“Bên ngươi ai bắt phong châu?”

“Ta” Trần Lương bước về cạnh đại pháo

“Bên ta sẽ nhờ Liên Hoa ra tay” Vô Khai Phong đưa tay mời Liên Hoa tiến lên

Liên Hoa là phong thuộc tính, tự nhiên có tốc độ cao nhất trong 7 người.

1 viên phong châu được đặt vào nòng pháo. Đại pháo sẽ bắn phong châu bay xa. Kẻ nào bắt được phong châu trước là thắng.

Kẻ nào đi trước, kẻ đấy có lợi, dễ an bài hơn chiến thuật. Pháo còn chưa bắn ra, tim khán giả 2 đội đã đập thình thịch như trống trận.

“Bùm” Đạn pháo bắn ra.

Cả 2 đối thủ cùng lúc phi hết tốc lực về phía trước. Hình Mây Thân Gió không hổ là võ kỹ trấn tộc, nội tình của Phong Vân gia tộc, Trần Lương chỉ dựa vào nó đã có thể vượt qua Liên Hoa, thu Phong Châu về tay.

Vô Khai Phong không thể ngờ Trần Lương tốc độ lại nhanh đến vậy. Trận chiến cuối cùng, kết thúc sự kiện loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Đông Quốc có rất nhiều người chứng kiến Trần Lương đột phá lên Huyền cấp tu vi.

Mới qua thời gian ngắn, Vô Khai Phong không cho rằng Trần Lương có thể tới được Địa cấp. Vậy chiến lực của hắn tại chi nhánh Song Long Phái chủ yếu là nhờ Bán Thần Khí tăng phúc. Thậm chí là nhờ vào kích hoạt đặc kỹ nào đó của Bán Thần Khí, Trần Lương mới có được chiến lực của Địa cấp võ giả.

Vô Khai Phong nhìn từ trên xuống dưới kẻ địch, đánh giá xem hắn có mang trên người bảo vật tăng tốc nào không.

Liên Hoa còn ngạc nhiên hơn. Nàng trước giờ tự phụ một thân tốc độ chưa từng thua ai, nhiều lần giúp nàng vượt qua nguy hiểm, cứu nàng một mạng, không ngờ lần này lại để thua tốc độ trước mặt đông đảo công chúng. Đây thực sự là một sỉ nhục.

Tung tung phong châu trên tay, Trần Lương mỉm cười nói:

“Mời Song Long Phái lên đài”

“Hừ. Tiểu nhân đắc chí không được bao lâu”

Vô Khai Phong nhìn về một lão giả có 2 hàng lông mày dài tới tận cằm, nói:

“Chí Tôn Công, phiền huynh cho Khai Thiên Môn biết thế nào là lễ độ”

“Vô huynh chờ tin chiến thắng là được” Chí Tôn Công phi thân vào trung tâm võ đài.

“Song Long Phái tất thắng, Song Long Phái tất thắng” trăm ngàn người của Song Long Phái hô vang khẩu hiệu.

Võ đài là 1 mảnh đất có 2 cạnh đều dài 4 dặm. Khán giả sẽ phải đứng cách võ đài 10 dặm, vừa là để tránh nguy hiểm, vừa tránh xen vào cuộc chiến.

Các trận đấu không có trọng tài, tránh xét xử bất công. Trận đấu chỉ kết thúc khi 1 bên rời khỏi võ đài hoặc lên tiếng chịu thua.

Với mong muốn giành chiến thắng ngay trận đầu tiên cổ vũ khí thế toàn đội, Vô Khai Phong đã cử ra một trong hai vị Địa cấp trung kỳ lính đánh thuê để khai mạc trận đầu. Tu vi của Chí Tông Công hẳn nhiên bị Trần Lương nhìn thấu.

“Chu Hoài, ngươi lên đi. Đối thủ của ngươi là Địa cấp trung kỳ” Trần Lương vừa nói vừa cười cười.

Chu Hoài cười khổ, lắc đầu bay vào võ đài.

“Khai Thiên Môn vô địch, Khai Thiên Môn vô địch” đám đông Khai Thiên Môn hô vang cổ vũ tinh thần Chu Hoài

Ngay cạnh nơi đóng quân của 2 đội là 1 chiếc kẻng lớn. Tiếng kẻng cất lên cũng là lúc trận chiến chính thức bắt đầu.

“Keng” Âm thanh rung động, vang vọng bốn phương trời

Chí Tôn Công vận chuyển nguyên khí, dậy lên khí thế thôn thiên nạp địa, thể hiện uy áp của bậc cường giả

“Ta chịu thua” Chu Hoài hét lớn.

Hắn vội vàng rời khỏi võ đài, bay về phía khán giả kẻo đối phương lỡ tay đấm phát là đảm bảo hắn chết mất xác. Đùa gì thế, Hoàng cấp đấu với Địa cấp trung kỳ, khác gì 1 con voi đấu với 1 con kiến.

Chu Hoài quay trở về trước sự ngỡ ngàng của bao người. Khán giả ở đây, ngoài 2 thế lực Song Long Phái và Khai Thiên Môn, còn có rất đông những kẻ tò mò đến xem thi đấu miễn phí.

Chiến thắng dễ dàng không khiến Vô Khai Phong vui mừng, vì nhìn vẻ mặt Trần Lương không có vẻ gì là buồn rầu. Huống hồ bên hắn vừa mới lãng phí một cường giả chỉ để thắng một tên tốt thí.

Thuộc hạ Song Long Phái lại không có nghĩ nhiều, cứ thắng là sướиɠ rồi. Hàng trăm ngàn người vui mừng hô vang chiến thắng mở đầu, chửi rủa Khai Thiên Môn nhu nhược, hèn yếu.

Trong đám khán giả, nhiều người bất mãn vì chưa được xem chiến đấu, hùa vào nói xấu Khai Thiên Môn.

Nhưng một bộ phận khác lại không nói gì, có cùng suy nghĩ với trưởng phái Song Long Phái, rằng Trần Lương đang có âm mưu gì. Bọn hắn là người của Giang Đông Quốc, đang xây dựng thế lực tại Kinh Châu, thấy có náo nhiệt thì ra xem. Vì vậy danh tiếng của Trần Lương, bọn hắn không ai xa lạ gì, tự nhiên là không có ai tin tưởng môn chủ Khai Thiên Môn dễ dàng bỏ cuộc.

“Trận đấu thứ hai, mời Khai Thiên Môn lên trước” Vô Khai Phong nói

“Khải Huyền, giúp chúng ta lấy lại thể diện nào” Trần Lương nói liền bay lên cao.

Nương theo hướng bay của Khải Huyền, Trần Lương lấy ra Khuyển Dạ Xoa đâm lên trời hô vang:

“Khai Thiên Môn vô địch”

“Khai Thiên Môn vô địch, Khai Thiên Môn vô địch” Toàn bộ nhân lực Khai Thiên Môn hô vang.

Có môn chủ dẫn dắt, đợt cổ vũ này khí thế dời non lấp bể, khác hẳn trận đầu tiên. Chúng thuộc hạ cũng tin tưởng đây mới chính thức là Khai Thiên Môn ra trận.

Khải Huyền khoanh tay, ôm lấy Tử Hà Kiếm, chờ đợi đối thủ của mình. Vô Khai Phong trăn trở suy nghĩ xem nên dùng tốt thí như đối phương vừa làm, hay đánh cược đưa 1 vị Địa cấp trung kỳ ra.

Vô Khai Phong không có nhiều thời gian. Khi Khải Huyền đặt chân vào võ đài, tiếng kẻng bắt đầu vang lên. 10 tiếng kẻng kết thúc mà Song Long Phái không đưa người ra ứng chiến thì sẽ bị xử thua.

“Liên Hoa, ngươi lên” Vô Khai Phong nói.

““Song Long Phái tất thắng, Song Long Phái tất thắng” Âm thanh cổ vũ vang lên khắp chốn.

Tiếng kẻng còn chưa vang lên, Khải Huyền đã rút kiếm ra khỏi võ, để cho tử khí lan tràn khắp võ đài. Liên Hoa thầm kêu không ổn.

“Keng” trận đấu bắt đầu.

2 đối thủ cách nhau 2 dặm, đều chuẩn bị đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình. Tử Hoả Sư đối đầu với một cự điểu hình thành từ vô số phong nhận.

Không có gì bất ngờ xảy ra, tử hoả sư nghiền ép hoàn toàn phong điểu, đánh cho Liên Hoa bay ra sát võ đài, suýt thì thua.

Nhưng thực ra cũng không khác thua là mấy. Bên trong áo giáp, cơ thể của Liên Hoa bị tàn phá nghiêm trọng. Hoả diễm từ các vết thương đang không ngừng chống lại nguyên khí của nàng, khiến các vết bỏng cháy chầm chậm lan rộng.

Liên Hoa thở dài, lùi lại 1 bước, đưa cơ thể rời khỏi võ đài.

“Ta cần trở về chữa thương, hiện tại liền cáo biệt” Liên Hoa nói với Vô Khai Phong.

Các vết thương của nàng thực sự quá ác, nếu không chữa trị kịp thời có thể để lại các biến chứng khó lường.

Trận chiến thứ hai kết thúc, mang lại niềm hứng khởi lớn lao cho Khai Thiên Môn.

Nhất chiến thành danh, Khải Huyền càng là vui mừng hơn bao giờ hết. Chỉ một chiêu liền thắng tuyệt đối võ giả cùng cấp, đây chính là cái gọi vô địch cùng cấp, danh tiếng chỉ dành riêng cho đám thiên kiêu, con ông cháu cha. Sau trận chiến này, danh tiếng của hắn không chỉ vang dội ở Giang Đông Quốc mà còn lan ra cả Phạm Thiên Vực.

Khỏi phải nói, đám người Song Long Phái không thể vui mừng được trước trận thua này.

Một nhóm người khác, cũng không vui mừng, mà thậm chí còn bực mình, bàn tán xôn xao.

“Đánh đấm kiểu gì vậy. Trận đầu chưa đánh đã thua. Trận hai mới một chiêu đã thua. Thế thì xem cái khỉ gì”

“2 bên đang giao lưu võ học à. Đây mà gọi là lôi đài tử chiến à?

“Khốn nạn. Ta bỏ dở việc cᏂị©Ꮒ lão bà để ra đây hóng các trận chiến long trời lở đất mà bọn nó toàn một lúc chưa đánh đã thua”

...

“Thuộc hạ không phụ mong đợi của môn chủ” Khải Huyền vui mừng báo công trước Trần Lương.

“Rất tốt. Tuy nhiên ta phải thu lại Tử Hà Kiếm ngay tại đây. Ngươi cầm vật này sẽ rước hoạ vào thân”

“Thuộc hạ hiểu” Khải Huyền một lần nữa tiếc nuối trả lại bảo kiếm.

Kết thúc 2 trận đấu, tỷ số hoà 1 – 1