Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 242: Sảng khoái chiến đấu

Việc cần làm tại trụ sở Song Long Phái đã gần như kết thúc, chỉ còn lại 1 chuyện cuối cùng.

Trần Lương tiến tới căn phòng của Ngưu đại trưởng lão. Hắn vẫn nằm đó, không biết rằng trụ sở đã toàn diệt. Hắn vẫn nằm đó, liên tục chịu đau đớn hoả độc hành hạ, thỉnh thoảng lại rên lên những tiếng ư ư.

Trần Lương cầm lên tay thanh chiến thương của Huyết Vô Thần tặng cho Chu Minh.

“Huyết huynh, mong huynh yên nghỉ”

Trần Lương nói xong, cắt đầu Ngưu đại trưởng lão lìa khỏi cổ. Chưa dừng ở đó, hắn đặt tay lên đầu Ngưu đại trưởng lão, đọc trí nhớ của lão.

Là một trong ba đại trưởng lão tại trụ sở chính, Ngưu đại trưởng lão nắm trong tay rất nhiều thông tin của Song Long Phái, bao gồm cả những tin tuyệt mật, sẽ hỗ trợ Trần Lương rất nhiều để đi toàn diệt Song Long Phái.

Trần Lương đi gặp Khải Huyền đang kiểm tra số lượng xác chết.

“Tổng số lượng bao nhiêu xác?”

“Môn chủ, có 95123 xác”

“Rất tốt. Toàn bộ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi nhổ sạch cỏ dại”

“Tuân lệnh”

Trần Lương bay về phía 5 quan sát viên. Bọn hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình 10 người cứu viện bị gϊếŧ chết như nào, sợ Trần Lương ra tay với mình, vội phân bua từ xa:

“Môn chủ, bọn ta là người của Vô Lượng Tộc, không phải Song Long Phái”

“Ta biết. Ta muốn nhờ các ngươi về báo cho tộc trưởng đến nhận xác. Số còn thiếu, mai ta sẽ gửi đủ, bao gồm cả Tinh thạch. Tiếp theo sẽ là chiến tranh tàn khốc, kiếm không có mắt, các ngươi không nên đi theo”

“Đồng ý. Bọn ta sẽ ở lại trụ sở của Song Long Phái tiếp quản số lượng xác chết và thông báo quá Truyền tin thạch cho đại trưởng lão phụ trách việc này. Ngươi có thêm xác thì mang trở về đây là được”

Hôm sau, đám người Khai Thiên Môn đi tới Phong Hoàng Thành, nơi đặt một trong bốn chi nhánh của Song Long Phái. Đại trưởng lão và 9 trưởng lão của chi nhánh này vừa bị gϊếŧ, là nơi có binh lực mỏng nhất trong 4 chi nhánh.

Cũng như ở Đại Đường Thành, trụ sở Song Long Phái chính là phủ thành chủ, thì ở Phong Hoàng Thành, chi nhánh của Song Long Phái cũng là phủ thành chủ, là thế lực mạnh nhất Phong Hoàng Thành.

Gần 540 tiên nhân cùng một chỗ bay đến không phải là con số nhỏ, kéo theo sự chú ý của phàm nhân cũng như cường giả nơi đây.

Thông tin về Song Long Phái đã được điều tra cẩn thận, lại thêm trí nhớ của Ngưu đại trưởng lão, quá đủ để Trần Lương khẳng định vị trí của chi nhánh Song Long Phái ở Phong Hoàng Thành.

Không có bất kỳ lời nói nào, bay đến gần Phủ Thành Chủ 1 dặm, 534 người của Khai Thiên Môn đồng loạt triển khai võ kỹ tấn công trận pháp phòng hộ.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Cư dân Phong Hoàng Thành vừa thấy chiến hoả liền bỏ chạy thật xa.

Trận pháp rung chuyển dữ dội nhưng mức độ này còn chưa đủ để một lần tấn công liền phá huỷ trận pháp. Đợt tấn công thứ 2 xảy ra cũng là lúc trận pháp khởi động xong, phản công kẻ địch.

235 tia lôi điện từ trận pháp phóng ra, ngăn chặn đúng 235 võ kỹ của Khai Thiên Môn, thậm chí có 150 lôi điện gặp phải võ kỹ yếu, còn nguyên sức mạnh, tiếp tục xông tới tấn công kẻ địch khiến 150 kẻ này vất vả chống đỡ.

Mức độ rung chấn của đợt công kích thứ hai yếu hơn hẳn. Nếu như này, cả ngày cũng không thể công phá nổi trận pháp. Thậm chí phía Khai Thiên Môn còn nhận thương vong.

Có ngoại địch đến, nhân mã Song Long Phái nhanh chóng tập hợp. Số lượng gia tăng rất nhanh chóng, 100, 200, 500. Sau 5 đợt công kích của Khai Thiên Môn, Song Long Phái đã tập trung được 1000 người, trong đó có 200 tiên nhân. Sau 10 đợt công kích, 500 tiên nhân phía trong Phủ Thành Chủ đã sẵn sàng ra ngoài chiến địch.

Không chỉ vậy, bên ngoài Phủ Thành Chủ cũng có rất nhiều thuộc hạ của Song Long Phái đang nhanh chóng bay đến.

“Chíuuuuu” một chùm pháo sáng bắn lên trời xanh

“Tín hiệu của Ngã Vô Lao trưởng lão, mau đến đó tập hợp”

Chỉ một chốc, bên cạnh Ngã Vô Lao, một trong các trưởng lão có tu vi Huyền cấp thất huyệt của Song Long Phái, đã tập hợp 100 tiên nhân, đều là người của Song Long Phái.

“Bọn này chán sống rồi, dám ngang nhiên tấn công Phủ Thành Chủ”

“Đợi bọn hắn mệt mỏi, chúng ta phối hợp với nhân mã bên trong cùng xông lên gϊếŧ địch. Toàn bộ bọn chúng đều phải chết”

“Cẩn thận, nhỡ đâu 535 kẻ này đều là Huyền cấp?”

“Điều này rất khó xảy ra. Tuy nhiên để đề phòng, Hoàng cấp bên ta tập hợp 10 người làm 1 nhóm”

“Không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng đột nhiên tấn công chúng ta, trong khi trận pháp hoàn toàn bình thường”

“Bắt lấy 1 tên tra khảo liền biết, không cần đoán nhiều. Dựa trên mức độ rung lắc của trận pháp, ta đoán lũ này cũng không mạnh lắm đâu. Có thể chắc chắn là bọn hắn không thể phá được trận pháp”

Sau đợt tấn công thứ 17, Trần Lương hô lên:

“Tất cả theo ta”

Bọn hắn bay vòng bên ngoài trận pháp theo hướng tây bắc. Vừa bay, bọn hắn vừa đánh trả công kích lôi điện từ trận pháp.

Trần Lương dẫn cả đoàn tới nơi hắn cho là có điểm yếu nhất của trận pháp.

“Không cần giữ sức nữa. Tất cả dồn toàn lực tấn công vào vị trí theo ta”

Toàn bộ sức mạnh được kích hoạt, bao gồm cả Huyết Khởi Chú, Trần Lương đánh ra Đế Nhất trúng điểm yếu của trận pháp, khiến nó rung lắc dữ dội còn hơn cả đợt tấn công đầu tiên.

Theo sau Đế Nhất là Yêu Ảnh và hàng loạt công kích vào trúng tâm điểm mà Đế Nhất vừa đánh cùng các vùng xung quanh.

Mặc cho có lôi điện ngăn cản, trận pháp bị rung động cực kỳ mãnh liệt, chỉ trực biến mất.

“Tất cả xông lên” Nhìn thấy trận pháp sắp bị huỷ, Ngã Vô Lao và trưởng lão trong Phủ Thành Chủ đồng thời hô lên, vung kiếm gϊếŧ địch.

Trận pháp chuyển sang trạng thái nghỉ để đám người bên trong Phủ Thành Chủ xông ra ngoài. Ở trạng thái nghỉ, trận pháp vẫn có năng lực chống đỡ công kích và tấn công ngoại địch.

Nếu để trận pháp cùng với nhân mã Song Long Phái tấn công, thương vong Khai Thiên Môn nhận được chắc chắn lớn vô cùng.

Tri thức về trận pháp của Trần Lương đã không để điều đó xảy ra. Sau đợt tấn công thứ 2 của bọn hắn, trận pháp phòng hộ của Song Long Phái đã nổ ra 1 lỗ thủng lớn, kéo theo là toàn bộ trận pháp rơi vào trạng thái tê liệt, không thể sử dụng.

Đám người trong Phủ Thành Chủ bay lên đến nơi thì trận pháp đã không còn. 2 bên giao chiến hoàn toàn dựa vào bản thân nhân lực.

Lạ lùng 1 điều, đang lúc căng thẳng nhất, Trần Lương lại cất đi Khuyển Dạ Xoa, lấy ra Khai Phong Phủ, tách mình khỏi đám đông Khai Thiên Quân.

Hắn dường như không tính giữ sức cho một cuộc chiến kéo dài, ngay lập tức kích hoạt đặc kỹ dùng 1 lần của Khai Phong Phủ.

1 thân ảnh sấm sét khổng lồ hiện lên, với hình dạng đầu bò, sau lưng có 2 cánh, 2 tay cầm 2 thanh lôi phủ. Dù chưa tấn công, sấm sét vờn quanh lôi thần, quanh 2 thanh lôi phủ cũng đủ chấn thương bất kỳ ai ở gần. Đây là lí do hắn phải tách ra xa.

Gọi ra lôi thần, khí thế trên thân Trần Lương bạo phát kinh người, khiến nhân mã Song Long Phái tim đập nhanh lên mấy lần.

Không ngại hiểm nguy, Trần Lương điều khiển lôi thần lao vào giữa lòng địch, đánh cho bọn hắn thất điên bát đảo. Nhân mã Song Long Phái chưa từng gặp trường hợp nào như này, có chút không kịp trở tay. Hơn một nửa tiên nhân Song Long Phái tập trung tấn công lôi thần.

Không chỉ riêng Trần Lương tách khỏi đám thuộc hạ, Khải Huyền cũng có hành động tương tự. Hắn tiếp tục được Trần Lương cho mượn Tử Hà Kiếm, lập công gϊếŧ địch.

Lần thứ 2 có được thần kiếm nơi tay, Khải Huyền tinh thần còn xúc động mạnh hơn trước. Lần đầu tiên còn chưa quen tay, lần này hắn muốn được là một tôn kiếm thần, cầm thần kiếm gϊếŧ đến long trời lở đất.

Tử Hà Kiếm ảnh hưởng rất xấu đến người ở bên cạnh, ngoại trừ chủ nhân của nó. Vì vậy, Khải Huyền nhân cơ hội Trần Lương đang thu hút sự chú ý của quân địch, cầm kiếm lao thẳng vào đại quân, chém đầu tướng địch như lấy đồ trong túi.

Ngạo Thiên không tham gia với 2 kẻ kia, mà cùng 49 Khai Thiên Binh Hoàng tấn công đám người Song Long Phái bên ngoài.

“Kiaaaaaa” Trần Lương dùng toàn bộ lượng nguyên khí cuối cùng, bổ ra 1 búa rền vang cả toàn thành, sấm sét đánh khắp nơi. Không dưới 100 tiên nhân bên phía Song Long Phái bị một búa này đánh đến trọng thương không thể tái chiến.

Ngoài ra, cả ngàn phàm nhân bên dưới cũng bị ảnh hưởng, thiệt mạng vô số.

Không còn một tia nguyên khí nào, Trần Lương chui vào Tiểu Cửu Giới. Một tích tắc sau, Trần Lương đã ngay lập tức chui ra, cầm trên tay Khuyển Dạ Xoa, vung thương chém địch. Một tay khác của hắn cất Tiểu Cửu Giới vào trong ngực.

Khuyển Dạ Xoa, chém sắt như chém bùn, chém thánh khí như chém đậu hũ. Mỗi một thương vung lên, liền có 1 kẻ bỏ mạng, hoặc nhiều kẻ bỏ mạng.

Lục Nhĩ Hầu trong lốt Trần Lương sử dụng thương và các võ kỹ của Trần Lương vô cùng nhuần nhuyễn.

Khi kẻ địch ở ngay bên cạnh, hắn đâm thương xuyên tim, quét thương cắt đầu, bổ thương tách đôi địch.

Nếu kẻ địch ở tầm xa, hắn lại thích dùng Thạch Phá Thương bao gồm 3 thức là Thương Phá Sơn, Thương Vô Thủy, Thương Tam Phong, đánh ra thương khí chém địch.

Đôi lúc lại dùng đến Cửu Long Thăng Thiên với 63 hắc long hay 7 Cửu Vĩ Hắc Long tuỳ thuộc vào sức mạnh của địch.

“Thống khoái, quá thống khoái. Đây mới gọi là cuộc sống. Ha ha” Lục Nhĩ Hầu vui sướиɠ cầm Khuyển Dạ Xoa chém khắp chiến trường.

Cảm xúc này cũng tương tự với Khải Huyền. Kẻ địch ở gần hắn giống như bị rút đi sinh mệnh, giảm đi một phần chiến lực. Huống hồ bên địch cũng không có kẻ nào tu vi Địa cấp như hắn, nên Khải Huyền càng được một phen lộng hành.

Khi Khải Huyền dùng Thiên Thánh Khí, kẻ địch của hắn dùng Thập thánh khí vẫn có thể đỡ đòn một hai. Nhưng Tử Hà Kiếm lại dễ dàng cắt xuyên Bách Thánh Khí cùng đầu của kẻ địch khiến Khải Huyền sung sướиɠ vô cùng.

Cảm giác làm được 1 việc mà trước giờ mình chưa từng làm là một thứ gì đó hạnh phúc không thể nói bằng lời.

Lục Nhĩ Hầu cùng Khải Huyền như hổ giữa bầy dê, như thần tướng trong lòng địch, gϊếŧ đến máu nhuộm đỏ cả đại địa. Kẻ địch tử thương vô số, bị 2 kẻ này đánh cho tan tành ý chí, mất đi năng lực phản kháng.

Cuộc chiến không chỉ dành cho các tiên nhân. Cả ngàn chiến thuyền cũng được Song Long Phái lấy ra sử dụng, đưa hàng vạn đệ tử Song Long Phái lên không trung chiến địch.

Đây mới thực sự là 1 trận chiến quy mô môn phái. Tấn công trụ sở Song Long Phái, Trần Lương đã gϊếŧ đi 8 phần sức mạnh địch. Còn ở chi nhánh này, bọn hắn mới mất đi 1 phần sức mạnh do cái chết của đại trưởng lão, Địa cấp võ giả duy nhất của chi nhánh. 9 phần còn lại đủ khiến Trần Lương phải dốc toàn bộ chiến lực.

Đứng trước 2000 chiến thuyền, Lục Nhĩ Hầu quyết định dùng tới Hải Hoàng Thương. Ngàn vạn mũi thương đánh tới 2 vạn võ giả là không đủ hạ tất cả, nhưng cũng làm cho vài thuyền rơi xuống, và chủ yếu là tranh thủ thời gian cho thuộc hạ của hắn giải quyết đám tiên nhân địch.

Hải Hoàng Thương lần thứ 22 đánh ra cũng là lúc Lục Nhĩ Hầu trong lốt Trần Lương cạn kiệt nguyên khí. Nó chui vào Tiểu Cửu Giới, nhường chỗ cho Trần Lương thật tiếp tục ra ngoài chiến đấu. Tuế Nguyệt và đan dược đã giúp hắn có đủ thời gian hồi phục nguyên khí và huyết dịch, ra ngoài hưởng thụ chiến đấu thống khoái.