Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 228: Chưa thấy trường hợp nào như này

Trên bầu trời Tây Điện, mặc dù Tộc trưởng đã nói kẻ cầm Vô Lượng Côn thời gian 1 nén nhang sau mới đến, nhưng ngay từ lúc này, Lan trưởng lão đã bắt lấy tất cả ai bay qua. Bắt thừa còn hơn bỏ sót, những người bị giam giữ sẽ được thả khi tìm được Vô Lượng Côn.

“Vô Lượng Côn vẫn đang trên đường di chuyển tới Tây Điện, các ngươi không nên đánh rắn động cỏ, mau nấp đi” Tộc trưởng ra lệnh. Chỉ có hắn nắm rõ được vị trí Vô Lượng Côn nên phải trực tiếp chỉ huy.

Lan trưởng lão cùng các thuộc hạ đặt chân xuống mặt đất, chờ đợi.

Còn cách Tây Điện 10 dặm, Trần Lương đã cảm nhận được có cả chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Giữ nguyên tốc độ cùng hướng bay, Trần Lương thủ vững tinh thần, nghĩ ra các loại tình huống, tìm ra các loại đối sách.

Đối tượng tình nghi đã tới gần, 12 người Lan trưởng lão bay lên chặn đường hắn.

“Các vị có chuyện gì?” Trần Lương dừng lại hỏi

“Đạo hữu chúng ta cần nhờ ngươi hợp tác xác nhận 1 vấn đề. Xin chờ một lát” Một người nói.

Trong lúc đó, Lan trưởng lão đang gọi Truyền tin thạch cho Tộc trưởng:

“Chúng ta đang giữ chân một kẻ tình nghi, là người ngoại tộc”

“Vô Lượng Côn đã dừng di chuyển, đúng là hắn, mau bắt lại” Tộc trưởng ra lệnh.

Lan trưởng lão hô lên:

“Bắt lấy hắn”

2 người cao to lực lưỡng chộp tới Trần Lương. Kỹ năng bắt người của bọn hắn có thừa, một người hướng tới khóa tay trái, một người hướng tới khóa tay phải.

Trần Lương đã chuẩn bị từ trước, biến sang Thân Hóa Lôi Đình rồi phi thân xuyên qua người bọn hắn, xuyên qua lớp người phía sau, bỏ chạy.

“Tên kia dừng lại, nếu không sẽ bị tiền trảm hậu tấu” Lan trưởng lão vừa đuổi theo, vừa quát lên.

Trần Lương mặc kệ, tăng tốc độ bỏ chạy. Hắn không còn cần phải giấu giếm nữa, sử dụng Hình Mây Thân Gió đưa tốc độ của bản thân lên cao nhất.

Hắn cũng đưa nhục thân trở về dạng bình thường. Các loại Đạo Thần Thông tiêu tốn khá nhiều nguyên khí, vì vậy khi không cần thiết thì không nên sử dụng.

Lan trưởng lão thân là Huyền cấp thất huyệt nhưng tốc độ kém xa Trần Lương. Càng đuổi, khoảng cách 2 bên càng kéo dài.

“Dừng lại” Lan trưởng lão hét lớn

Trần Lương nghĩ trong đầu, không biết đã có lần nào kẻ bị truy đuổi dừng lại theo yêu cầu này của gã trưởng lão chưa.

Tốc độ đối phương quá nhanh, Lan trưởng lão lấy ra Truyền tin thạch, gọi cho Phượng trưởng lão đóng quân tại biên giới:

“Có ngoại tộc đang trốn chạy khỏi Vô Lượng Sơn. Phương hướng từ Tây Điện về phía đồn trú số 30. Ngươi mau cho người tập trung tại đồn số 30, gặp kẻ địch liền tấn công. Tốc độ đối phương nhanh hơn cả ta, ước chừng tu vi là Huyền cấp, có Đạo Thần Thông Thân Hóa Lôi Đình”

“Thân Hóa Lôi Đình sao, không vấn đề gì. Bọn ta có pháo ngưng băng và cả Phù Chú băng phong. Hắn có là thiên lôi cũng chạy không thoát khỏi tay phật tổ” Phượng trưởng lão trả lời.

Quân đội kỷ luật cao, chỉ chưa đầy 1 phút, Phượng trưởng lão đã tập hợp 1 nhóm 20 tiên nhân cùng 1 khẩu pháo ngưng băng, sẵn sàng ứng phó với kẻ đào tẩu.

Nhìn thấy bóng dáng ngoại địch đến, Phượng trưởng lão hô to:

“Chuẩn bị pháo”

Để cho chắc ăn, lão muốn đợi kẻ địch đi vào khoảng cách 2 dặm mới bắn.

Từ xa nhìn thấy một đoàn người đón lõng mình cùng 1 khẩu đại pháo, Trần Lương cấp tốc đổi hướng bay về phía nam, tây nam.

“Nhắm pháo, bắn!” Phượng trưởng lão ra lệnh khi thấy kẻ địch đổi hướng bay ở khoảng cách 5 dặm.

Tốc độ pháo nhanh kinh người, nhưng ở khoảng cách quá xa, pháo binh không thể nhắm trúng mục tiêu. Có điều Băng pháo có năng lực truy tung, quẹo hướng bám sát Trần Lương. Tốc độ băng pháo nhanh gấp đôi Trần Lương, chỉ chốc lát đã đuổi tới đít hắn.

Trần Lương tung ra sau 1 lá huyết phù, ôm lấy băng pháo, nổ tung. Đồ vật bảo mệnh của hắn lấy từ Giang Đông Quốc, từ xác của các cường giả ở Hỏa Phượng Sơn, từ các kẻ địch của hắn nhiều không kể xiết. Huyết phù là một trong số đó, và không chỉ có 1 tờ.

Vừa hủy 1 băng pháo, Trần Lương tiếp tục đối mặt với 1 băng pháo khác. Vẫn là huyết phù giúp hắn ngăn chặn công kích.

“Đồn trú số 26, 27, 28, 29 chuẩn bị đại pháo bắn địch, chỉ cần thấy xác, mặc kệ sống chết. Phải thu hồi Vô Lượng Côn bất kể giá nào” Phượng trưởng lão gọi Truyền tin thạch cho các nơi hòng khóa chết lối thoát của kẻ địch.

“Tên này không phải dạng vừa, mong Tộc trưởng cho một đại trưởng lão cứu viện tránh cho sự việc ngoài ý muốn phát sinh” Lan trưởng lão đề xuất với Tộc trưởng.

“Ta đã thông báo cho Vu đại trưởng lão. Nhậm Ngã Phi là nhi tử của lão nên sẽ dốc sức hợp tác với các ngươi bắt địch” Tộc trưởng nói.

Vừa cách xa được đám Phượng trưởng lão, Trần Lương lại gặp một nhóm võ giả khác cầm đại pháo bắn liên tục về phía hắn.

Huyết phù của hắn đã hết, phải luồn lách dưới mặt đất để có các vật cản hòng ngăn chặn Pháo băng. Nếu chỉ có đám võ giả và pháo băng, Trần Lương tự tin có thể vượt qua bọn hắn bỏ chạy. Nhưng hắn nhìn thấy rõ trận pháp bảo vệ sẽ ngăn chặn được hắn ít nhất là nửa ngày. Vì vậy chỉ có thể bỏ đi tìm đường khác.

“10 người ở lại cùng băng pháo, còn lại theo ta đuổi gϊếŧ kẻ địch” Phượng trưởng lão ra lệnh.

Mệnh lênh này cũng được các đồn trú khác thực hiện. Thoáng chốc đã có 50 người đuổi theo Trần Lương.

Hoạt động rượt đuổi dần gay cấn hơn, khi mà không chỉ người của quân đổi đuổi theo, mà các Vô Lượng Tộc nhân cao thủ khác cũng tham gia.

Lưu Ly, một ứng cử viên Tộc trưởng đang phi hành trên đường đi làm nhiệm vụ, thấy 100 người đuổi theo 1 người mới tò mò hỏi 1 người trong đám rượt đuổi mà nàng quen:

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Bọn ta đang đuổi theo kẻ địch của Vô Lượng Tộc. Nghe nói hắn đang giữ Vô Lượng Côn”

“Sao lại thế. Vô Lượng Côn đang ở trong tay Nhậm Ngã Phi tu luyện trong Vô Lượng Sơn Động chứ?”

“Chính thế. Hiện giờ không ai liên lạc được với Nhậm Ngã Phi, xem ra là lành ít dữ nhiều”

“Tại sao không quây bắt tên kia, lại cứ bám theo phía sau?”

“Bọn ta cũng muốn lắm, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản là không bắt được”

“Để ta xem hắn nhanh được đến mức nào” Lưu Ly vừa dứt lời, liền gia tốc đuổi theo Trần Lương. Nàng là Huyền cấp thất huyệt, phong thuộc tính, sở trường về tốc độ. Tốc độ của nàng, thậm chí ngang với một số Địa cấp võ giả, được mọi người gọi là nữ thần của gió.

Lưu Ly nhanh chóng vượt qua đám đông, một mình tách ra đuổi tới gần Trần Lương.

Vừa thấy có người tới gần, Trần Lương lại tăng tốc bỏ xa kẻ truy đuổi. Hắn đang không biết phải đi đâu mới rời khỏi Vô Lượng Sơn được. Trước mắt chỉ có thể bay dọc theo biên giới xem chỗ nào không có trận pháp bảo vệ.

Nghĩ đến đây, Trần Lương tiếp tục tăng tốc, mong sớm tìm được lối thoát.

Càng truy đuổi, Lưu Ly càng bị đối phương bỏ xa. Nàng lần đầu nhận lấy ấm ức như này.

Ý định của Trần Lương sớm bị ngăn cản bởi 30 người cùng 3 băng pháo chặn trước mặt hắn. Trần Lương đành phải cấp tốc chuyển hướng, di chuyển về sâu trong Vô Lượng Sơn.

Thông tin có ngoại tộc xâm nhập Vô Lượng Sơn, cướp lấy Vô Lượng Côn nhanh chóng lan nhanh, người truy đuổi kẻ địch ngày càng nhiều. Từ trên trời xuống dưới đất, bất cứ ai ở gần cuộc rượt đuổi đều ngóng mắt theo dõi. Trong đó rất nhiều người tham gia vào truy bắt ngoại địch.

“Tất cả xông lên” Gia chủ một nhánh của Vô Lượng Tộc dẫn theo 10 cao thủ đều là Huyền cấp xông lên chặn trước mặt Trần Lương. Bọn hắn dự định áp sát để bắt sống đối phương.

Theo kế hoạch của bọn hắn, người khỏe nhất đứng trực diện lối đi của ngoại nhân, 9 người đứng xung quanh tạo thành tấm lưới ập vào khi mục tiêu đến gần.

Bọn hắn còn tưởng bày ra thế vây bắt như này, mục tiêu sẽ bay tránh đi, không ngờ lại vẫn bay thẳng, không hề có ý định đổi hướng. Gia chủ mừng rỡ, nói:

“Hay lắm, bắt được hắn, lấy lại Vô Lượng Côn thể nào cũng có thưởng”

2 bên cách nhau 5 trượng, cả 10 người giơ lên 20 cánh tay xông lên ôm chặt mục tiêu.

Còn cách 1 trượng, cơ thể Trần Lương đột nhiên biến đổi, biến thành dạng lôi thân, dễ dàng xuyên qua 10 người. 10 người kia va đập vào nhau lốp cốp.

Nhờ vào Thân Hóa Lôi Đình, Trần Lương đã 5, 7 lần vượt qua các đợt vây công như vậy.

Đa số người truy đuổi Trần Lương là Huyền cấp võ giả. Nhưng một số kẻ không tự lượng sức khiến bản thân nhận hậu quả thảm khốc.

Võ Khắc Tiệp vừa đột phá lên Hoàng cấp mấy tuần trước. Bản thân đang đầy tự hào, đầy hùng tâm tráng trí, đầu đội trời, chân đạp đất. Nhìn thấy hướng di chuyển của ngoại địch sẽ bay qua đầu mình, Võ Khắc Tiệp mỉm cười đắc chí, phi thân lên trời cao.

Hắn tự biết đối phương tu vi không thấp, nhưng tự tin bản thân trời sinh thần lực, so về nhục thân, tuyệt đối vượt qua ngoại nhân. Huống hồ không cần đánh thắng, chỉ cần cầm chân kẻ địch một lúc, giúp các cao thủ tiến tới là đủ lập công.

Thần thông ở Vạn Nhiên cảnh của Võ Khắc Tiệp là mọc thêm 2 tay. Ngoại nhân còn cách 3 trượng, hắn giơ lên 2 cánh tay phải đấm về phía đối phương, một nhằm mặt, một nhằm ngực.

Trần Lương rất ngạc nhiên sao lại có 1 kẻ mới Hoàng cấp lại đơn độc nhảy ra chặn đường hắn, chả nhẽ bản thân lại bị khinh thường đến vậy. Thời điểm Võ Khắc Tiệp giơ nắm đấm về phía mình, Trần Lương cũng tung ra 1 cú đấm tương tự, đồng thời bổ sung thêm Đế Vương Đạo.

Hoàng Kim Tí đấm vào giữa ngực Võ Khắc Tiệp khiến cơ thể hắn như đại pháo bắn xuống đất. Thời điểm tập luyện cận chiến với mấy người Bảo Thanh, Trần Lương chưa từng dùng đến Đạo Thần Thông. Huống hồ hiện giờ, cơ thể hắn đã mạnh mẽ hơn trước vô số lần.

Nhận 1 đấm, Võ Khắc Tiệp nằm im dưới đất, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, xương sườn gãy không còn chiếc nào lành lặn. Một người tiến tới kiểm tra, mật biến sắc, lắp bắp:

“Chết, Võ Khắc Tiệp chết rồi. Một đấm chết luôn. Tên kia lực đấm lại đáng sợ vậy”

Người này một khắc trước còn muốn gia nhập nhóm người rượt đuổi, hiện giờ phải chạy về bảo người quen chớ nên ngu xuẩn.

Nhiều lần cận chiến bất thành, Vô Lượng Tộc nhân quyết định tấn công bằng võ kỹ tầm xa. 9 võ kỹ đủ loại hình dạng, quyền khí, kiếm khí, đủ loại hình dáng rầm rầm lao thẳng vào Trần Lương.

Thân Hóa Lôi Đình tiếp tục phát huy tác dụng giúp hắn xuyên qua đám võ kỹ. Không những thế, 9 lực lượng tấn công lại trở thành vũ khí giúp Trần Lương ngăn chặn đám người rượt đuổi phía sau.

Vất vả chống đỡ đòn tấn công từ chính người của mình, Lưu Ly phải hét lên:

“Đừng đánh từ phía trước, tấn công từ 2 bên hông”

Một lão giả tóc bạc trắng, ngũ quan sáng sủa, trông theo màn rượt bắt độc nhất vô trị trong đời hắn, tỏ vẻ thích thú lắm. Lão nói với người đồng niên bên cạnh:

“70 năm sống trên đời, tôi chưa thấy trường hợp nào như này. *** mẹ nó chứ, thằng ranh con này, dám làm loạn cả Vô Lượng Tộc. Nó mà gặp phải tôi, tôi đám cho mấy nhát rồi”

Người bên cạnh vuốt vuốt bộ râu dài, gật gù nói:

“Đừng nói là 70 năm, cho dù là gần nhất ngàn năm cũng không có kẻ dám vào Vô Lượng Tộc càn quấy như này”

Đám người đuổi theo Trần Lương cứ thế tăng dần. Thời điểm đông nhất, số lượng người tham dự lên tới cả ngàn, kéo dài mấy trăm trượng chiều dài.

Có điều càng đuổi, số lượng này càng giảm. Nhiều người ban đầu ham vui mà đuổi theo, nhưng sau đó tự nhận thấy năng lực bản thân ở tầng thứ quá thấp để tham dự, đành từ bỏ.

Dần dần, chỉ còn Huyền cấp võ giả kiên trì đuổi ngoại nhân.

Số lượng bám đuổi giảm, nhưng những người đuổi theo mới là loại khó đối phó nhất. Mà Trần Lương, dù đã bay qua rất nhiều nơi, vẫn chưa tìm thấy lối thoát cho bản thân. Đặc biệt, sự xuất hiện của Vu đại trưởng lão, phụ thân của Nhậm Ngã Phi, càng làm cho tình cảnh của Trần Lương trở nên bị đát.

Một mình Vu đại trưởng lão đứng chặn đường phi thân của Trần Lương cũng đủ khiến hắn phải chuyển hướng di chuyển về hướng bên phải.

Vừa đuổi theo, Vu đại trưởng lão vừa nói lớn:

“Ngoại nhân, cho ta biết tình cảnh của Nhậm Ngã Phi. Vì sao Vô Lượng Côn trong tay Nhậm Ngã Phi lại ở trong người của ngươi?”

Trần Lương không trả lời, chỉ muốn cắt đuôi tên Địa cấp võ giả sau lưng. Đáng tiếc, Vu đại trưởng lão lại là người nổi bật về tốc độ trong cùng cảnh giới Địa cấp trung kỳ. Trần Lương đang bay về 1 nơi hoang vắng bóng người, dần thoát được sự đeo bám của Lưu Ly và đám Huyền cấp. Nhưng Vu đại trưởng lão vẫn một mực giữ nguyên khoảng cách với hắn.

Cứ đà này, Trần Lương sớm muộn cũng rơi vào mệt mỏi, cạn kiệt nguyên khí, rơi vào tay Vu đại trưởng lão. Trường hợp này, trốn vào Tiểu Cửu Giới không có tác dụng như những lần trước.