Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 216: Triệt Quyền Vô Gian Đạo

2 Huyền cấp võ giả lao vào đánh nhau như 2 phàm nhân, ngươi đấm, ta đá. Một trận chiến bình thường diễn ra trong thời gian rất ngắn do lực công quá mạnh. Còn trận chiến hiện tại, 2 người bọn hắn đã đánh nhau thời gian 5 nén nhang vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Ngươi đánh ngã ta, ta lại dậy đánh ngã ngươi. Cách nhanh nhất để chiến thắng là đánh đối thủ ra khỏi khu vực thi đấu được quy định bởi 1 vòng tròn có bán kính 10 trượng, nhưng điều này không dễ dàng vì ai cũng có thể phi thân, trừ khi là 1 đòn trời giáng đánh văng địch thủ ra sau.

Người trung niên to lớn không những quyền kình mạnh mẽ, mà thân pháp cũng nhanh nhẹn hơn nhiều so với nam tử da ngăm. Cả 2 chiến bất phân thắng bại nửa canh giờ mới tạm dừng lại thở hổn hển.

8 người đứng vòng ngoài quan sát bọn hắn chiến đấu. Một nam tử da trắng bình luận

“Tên mới đến không thể coi thường, Chưa từng hấp thu Địa Linh Tiên đã có được nhục thân cường hãn mức này, không biết mấy chục năm nữa còn cứng đến mức độ nào”

“Biết đâu hắn từng đến Vô Lượng Sơn trước chúng ta, giờ tiếp tục quay lại tu luyện” Người khác nói

“Hắn không chỉ cơ thể cứng rắn, còn có năng lực phục hồi nhanh đến khó tin. Ta từng đánh với Bảo Thanh, mỗi một quyền của hắn đều có thể dập gan, nứt xương. Tiểu tử kia nhiều lần hứng trọn trọng quyền của Bảo Thanh đến nỗi thấy được cơ thể lõm vào, chắc chắn nứt xương. Vậy mà lúc său đã thấy chỗ đó phục hồi như cũ”

“Tiểu tử kia thân pháp nhanh quá, Bảo Thanh chịu thiệt thòi lớn”

“Bảo Thanh là lão tam của chúng ta. Tên kia lại đánh hòa với hắn vậy chẳng phải chúng ta có thêm một lão tam?”

Mấy người quan chiến bàn bạc sôi nổi, chờ mong xem kết quả cuối cùng. 2 đối thủ vẫn đang nghỉ ngơi lấy sức. Chợt người trung niên to lớn tên Bảo Thanh, nói:

“Tiểu tử, ta đề nghị hòa trận này, hẹn ngươi 12 ngày sau tái đấu. Thế nào?”

“Được, ta cũng muốn xem luyện hóa Địa Linh Tiên hiệu quả thế nào” Trần Lương gật đầu nói.

“Ơ, thế không đánh tiếp à, phải phân thắng thua mới dừng chứ” Tỷ tỷ ngực bự muốn xem ai thắng, ai bại.

“Ngọc Trinh, đợi ta hạ gục tiểu tử này sẽ cướp lấy vị trí số 2 của ngươi”

“Ha ha, ngươi dù có luyện tập kiểu gì cũng không thể vượt qua 2 quả bưởi của ta. Đây chính là Thần Khí vô địch thiên hạ” Ngọc Trinh 2 tay nâng nâng cặp núi đôi của mình với bộ dáng vô cùng tự hào.

“Khà khà, đợi đến khi ta hạ gục ngươi, sẽ cho ngươi biết dưới trướng ta lợi hại thế nào. Đấy chính là thanh thần binh lợi khí đâm thủng mọi lớp bảo vệ trên thế gian”

“Người nam nhân của ta, phải mạnh hơn ta bội phần, có thể hạ gục ta mà không đổ một giọt mồ hôi, như thế mới có thể bảo vệ được ta. Ngươi làm được như thế, bản phu nhân tự nhiên thuộc về ngươi”

“Ngọc Trinh, nàng là của ta chắc rồi” Bảo Thanh để lại 1 câu rồi bước vào trong gian phòng riêng của hắn

Cả 10 người không ai bảo ai, trở về phòng của mình. Bọn hắn cần luyện hóa Địa Linh Tiên mới thu được.

Nhờ Vạn Ám Quy Nguyên, Trần Lương chỉ tổn hao 3 ngày thời gian đã hấp thu xong toàn bộ Địa Linh Tiên trong cơ thể. Thời gian còn nhiều, hắn tại trong sân riêng, tiếp tục tập luyện một loại phương thức chiến đấu cận chiến tên là Triệt Quyền Vô Gian Đạo.

Triệt Quyền Vô Gian Đạo là một loại võ đạo do vị võ sư người phàm Lý Vô Gian sáng lập, chú trọng đến tốc độ và hạ gục đối thủ.

Triệt Quyền Vô Gian Đạo không có các chiêu thức cụ thể, mà biến hóa muôn hình vạn trạng, dùng vô chiêu mà thắng hữu chiêu.

Môn võ này hướng tới sử dụng tốc độ để đi sau mà đến trước. Để làm được điều này, không chỉ luyện tập cho tứ chi, thân thể di chuyển nhanh, mà còn phải có mắt nhìn, óc phán đoán chuẩn xác. Chỉ cần nhìn 1 biểu hiện rất nhỏ của đối thủ, ngươi phải ngay lập tức biết được hắn sắp làm gì, từ đó dùng tốc độ nhanh nhất tấn công vào điểm yếu của đối phương.

Nói thì dễ, làm được lại khó vô cùng. Người thực hiển phải nắm bắt được từng cử chỉ, từng cái đảo mắt, từng thay đổi của của vai, eo, hông của đối phương để rồi tấn công, đi sau đến trước.

Muốn đi sau đến trước cũng là cả quá trình luyện tập để cơ thể tự vận hành mà không cần não điều khiển. Cơ thể người bình thường có vô số các động tác dư thừa. Người thực hiện Triệt Quyền Vô Gian Đạo phải loại bỏ được các động tác dư thừa đó thì mới có thể nhanh hơn đối thủ, đi sau đến trước.

Triệt Quyền Vô Gian Đạo đại thành là khi đối phương vừa có bất kỳ biểu hiện gì, cơ thể ngươi tự làm ra động tác đối phó mà không phải thông qua não hải suy nghĩ.

Tập luyện Triệt Quyền Vô Gian Đạo không có gì ngoài tập luyện, chiến đấu, tập luyện, chiến đấu. Chiến đấu có thể thay luyện tập, nhưng tuyệt đối luyện tập không thể thay chiến đấu. Không có thực chiến, làm sao cảm nhận được di chuyển của người khác.

Dụng cụ luyện tập của Triệt Quyền Vô Gian Đạo là 1 hình nhân gỗ, giúp người tập đánh ra các tư thế, rèn luyện phản xạ chiến đấu.

Sau 9 ngày luyện tập cùng hình nhân gỗ, Trần Lương bước ra ngoài sân chung thì mới thấy khán giả chờ xem, chưa thấy Bảo Thanh đâu.

“Tiểu sư đệ, tỷ tỷ ủng hộ ngươi” Tỷ tỷ ngực to vẫy tay với Trần Lương

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm” Trần Lương mỉm cười nói, mắt không rời khỏi bộ ngực sung mãn, căng tràn, đầy sức sống kia. Thực tế mà nói, rất ít người có thể không nhìn vưu vật tuyệt hảo này.

Chờ đợi một lúc vẫn chưa thấy Bảo Thanh ra, Trần Lương chỉ vào nam tử da ngăm, nói:

“Tên kia, ta thách đấu với ngươi 2 năm”

Nam tử da ngăm vội nói:

“Ngươi tốt nhất nên giữ sức đánh với Bảo Thanh. Ta không muốn mình trở thành nguyên nhân chiến bại của ngươi”

“Không sao, đó là vấn đề của ta. Ta muốn thách đấu với ngươi ngay bây giờ. Không phải ngươi thắng rồi muốn chạy làng chứ?” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“ta, ta…” Nam tử da ngăm không biết nói sao. Nhìn thấy đối phương đánh ngang tài ngang sức với Bảo Thanh, hắn nào còn tâm tư muốn chiến.

“Tiểu tử lên đi, biết đâu ngươi lại là khắc tinh của hắn. Huống hồ không nhận thách đấu đã hèn rồi, thắng mà chạy làng thì còn nhục hơn” Tỷ tỷ ngực bự kích động. Bà cô này dường như chỉ muốn xem mọi người đánh nhau mới vui mắt.

Không còn cách nào khác, vả lại biết đâu hắn thật sự là khắc tinh của người kia, nam tử da ngăm tiến vào võ đài, nói:

“Chúng ta thách đấu 1 năm”

“Được”

2 người bước vào vị trí chiến đấu cách nhau 1 trượng. Trần Lương không cần dùng đến nguyên khí, trực tiếp sử dụng thuần nhục thân chiến đấu với nam tử da ngăm.

Tu luyện đến cấp độ bọn hắn, dù không thi triển ở dạng võ kỹ, thì nguyên khí cũng đã nồng đậm không gì sánh được, mang lại lực lượng phi thường mạnh mẽ trong con mắt của phàm nhân. Nguyên khí tăng lên chiến lực của tu sĩ một cách toàn diện, từ lực công, phòng ngự, tốc độ đến năng lực hồi phục.

Vốn dĩ Trần Lương có thể dễ dàng chiến thắng nam tử da ngăm, tại dưới tình huống không dùng nguyên khí, liền bị đối phương đánh cho không có thời gian hô hấp, mấy lần suýt văng ra khỏi võ đài.

Để kẻ mới đến chấp mình cả nguyên khí, nam tử da ngăm uất hận vô cùng, lại thêm vài phần nhục nhã. Nhưng thách đấu là thách đấu, kẻ địch chủ quan khinh địch mà để thua chính là sai lầm trong chiến đấu. Nam tử da ngăm không có vì sĩ diện mà ngừng chiến, ngược lại càng đánh hăng hôn, dành toàn lực muốn mau chóng kết thúc trận đánh.

Hắn vốn là kẻ yếu nhất ở đây, không cần thiết phải giữ thể diện với ai.

Thực ra nói Trần Lương hoàn toàn không dùng nguyên khí không hẳn là đúng, hắn vẫn dành một chút bên trong thể nội để vận dụng Hình Mây Thân Gió, tăng tốc độ cận chiến, phát huy sức mạnh của Triệt Quyền Vô Gian Đạo.

Xét về số lần bị đánh, Trần Lương nhận gấp đôi so với nam tử da ngăm, đáng nhẽ, hắn phải là người yếu thế. Nhưng càng đánh, nam tử da ngăm càng suy yếu mà Trần Lương thì vẫn giữ nguyên phong độ từ đầu đến cuối.

Cho dù hắn vừa nhận một cú trời giáng từ nam tử da ngăm đến dập cả lá lách. Nhưng chỉ một lát sau, cơ thể liền phục hồi như cũ.

Sức sống mãnh liệt của hắn khiến nam tử da ngăm khóc ra nước mắt, đành phải chuyển từ mục tiêu đánh trọng thương đối thủ sang đánh bật đối thủ khỏi vòng tròn thi đấu.

Đang chiến đấu căng thẳng, Trần Lương đột nhiên nói:

“Luyện tập kết thúc”

Vừa nói xong, quanh người hắn nguyên khí vận chuyển nồng đậm, tốc độ tăng lên chóng mặt. Nam tử da ngăm chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Lương một đá, đánh bay ra sau 10 trượng, ra ngoài vạch thi đấu.