Thấy Trần Lương đột ngột thay đổi thái độ, Quang Hoàng phá lên cười:
"Ha ha ha, ta tưởng có người vừa nói đánh thì đánh đi, nói nhiều làm gì? Thế nào, sợ rồi sao?"
"Chỉ là muốn kiểm tra một chút năng lực thực sự của ngươi thôi" Trần Lương trả lời
"Cũng phải. Lúc mới gặp, ta nói mình là nhất huyệt, giờ lại nhận là Địa cấp, ngươi không tin cũng đúng. Thực ra lúc đó ta đã là Huyền cấp thất huyệt, mục đích chính là đi vào đệ tam dương. Nói dối ngươi chỉ là muốn ngươi lơ là mất cảnh giác thôi"
"Chờ Tam Nhãn Lang tiến hóa hoàn tất, chúng ta sẽ tái đấu" Trần Lương nói thẳng ý định của mình
"Ngươi tưởng Tam Nhãn Lang vừa tiến hóa lên Vương Giả Yêu Thú liền có năng lực chống lại Địa cấp võ giả sao. Chờ vài chục năm nữa thì còn có thể. Ta không ngại chiến đấu, chỉ sợ lỡ tay đoạt mạng ngươi thì thật đáng tiếc"
"Đòn tấn công lúc nãy chả phải muốn đoạt mạng ta?" Trần Lương nhớ lại vòng ánh sáng. Nếu không có Ngạo Thiên, chỉ sợ hắn nhận trọng thương chí mạng.
"Ta biết Tam Nhãn Lang của ngươi sẽ đẩy đi được, nếu không thật xấu hổ cho danh hiệu Vương Giả Yêu Thú"
"Ta không thấy bản thân có giá trị gì để ngươi phải bắt sống"
"Giá trị của ngươi nằm ở 2 con yêu thú kia. Bọn chúng đã là sủng thú của ngươi, thậm chí 1 trong 2 có thể đã có Hiệp Ước Linh Thân với ngươi, vậy chỉ cần bắt ngươi, liền có thể sai khiến bọn chúng.
1 con là Tam Nhãn Lang cấp bậc vương giả. Đợi đến khi nó trưởng thành đầy đủ sẽ có lực chiến đấu tương đương Địa cấp võ giả, là một nắm đấm quan trọng giúp bọn ta nghiền ép quân địch
1 con là đại danh đỉnh đỉnh Đại Địa Ngưu Ma Vương. Với năng lực chưởng khống không gian của nó, ta có thể tới lui tự nhiên bất kỳ chỗ nào
Chỉ cần có 2 con yêu thú này ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng bọn ta có thể thống nhất Giang Đông Quốc"
Quang Hoàng vừa nói, vừa nhìn xa xăm như thể nói với chính mình, nói ra khát vọng của mình.
"Thống nhất Giang Đông Quốc. Ngươi ở sứ quân nào?" Trần Lương có phần ngạc nhiên
"Dần Sứ Quân. Phải chăng ngươi cũng thuộc một Sứ Quân nào?" Quang Hoàng nghi hoặc hỏi lại
"Không. Ta chỉ là dân làm ăn" Trần Lương phủ định ngay
Cuộc trao đổi của 2 tên nhân loại tạm dừng khi quá trình tiến hóa của Ngạo Thiên dần đi đến hồi kết thúc, thất thải quang mang dần phai nhạt đi.
"Tiểu tử, nhắc lại lần cuối cùng, các ngươi không phải đối thủ của ta, đừng chống cự vô ích. Thậm chí, nếu ngươi quy thuận Dần Sứ Quân, đóng góp đầy đủ công trạng giúp thống nhất Giang Đông Quốc, ngươi có thể lấy lại toàn vẹn 2 sủng thú của mình và được trọng thưởng vô số bảo vật, tài nguyên"
"Tái đấu, nếu thua ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng lần này ngươi không thắng dễ dàng như vậy"
"Ngươi quá ảo tưởng về Tam Nhãn Lang của mình rồi" Quang Hoàng ngán ngẩm nói
"Vấn đề không nằm ở Tam Nhãn Lang, ngươi chờ một lát liền biết"
Lời Trần Lương vừa dứt, cưa đầy 3 hơi thở, xung quanh bọn hắn đã có đàn đàn lũ lũ yêu thú tiến tới.
"Chết tiệt" Nhìn thấy số lượng lớn yêu thú, Quang Hoàng cũng không khỏi e ngại. Tranh thủ lúc bọn chúng vẫn còn ở xa, hắn ngay lập tức vận khí tấn công. Lần này sẽ là một đòn tấn công thực sự nghiêm túc của hắn, không giữ lại chút nào. Linh khí xung quanh hắn trở nên kịch liệt rung động.
Chỉ cần nhìn khí thế bạo liệt xung quanh đối phương, Trần Lương cũng biết đợt tấn công tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn trước bội phần. Hắn quyết định sử dụng đến Đế Nhất.
"Tiểu tử, đừng có chết" Quang Hoàng chuẩn bị xong xuôi, giơ tay đánh ra 1 chưởng như cuồng phong loạn vũ, hét lên "Phật Quang Sơ Hiện".
Quang Hoàng vừa xuất chưởng, phía trên cao hiển hóa một bàn tay tỏa ra quang mang chói chang, chiếu sáng cả vùng đất bóng tối. Các loài động vật, yêu thú ngẩng đầu nhìn quang mang rực rỡ chưa từng thấy tại vùng đất bóng tối này.
Đế Nhất đυ.ng độ quang chưởng đầu tiên. Mặc dù khiến cho lòng bàn tay bị lõm vào một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bị phá toái tan vào hư vô. 3 Yêu Ảnh tiếp theo cũng không khá hơn, giằng co được với quang chưởng một lúc xong cũng liền bị đánh nát.
Quang chưởng khổng lồ thẳng tiến tới 4 thân ảnh phía dưới, khí thế mạnh mẽ đến nghẹt thở. Quang chưởng nếu đánh vào Trần Lương, chỉ sợ hắn khó sổng nổi. Vì bản thân hắn lúc này đã bị phản lực từ Đế Nhất phá cho toàn bộ nhục thân không còn chỗ nào lành lặn. Thủ cấp của hắn mất đi da thịt che chắn, lộ ra một chiếc đầu lâu trắng toát.
Từ khi bước vào Hoàng cấp đến nay, nhục thân hắn không tăng trưởng là bao, còn Nhân Sinh lại mạnh mẽ lên rất nhiều nhờ vào các loại linh dược, đan dược tẩm bổ. Nhân Sinh càng được tẩm bổ, cơ thể càng cao lớn.
Với những tài nguyên Trần Lương đã phục dụng, bình thường thì Nhân Sinh đã có thể to lớn gấp đôi. Nhưng vì hắn có 2 Nhân Sinh, vì vậy cả 2 Nhân Sinh của hắn lúc này chỉ cao lớn hơn trước một nửa thân. Nhưng chỉ nửa thân đã khiến Đế Nhất phản chấn hắn gần chết. Nếu phục dụng thêm bảo vật cường hóa Nhân Sinh, chỉ sợ sau này hắn không dám dùng Đế Nhất ở Hoàng cấp.
Trần Lương nằm ngất dưới đất, lo liệu quang chưởng tiến tới chỉ còn do 2 Tam Nhãn Lang phụ trách. Bọn hắn đã có thống nhất cùng sử dụng đệ tam nhãn đẩy quang chưởng lên trên. So sánh về Yêu Ảnh, Ngạo Thiên lúc này có lẽ chỉ ngang Tam Nhãn Lang chột mắt. Nhưng so về nhục thân và đệ tam nhãn, khẳng định Ngạo Thiên mạnh hơn. Đặc biệt là đệ tam nhãn.
Trở thành Vương Giả Yêu Thú, tất cả bộ phận trên cơ thể Ngạo Thiên đều tăng trưởng vượt bậc so với Tam Nhãn Lang thông thường. Nhưng bộ phận được phát triển mạnh nhất, tiến hóa cao nhất chắc chắn là đệ tam nhãn.
Con ngươi trong đệ tam nhãn của Tam Nhãn Lang chột mắt có màu đen, pha chút tử sắc. Đây là màu sắc từ khi sinh ra đã vậy, theo thời gian không thay đổi. Nhưng con ngươi trong đệ tam nhãn của Ngạo Thiên thì khác, nó đã chuyển hoàn toàn sang tử sắc.
Thậm chí trong thời điểm này, khi mà nó phải vận dụng toàn bộ sức mạnh đệ tam nhãn chống lại cường địch, từ trong con ngươi của đệ tam nhãn còn phát ra tử sắc quang mang. Mà không phải tử sắc quang mang thông thường, trong không gian của tử sắc quang mang còn ẩn chứa các ký hiệu rườm rà giống như là Đạo.
Tử sắc quang mang chiếu đến nơi nào, nơi đó chính là không gian do Ngạo Thiên làm chủ. Chỉ có điều lúc này đệ tam nhãn phát ra tử sắc quang mang phạm vi còn quá nhỏ, chỉ mới được 1 tấc ngắn.
Cả 2 Tam Nhãn Lang dốc toàn bộ sức lực của đệ tam nhãn, thành công đẩy quang chưởng lên trên. Quang chưởng phát ra ánh sáng chói lòa bay lên trên cao, từ xa nhìn lại giống như viêm dương đăng đỉnh.
Quang Hoàng không khỏi thở dốc sau 1 đòn toàn lực. Hắn chỉ mất một chút thời gian để hồi khí nhưng cũng đủ để quần thú vây kín xung quanh.
Trần Lương nằm ngất dưới đất, Ngạo Thiên tự ra lệnh cho đám yêu thú làm theo mệnh lệnh của mình. Số lượng yêu thú lên tới mấy trăm con, nhưng số lượng có nội đan để đánh ra Yêu Ảnh chưa tới 100, trong đó chỉ có 3 con cấp 10 và 10 con cấp 9.
Gần trăm Yêu Ảnh lũ lượt tấn công Quang Hoàng từ khắp mọi nơi, có trên trời, có dưới đất. Số lượng tuy nhiều nhưng đa phần yếu ớt, thậm chí không để lại cho hắn một vết xước nào trên da của một Địa cấp võ giả như hắn. Vấn đề làm Quang Hoàng lo ngại chỉ nằm ở mấy con yêu thú cấp 9, 10.
Đối phó với đợt vây công từ bốn phương tám hướng, Quang Hoàng phóng lớn vòng sáng trên tay rồi chui vào trong. Vòng sáng quay xung quanh Quang Hoàng với tốc độ nhanh tới mức để lại tàn ảnh giống như 1 quang cầu bao bọc lấy hắn.
Tất cả Yêu Ảnh tấn công Quang Hoàng đều bị vòng sáng cản lại từ bên ngoài, không động đến một sợi tóc của hắn.
Đợt tấn công liên miên bất tận, hết đợt này lại đến đợt khác nối tiếp nhau, khiến Quang Hoàng không có lúc nào cho dừng vòng sáng. Trong đầu hắn đang suy tính xem nên trụ vững phòng thủ, hay chấp nhận thương tích để tấn công, hay rút lui.
Có thể gặp được Vương Giả Yêu Thú mới tiến hóa, lại không có cường giả tranh giành, là cơ hội trời cho, không thể bỏ qua. Nhưng đối đầu với cả trăm yêu thú như này cũng khó khăn vô cùng, tính toán không tốt là góp mạng vào.
Nếu dừng bảo vệ để tấn công, chắc chắn là bị cả trăm Yêu Ảnh công kích đến sứt đầu mẻ trán, mà còn chưa chắc vượt qua được khả năng phòng thủ của đệ tam nhãn từ nhị lang.
Tiếp tục đứng trong vòng sáng cũng không ổn. Vừa không thể tấn công, vừa nhận lượng lớn trùng kích cũng khiến hắn hao tổn không nhỏ.
Quang Hoàng vừa đột phá là tự tin mười phần. Địa cấp võ giả chính là cường giả đỉnh cao tại Giang Đông Quốc, có được chính mình to lớn tiếng nói. Thậm chí việc Dần Sứ Quân có thêm 1 Địa cấp võ giả sẽ là yếu tố quan trọng giúp Dần Sứ Quân thâu tóm 11 Sứ Quân, thống nhất Giang Đông Quốc.
Ban đầu gặp được Tam Nhãn Lang tiến hóa Vương Giả Yêu Thú, hắn còn cho rằng bản thân là chân mệnh thiên tử, từ nay về sau, vinh hoa phú quý theo cả đời.
Song hỷ lâm môn khiến hắn vui lắm, muốn nhiều lời với Trần Lương thêm vài câu. Ai ngờ vài câu này khiến hắn rơi vào bách thú vây công, hối hận không kịp. Chiến đấu trong vùng đất bóng tối, không có ánh sáng khiến cho lực chiến của hắn cũng bị giảm đi nhiều.
Chưa đánh đã chạy còn gì là ý chí cường giả. Quang Hoàng nhắm kỹ phá hủy Yêu Ảnh có lực công kích mạnh nhất rồi cho dừng phòng thủ, thu vòng sáng vào tay rồi ngay lập tức nhém đi tấn công Ngạo Thiên. Mỗi một động tác đều mượt mà như nước chảy mây trôi.
Hắn không có thời gian tụ lực để sử dụng Phật Quang Sơ Hiện, nên chỉ có thể lấy vòng sáng làm vũ khí là đòn tấn công mạnh nhất sau Phật Quang Sơ Hiện. Quang Hoàng hi vọng sau 3 lần sử dụng, đệ tam nhãn của nhị lang sẽ quá yếu để tiếp tục sử dụng.
Trong lúc vòng sáng xé gió bay tới Ngạo Thiên, Quang Hoàng thân thể tỏa ra quang mang, tạo ra 1 lớp quang giáp quanh thân, chống đỡ lại lũ lượt Yêu Ảnh đang xông đến hắn từ trên trời dưới đất.
Gọi là quang giáp nhưng thực ra khả năng bảo vệ rất yếu, chỉ hơn nguyên khí hộ thân một chút, hoàn toàn so kém với Yêu Giáp của Ngạo Thiên.
Bị hàng trăm Yêu Ảnh công kích mãnh liệt, Quang Hoàng không khỏi bị chấn động kịch liệt. Tuy nhiên nhục thân Địa cấp võ giả rất cường hãn, lực phòng thủ được đẩy lên một tầm cao mới so với Huyền cấp, Hoàng cấp, vì vậy hắn không có bị thương nặng, còn trụ được một thời gian.
Đáng tiếc vòng sáng đánh tới Ngạo Thiên không đạt được kết quả mong muốn, bị đệ tam nhãn của nhị lang dễ dàng đẩy lên trên. Ngạo Thiên lúc này đã hoàn tất tiến hóa, chính thức trở thành Vương Giả Yêu Thú, lại có thêm Tam Nhãn Lang chột mắt hỗ trợ, nên đẩy đi vòng sáng không quá khó khăn, còn có thể sử dụng nhiều lần.
Quang Hoàng tiếp tục sử dụng vòng sáng tấn công lần 2 liên tiếp, nhưng đều không thu về được gì, Ngạo Thiên vẫn không có chút hao tổn dù chỉ 1 sợi lông.
Không có cách, Quang Hoàng đành phi thân bỏ đi. Miệng ngậm đắng nuốt cay trong tiếc nuối