Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 103: Ở đây đều là chó cả

1 đoàn 30 nhân loại, 1 yêu thú tiến vào tòa cung được bôi đen toàn bộ lớp vỏ ngoài. Người đi đầu hiển nhiên là lão bà có tu vi cao nhất kia. Trần Lương cưỡi Ngạo Thiên đi theo sau.

Cánh cửa mở ra, đoàn người ai cũng ngưng trọng tinh thần, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào đột ngột phát sinh. Nhưng không có như vậy nghiêm trọng, không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra.

Cánh cửa mở ra đưa bọn hắn tới 1 gian phòng rộng lớn, hai bên là 12 bức tượng phật, có tươi cười hiền hòa, có tức giận hung ác. Phía cuối căn phòng đặt mội đôi đao kiếm trên bàn. Cạnh bàn là 2 tôn la hán mặt không biểu tình.

Không vội vã xông lên. Đoàn người sát cánh bên nhau từng bước tiến về cuối phòng. Được nửa đường, đột nhiên có 3 người tách ra bay nhanh về phía đao kiếm.

Những người còn lại cau mày bất mãn nhưng cũng không ai nói gì. Bọn hắn đã thống nhất bảo vật về tay ai người nấy giữ, miễn là không cố tình gây hại tới người khác. Đồng thời nghiêm cấm hành động cướp bóc với người sở hữu bảo vật. Ra khỏi cung điện mới được tự do hành động.

3 người kia còn cách đao kiếm một đoạn ngắn, bất ngờ từ trong 2 tôn la hán mọc ra 2 cánh tay sắt cầm lấy đao kiếm trên bàn. Diễn biến còn chưa hết, sau 2 cánh tay là toàn bộ người sắt phá hủy tượng la hán chui ra ngoài, vung đao kiếm chém 3 người.

Bị bất ngờ, nhưng sống mấy ngàn năm, không có ai là quả hồng mềm. 3 người vừa thấy tay sắt đã biết có biến cố, nhanh chóng giơ lên vũ khí chống đỡ.

Bất ngờ còn chưa hết, 12 tượng phật ở 2 bên cũng đồng loạt vỡ ra 12 tôn thiết nhân, không có bất kỳ cảnh báo, vận chuyển linh khí tấn công kẻ xâm nhập. Mỗi bên đều có 3 hỏa cầu cùng 3 lôi cầu phóng ra.

“Cẩn thận, cấp độ Kim Thiết Nhân” Mấy người hét lớn cảnh báo. Bọn hắn chỉ cần nhìn thoáng qua lượng linh khí thiết nhân điều khiển liền đưa ra phán đoán được cấp độ của thiết nhân. Nhưng cụ thể sức mạnh như nào thì không biết. Nếu Kim Thiết Nhân chỉ tương đương Hoàng cấp thì dễ dàng rồi.

13 Huyền cấp võ giả riêng mình lựa chọn đối thủ phù hợp để tấn công. 13 Hoàng cấp võ giả hiệp nghị từ trước lập thành 1 nhóm đánh trả hỏa cầu hướng tới bọn hắn. Riêng Trần Lương đã tự khai ra hắn là Trận Pháp Sư tu vi Cự Linh cảnh nên cần được Ngạo Thiên bảo vệ riêng, không tham gia chiến đấu.

Trận Pháp Sư kết hợp với đệ tam nhãn thì càng tăng hiệu quả phá trận nên những người kia đồng ý yêu cầu của hắn.

Sau đợt giao chiến đầu tiên, phần thắng nghiêng về những kẻ xâm nhập. Mỗi Kim Thiết Nhân chỉ tương đương với 1 Huyền cấp võ giả nhị huyệt hoặc tam huyệt, số lượng võ giả lại đông hơn, 12 Kim Thiết Nhân chỉ có thể nhận lấy thua thiệt.

Cấp độ chiến đấu cỡ Huyền cấp đã không thể coi thường, số lượng tới mấy chục mạng như này càng là gây ra chấn động đinh tai nhức óc.

“Tiểu đệ đứng sau lưng ta kẻo tên bay đạn lạc. Cự Linh cảnh như ngươi có thể gặp trọng thương với những mảnh vỡ từ các vụ nổ cấp độ này” Nam tử thư sinh nói với Trần Lương.

Trần Lương không khách khí, điều khiển Ngạo Thiên di chuyển ra sau nam tử thư sinh. Thực ra bảo hắn tham gia chiến đấu thì khó chứ dư âm của trận chiến khó mà làm cơ thể hắn bị thương được.

Đội những kẻ xâm nhập chiếm ưu thế về lực công kích còn đội Kim Thiết Nhân lại có lực phòng thủ cao, cơ thể cứng rắn dẫn đến phải mất một thời gian trận chiến mới kết thúc, phần thắng nghiêng về những kẻ xâm nhập. 2 thanh thánh kiếm cũng đã có chủ.

“Mới cửa ải đầu tiên, tiếp theo dự là sẽ khó khăn hơn. Tất cả hành sự cẩn thận, đừng lỗ mãng như vừa rồi” Bà lão mặt nhăn nói.

“Chúng ta đi lối nào đây?” Một người hỏi. Lúc này, bọn hắn phải lựa chọn nên đi hướng nào, trái hoặc phải. Tất cả lựa chọn một đường hoặc tách ra thành 2 đội.

2 lối đi không có gì khác biệt, ngoại trừ biểu tượng được khắc trên tường. Lối đi bên trái có khắc 1 thanh kiếm trên. Lối đi bên phải khắc 1 thanh đao.

“Ta đề nghị bên trái trước” Người vừa bắt được thánh kiếm nói

“Ta đề nghị bên phải” Người sở hữu thánh đao nói

Mọi người đều hiểu lí do lựa chọn của bọn hắn, nhưng quyết định như nào thì cần phải suy nghĩ thêm.

Đoàn người nhanh chóng tách thành 3 nhóm. Nhóm 1 lựa chọn cửa trái, nhóm 2 lựa chọn cửa phải, nhóm 3 phân vân không biết đi về đâu. Như Trần Lương dùng thương, nhặt được đao hay kiếm đều như nhau, bán đi kiếm tinh thạch hoặc tặng cho người khác.

Nhóm 2 khá lép vế khi chỉ có 4 người. Nhóm 3 phân vân không phải vì không biết bên nào mạnh yếu, mà là cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro. Đi theo bên mạnh, bọn hắn an toàn hơn nhưng bảo vật tranh giành được sẽ thấp hơn.

Một người thuộc nhóm 1 nói: “Các vị, lí do chúng ta chờ đợi bên ngoài là để cùng nhau tiến vào, bảo đảm an toàn. Hiện giờ tách ra không phải là ý hay. Vừa nãy nếu 1, 2 người đơn độc tiến vào, chẳng phải sẽ bị 14 Kim Thiết Nhân tập kích gϊếŧ chết sao. Chủ nhân Túi Không Gian này cố ý vẽ lên 2 lối đao kiếm để chia rẽ chúng ta, không nên để hắn được như ý.

Trước hết giữ mạng rồi tính tới bảo vật.

Nếu không có gì bất trắc, chúng ta đi hết bên trái rồi lại qua bên phải, toàn bộ bảo vật đều tới tay, ai cũng sẽ có phần”

“Rất là thuyết phục”

“Vô cùng hợp lý”

“Ta cũng nghĩ vậy”

“Đồng ý”

Đoàn người đều đồng ý lời người kia nói. Vậy là tất cả 30 người cùng nhau tiến về lối đi bên trái.

Lối đi tối om, rộng vừa một người đi, dài 10 bước chân. Bà lão mở cánh cửa ra là một căn phòng sáng lung linh. Đề phòng có bẫy, mọi người đều tập trung quan sát bằng cả mắt và tinh thần lực mọi vị trí trong căn phòng.

Căn phòng nổi bật bởi rất nhiều bức tượng chó được điêu khắc sinh động như thật. Thậm chí mỗi bức tượng đều có được một thần thái riêng, khí thế riêng khiến người xem giống như đang đứng trước chủ thể thật sự vậy

Ngoài tượng thì trên 2 bên tường còn treo rất nhiều tranh chó. Có tranh vẽ chó nơi đồng cỏ gió mát, có tranh vẽ về loài Tụ Băng Khuyển tại nơi bão tuyết khủng bố, có tranh lại vẽ về Vô Diện Khuyển đang biến hóa thành Liễu Miêu.

“Ôi, chú chó Si Ba này mới đáng yêu làm sao. Mỗi một con đều có giá lên tới cả vạn tinh thạch” Nữ nhân tóc đen đi tới xoa xoa đầu một con chó màu vàng ngay gần chỗ nàng đứng.

“Đây có phải là Ha Chi Cô, thuần chủng thần thú huyết mạch Thiên Khuyển?” Nam tử thư sinh chỉ về 1 con chó to 2 đầu 3 đuôi.

“Các ngươi quan tâm gì mấy bức tượng khuyển, nhìn về phía cuối phòng kia kìa” Bà lão mặt nhăn nhắc nhở mọi người.

Phía cuối căn phòng đặt 1 cái bàn, bên trên bày biện ra 3 thứ, nhìn thoáng qua thì là 1 vật nhỏ hình tròn trông như đan dược, một bông hoa khô và 1 chiếc chìa khóa màu trắng.

Trên bức tường sau bàn là dòng chữ được điêu khắc rất tinh tế “Ở Đây Đều Là Chó Cả”.

“Ở đây đều là chó cả, sao đằng kia lại có 1 bức tượng lợn?” Một võ giả bụng béo chỉ về một bức tượng có mũi lợn.

“Đồ ngu. Đấy chính là loài Trư Bát Giới. Bình thường chúng có hình dạng giống chó, nhưng khi phải chiến đấu chống lại kẻ thù, cái mũi của chúng biến hóa sang hình dạng giống mũi lợn. Chiếc mũi lợn này giúp chúng điều khiển thổ thuộc tính mạnh hơn rất nhiều”

“Ra là thế. Dòng chữ kia đúng là không sai” Võ giả bụng béo gật gù

“Sai cái đầu ngươi” Một nam nhân da đen vỗ mạnh vào đầu võ giả bụng béo, nói “Ý dòng chữ chửi chúng ta đều là chó. Là tên chết tiệt chủ nhân Túi Không Gian này chửi chúng ta. Ngươi lại còn gật đầu à”

Những người khác nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, võ giả bụng béo ôm đầu, cúi mặt xấu hổ lùi về sau.

Đoàn người không nhanh, không chậm dần tiến đến gần bàn đựng bảo vật. Còn cách 3 trượng, Bà lão mặt nhăn đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh 3 bảo vật, đưa tay muốn cầm lấy vật ở giữa. Nhưng còn cách bông hoa khô mấy tấc liền không thể tiến thêm được nữa, giống như có một bức tường vô hình ngăn lại.

Tất cả mọi người chạy đến vây quanh 3 bảo vật. Ai cũng đều thử thu lấy bằng tất cả các biện pháp nhưng đều vô ích, lôi, băng, hỏa … các loại thuộc tính không có cái nào xuyên qua được bức tường vô hình này.

“Chỉ còn cách dùng võ kỹ tấn công hết sức thôi” Bà lão mặt nhăn nói ra. Bọn hắn chưa dám thử tấn công sợ phá hủy cả bảo vật bên trong. Nhưng cũng chỉ còn cách đấy chưa thử để phá hủy bức tường bảo vệ.

“Có lẽ cũng đành thử xem sao”

“Khoan đã, trước tiên hãy xem 3 thứ này là gì. Tại hạ ngu dốt, không biết 3 vật này có tác dụng gì?” Một Hoàng cấp võ đạo lên tiếng. Bọn hắn vừa đến đã vội tranh giành bảo vật nên cũng chưa có thời gian phân tích chúng là gì.

“Thứ đầu tiên ta biết. Từ màu sắc và mùi vị thì đây rõ ràng là nội đan của Thanh Trư Khuyển, một loại yêu thú cấp 10, có năng lực mạnh về bắt giữ. Thanh Trư Khuyển có thần thông về lôi thuộc tính, thả ra Lôi Lưới bắt giữ đối phương. Nội đan của Thanh Trư Khuyển là vật đại bổ tăng cường tu vi cho cả nhân loại và yêu thú vì vậy chúng được săn bắt gắt gao. Nhưng bắt chúng rất khó nên số người bỏ mạng trong khi bắt chúng không hề nhỏ” Bà lão mặt nhăn nói

“Vật thứ 2 ta chưa từng thấy bao giờ. Có đạo hữu nào biết không?” Một người trong đám đông hỏi

Trần Lương tiến lên nói “Bông hoa này ta biết, là Hoa Cứt Chó”

“Hoa Cứt Chó!? Ta chưa từng nghe 1 cái tên hoa nào xấu như vậy. Hình dáng bên ngoài của nó cũng không phải xấu. Ngươi chắc chắn đây là Hoa Cứt Chó?” Một người ngó đầu nhìn kỹ bông hoa hỏi

“Lí do nó có tên vậy là bởi loài hoa này chỉ sinh trưởng trên phân của Hỏa Lân Khuyển” Trần Lương trả lời

“Hỏa Lân Khuyển là gì?” Một người khác hỏi

“Đoán xem” Trần Lương mỉm cười nói

“Hỏa Lân Khuyển là một nhánh của huyết mạch thần thú Thiên Linh Khuyển” Nam tử thư sinh nói

“Thiên Linh Khuyển chẳng phải chính là một trong mười hai thần thú của Cửu Giới, nắm giữ vô tận khả năng điều khiển Thổ thuộc tính” Một võ giả thốt lên

“Chính nó” Nam tử thư sinh xác nhận

“Vậy Hoa Cứt Chó có tác dụng gì?” Một nữ tử tóc xanh hỏi

“Hoa Cứt Chó giúp tăng cường tu vi và chất lượng nguyên khí của người có Thổ thuộc tính. Hoa Cứt Chó giúp khả năng đột phá đệ tứ huyệt của ngươi lên tới 9 thành” Trần Lương nói

“Sao ngươi nhìn ra ta là Huyền cấp tam huyệt?” Nữ tử tóc xanh thốt lên. Tinh thần lực của nàng là cấp 6, không lẽ tiểu tử Cự Linh cảnh này lại có tinh thần lực tới cấp 8. Quá khó tin.

“Ngươi không cần biết” Trần Lương nhàn nhạt trả lời.

“Vật thứ 3 trông như 1 chiếc chìa khóa, không biết là mở cái gì” Một người hỏi

Không có ai trả lời.

“Trước mắt tìm cách phá hủy lớp bảo vệ này đã”

“Các ngươi có làm gì cũng vô ích” Trần Lương nói

“Ngươi có ý gì?”

“Cả chiếc bàn cùng 3 bảo vật được bao phủ bởi một trận pháp không gian cao cấp, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có người đạt tới Thiên cấp tu vi, sở hữu không gian thuộc tính, hay còn gọi là Không gian chưởng khống giả mới có thể vượt qua trận pháp này” Trần Lương giảng giải

“Coi như ngươi nói đúng. Nhưng trận pháp nào cũng cần năng lượng. Chúng ta liên tục công kích để trận pháp tiêu hao năng lượng đến hết là có thể thu về bảo vật rồi”

Trần Lương lắc đầu nói “Vô ích. Ngươi nghĩ cái bàn này dùng để làm gì. Bên trong nó chắc chắn chứa rất nhiều Không thạch loại cao cấp. Chỉ sợ 30 người chúng ta tấn công liên tiếp cả tháng trời may ra được”

Đoàn người nghe Trần Lương nói xong, không còn ai lên tiếng. Bảo vật chỉ có 3 thứ, những người có tu vi thấp chắc chắn không muốn ở lại lãng phí thời gian giúp kẻ khác.

“Hừ, đấy là ngươi nói. Các ngươi tránh ra, để lão phu thử xem có thật sự trận pháp này lợi hại như vậy”

Mọi người liền tránh xa bàn đựng bảo vật. Lão giả kia dồn sức đánh ra một kiếm khí xé không, chớp mắt chém ngang 3 bảo vật.

Bức tường vô hình bên ngoài 3 bảo vật chỉ rung lên trong chốt lát rồi lại trở về bình thường, còn kiếm khí thì biến mất vô tung vô ảnh.

“Để ta thử một chút” Bà lão mặt nhăn lên tiếng. Cuối cùng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Đoàn người ngán ngẩm nhìn nhau. Một người than thở

“Chả nhẽ ngay cửa ải đầu tiên chúng ta đã không thu hoạch được gì”

“Ta còn không thấy có cửa để đi tiếp. Nhìn từ bên ngoài rõ ràng còn nhiều căn phòng khác”

“Hủy bức tường này xem”

“Không hủy được đâu. Bức tường cũng có trận pháp giống như chiếc bàn này. Còn lối đi thì đây này” Trần Lương chỉ vào một cái lỗ hình bán nguyệt dưới chân tường

“Đây là lỗ chó chui mà. Tên khốn kiếp, chửi chúng ta là chó, lại bắt chúng ta phải đi như chó. Lão phu thà chết cũng không đi qua” Một lão giả bực mình quát lên