Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 79: Hắc Giới

Trần Lương kết thúc việc đâm chém của mình, nhảy lùi ra xa, hiển hóa ra Chiến thần Atula.

Chiến thần Atula cầm lấy 6 cây chiến thương cùng với Trần Lương cùng nhau thi triển Cửu Long Thăng Thiên. 63 con hắc long bay lượn ngập trời khiến sàn đấu không còn một tia sáng.

Đòn tấn công còn chưa đánh xuống nhưng đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các khán giả, đặc biệt là Nhĩ Khang. Chỉ 9 con hắc long đã hoàn toàn áp đảo võ kỹ mạnh nhất của hắn, còn lúc này là 63 con, gấp lên 7 lần thì không biết uy lực như nào.

Từ khi nhặt được Ngân Chung, Nhĩ Khang cũng chưa từng kiểm chứng được sức chịu đựng mạnh nhất của nó. Hắn từng cùng 3 đồng môn là Cự Linh võ giả toàn lực tấn công mà ngân chung hoàn toàn không chịu tổn hại nên rất yên tâm là dưới Hoàng cấp cảnh không người có thể phá. Hắn không dám nhờ Hoàng cấp võ giả tấn công do sợ bị hỏng bảo vật.

Dựa trên chiến lực công kích của 9 hắc long thì Nhĩ Khang chắc chắn 63 con hắc long này có mức độ phá hoại cao hơn nhiều so với 4 Cự Linh võ giả bọn hắn. Trong đầu Nhĩ Khang lúc này đang có cả ức vạn suy nghĩ xem nên làm sao.

Liệu ngân chung của hắn có bảo vệ được hắn không? Nếu không thì liệu hắn có bị mất mạng hay thành phế nhân không? Có nên đầu hàng không? Có nên lấy ra thêm bảo vật hộ thân…

“Để xem Ngân chung của ngươi cứng hay miệng của hắc long to” Trần Lương nói, giơ cao lên chiến thương chuẩn bị toàn lực đánh xuống

“Khoan khoan, ta chịu thua” Nhĩ Khang hét lên. Hắn quyết định dừng cuộc chơi.

Thượng Phương Bảo Kiếm chỉ là một thanh Bách Thánh Khí, còn chưa đủ để hắn phải mạo hiểm tính mạng cùng với tiêu hao các bảo vật khác để giành lấy. Thậm chí ngân chung này của hắn biết đâu còn trân quý hơn thanh Thượng Phương Bảo Kiếm kia.

“Lần này trở về phải tận lực kiểm tra khả năng phòng ngự của ngân chung mới được” Nhĩ Khang tính toán sẽ tăng dần lực tấn công, khi nào ngân chung có dấu hiệu ảm đạm hoặc bị tổn thương thì cũng là đoán được sơ sơ sức phòng vệ của nó rồi.

Đoàn hắc long vần vũ trên bầu trời được Trần Lương đánh lên cao, rẽ mây hướng tới cửu thiên, đúng như tên gọi của nó, Cửu Long Thăng Thiên. Một đoàn lít nha lít nhít hắc long phá mây hướng tới thiên ngoại mà đi thực sự là hoành tráng, mãn nhãn người xem.

“Trận đấu kết thúc, Trần Lương chiến thắng, tiến vào vòng trong” Quản sự lên tiếng công bố kết quả trận đấu

“Chiến lực tên Trần Lương này mạnh quá, chỉ sợ ngoài Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không còn ai là đối thủ của hắn”

“Ta đã xem cả 2 trận đấu kia, 4 đối thủ ngang tài ngang sức, chiến thắng không dễ dàng. Bọn hắn đã phô bày toàn bộ chiến lực, đều kém quá xa tên Trần Lương này”

“Có lẽ trận đấu cuối cùng sẽ thú vị hơn chúng ta tưởng”

“Biết đâu lại có bất ngờ xảy ra. Ha ha”

Các võ giả được nghỉ giải lao 1 canh giờ.

Đối thủ tiếp theo của Trần Lương là một nam nhân da ngăm ngăm đen, môi dày, cơ bắp cuồn cuộn. Đối thủ của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh là một thanh niên anh tuấn, mặt mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.

4 đối thủ nhìn nhau.

Tiếng trống vang lên

“Ta chịu thua”

“Ta chịu thua”

Khán giả còn đang ngóng xem có bất ngờ gì xảy ra, thì cả 2 đối thủ của Trần Lương và Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đều giơ tay xin thua.

Bọn hắn tự thấy không thắng được đối thủ thì xin thua luôn cho tránh bị thương không cần thiết.

“Trận chung kết sẽ diễn ra sau 1 canh giờ nghỉ ngơi” Quản sự thông báo

“Chờ đợi mất thời gian. Trần Lương, ngươi có muốn chiến luôn không?” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói.

“Ta cũng muốn thế”

“Được, các ngươi đã đồng ý thì trận chung kết sẽ diễn ra ngay bây giờ. Mời hai đối thủ bước lên sàn đấu”

Trần Lương tay cầm chiến thương bước từng bước lên võ đài. Đây sẽ là thử thách rất lớn dành cho hắn. Còn may đối phương mới chỉ bước vào Hoàng cấp một thời gian ngắn, kinh nghiệm chiến đấu về cơ bản sẽ không được như lão giả của Quỷ Địa Phái.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh phiêu nhiên bay trong gió, không có bất kỳ lo lắng cho trận chiến sắp tới.

Trần Lương nhìn Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói: “Trước khi chiến đấu, ngươi có dám làm 1 trận cá cược với ta”

“Cá cược cái gì?”

“Ta có sở thích sưu tập vũ khí dạng Huyền cầm. Ta lấy thanh thương Thiên Thánh Khí này đặt cược với ngươi. Nếu ta thắng, huyền cầm Bách Thánh Khí mà ngươi định tặng cho Tuyết Phi sẽ thuộc về ta. Nếu ngươi thắng, thanh thương này thuộc về ngươi. Ta chỉ có 1 điều kiện duy nhất, là ngươi nhường ta tấn công trước 1 chiêu”

Nghe xong lời nói của Trần Lương, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nghiêm túc suy nghĩ. Thời điểm kiểm tra tuổi tác ở vòng 1, hắn đã nghe được Trần Lương mới chỉ 46 tuổi, chắc chắn không thể đã bước vào Hoàng cấp được.

Hắn tuy đẹp trai nhưng không có ngu. Mặc dù hắn tự phụ và khinh thường đối thủ kém hắn 1 đẳng cấp lớn tu vi nhưng nếu đối thủ đã dám làm ra cá cược, ắt nắm trong tay át chủ bài có thể hạ gục hắn. Đối phương cũng bày ra một thân cực phẩm bảo vật, không biết đâu mà lần.

Còn riêng 63 đầu hắc long kia không phải vấn đề hắn lo lắng.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh còn đang suy nghĩ, từ phía xa, Tuyết Phi nói lớn: “Phu quân của ta phải là một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Hơn đối phương ít nhất một đại cảnh giới mà còn không dám nhận lời cá cược thì ngươi làm con rùa rụt cổ đi”

Đã không còn đường lui, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh gật đầu đồng ý, nhưng nói thêm “Ta đồng ý cá cược, cũng chấp nhận điều kiện của ngươi. Nhưng ngươi chỉ được sử dụng chiến thương và bảo giáp, không được dùng thêm bảo vật nào khác”

Không trả lời ngay, Trần Lương đứng tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý điều kiện.

“Ta vốn dĩ còn có phần khinh thường đối thủ. Đáng nhẽ ngươi có thể lợi dụng điểm này để lật thuyền trong mương. Nhưng thói nghiện cá cược của ngươi đã giúp ta tỉnh ngộ mà toàn lực chiến đấu với ngươi. Ngươi sẽ mau chóng hối hận về điều này” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói.

Tiếng trống vang lên.

Trần Lương hiển hóa ra Chiến thần Atula nhưng chỉ đứng đó mà chưa vội tấn công

“Ngươi suy nghĩ vô ích, không có đối sách nào có thể san lấp được cách biệt tu vi giữa ta và ngươi. Mau ra tay thực hiện đòn tấn công đầu tiên của ngươi” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thúc giục, đồng thời hiển hóa ra Tinh linh hóa hình của hắn là một đầu Thôn Thiên Ma Long.

Thôn Thiên Ma Long này chỉ có đầu mà không có thân, không có đuôi, không có tứ chi, cho thấy năng lực so cùng Thôn Thiên Ma Long chân chính kém rất xa.

Trần Lương mỉm cười, vẫn không có tấn công mà chạy về phía Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

“Muốn cận chiến sao, để ta cho ngươi thấy bổn thiếu gia hai chữ thiên tài được viết như nào”

Trần Lương vừa chạy vừa chuẩn bị, có thể đánh ra Cửu Long Thăng Thiên bất cứ lúc nào. Còn cách đối phương 10 trượng, hắn thi triển ra một võ kỹ ám thuộc tính mới được hắn luyện thành khi bước vào Giáp Linh đại viên mãn. Bình thường, võ giả phải bước vào Cự Linh cảnh mới có thể miễn cưỡng triển khai được, tên là Hắc Giới.

Hắc Giới là một dạng biến đổi ám nguyên khí thuộc tính trở thành một loại khí đặc biệt, có thể ngăn cản hết thảy ánh sáng, thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác. Hắc Giới tương tự như loại mực mà Tinh linh hóa hình của Chu Minh sở hữu.

Hắc Giới lấy bản thân Trần Lương làm trung tâm, lấy tốc độ ánh sáng lan ra xung quanh.

Nhìn thấy một biển hắc khí tỏa ra từ đối thủ, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không chờ đợi thêm nữa, điều động Thôn Thiên Ma Long kết hợp với hắn đánh ra một kiếm Ám Thập Tự, là một võ kỹ ám thuộc tính có khả năng ăn mòn rất cao.

Kiếm khí Ám Thập Tự vừa bay ra cũng là lúc Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh bị nhấn chìm Hắc Giới.

Trần Lương đánh ra Cửu Long Thăng Thiên, đem hình thái mạnh nhất của võ kỹ này là Hắc Long Cửu Vỹ ra triển khai.

7 con hắc long cửu vĩ va chạm với Ám Thập Tự trong Hắc Giới không có tạo ra vụ nổ nào, mà 2 bên lẫn nhau ăn mòn rồi cùng tan biến.

Bên trong Hắc Giới, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không vội bay ra ngoài vì tự tin một kiếm Ám Thập Tự của hắn đủ khả năng diệt sát bất kỳ võ giả nào dưới Hoàng cấp.

Nhưng rất nhanh sau đó, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nhận ra được khí của đối thủ hoàn toàn không có chút suy yếu nào, ngược lại còn đang mạnh mẽ tấn công hắn.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh dù sao cũng là một thiên tài nổi trội, khả năng cảm ứng khí vẫn là vượt qua mấy người Ưng Sát.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh chém xuống 1 kiếm thì đột nhiên thấy đối phương như phân thân thành 3 người. Khí của 3 người này y hệt nhau, giống như là cùng của 1 người mà không phải 3.

Kiếm khí của hắn dễ dàng cắt đôi thân ảnh thứ 1, nhưng vẫn còn 2 thân ảnh tiến công. 1 kẻ dùng tay vồ tới vai trái, 1 kẻ dùng thương đâm tới vai phải. Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đành lựa chọn lấy kiếm chống đỡ Địa Long Thương, còn tay trái vung lên đỡ lấy trảo thủ.

Đỡ được Địa Long Thương thành công, nhưng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đã bị Trần Lương chộp lấy cổ tay.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh vung kiếm chứa đậm đặc nguyên khí ám thuộc tính vào phần cổ của đối thủ nhưng chợt nguyên khí của hắn như thủy triều rút xuống, khiến hắn choáng váng mất một lúc.

Trần Lương đang thi triển võ kỹ ám thuộc tính của hắn, Hấp Nguyên Công, cuồn cuộn ám nguyên khí từ thể nội Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh chảy sang cho Trần Lương.

Cân bằng được trạng thái, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh tức giận dồn sức chém vào cổ đối thủ nhưng lúc này nguyên khí trên kiếm của hắn vô cùng mỏng manh, không thể xuyên phá hay tạo ra lực phá hoại bên trong giáp bảo hộ của Trần Lương được.

Kiếm của hắn là một kiện cao cấp Bách Thánh Khí, nhưng thiếu khuyết nguyên khí nên không vượt qua được tầng bảo vệ của giáp trên người Trần Lương.

Tác dụng của thánh khí loại chiến đấu là dùng để tăng phúc, gia tăng lực lượng cho nguyên khí, võ kỹ. Nếu không có nguyên khí thì dù là Thiên Thánh Khí như Địa Long Thương cũng chỉ là một thanh phàm khí có độ cứng khó bị phá hỏng mà thôi.

Hắc Giới bao phủ Trần Lương cùng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh khiến khán giả bên ngoài, bao gồm cả các cường giả tiên nhân cũng vô pháp nhận biết chiến đấu bên trong.