Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 76: Tuyết phi rơi lệ

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nghẹt thở trân trân nhìn tên đẹp mã bên cạnh. Hắn luôn thấy bản thân ngoài thiên phú ngất trời, còn là một đại tài phú vung tiền không chớp mắt. Không ngờ đúng dịp cần thể hiện trước bàn dân thiên hạ, thể hiện trước người đẹp lại bị một kẻ từ đâu chiếm mất hào quang.

Nhĩ Khang đang rất vui thích trước phản ứng của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh và khán giả. Hắn biết bản thân không thể chiến thắng vòng võ đạo, vì tuy tu vi tăng tiến nhanh, nhưng đều nhờ đan dược, bảo vật phụ trợ, còn thiên phú của hắn còn kém những thiên tài kia một đoạn dài. Nhưng có thể dùng bảo vật nhục nhã Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh là hắn đã rất vui rồi.

Hắn cố ý lựa chọn vị trí ngay sau Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh để được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bẽ bàng của tên kia và được đứng cười vào mặt đối thủ.

Trưởng lão Khải Hoàng gia tộc tiến đến kiểm tra đồng thời định giá bảo vật của Nhĩ Khang:

“Đăng Nhĩ Đan, 15 tinh thạch cấp 3. Phù chú cấp 8 trị giá 30 tinh thạch cấp 3. Bảo giáp cấp bậc Thiên Thánh Khí này phẩm cấp thấp, trị giá 70 tinh thạch cấp 3. Tổng cộng 115 tinh thạch cấp 3”

“Trời, sao lại cao thế, cao gấp đôi Sơn Tùng Anh luôn” Nhĩ Khang cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên nói to.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh giận run người, mặt đen như cuộc đời chị Dậu mà không dám nói gì. Hắn biết là giờ lên tiếng chỉ tổ chuốc thêm nhục nhã.

Trưởng lão Khải Hoàng gia tộc lắc đầu, mỉm cười lẩm bẩm “Đúng là tuổi trẻ”. Lão tiếp tục tiến đến người tiếp theo.

Không có gì bất ngờ, 4 người tiếp theo đều kém xa so với Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

Vị Trưởng lão đi tới bàn của Trần Lương, phất tay nói “Người cuối cùng”

Tuyết Phi hồi hộp nhìn về phía Trần Lương. Nàng biết tên này là một đại tài chủ nên lọt vào tốp 8 người đứng đầu không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là không biết hắn muốn xếp thứ mấy.

Bá Lăng cùng Hạ Tử Yên đang ngồi cạnh nhau, bọn hắn cũng rất muốn biết Trần Lương sẽ đưa ra bảo vật gì.

Từ khi tiến tới Ngân Cơ Thành, Bá Lăng đều một mực ở cạnh Hạ Tử Yên. Hắn đã thuyết phục thành công Hạ Tử Yên ra một quyết định quan trọng nên hôm nay tinh thần đang rất phấn khởi.

Trần Lương nhìn về Tuyết Phi, lấy ra 1 đôi khuyên tai

“Đầu tiên, ta tặng nàng là một kiện không vật”

“Lại một tên nghèo hèn may mắn vớ được tú cầu”

“Chính là tên đeo mặt nạ có được tú cầu đầu tiên”

“Ta chắc chắn có thể vượt qua vòng 2, có cơ hội giành lấy Thượng Phương Bảo Kiếm, sao thượng thiên lại để cho một tên ăn mày như kia có được tú cầu”

“Nhìn tên này chắc chỉ lấy ra được không vật cấp 1, thực sự là quá nghèo mà”

Chỉ có người trở thành tân lang mới phải đưa bảo vật cho tân nương, nên những người ở vòng 2 này, ngoại trừ Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, tất cả đều lấy ra bảo vật tốt nhất của mình. Không lo mất đi.

Những người ái mộ Tuyết Phi nhiều vô số kể, trong đó không thiếu những công tử nhà giàu, thiên kiêu chi tử, thiên tài môn phái. Trong mắt bọn hắn, một cái Không Vật là thứ đồ đương nhiên phải có.

Tên đứng bên cạnh Trần Lương cũng huýt sao tỏ vẻ coi thường.

Trần Lương không quan tâm, hắn tiếp tục nói: “Đây là Không Vật cấp 9, loại cực đại. Độ lớn của nó tương đương Ngân Cơ Thành. Chỉ có nó mới chứa đựng được tình cảm của ta dành cho nàng.

Ta đã bày trận pháp bảo hộ cấp 8 lên đây, cho dù là cấp 9 Trận Pháp Sư cũng không thể phá bỏ. Đến khi nàng nhỏ máu nhận chủ, chỉ nàng mới có thể sử dụng nó.

Cho dù nàng có đi đâu, tình cảm của ta vẫn luôn theo nàng, bảo hộ nàng, không ai có thể thay đổi điều đó”

Tuyết Phi mỉm cười, nghĩ thầm trong đầu “Tên này không những chân tay lợi hại, mà mồm mép cũng là cao thủ tán gái nha”

Lúc này, những âm thanh dè bỉu trên khắp khán đài đã được thay bằng những lời ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ

“Không thể nào, sao tên này lại có thể có được một Không Vật lớn ngang Ngân Cơ Thành được. Ta cả đời còn chưa đi hết Ngân Cơ Thành đấy. Hàng chục vạn nhân khẩu, hàng ngàn dãy núi non, sông hồ, rừng rậm. Hàng loạt những bí địa rộng lớn chưa có người khám phá hết. Không Vật này là lớn chừng nào chứ” – Một ông lão 60 tuổi cả đời sống trong Ngân Cơ Thành cảm thán.

“Không Vật cấp 9 được bảo vệ bởi trận pháp cấp 8. Đây là bảo vật cỡ tông chủ mới được sở hữu rồi. Đừng nói tên này cũng là nhặt được trên đường a”

“Chỉ riêng về độ lớn thì Không Vật đã tương đương chục vạn tinh thạch cấp 1 rồi, nếu thêm trận pháp thì phải đến mấy chục vạn đây. Tên này không khỏi cũng quá khoa trương đi, lại có thể lấy ra bảo vật cấp độ này”

Trưởng lão Khải Hoàng gia tộc không nhịn được liền chộp lấy đôi khuyên tai từ tay Trần Lương để kiểm tra.

Sau một hồi, lão cau mày nói “Vớ vẩn, đây hoàn toàn là một đôi khuyên tai bình thường”

“Trưởng lão, vãn bối còn chưa mở trận pháp” Trần Lương mỉm cười nói

Lão giả đỏ mặt trả lại Trần Lương đôi khuyên tai rồi nhận lại chiếc chứa Không Vật. Đưa tinh thần lực tiến vào kiểm tra, lão mới thấy được một không gian rộng lớn vô cùng. Lấy cường độ tinh thần lực cấp 8 của lão mà cũng phải mất một lúc lâu mới đi hết 1 vòng

“Thực sự rất lớn. Về cấp độ trận pháp cần đến trưởng lão trận pháp mới có thể nghiệm chứng. Nếu lời nói của ngươi là thật thì giá trị Không Vật này cũng phải đến 40, 50 tinh thạch cấp 3”

Sau câu nói của vị trưởng lão là một tiếng “Ồ” khắp khán đài. Chỉ mới bảo vật đầu tiên, Trần Lương đã xếp vị trí thứ 3, không biết 2 bảo vật tiếp theo sẽ thế nào.

Trần Lương đặt đôi khuyên tai xuống bàn, tiếp tục lấy ra bảo vật thứ 2 trong sự háo hức của mọi người.

“Đồ vật thứ hai, chính là Đào Tiên Quả” Trần Lương lấy ra một quả hình trẻ sơ sinh “giúp phàm nhân có được ngàn năm tuổi thọ, còn tiên nhân có được tăng lên trăm năm tuổi thọ”

Lúc này, sự giật mình lớn nhất không phải đến từ phía khán đài mà từ hàng ghế dành cho các bậc trưởng lão và khách quý của Khải Hoàng gia tộc. Ngay cả những trưởng lão của Thất Thải Môn cũng phải đứng dậy nhìn rõ xem trên tay tiểu tử kia có phải thực sự là Đào Tiên Quả.

“Ngươi … để yên ta kiểm tra” Vị trưởng lão giọng run lên. Tới cấp độ của bọn hắn, tăng lên chục năm đã là quý giá vô cùng. Đào Tiên Quả có thể tăng lên cho lão trăm năm tuổi thọ, chính là bảo vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

“Về hình dạng, thực sự giống như trong sách. Tiên khí tỏa ra cũng dào dạt vô cùng, chắc chắn là bảo vật. Nhưng ta không dám khẳng định đây là Đào Tiên Quả do chưa từng được gặp. Không biết ở đây có lão đạo hữu nào có thể kiểm chứng thực hư?” Vị trưởng lão nhìn quanh.

Trần Lương phất tay nói “Không cần chứng thực, dù sao vãn bối cũng vào vòng trong, vị trí thứ hạng là không quan trọng”

Lời nói của Trần Lương không có lọt tai vị trưởng lão. Lúc này lão chỉ quan tâm liệu đây có đúng là Đào Tiên Quả để tìm kiếm biện pháp thích hợp thu vào tay.

“Để ta xem” Một bà lão ngồi hàng ghế khách quý bay về phía Đào Tiên Quả. Bà lão cầm Đào Tiên Quả tới tay sử dụng tất cả giác quan cùng tinh thần lực để cảm nhận đồ vật trước mắt.

“Đây không phải Đào Tiên Quả” Sau nửa ngày nghiên cứu, bà lão lắc đầu nói

“Ồ” Hàng loạt âm thanh ngạc nhiên cùng tiếng nói mỉa mai vang lên “Hóa ra là lừa đảo, hèn gì hắn bảo không cần chứng thực”

“Ta biết mà, không thể có kẻ nào hơn ta bảo vật được. Không Vật cấp 9 kia chắc chắn là hắn lừa đảo có được” Nhĩ Khang một bộ dáng suy luận tâm đắc

“Lại dám lên đây lừa đảo mọi người, cần lăng trì xử tử” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói lớn. Hắn đang một bụng đầy tức giận rất cần xả ra. Vừa bị nhục nhã bởi tên mặt trắng, lại tiếp tục bị hạ thấp bởi 1 tên đeo mặt nạ, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thực sự không còn mặt mũi nào.

“Đây là Thái Thủy Quả, một loại quả hiếm chỉ có ở vùng cực Tây của Bồ Đề Vực. Tác dụng giúp lọc bỏ độc tố, loại bỏ tạp chất trong người. Thái Thủy Quả cũng có hình dạng trẻ sơ sinh nên ngươi nhầm lẫn cũng là chuyện dễ hiểu, không trách được ngươi”

Trần Lương nghiêm mặt nhìn bà lão. Muốn chứng minh Đào Tiên Quả là thật thì một là ăn vào, hai là lúc đưa Đào Tiên Quả vào vùng cực sáng để thấy được sự chuyển đổi hình dạng từ một trái hình cầu sang hình trẻ sơ sinh.

“Ngươi làm sao chứng minh đây là Thái Thủy Quả?” Trần Lương chất vấn

“Ta từng nhìn thấy Thái Thủy Quả, chính là có hình dạng như này. Ngược lại, ngươi làm sao chứng minh đây là Đào Tiên Quả”

“Hiện giờ không có cách nào có thể chứng minh Đào Tiên Quả. Xin hỏi tiền bối cùng tất cả mọi người có ai có Thái Thủy Quả không, có thể đem ra so sánh”

“Ta không có, mong ở đây có người lấy ra để chứng thực lời ta nói” Bà lão nhìn khắp khán đài, cả khu khách quý cũng không có ai lấy ra được Thái Thủy Quả như lời lão nói.

Bày ra bộ mặt trìu mến, bà lão nhìn Trần Lương nói.

“Thế này đi, Thái Thủy Quả có tác dụng giải độc rất tốt, lại giúp nhục thân thêm mạnh mẽ. Ta có đứa cháu gái đang nhiễm độc cần một quả, ta sẽ lấy một thanh kiếm Bách Thánh Khí đổi lấy Thái Thủy Quả của ngươi. Đây đã là một giá cực hời mà cả đời ngươi chỉ có một cơ hội. Ngươi nên trân trọng”

“Không cần nói thêm, vãn bối muốn lấy lại Đào Tiên Quả, coi như định giá bằng không ta cũng chấp thuận” Trần Lương lắc đầu, đưa tay muốn lấy lại đồ.

“Ngươi cần suy xét kỹ, Bách Thánh Khí ta đổi không phải loại thường, là hạng cực phẩm gần tương đương Thiên Thánh Khí. Còn ngươi giữ lấy Thái Thủy Quả này, chỉ sợ đến mai khó giữ tính mạng, giữ lại đồ vật có tác dụng gì” Bà lão không có trả lại Trần Lương Đào Tiên Quả.

Lão đang đấu tranh suy nghĩ xem có nên ngay lập tức nuốt vào Đào Tiên Quả, cùng lắm trả cho tiểu tử này trăm vạn tinh thạch cấp 1 là xong.

Nhưng nghĩ kỹ, ở đây còn rất nhiều cường giả, chỉ sợ lão còn chưa kịp luyện hóa Đào Tiên Quả đã bị mổ bụng lấy ra báu vật. Bọn hắn sẽ danh chính ngôn thuận tru sát lão. Chỉ khi đường đường chính chính thu Đào Tiên Quả về tay mới có thể ăn luôn không ai làm được gì.

Tuy cường giả vi tôn, nhưng lý lẽ vẫn là có sức nặng, trừ khi sức mạnh của ngươi hoàn toàn áp đảo quần hùng.

“Tiểu tử, ta muốn đổi một Thiên Thánh Khí lấy Đào Tiên Quả của ngươi” Từ trên hàng ghế khách quý, một vị đại hán nói vọng ra

“Ta trả 200 tinh thạch cấp 3”

“Ta trả 210 tinh thạch cấp 3”

“Ta trả 240 tinh thạch cấp 3”

Hàng loạt âm thanh đấu giá vang lên. Không đâu tự dưng đại hội kén rể lại trở thành đại hội đấu giá mà con số đưa ra toàn là số trên trời

“450 tinh thạch cấp 3” Một bà lão tóc bạc trắng nâng hẳn giá từ 390 lên thành 450 tinh thạch cấp 3 khiến nhất thời chưa có người nâng thêm giá.

Bà lão tóc bạc hẳn rất cần Đào Tiên Quả, nhưng không phải cho lão dùng mà là cho sư phụ của lão, sắp đến thọ hạn dùng. Sư phụ của lão là Đại trưởng lão của môn phái, Thiên cấp võ giả duy nhất của môn phái. Nếu Đại trưởng lão đổ xuống sẽ khiến môn phái đứng trước nguy cơ bị hủy diệt do chưa có người chèo trống kế cận.

Đây chỉ là một đại hội kén rể cho một tiểu bối, những khách quý đến tham dự không phải là những nhân vật hàng đầu gì. Bà lão tóc bạc cũng chỉ là một Huyền cấp võ giả phổ thông đại diện môn phái đến chúc mừng một trong ngũ đại gia tộc của Lý Đế Vực

“Vãn bối không có ý định bán Đào Tiên Quả, tiền bối ra giá cao lại có ích gì” Trần Lương lắc đầu nói. Đào Tiên Quả đã về tay hắn. Bà lão kia biết không thể có được Đào Tiên Quả tại lúc này nên đã trở về ghế ngồi của mình”

“Ngươi cân nhắc lại. Lời của bà lão kia về tính mạng của ngươi không có sai đâu” Bà lão tóc bạc nói

“Vãn bối tự biết phải làm gì” Trần Lương đứng hiên ngang nói.

Không muốn nhiều lời vô ích, Trần Lương hướng về Tuyết Phi nói tiếp:

“Ta tặng Đào Tiên Quả cho nàng là để nàng báo hiếu với sư phụ. Không có ơn sinh thành nhưng có ơn dưỡng dục. Gái lớn theo chồng, về sau, nàng sẽ không còn được ở bên sư phụ. Đào Tiên Quả tuy giá trị chưa đủ, nhưng cũng giúp nàng một phần tạ ơn người”

Tuyết Phi rơi lệ. Nàng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm phụ mẫu, được sư phụ coi như con dạy dỗ lên người. Cho dù đi theo Trần Lương hay Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, nàng đều sẽ phải rời xa sư phụ, không biết có ngày gặp lại.

Nàng tin Trần Lương. Đây chắc chắn là Đào Tiên Quả. Tuy biết bảo vật không tới tay, nhưng Trần Lương có thể suy nghĩ cho nàng, nói ra nỗi lòng của nàng đã là muôn phần cảm động.

Các trưởng lão cùng gia chủ Khải Hoàng gia tộc đều nhìn về phía Hạ Tử Yên. Bọn hắn thật ghen tị lão có 1 đứa rể quý, không đâu lại được bảo vật từ trên trời rơi xuống.

“Hạ trưởng lão thật tốt phúc, có được rể quý. Xin chúc mừng” Một người ngồi bên cạnh cười nói với Hạ Tử Yên.

“Chúc mừng gì chứ, hắn làm sao thắng được Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đây”

“Biết đâu hắn lại đã bước vào Hoàng cấp mà đang giấu tài”

“Ha ha, mong là vậy” Hạ Tử Yên chỉ biết cười trừ chào hỏi những người xung quanh. Trong thâm tâm, nàng biết, cho dù Trần Lương thắng hay thua, Đào Tiên Quả cũng đều không thuộc về nàng. Nếu Trần Lương thắng, tất cả vật phẩm đều sẽ trở lại tay hắn, thậm chí Tuyết Phi còn nợ hắn 1 món ân tình.