7 quả tú cầu còn lại Tuyết Phi tùy tiện tung về các hướng, tránh xa 3 kẻ đang bay cạnh nàng.
Nhìn thấy một màn này, 3 kẻ kia cười khổ nhìn nhau.
“Tuyết Phi cô nương đã không có ý, ta cũng không cưỡng cầu. Các huynh đệ, có muốn rời đi uống một chút Túy Hồng Chung. Rượu quý này ta định để lấy ra uống cùng Tuyết Phi, nhưng có lẽ vô duyên rồi”
“Hảo! Ta đi cùng ngươi”
“Bổn thiếu gia cũng không còn nhã hứng ở lại”
“Tuyết Phi
cô nương, cáo từ” 3 nam nhân chắp tay chào rồi rời đi.
Bọn hắn không có như Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh quá ngưỡng mộ Tuyết Phi, kèn trống mang lễ vật tới cầu hôn.
Bên dưới, 7 quả cầu vẫn đang được tranh giành quyết liệt. Nhưng điều bọn hắn nhắm đến, đã không còn là Tuyết Phi, mà là vị trí số 2.
Khi nhìn thấy Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh có được tú cầu, trong đầu mọi người đều đã mặc định hắn sẽ là tân lang lần này, trừ khi có tiên nhân đang ẩn nấp trong đám đông, bất ngờ đánh bại tất cả giành được mỹ nhân.
Có điều trường hợp này rất khó xảy ra. Hiện giờ kịch tính nằm ở vị trí số 2.
Lí do là Càn Khôn thấy theo kịch bản thì Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh quá dễ dàng giành vị trí thứ nhất. Sau màn tung tú cầu, mọi người cũng dễ thấy điều đó, khiến đại hội kén rể trở nên kém hấp dẫn. Vì vậy hắn quyết định lấy ra một thanh thánh kiếm, tên là Thượng Phương Bảo Kiếm, làm phần thưởng cho người bước lên vị trí số 2,
Càn Khôn tự đặt tên cho giải số 2 này là Giải An Ủi, hoặc Giải Lôi Kéo.
12 chiếc ghế Quân Tử Hảo Cầu nhanh chóng có người ngồi.
Một vị trưởng lão của Khải Hoàng gia tộc tiến lên, định chúc mừng 12 anh tài đã xuất sắc vượt qua vòng thi thứ nhất
“Ta phản đối” Từ trong đám đông chợt vang lên âm thanh lớn
Những người xung quanh quay qua nhìn kẻ vừa cất tiếng phản đối. Trên khán đài, mọi người cũng nhìn xuống kẻ định phá đám hội thi.
“Ngươi phản đối điều gì” Vị trưởng lão cau mày nói ra
“Tên đeo mặt nạ kia quá mức mờ ám. Hắn chắc chắn có ý đồ xấu mới phải đeo mặt nạ”
Lúc nãy, mọi người mải chú ý bắt tú cầu, giờ mới để ý tới kẻ đeo mặt nạ bí ẩn bắt được tú cầu đầu tiên.
Vị trưởng lão bắt đầu để ý tới kẻ đeo mặt nạ.
“Ngươi là ai, tháo mặt nạ ra” trưởng lão ra lệnh
Trần Lương chắp tay nói: “Trưởng lão, mặt ta không được đẹp nên đã đeo mặt nạ từ rất lâu. Mong được chiếu cố. Ta sẽ bỏ ra nếu giành chiến thắng tại vòng thi cuối cùng”
“Ha ha ha” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh ngồi bên cạnh cười phá lên. Hắn chỉ ôm bụng cười chứ cũng không nói gì
Không chỉ hắn, ngay cả vị trưởng lão cùng đám đông cũng rất nhiều cười. Có người còn huýt sáo rất to. Không khí có phần vui nhộn của một lễ cưới.
“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga” Có người trong đám đông hét lớn.
Lại một tràng cười rộ lên.
Vị trưởng lão vẫn đăm chiêu nhìn Trần Lương.
Trần Lương nói tiếp: “Theo luật là chỉ cần dưới 100 tuổi liền được tham gia. Vãn bối dù xấu hay đẹp, cũng không ảnh hưởng đến đại hội. Nếu tới được vòng 3, vãn bối sẽ cởi bỏ mặt nạ”
“Không được, đại hội kén rể phải đường hoàng minh bạch. Ngươi một là bỏ mặt nạ, hai là trả lại tú cầu” trưởng lão nghiêm giọng nói
Trần Lương không thể làm gì khác, gỡ mặt nạ xuống.
Mọi người trầm trồ nhìn hắn. Hắn thực sự không phải xấu, nhưng cũng không phải đẹp trai tuấn tú, rõ ràng là một người mười phần bình thường. Chính điều đó lại khiến mọi người không hiểu vì sao hắn cần che giấu khuôn mặt.
“Ngươi không có xấu như ngươi nói đấy” trưởng lão Khải Hoàng gia tộc không buông tha cho Trần Lương.
“Hổ thẹn, hổ thẹn. Vãn bối có điều khó nói, có thể nói nhỏ với trưởng lão được không?”
“Được, ngươi mau lại đây”
Trần Lương tiến tới gần vị trưởng lão, thả ra tinh thần lực bao quanh bọn hắn
“Vãn bối ở nhà đã có
nương tử, do hâm mộ nhan sắc tuyệt mỹ của Tuyết Phi nên đến tham dự hoặc là giành lấy Thượng Phương Bảo Kiếm”
“Ngươi đã có nương tự lại còn dám có ý đồ với Tuyết Phi, khát vọng cũng lớn đấy”
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nam nhân năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường. Có điều lão bà nhà ta khá hung dữ nên ta không muốn lộ mặt, mong trưởng lão hiểu cho”
“Thôi được, cho ngươi qua” Vị trưởng lão chỉ cần một lí do hợp lý.
Dù sao Đại hội kén rể cũng không phải hoạt động gì cơ mật, những người tham dự không có thể gây ra được vấn đề gì.
Trần Lương bước trở lại ghế ngồi. Phía xa, Càn Khôn đã sớm nhận ra Trần Lương. Hắn lẩm bẩm một mình “Xem ra vòng 3 cần bổ sung thêm luật lệ rồi”.
Tiếp theo, 12 người bắt được tú cầu sẽ phải đi qua bước kiểm tra độ tuổi.
Tất cả hợp lệ, mọi người sẽ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng thứ 2, so tài bảo vật.
Lúc này, khắp nơi là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh, đấu giá. Các dịch vụ ăn uống, mua bán diễn ra tấp nập giúp Ngân Cơ Thành mỗi ngày đều thu lời số tiền lớn.
Đây chính là lí do để Càn Khôn chịu bỏ ra một cây thánh kiếm làm quà tặng cho người ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 1, tân lang của Tuyết Phi hẳn sẽ thuộc về Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh rồi, còn gì hấp dẫn để mà ở lại nữa. Nhiều người sẽ rời đi.
Không phải tự nhiên khắp nơi đều có thế lực muốn đứng ra làm chủ thành bảo vệ nơi đó. Mỗi chủ thành đều có 3 nguồn thu nhập chính.
Thứ nhất là thu phí qua thành. Luật lệ cụ thể thì mỗi nơi mỗi khác. Có nơi chỉ thu phí vào thành, có nơi chỉ thu phí rời thành. Chi phí cũng dao động rất lớn tùy vào chính sách phát triển của chủ thành, thậm chí có nơi lại miễn phí hoàn toàn ra vào thành.
Thứ hai là thu phí hàng quý, thường được gọi là thuế thân. Phí này áp dụng cho tất cả người trong thành. Thuế thân sẽ tăng dần theo tu vi mỗi người. Ở luyện thể cảnh thì thuế thân tính theo bạc, còn lên đến Tiên Linh cảnh thì tính theo tinh thạch rồi.
Thành chủ cũng không cần phải tự thân đi kiểm tra từng người trong thành, mà được phụ giúp một phần bởi các tổ chức. Tổ chức sẽ tự kiểm tra thành viên và thu thuế thân hộ rồi nộp cho thành chủ. Tất nhiên sẽ có những đợt kiểm tra đột xuất. Tổ chức nào vi phạm sẽ bị phạt nặng.
Dân trong thành càng đông, tu vi càng cao thì thành chủ thu lợi càng lớn. Tất nhiên đi kèm với nó là thực lực thành chủ phải mạnh để giữ trật tự trong thành đồng thời phòng chống kẻ thù bên ngoài.
Thứ ba là tự kinh doanh. Thành chủ cũng có riêng phần mình một số mặt hàng kinh doanh. Các thế lực trong thành thường sẽ tránh cạnh tranh với thành chủ, trừ những thế lực lớn, có thực lực gần bằng hoặc ngang ngửa với thành chủ.
Lí do Càn Khôn đồng ý tổ chức đại hội kén rể chính là nhìn thấy được lượng lớn lợi ích từ nó. Chỉ tính riêng phí qua thành đã là một con số không nhỏ.
Ngoài ra dòng chính của hắn và cả Khải Hoàng gia tộc đều sẽ thu được rất nhiều tinh thạch thông qua buôn bán với những khách tới dự đại hội.
Vì vậy tổng thời gian đại hội diễn ra kéo dài tới 10 ngày với rất nhiều hoạt động thư giãn và giải trí kèm đấu giá các bảo vật hấp dẫn.
Trần Lương đi dạo phố và tham gia vài hoạt động đấu giá nhưng không có gì lọt vào mắt hắn.
2 ngày sau, mọi người đều háo hức xem Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh sẽ đưa ra bảo vật gì xứng tầm với hắn và Tuyết Phi.
Ngoài ra, những người khác cũng không tầm thường. Ngoài Trần Lương và Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, 10 tú cầu khác đều rơi vào tay các công tử có nhất định tự tin về tài phú của bản thân. Dù sao một thanh kiếm bách thánh khí cũng là một món bảo vật mà ngay cả Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh cũng muốn có được.
Những người nghèo tự thấy bản thân không thể vượt qua vòng 2 nên không muốn bắt lấy tú cầu, tránh cho bảo vật của bản thân lại là rác rưởi trong mắt người khác.
Nơi diễn ra thi đấu vòng 2 chính là một võ đài lớn với sức chứa hàng vạn khán giả.
12 nam tử đứng hiên ngang trên võ đài, riêng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh là chân không chạm đất. Hắn bay cách mặt đất 3 tấc, cao hơn 11 người bên cạnh
Hắn tự chọn cho mình vị trí ở giữa, giống như bản thân chính là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của đại hội kén rể này. Quần áo của hắn không gió tự bay, hai mắt nhắm lại, mặt ngẩng lên cao, một cảm giác ưu việt tràn ngập cơ thể khiến cực kỳ hưởng thụ.
Hắn không quan tâm những kẻ khác dâng lên bảo vật gì. Hắn chắc chắn bản thân sẽ đứng đầu ở cả vòng thi thứ 2 và 3 này.
“Khụ khu, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh”
Một tiếng gọi khẽ vang lên kéo hắn từ chín tầng mây xuống thực tại.
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh mở mắt nhìn vị trưởng lão
“Sơn Tùng Anh, 5 người trước đã đưa ra bảo vật của mình, đến lượt ngươi”
“Ha ha, đến lượt ta rồi sao. Vậy mời trưởng lão lau mắt mà nhìn”
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh lấy ra đồ vật đầu tiên, một bông hoa.
“Đây là Ngũ Ban Hoa, có tác dụng dưỡng nhan, làm mờ sẹo giúp da dẻ trở nên mịn màng như da em bé. Ngoài ra nó còn là bảo vật tăng cường tinh thần lực. Một mĩ nhân như Tuyết Phi không thể xuất hiện bất kỳ tì vết nào được, vì vậy bảo vật đầu tiên ta dành tặng nàng là để tôn vinh nhan sắc đẹp nhất thế gian của nàng”
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đưa Ngũ Ban Hòa về phía Tuyết Phi mỉm cười với nàng rồi nhẹ nhàng đặt hoa xuống bàn.
“Tiếp theo đây, là để tôn vinh thiên phú võ đạo của nàng”
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh từ trong Nhẫn không gian lấy ra một chiếc huyền cầm.
“Chiếc huyền cầm này là một Bách Thánh Khí được ta đặt làm tặng riêng cho Tuyết Phi cô nương. Ta đã phải nhờ đến sư tôn, mời Luyện khí sư cấp 8 mới có thể chế tạo được một chiếc Huyền cầm vũ khí cấp độ Bách Thánh Khí. Độ khó để chế tạo vũ khí dạng Huyền cầm khó khăn hơn các loại vũ khí phổ thông như đao kiếm không chỉ gấp 5 lần. Điều này hẳn nàng phải biết”
Hai mắt Tuyết Phi giật giật. Nàng không phủ nhận lời nói của Sơn Tùng Anh. Vũ khí hiện giờ của nàng chỉ là một Huyền cầm Thập Thánh Khí, do loại vũ khí này rất khó làm, rất hiếm xuất hiện.
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh tiếp tục “Huyền cầm này chưa có tên, ta muốn nàng sẽ đặt tên cho nó. Dây đàn được luyện hóa từ xương cốt của Du Thiết Âm, có tác dụng tăng lên sát thương tinh thần lực. Thân cầm làm từ Ngọc Phỉ Thúy, sáng bóng, đẹp đến mê người, có tác dụng tăng lên gấp đôi lực sát thương cho âm kỹ. Chỉ có giai nhân như Tuyết Phi mới xứng đáng cầm tới cây huyền cầm này”
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói xong một hồi liền đặt huyền cầm xuống bàn nhưng chưa vội lấy ra bảo vật tiếp theo. Hắn đang hưởng thụ những tiếng bàn tán xôn xao từ phía khán đài về bảo vật của hắn.
Chờ đợi nửa ngày, hắn tiếp tục đưa ra bảo vật cuối cùng của mình, một là phù chú.
“Đây là một lá phù chú cấp 8, có thể giúp nàng chống đỡ một kích toàn lực của Địa cấp võ giả. Lá bùa này giống như sự bảo hộ của ta dành cho nàng, giúp bảo vệ tính mạng của nàng trong lúc nguy cấp nhất”
“Một phù chú cấp 8 đã có giá trị tương đương với Bách Thánh Khí cấp độ cao nhất. Tên Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh này quả thực là một đại thiếu gia, từng cái bảo vật đều là cả đời ta cũng khó có được” Một khán giả cảm thán
“Chúng ta là dân thường, sao có thể so sánh với các thiên kiêu chi tử này được. Giá trị 3 bảo vật của tên này cao vượt trội so với những người trước, chắc là đứng thứ nhất rồi”
Vị trưởng lão tiến tới thẩm định giá trị 3 món bảo vật
“Ngũ Ban Hoa trị giá 1 vạn tinh thạch cấp 1. Huyền cầm trị giá 22 vạn tinh thạch cấp 1. Phù chú cấp 8 trị giá 30 vạn tinh thạch cấp 1. Tổng 53 vạn tinh thạch cấp 1”
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh gật đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng thì cười to hết cỡ
“Ha ha, so về bảo vật, bổn thiếu gia đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ 1”
Vị trưởng lão tiếp tục đi đến người tiếp theo. Vị trưởng lão nhìn hắn xong cũng phải có chút giật mình. Tên này tuấn tú, đẹp trai đến không có ngôn từ nào có thể miêu tả. Nữ nhân mà nhìn hắn thì rụng trứng từ đầu tháng đến cuối tháng.
Vị trưởng lão còn chưa kịp nói gì, từ khắp nơi phía khán đài đã vang lên tiếng hò hét của nữ nhân:
“Nhĩ Khang, ta yêu chàng”
“Nhĩ Khang, hãy trở về với chúng ta”
“Nam thần, hãy cho ta một sợi tóc của chàng”
“Nhĩ Khang, Nhĩ Khang, Nhĩ Khang…”
Tiếng hô liên tiếp vang lên không dứt, khiến trưởng lão phải gầm lên:
“Trật tự”
Lão quay qua Nhĩ Khang yêu cầu bắt đầu
Tên này gật đầu rồi quay qua nhìn Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói
“Ngươi rửa mắt ra mà nhìn cái gì mới gọi là bảo vật”
Không đợi phản ứng của Sơn Tùng Anh, Nhĩ Khang lấy ra một vật viên đan dược
“Tuyết Phi cô nương, đây là Đăng Nhĩ Đan, đan dược cấp 7, có tác dụng tăng lên cực lớn tu vi, thậm chí vượt qua một tiểu cảnh giới ở Giáp Linh cảnh”
Mỉm cười, liếc mắt nhìn Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, Nhĩ Khang tiếp tục lấy đồ vật thứ 2
“Đây là phù chú cấp 8, tác dụng của bảo vật số 2 của ta, y như bảo vật số 3 của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh”
Sơn Tùng Anh trợn tròn mắt, rõ ràng tên đẹp mã này cố ý nhằm vào hắn hạ nhục.
“Còn Đây là Phượng Hoàng Bảo Giáp, Thiên Thánh Khí, giảm tới 20% lực tấn công của Địa cấp cường giả”
Vị trưởng lão Khải Hoàng gia tộc đơ mặt một hồi, hắn không ngờ tên tiểu bối này bảo vật trên người không kém của hắn. Thực sự là đại tài phú a.
“Ngươi từ đâu có được những bảo vật này” Lão không tự chủ buông ra câu hỏi. Những người trước đó lão chỉ là đọc lên giá trị bảo vật rồi rời đi
“Ta đi đường nhặt được đồ vật thôi, không tính gì là to tát” Nhĩ Khang một bộ dáng phong khinh vân đạm nói ra
“Tức chết mất thôi, mỗi một đồ vật đều là ta cả đời khó có được, hắn lại bảo nhặt được. Thử hỏi ta sống làm sao” Một lão giả túm áo người bên cạnh giận giữ nói
“Tên này không khỏi quá khoa trương đi”
“Nói điêu cũng một vừa hai phải thôi, làm gì có chuyện đi đường nhặt được”
Tiếng ồn ào lớn nhất từ đầu vòng thi thứ 2 tới giờ kéo dài mãi không dứt.
Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đứng bên cạnh mặt tối sầm lại, nhục đến không thể nhục hơn. Tên Nhĩ Khang cố ý lôi tên cùng bảo vật ra để vùi dập hắn. Bảo vật mà hắn nói vất vả có được, lại chỉ là đồ vật nhặt trên đường của người khác. Thử hỏi một người quen đứng từ trên nhìn xuống như hắn làm sao chịu được. Thù này tất báo.
Trên thực tế, đúng là Nhĩ Khang dễ dàng thu hoạch được những bảo vật này.
Hắn từ khi sinh ra đã là Thiên chi sủng nhi. 3 bước nhặt bảo, 6 bước truyền thừa, 9 bước nhận đại cơ duyên.
Lên 6 tuổi, Nhĩ Khang chơi trốn tìm, chẳng may trượt chân xuống hố. Không những không bị thương, còn nhặt được Tâm Tầm Thảo, tăng cường nhục thân, cải thiện tu vi.
Lên 8 tuổi, một hộp gõ từ trên trời bay xuống bên cạnh hắn. Một lúc sau, hắn gặp một cụ già đang tìm cái hộp mô tả đúng như thế. Nhĩ Khang bèn trả lại. Lão giả hóa ra là đại trưởng lão của một đại môn phái, bèn thu hắn làm đệ tử, nhất khí trùng thiên.
Hắn thiên phú không thấp nhưng cũng không cao. Có điều thiên tài địa bảo như kiểu luôn tìm cách chạy về phía hắn, lại thêm có được công pháp cao cấp nên tu vi hắn tăng tiến thần tốc.
Hắn tình tình phóng khoáng, hào hoa, lại đẹp trai đến ngạt thở khiến tuổi chưa đến 50 nhưng dàn hậu cung của hắn còn nhiều hơn số tuổi.