Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 65: Cảm nhận khí

Bên cạnh những đệ tử võ đạo là 13 Trận Pháp Sư cấp 5 cũng đang ngồi đánh chén ngon lành thịt Hoàng Liên Sư. Đây là Vạn Lan Nhu cùng 12 trong số 17 Trận Pháp Sư được Tuyết Hoa đưa đến 1 tháng trước.

Nàng không theo Trần Lương vào Côn Lôn Sâm mà ở lại Khai Thiên Môn, phụ trách duy trì kinh doanh Không Vật. Tuy Trần Lương về Khai Thiên Môn chỉ mở cửa duy trì chứ không mở rộng cho nhiều người biết. Hắn muốn để 3 năm sau có căn cơ mạnh hơn, có lượng Không Vật dự trữ và chế tạo hàng ngày nhiều hơn rồi mới bung mạnh kinh doanh.

Theo yêu cầu của Trần Lương, Tuyết Hoa tìm kiếm 20 Trận Pháp Sư mang đến Côn Lôn Sâm để truyền dạy phương pháp chế tạo Không Vật. Có điều đã tìm tới 5 thành lân cận cũng chỉ mời được 17 vị Trận Pháp Sư gia nhập.

Sau 1 tháng, Trần Lương loại bỏ đi 5 Trận Pháp Sư không đủ điều kiện, nên hiện giờ có 12 Trận Pháp Sư mới hàng ngày luyện tập tinh thần lực, trao đổi kiến thức trận pháp cùng chế tạo Không Vật.

Đợt tập huấn thứ hai bắt đầu.

Nhiệm vụ hàng ngày của các đệ tử là chiến đấu và chiến đấu. Chiến đấu đến nguyên khí cạn kiệt, thể lực khô cạn thì thôi.

Các nhóm sẽ được chiến đấu với 1 người ở cảnh giới cao hơn. Nhóm 7 người tam tinh sẽ đánh với 1 Vạn Nhiên. Võ giả Vạn Nhiên này được lấy từ người thừa không ở trong nhóm nào.

Những nhóm không có đối thủ hoặc người thừa thì tập hợp tất cả lại đánh với 1 mình Trần Lương.

Vậy là Trần Lương phải một mình đánh lại 33 võ giả

2 nhóm Tiên Linh, 1 nhóm Giáp Linh, 1 nhóm Cự Linh, thêm 3 người vạn nhiên, 2 người Tiên Linh.

Nguyên tắc chiến đấu là không sử dụng võ kỹ và thần thông, chỉ dùng nguyên khí và vũ khí dạng gỗ mà mỗi người tự bổ cây lấy gỗ rồi cắt gọt mà thành.

Mục đích là để mài dũa kỹ năng cận chiến, kỹ năng phản ứng, kỹ năng đọc đòn tấn công, kỹ năng sử dụng nguyên khí và khả năng chịu đòn.

Trận chiến chỉ kết thúc khi có 1 bên không thể đứng dậy.

Bên thua sẽ phải đi nấu nướng phục vụ mọi người, lúc ăn cũng bị ngồi riêng 1 chỗ và không có phần thưởng.

Bên thắng được 1 Ngô Đồng Thảo.

Không được sử dụng võ kỹ, mỗi trận chiến đều kéo dài đến mấy canh giờ. Vì vậy, kết thúc trận chiến, ai ai cũng bầm dập cơ thể, bị đánh đến bầm tím toàn thân, thở không ra hơi. Kể cả bên chiến thắng cũng mệt đến đứng không nổi.

Bên bị thua không những chịu nhiều thương thế hơn mà sau một lúc nghỉ ngơi phải đi nấu nướng cho mọi người, quả thực không hề dễ chịu, đặc biệt khi phải ngồi ăn trong cái nhìn của đồng bạn chiến thắng.

Đêm xuống mới là lúc thực sự khó khăn. Bọn hắn đau đến không nằm nổi

“Trong đời ta chưa từng bị đánh như tra tấn thế này”

Trong ảnh lửa đêm là lúc những lời kêu ca bắt đầu vang lên.

“Hồi trước ta hay lấy gậy đánh con chó hoang làm niềm vui, giờ mới hiểu cảm giác bị đánh thật khổ đến như nào”

“Ta từng bị thương nhiều lần, cũng chịu khổ không ít. Nhưng liên tục bị đánh đau đến không thể nằm nổi thì đúng là lần đầu”

“Mặt của ta. Giời ơi, khuôn mật đẹp mã của ta. Mã Giám Sinh, thù này có chết ta cũng trả lại cho ngươi. A. Au” Hắn gào to quá nên đau không nói nổi.

Đối thủ của các nhóm cũng liên tục thay đổi để làm quen với phong cách chiến đấu đa dạng. Sau 1 ngày chiến đấu là một ngày nghỉ ngơi để hồi sức.

Ngày nghỉ ngơi cũng không còn vui vẻ, sinh long hoạt hổ như trước. Mỗi người đều là ngồi yên điều hòa khí tức, muốn hồi phục càng nhiều càng tốt để tiếp tục chiến đấu cho hôm sau.

5 tháng sau, các đệ tử đều đã làm quen với đau đớn, tinh thần cũng thả lỏng hơn một chút.

Nhưng tiệc vui chẳng được bao lâu, sau đó 1 tháng, Trần Lương ra thêm 1 hoạt động mới diễn ra đồng thời với hoạt động chiến đấu hiện tại.

Vào đêm ngày được nghỉ ngơi, Trần Lương sẽ đột nhập vào 2 nhóm bất kỳ dùng đoản côn tấn công, đánh tuốt xác từng người trong nhóm.

Nhóm đầu tiên, khi Trần Lương tiến đến sát bên mà không ai nhận biết được. Bọn hắn cũng đã phòng bị, phân công nhau tỏa ra tinh thần lực giám sát xung quanh. Nhưng Trần Lương sử dụng Ẩn Nặc Thuật, không một tiếng động, không một dấu hiệu tiến sát cả nhóm bất ngờ đánh cho toàn bộ bị thương đến nỗi hôm sau cả nhóm không thể chiến đấu

Cuộc đột kích chỉ diễn ra trong 10 hơi thở, nhưng Trần Lương sẽ đánh toàn lực. Nếu nhóm không kịp phản ứng, không chống đỡ được sẽ nhận kết cục đau đớn đến không thể kêu.

Có nhóm chủ quan, hôm trước vừa bị đánh, hôm sau nghĩ rằng Trần Lương không quay trở lên nên cả nhóm nằm nghỉ rất thư giãn. Bọn hắn liên tục ăn đòn đến nỗi mất cả tuần mới hồi phục được.

Lại một chuỗi ngày chịu đau đớn về thể xác và căng thẳng về tinh thần.

2 tháng trôi qua, sự căng thẳng này không những không giảm mà còn tăng lên. Từ 2 ngày 1 lần, Trần Lương tăng lên thành mỗi đêm đều có thể sẽ tấn công các cá nhân bất kỳ, không giới hạn số lượng.

Cũng có hôm Trần Lương nằm ngủ một lèo tới sáng, nhìn đám đệ tử căng thẳng thức trắng đêm mà hắn buồn cười.

Có đợt liền một lúc 3 ngày không đột kích, đến đêm thứ 4, nhiều người buông lỏng cảnh giác liền ăn trái đắng, bị đánh đến nhớ đời.

Từ khi tới Côn Lôn Sâm cũng đã được 15 tháng, nhìn vào kết quả đã thấy sự thay đổi rõ rệt.

Đêm xuống, Trần Lương tiếp tục công việc đột kích của mình, mục tiêu của hắn là nhóm của Ưng Sát. Đội nhóm này luôn thể hiện nỗ lực cao nhất, cũng là nhóm nhận được nhiều phần thưởng nhất.

Cũng dễ hiểu, vì Ưng Sát được coi là chủ tướng của các đệ tử võ đạo, hắn tất nhiên sẽ phải cố gắng hết mình làm gương cho kẻ dưới, đồng thời cũng là để thể hiện trước mặt gia chủ. 6 người trong nhóm của hắn đều là những người nổi bật, có tư chất và ý chí cao. Bọn hắn cùng nhóm với chủ tướng nên đương nhiên phải bày ra mọi khả năng, chịu đựng cùng tiến thối với chủ tướng.

Trần Lương không một tiếng động, nhanh chóng di chuyển tới nhóm của Ưng Sát. Còn cách 3 trượng, chuẩn bị vung côn thì đột nhiên, cả nhóm 7 người Ưng Sát quay đầu, bật người về phía Trần Lương tấn công.

Trần Lương cũng hơi ngạc nhiên, lần gần nhất cách đây 9 ngày, bọn hắn vẫn còn để 1 người trong nhóm bị đánh mới kịp phản ứng. Không ngờ hiện giờ đã là nhóm đầu tiên có thể phát hiện ra Trần Lương trước khi chịu đòn.

“Khá lắm” Trần Lương vừa đánh vừa khen.

Sau một lát, Trần Lương dừng lại, bắn ra 7 viên đan dược cho 7 người

“Đây là Thái Phủ Đan, đan dược cấp 5, có tác dụng tăng tu vi rất tốt cho Tiên Linh cảnh, đợi một năm nữa các ngươi hãy phục dụng”

“Đa tạ môn chủ” 7 người chắp tay nói.

“Từ nay các ngươi có thể thư giãn rồi, ta sẽ không đột kích các ngươi nữa” Trần Lương nói xong liền rời đi.

Mục đích khóa huấn luyện ban đêm của hắn là để rèn cho đệ tử tính cảnh giác và khả năng cảm nhận khí.

Khí hoàn toàn vô hình, ai cũng có và không thể che giấu hoàn toàn. Dễ hiểu nhất là sát khí, khi ngươi có ý đồ muốn đánh, gϊếŧ ai đó, sát khí tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Nếu khả năng cảm nhận Khí của ngươi cao, ngươi sẽ kịp thời phản ứng lại trước hành động đánh lén, ám sát của kẻ thù.

Hơn 1 ngàn năm sinh sống, Trần Lương đã có thể thu phóng Khí một cách tương đối. Với những đệ tử từ Giáp Linh trở xuống, hắn không ẩn khí của bản thân. Chỉ với 7 đệ tử Cự Linh cảnh, Trần Lương mới áp chế một chút khí để tăng thêm mức độ thử thách.

Sáng hôm sau, Trần Lương công bố phần thưởng cho nhóm tiếp theo có thể nhận ra khí của hắn trước khi bị tấn công, đồng thời tuyên dương nỗ lực và thành quả của nhóm Ưng Sát.

Đêm tiếp theo, Trần Lương tiếp tục đột kích rèn luyện đệ tử. Mục tiêu đêm nay của hắn lại là nhóm của Ưng Sát. Rõ ràng là hắn muốn cho các đệ tử một bài học về sự cảnh giác, đồng thời cũng là một rèn luyện cho bọn hắn.

Khi ngươi hàng ngày đều luôn có sự cảnh giác, dần dần, sự cảnh giác đó sẽ trở thành một thói quen và sự mẫn cảm với khí của người khác, đặc biệt là sát khí sẽ cực kỳ sắc bén.

Kiếp trước của Trần Lương dành tới mấy trăm năm mạo hiểm tìm kiếm bảo tàng, tính mạng luôn nằm trong sự nguy hiểm khiến cảm giác của hắn tăng lên rất nhiều.

Còn cách nhóm Ưng Sát 3 trượng, còn chưa vung côn lên, Trần Lương đã ngay lập tức gặp công kích của cả 7 người.

“Môn chủ, chiêu trò giả vờ để mọi người mất cảnh giác đã dùng nhiều lần, không còn ai tin ngươi đâu” Ưng Sát vừa cười vừa nói.

“Được được, không chơi với các ngươi” Trần Lương lẩn người bỏ đi, giờ thì hắn thực sự bỏ qua nhóm Ưng Sát.

Chưa đầy nửa tháng sau, nhóm thành công tiếp theo là của Chu Minh. Chu Minh vốn dĩ có thiên phú cao, thông minh hơn người. Hắn đã sớm bắt được sát khí của Trần Lương, chỉ có điều những thành viên trong nhóm của hắn còn chưa đủ thành thục.

Mỗi khi Trần Lương đột kích, Chu Minh luôn nhận ra đầu tiên để phản công. Nhiều lúc nhóm của hắn không có người bị đánh nhưng điều đó lại dẫn đến các đệ tử này chậm tiến bộ. Vì vậy lúc sau hắn mặc Trần Lương hành hạ những đệ tử cùng nhóm để rèn luyện bọn hắn. Thậm chí Chu Minh còn tới xin Trần Lương tăng thêm tần suất đột kích.

Hơn 1 năm ăn đòn khiến 73 đệ tử đều trở nên da dày thịt béo, bị đánh mà cứ trơ trơ, lực đánh cũng mạnh hơn mới hạ được đối thủ.

Tiếp theo, Trần Lương cho phép sử dụng võ kỹ, thần thông, phát huy toàn bộ chiến lực trong thi đấu. Lúc này, 7 Cự Linh võ giả không tham gia đấu võ mà đứng giám sát từng trận đấu, tránh cho có thương vong nặng nề.

Trần Lương cũng bắt đầu truyền dạy võ kỹ.

Trước khi rời Khai Thiên Môn đi Hoàng Lam Môn, Trần Lương đã để lại một số lượng võ kỹ cho đệ tử. Nhiều người đã bắt đầu tu luyện võ kỹ từ lúc đó, đến giờ đã có tiểu thành. Cũng có người chưa tìm được võ kỹ phù hợp hoặc thiên phú thấp, chưa tu luyện được.

Ban ngày rèn luyện chiến đấu ác liệt hơn, nhưng ban đêm Trần Lương vẫn liên tục duy trì đột kích đệ tử, chỉ bỏ qua cho những người bị thương nặng.

Thời điểm chỉ sử dụng nguyên khí, cho dù bầm dập khắp người cũng chỉ là thương ngoài da hoặc vết thương nông. Hiện giờ võ kỹ cùng thần thông đã khiến liên tục có nhiều người bị thương, thậm chí là trọng thương phải sử dụng đan dược chữa thương cùng nhiều ngày nghỉ ngơi.

Những ai bị thương có thể nghỉ nhưng người khỏe vẫn phải chiến đấu. Ai lười biếng, thiếu cố gắng đều bị Trần Lương đánh cho phải điều trị nhiều ngày mới có thể trở lại luyện tập cùng đồng môn.

Thưởng phạt phân minh, những người cố gắng, có thành tích tốt đều có trọng thưởng.

Sau một thời gian, các đệ tử chuyển sang đánh đôi, tùy chọn đối thủ. Yêu cầu của đợt này là không cho phép nghỉ ngơi, phải liên tục chiến đấu, trừ khi nguyên khí chưa đủ một nửa hoặc bị thương.

Tại Tiên Linh cảnh, Chu Minh nhờ có thần thông hắc khí của Quang Mang Tuộc đã giúp hắn vô địch trong cảnh giới. Ưng Sát đứng thứ hai. Có điều Chu Minh rất vất vả mới có thể đánh bại được Ưng Sát, do Ưng Sát đã có thể cảm nhận khí của Chu Minh để tránh đòn và phản công.

Một thời gian đánh đơn rồi lại chuyển sang đánh đội. Tam Tinh võ giả có 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Tiên Linh võ giả có 4 đội sẽ quần chiến cả 4.

Khi quần chiến nhiều đội thì kẻ mạnh chưa chắc sẽ là người đứng cuối cùng. Đội của Ưng Sát được đánh giá mạnh nhất trong Tiên Linh, vì vậy 3 đội còn lại đều thống nhất hạ gục đội này trước rồi mới đánh hạ nhau.

Đội thua không có gì, đội thắng, mỗi thành viên được 1 Cam Nhị Quả, có hiệu quả tăng tu vi cao hơn nhiều so với Ngô Đồng Thảo.

Những cảnh giới khác không có nhiều đội thì theo dõi chiến đấu học hỏi kinh nghiệm hoặc tu luyện võ kỹ, hoặc luyện hóa linh dược, yêu thú tăng lên tu vi.

Mài sắt thành kim, 2 năm huấn luyện đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Các nhóm Tiên Linh, Giáp Linh, Cự Linh đều vượt qua bài kiểm tra đột kích của Trần Lương. Trừ khi hắn tận lực áp chế khí của bản thân, còn không chỉ cần cách 4 thước đã bị các đệ tử phát hiện, cho dù đã sử dụng Ẩn Nặc Thuật.

Các đệ tử đều đã tiểu thành ít nhất một loại võ kỹ khá mạnh theo mặt bằng chung.

Một số đệ tử vui mừng tăng lên một tiểu cảnh giới, đặc biệt Chu Minh cùng Ưng Sát đều đã tiến vào cấp độ 4 của Tiên Linh cảnh

Một Tam Tinh đệ tử sau nhiều ngày ăn thịt yêu thú, hấp thu linh dược đã đột phá lên Vạn Nhiên, được Trần Lương trực tiếp truyền thụ một bộ công pháp quỷ cấp thượng phẩm, khiến hắn ngày càng vượt xa chúng đồng môn lúc trước.

Các Trận Pháp Sư cũng đã thành thục với chế tạo Không Vật. Bọn hắn lúc này có sự cảm phục và trung thành nhất định với môn chủ, với Khai Thiên Môn, do được Trần Lương chỉ dẫn, giao tiếp liên tục trong 2 năm qua.

Đây cũng một phần là lí do khiến 2 năm trước các Trận Pháp Sư không có lòng trung thành với Khai Thiên Môn. Trần Lương vừa thu nhận bọn hắn đã vội rời đi. Trong đó lại có cả một Trận Pháp Sư cấp 6, tính tình kiêu ngạo có thừa, rất dễ hiểu khi bọn hắn có hành động chuộc lợi cho bản thân khi mà việc kinh doanh Không Vật của Khai Thiên Môn phụ thuộc lớn vào bọn hắn.

Cách một đoạn thời gian, Tuyết Hoa lại đến Côn Lôn Sâm lấy Không Vật mang về kinh doanh. Nàng được Trần Lương giao cho nắm giữ cả Kim Thiết Nhân và Ngân Thiết Nhân, đảm bảo an toàn đi lại.

25 tháng trôi qua, bắt đầu xuất hiện những nội dung bàn luận về lời cam kết của môn chủ lúc trước

“Môn chủ hứa sau 3 năm tất cả đệ tử đều tăng lên tiểu cảnh giới, thậm chí đại cảnh giới, nhưng hơn 2 năm rồi mà mới chỉ có một vài đệ tử tăng lên tiểu cảnh giới”

“Ta cả tu vi và chiến lực quả thật đều tăng lên, nhưng vẫn chưa đột phá tiểu cảnh giới, chỉ sợ hết 3 năm cũng khó lên được”

“Ta cũng giống ngươi, hi vọng năm thứ 3 môn chủ sẽ mang lại cơ duyên cho mọi người”

“Lão phu năm nay 286 tuổi, Giáp Linh đại viên mãn, chỉ còn lại hơn mười năm tuổi thọ. Nếu lần này không đột phá được lên Cự Linh, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào khác”

Lúc này, Trần Lương đang trở về Khai Thiên Môn.

Tuyết Hoa đã giúp hắn tập hợp toàn bộ nhân sự, bao gồm Bá Lăng và 24 đệ tử Luyện khí sư nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Bá Lăng. Ngoài ra còn có các đệ tử không tham gia khóa huấn luyện, A Phủ, và các nhân viên khác.

Trần Lương dõng dạc tuyên bố:

“1 năm tới, toàn bộ nhân sự rời khỏi

Khai Thiên Môn. Những ai muốn tiếp tục làm việc cho Khai Thiên Môn thì một năm nữa quay trở lại, sẽ được nhận lương của nửa năm”

“Môn chủ, ý ngươi là bỏ hoang cả Khai Thiên Môn một năm không người trông coi?”

“Đúng vậy”

“Vậy nếu có kẻ đến xâm chiếm thì sao?”

“Ngươi không cần lo lắng vấn đề này”

Một người khác xen vào hỏi:

“Môn chủ, những người tham gia huấn luyện hiện giờ thế nào? ta có một vị bằng hữu tham gia khóa huấn luyện của ngươi”

“1 năm sau bọn hắn trở về ngươi sẽ biết”

Trần Lương đưa Tuyết Hoa, Bá Lăng cùng 24 đệ tử luyện khí đường tiến tới Côn Lôn Sâm, chuẩn bị cho đợt huấn luyện cuối cùng, lột xác toàn bộ Khai Thiên Môn.