Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 58: Ngũ Tộc Hội

Càn Khôn nhìn Tuyết Phi nói:

“Ngươi biết những gì về Trần Lương, nói ra tất cả thông tin về hắn”

“Bẩm gia chủ đại nhân, đệ tử gặp hắn trong Hoàng Lam Môn bí địa. Lúc đó đệ tử giúp hắn tăng tốc di chuyển để thu lấy Diệp Không Quả, đổi lại hắn mở ra trận pháp giúp đệ tử tiến vào Hỏa Diệm Tử Sơn.

Biết được hắn 23 tuổi, lại là thiên tài Trận Pháp Sư nên ta đã đề nghị hắn thay mặt gia tộc tham gia Ngũ Đại Tộc phần nội dung trận pháp.

Đệ tử lúc đó cũng đã nói rõ phần thưởng nếu hắn thu được giải nhất trận đạo là 1 vạn tinh thạch cấp 1

Ngoài ra đệ tử không biết gì thêm về hắn”

Tuyết Phi nói ra 90% sự thật.

Càn Khôn nghi vấn hỏi tiếp:

“Ngươi đi cùng hắn cả quãng thời gian dài mà lại không hỏi gì về thân thế của hắn sao? Hoặc là đứng trước nhan sắc của ngươi, hắn không khoe khoang gì sao”

“Đệ tử có hỏi, nhưng hắn tuyệt nhiên không nói gì về bản thân. Hắn lại càng không có động tâm đến nhan sắc của đệ tử. Đây cũng là lí do đệ tử đi cùng hắn”

Các trưởng lão có đôi chút xôn xao. Nhan sắc kiều diễm, nghiêng nước nghiêng thành của Tuyết Phi đã là vang danh cả Lý Đế Vực, trước giờ chưa từng có thiếu niên gặp nàng mà không say đắm trước vẻ đẹp của nàng.

Càn Khôn ra lệnh:

“Ngươi hẳn là quá lạnh lùng khiến hắn không muốn tiến gần. Ngươi mau ra ngoài thân thiết với hắn, thuyết phục hắn nhận lấy 5 vạn tinh thạch cấp 1 để thi đấu giành lấy 2 vị trí đầu trong võ đạo và trận đạo. Đợi khi thành công, ta sẽ trọng thưởng cho cả 2”

“Gia chủ, không được” Người lên tiếng không phải Tuyết Phi, mà là sư phụ của nàng, Hạ Tử Yên “Tuyết Phi từ trước đến nay đều đi lên bằng nỗ lực tự thân, không bao giờ dùng đến nhan sắc để thu lấy điều gì. Gia chủ, ngài không thể ra mệnh lệnh vô lý này”

“Gia chủ, cho dù ta muốn, cũng không làm được gì. Ngại có thể hỏi các đệ tử, Trần Lương từ khi vào đây không hề có ý tiếp cận ta. Hắn đến Khải Hoàng gia tổng bộ là liền ngồi trong phòng tu luyện, không có ý tìm ta cho dù là ta nhờ hắn đi thi đấu. Ánh mắt của hắn khi nhìn đối thoại với ta, ta khẳng định hoàn toàn không hề có tạp niệm”

“Gia chủ, ta có lời muốn nói”

“Mời Hòa Đại Nhân” Càn Khôn hướng Hòa trưởng lão nói

“Với khả năng trận đạo cùng võ đạo của Trần Lương, chắc chắn đứng sau hắn là một sư phụ hoặc một thế lực khổng lồ. Tiểu tử này, tiền đồ vô hạn. Chúng ta kết thân, chỉ có lợi mà không có hại. Hắn còn có thể thi đấu 2 lần Ngũ Đại tộc nữa. Chúng ta rộng rãi lần này, lần sau dễ nói chuyện. Huống hồ 400 tinh thạch cấp 3 vẫn là có giá trị hơn nhiều 1 Luyện khí sư cấp 7”

“Hòa Đại Nhân ngươi là đứng về phía tiểu tử đấy sao” Càn Khôn dò xét

“Bẩm gia chủ, sau khi kiểm tra năng lực trận pháp của hắn, ta rất thưởng thức tiểu tử này. Nếu hắn có thể làm đệ tử của ta, ta sẽ dành toàn bộ tài nguyên, những gì ta có cho hắn” Hòa trưởng lão tỏ vẻ tiếc nuối.

Một lát sau, Trần Lương được triệu tập quay vào trong.

“Ta chấp thuận đề nghị của ngươi” Càn Khôn ngồi trên cao nói xuống “Nhưng nếu đạt thứ hạng 2 ở một trong hai nội dung thì ngươi sẽ không nhận được phần thưởng và bị phạt 10 vạn tinh thạch cấp 1”

“Không được” Trần Lương lắc đầu nói “Ta sẽ chốt phương án cuối cùng như sau. Nếu tổng vị trí của 2 nội dung là 3 thì ta sẽ được chọn 1 Luyện khí sư cấp 7 đưa đi. Nếu tổng vị trí của 2 nội dung từ 4 đến 5, ta sẽ không nhận thưởng. Nếu tổng vị trí trên 5, ta sẽ chịu phạt 15 vạn tinh thạch cấp 1.

Nếu gia chủ không đồng ý phương án này, ta sẽ rời đi ngay lập tức”

“Được rồi, ta chấp thuận yêu cầu của ngươi”

“Đa tạ gia chủ”

“Ngươi lui đi, mấy ngày nữa lên đường ta sẽ cho người thông báo”

Trần Lương trở về phòng.

Hôm sau, hắn liên hệ với Tuyết Phi nhờ đưa đi mua 5 thanh thương phẩm chất Bách Thánh Khí. Thập Thánh Khí còn dễ dàng mua ở nhiều nơi, nhưng Bách Thánh Khí đã là không dễ tìm. Thêm nữa vũ khí của Trần Lương lại là Thương, số lượng ít hơn Kiếm rất nhiều

Tuyết Phi tất nhiên đồng ý giúp đỡ Trần Lương tăng lên chiến lực trước khi giải đấu bắt đầu.

Tuyết Phi dẫn Trần Lương tiến tới cửa hàng của chính sư phụ nàng. Hạ Tử Yên là một trong bảy Luyện khí sư cấp 8 của Khải Hoàng gia tộc. Nàng mở cửa hàng tại đây cốt là để làm nơi giao dịch với các thương nhân đến xem và mua buôn bảo khí. Hơn một nửa thu nhập của Khải Hoàng gia tộc đến từ buôn bán bảo khí.

Những người trong cửa hàng đều không xa lạ gì Tuyết Phi. Nàng dễ dàng đưa Trần Lương tới gặp trưởng quầy

“Sư thúc, công tử đây sẽ đại diện gia tộc tham gia võ đạo trong Ngũ Tộc Hội. Hắn muốn mua mấy món đồ nên ta dẫn tới đây. Hắn cũng đã giúp đỡ ta nhiều lần, Sư thúc phải giới thiệu hàng tốt và giá đẹp cho hắn đó” Tuyết Phi phô ra một bộ dáng thiếu nữ đáng yêu, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Sư phụ là người tốt với nàng nhất, sau đó là đến Sư thúc, một người đàn ông trung niên vạm vỡ với nước da ngăm đen.

“Được Được. Lần đầu tiên có nam nhân được ngươi nói tốt, ta sẽ để ý tới hắn. Không thì cháu gái ta ế tới già mất” Sư thúc cười sảng khoái.

“Ra mắt Bá tiền bối” Trần Lương cúi chào

“Người một nhà, ngươi cứ gọi ta Sư thúc được rồi” Sư thúc lại cười ha hả

“Cung kính không bằng tuân lệnh. Sư thúc, ta cần 5 thanh thương Bách thánh khí, phẩm chất càng cao càng tốt, tinh thạch không thành vấn đề”

“5 thanh Bách Thánh Khí! Ngươi cần gì nhiều vậy. Lại nói, chi phí cũng phải hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn tinh thạch cấp 1, ngươi có đủ sao?”

“Sư thúc xem bằng này đủ chưa?” Trần Lương lấy ra 10 tinh thạch cấp 3 đưa cho Sư thúc

“Đây, đây là tinh thạch cấp 3. Ngươi, ngươi sao có được” Sư thúc lắp ba lắp bắp, cẩn thận kiểm tra từng viên tinh thạch.

Tuyết Phi cũng đã quen dần với hình ảnh đại phú hào của Trần Lương. Nàng chỉ đứng cạnh cười khúc khích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sư thúc.

“Đi theo ta”

Sư thúc dẫn 2 người trẻ tuổi đi tới một gian phòng sâu bên trong, chứa đều là Thánh Khí cấp bậc.

“Hiện tại trong kho chỉ còn 9 thanh Bách Thánh Khí, trong đó Kiếm có 4, Đao có 3, Thương có 1, Trường Côn có 1. Ngươi nếu muốn 5 cây Thương e rằng phải đi thêm những cửa hàng khác”

Trần Lương tiến tới cầm lấy cây thương ngắm nghía, nói

“Sư thúc xin giới thiệu về cây thương này”

“Cây thương này phẩm chất cũng bình thường, giúp tăng lên gấp 3 lực công kích so với một thanh phàm khí. Giá cả tính chỗ thân quen là 3 vạn tinh thạch cấp 1. Với người ngoài ta phải bán ra giá 3 vạn 2 tinh thạch cấp 1”

“Đa tạ Sư thúc, ta lấy cây thương này. Ngoài ra, xin nhờ Sư thúc tìm hoặc luyện chế cho ta 1 Hộ Oản tăng lực công kích cho quyền pháp. Phẩm chất càng cao càng tốt. Là Thiên Thánh Khí thì là tốt nhất”

Hộ oản hiện giờ của Trần Lương là Bách Thánh Khí phẩm chất kém nhất, hắn cần loại tốt hơn.

Sư thúc lắc đầu nói:

“Hạ Tử Yên có thể luyện chế được Thiên Thánh Khí, nhưng độ khó quá lớn, lại cần đại lượng thời gian tìm kiếm vật liệu, rèn chế. Tử Yên từng luyện chế ra 2 thanh thánh kiếm, nhưng hộ oản lại chưa từng có kinh nghiệm, cho dù luyện chế ra Bách Thánh Khí cũng là phẩm chất không cao. Ngươi tốt nhất vẫn là nên tìm chỗ khác”

Trần Lương thu lấy cây thương cùng 7 tinh thạch cấp 3 từ tay Sư thúc. Hắn cùng Tuyết Phi tiếp tục tìm kiếm vũ khí.

Nơi đây bảo khí khắp nơi, giá cả cũng rẻ hơn bên ngoài. Dù sao bảo khí bên ngoài cũng đã qua một vài lần trung gian, giá cả là bị đội lên không ít. Vì vậy có rất nhiều võ giả tiến tới Ngân Cơ Thành để trang bị bảo khí cho bản thân.

Đi qua 8 cửa hàng, rốt cuộc Trần Lương cũng đã thu mua được thêm 4 cây thương Bách Thánh Khí nữa có phẩm chất tương đương với chỗ của Sư thúc.

Cả 5 cây thương cũng không phải đỉnh tiêm trong Bách Thánh Khí, phẩm chất kém hơn Hỗn Độn Thương một chút, nhưng cũng là không tồi. Hỗn Độn Thương thực ra cũng chỉ là tầm trung phẩm Bách Thánh Khí mà thôi.

Trần Lương cũng đã tìm được 1 hộ oản phẩm chất cao, trị giá 8 vạn tinh thạch cấp 1.

Tổng thiệt hại dạo phố là 24 tinh thạch cấp 3.

Với vũ khí hiện tại, Trần Lương thi triển Cửu Long Thăng Thiên có thể phóng ra 63 đầu hắc long. Tiếp theo, hắn cần phải thực hiện được bước cuối cùng của Cửu Long Thăng Thiên để có thể tu luyện đại thành chiêu thức này.

Bước cuối này được gọi là Cửu Long Quy Nhất, tức là áp súc 9 hắc long tạo thành 1 hắc long cửu vỹ với sức mạnh gấp 9 lần một hắc long. Hiện giờ 9 hắc long đánh ra, chỉ có thể gây ra lực công kích gấp 4 lần so với đơn nhất 1 hắc long.

Chỉ có khi tu luyện đại thành Cửu Long Quy Nhất mới hiện ra uy lực chân chính của Cửu Long Thăng Thiên.

Tiếp tục đóng cửa tiềm tu chờ ngày lên đường.

Đến ngày thứ 3, Trần Lương đã thành công đột phá lên Giáp Linh trung kỳ. Hai nhân sinh khiến hắn mất khá nhiều thời gian tu luyện mới đột phá được tiểu cảnh giới. Nhưng bù lại, mỗi lần tăng cấp, sức mạnh tăng lên sẽ gấp đôi thông thường. May nhờ vượt qua cả 9 tầng trong Trọng Tu Tháp mới giúp hắn tiết kiệm cả chục năm tu luyện.

Hải Hà Thành là nơi diễn ra Ngũ Tộc Hội, nằm cách Ngân Cơ Thành 250 dặm về phía tây. Hải Hà thành là một đại thành trung lập, có quan hệ giao thương với cả 5 đại tộc. Thành chủ là một Địa cấp cường giả rất có uy tín nên được ngũ phái tin tưởng tổ chức Ngũ Tộc Hội

Số lượng người đồng hành đi thi đấu khá đông. Tham gia chính có 3 người dự thi, 4 vị trưởng lão quản lý 4 nội dung thi và trưởng đoàn Lưu trưởng lão. Ngoài ra có thêm 1 địa cấp võ giả và 1 huyền cấp võ giả có chức năng hộ tống bảo vệ đội.

Còn lại là 1000 đệ tử phân chia làm 4 nội dung võ đạo, trận đạo, đan đạo, luyện khí đạo để đi quan sát và học hỏi. Ngoài những trận tranh tài chính để quyết định thứ hạng nhận giải thì còn rất nhiều những cuộc so tài bên lề cho các võ giả khác để thể hiện bản thân, nâng cao năng lực, gia tăng kinh nghiệm.

Trần Lương sẽ có 5 ngày nghỉ ngơi. Hắn cũng như những người đại diện khác đều sẽ không ra mặt thời gian này, càng không đi thi đấu ở những trận so tài nhỏ lẻ khác để giữ trạng thái bản thân ở đỉnh phong. Và cũng là đề phòng có bất trắc xảy ra

Ngày thi chính thức bắt đầu, các nội dung sẽ lần lượt thi đấu để tất cả đệ tử đều được tận mắt nhìn thấy quá trình và kết quả.

Một võ đài rộng lớn được bày ra. Chỗ ngồi cho khán giả lên tới trăm nghìn chỗ, trong đó có 5 khu vực riêng biệt dành cho ngũ đại gia tộc.

“Mời ngũ gia tộc tiến lên làm thủ tục dự thi” Một vị quản sự lớn tiếng nói

Lưu trưởng lão dẫn đội 3 người tiến lên sân trung tâm. Tiếng xì xầm đều là bàn về bọn hắn

“Sao Khải Hoàng gia tộc chỉ có 3 người dự thi. Dù kém đến mấy cũng nên có được một đại diện cho mỗi nội dung thi a”

“Ta nhớ 2 lần thi trước, Khải Hoàng gia tộc đều đứng cuối bảng, năm nay chắc cũng vẫn vậy”

“Khải Hoàng gia tộc đã dần lụi bại. Hiện tại Lý Đế Vực đang có 2 gia tộc khác vươn lên, có ý định thay thế Khải Hoàng gia tộc”

“Không biết là bọn hắn bỏ trống nội dung nào”

“Ta đoán là võ đạo”

“Ta đoán là trận đạo. Một vị bằng hữu của ta là tộc nhân Khải Hoàng gia tộc tháng trước nói bọn hắn chưa tìm được Trận Pháp Sư cấp 5 nào”

Vị quản sự nhìn đội hình 3 người của Khải Hoàng gia tộc, liền hướng Lưu trưởng lão hỏi: “Khải Hoàng gia tộc lần này chỉ có 3 người dự thi phải không?”

“Đúng vậy” Lưu trưởng lão trả lời

Vị quản sự cũng chỉ gật gật không hỏi thêm, dù thế nào cũng là lựa chọn của Khải Hoàng gia tộc, không liên quan đến lão.

Lúc này lại đến 1 người khác giật mình

“Thế nào lại là hắn! 2 trưởng lão của Quỷ Địa Phái săn gϊếŧ hắn làm cách nào thoát được!” Hoàng Chưng Bảo nhìn thấy bóng hình của Trần Lương nằm trong đội ngũ của Khải Hoàng gia tộc

“Tên này là người của Khải Hoàng gia tộc, hèn gì lại thân cận đi cùng Tuyết Phi. Chết tiệt! Vốn nghĩ lần này chắc chắn thu về hạng đầu võ đạo, không ngờ lại lòi ra tên yêu nghiệt này”

Hoàng Chưng Bảo tức giận. Hắn được coi như hạt giống sáng giá cho thứ hạng đầu võ đạo. Mấy tuần nay đều là một bộ dáng dương dương tự đắc, nhận được đối đãi đặc biệt của Hoàng Chưng gia tộc. Hắn như đã nắm chắc phần thưởng 3 vạn tinh thạch cấp 1. Lúc này cảm thấy phần thưởng như than nóng bỏng tay không thể cầm, Hoàng Chưng Bảo không khỏi ảo não.

Thủ tục dự thi rất đơn giản, chỉ là khai báo tên tuổi cùng môn thi.

Trần Lương tiến lên đặt tay vào Thấu Thị Cầu, hiện ra thông tin

“23 tuổi”

Vị quản sự phụ trách ghi thông tin không khỏi phải nhìn đi nhìn lại. Hắn hướng Trần Lương hỏi:

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“23”

Một tiếng gào lớn trên võ đài

“Khải Hoàng gia tộc cút về đi. Không thi nổi cũng đừng lên làm trò hề phá hỏng thanh danh đại hội”

Một loạt tiếng phản đối, chửi bới hướng tới Khải Hoàng gia tộc cùng Trần Lương. Từ trước đến nay, chưa từng có người tham dự thi đấu nhỏ tuổi như vậy.

23 tuổi, ngươi dù có là thiên tài cũng làm được gì đây. Võ đạo dù có là thiên tài cũng đang ở Tiên Linh cảnh. Tinh thần lực, dù có học từ trong bụng mẹ cũng cùng lắm có tinh thần lực cấp 4. Hoàn toàn không có tác dụng gì ở Ngũ Tộc Hội.

Gia chủ Khải Hoàng gia tộc không có tức giận. Hắn chỉ lẩm bẩm: “Đợi các ngươi chứng kiến năng lực của hắn xem còn ai dám mở miệng chế giễu Khải Hoàng gia tộc”

Tuyết Phi đứng dưới lo lắng. Nàng sợ Trần Lương bị đám đông công kích sẽ ảnh hưởng tâm lý thi đấu

“Lưu trưởng lão, ngươi xác định để tiểu tử này tham gia thi đấu?”

“Đúng vậy. Các ngươi sẽ được chứng kiến kỳ tích lần này của Khải Hoàng gia tộc. Mau ghi thông tin để hắn dự thi”

Ngũ Tộc Hội không có giới hạn dưới cho độ tuổi tham gia. Trần Lương đã được kiếm tra 23 tuổi, chấp nhận cho thi đấu.

Sau khi kiểm tra độ tuổi để chắc chắn không có ai vượt qua 50 tuổi, Quản sự bắt đầu phân chia người vào từng nội dung thi đấu.

“Từ trái qua phải, theo thứ tự đan đạo, trận đạo, luyện khí đạo, võ đạo. Ai thi nội dung nào mau chóng đứng vào nội dung đó”

Trong chốc lát, mọi người đã chọn được vị trí đứng cho mình. Chỉ riêng Trần Lương vẫn còn đứng tại chỗ

“Ngươi không vào chỗ sẽ bị loại” Vị quản sự thiếu kiên nhẫn quát. Chỉ có đứng về chỗ của mình cũng không làm được, thực sự là đáng giận

“Ta không biết phải đứng vào chỗ nào” Trần Lương bình thản đáp

“Ngươi thi nội dung nào” Quản sự quát lên

“Trận đạo cùng Võ đạo” Trần Lương đáp

“Thì bước vào …” Quản sự chợt hỏi lại “Ngươi thi nội dung nào?”

“Trận đạo cùng Võ đạo”

Quản sự lại phải quay qua Lưu trưởng lão hỏi xác nhận một lần nữa “hắn ta thi cả trận đạo và võ đạo?”

“Đúng vậy” Lưu trưởng lão gật đầu, mỉm cười đáp

“Năm nay Khải Hoàng gia tộc chơi trò gì vậy, để một tiểu tử 23 tuổi thi cả trận đạo và võ đạo”

“Bọn hắn định chơi lớn xem mọi người có trầm trồ”

“Khải Hoàng gia tộc muốn tạo ra một chậu khổng lồ chửi rủa chăng”

“Nhìn mặt tên tiểu tử kìa, cứ dương dương không biết nhục. Ta muốn xuống đấm hắn không trượt phát nào quá”

Quản sự đành thở dài ngán ngẩm nói: “Ngươi tạm đứng vào chỗ trận đạo đi”