Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 56: Khải Hoàng gia tộc

Thông qua Truyền tin thạch, Trần Lương đã tìm được Tuyết Phi đã đợi hắn từ mấy ngày trước.

Từ Phạm Thiên Vực đi tới Lý Đế Vực cần qua 3 lần truyền tống trận, thời gian đi cần đến 2 tuần mới tới nơi.

Tuyết Phi kể cho Trần Lương nghe về cuộc thi và gia tộc nàng.

Cuộc thi là sự hợp tác của ngũ đại gia tộc tại Lý Đế Vực tổ chức 10 năm 1 lần.

Mỗi gia tộc sẽ góp vào 100 viên tinh thạch cấp 3 làm phần thưởng. Gia tộc đạt giải nhất sẽ thu lấy 400 viên, giải nhì là 100 viên. 3 gia tộc sau cùng sẽ không nhận được gì, coi như là mất đi 100 vạn tinh thạch cấp 1.

100 tinh thạch cấp 3 là một con số không nhỏ, nhưng quan trọng hơn, nó chính là thực lực tương lai của mỗi gia tộc.

Cuộc thi là thi đấu tại 4 lĩnh vực: võ đạo, đan đạo, trận đạo, luyện khí đạo dành cho đối tượng từ 50 tuổi trở xuống, được coi là lớp trẻ, là tương lai của gia tộc.

Thành viên tham dự thi đấu có luật chỉ được phép là thành viên của gia tộc. Nhưng luật này lách quá dễ dàng, chỉ cần bảo đấy là đạo lữ của một thành viên trong gia tộc là được.

Mỗi gia tộc đều là truyền thừa hàng vạn năm, số lượng người trong gia tộc lên đến ngàn vạn, sao có thể tìm hiểu hết được. Nên giờ cũng không ai quan tâm nguồn gốc người dự thi. Ngươi có thể tìm được cường giả trợ giúp, đó chính là năng lực của ngươi.

Gia tộc của nàng là Khải Hoàng gia. Nàng đầy đủ tên là Khải Hoàng Tuyết Phi.

Tuy nằm trong ngũ đại gia tộc của Lý Đế Vực, nhưng gia tộc của nàng càng ngày càng đi xuống. 2 lần tổ chức gần đây, gia tộc nàng đều là đứng hạng cuối cùng. Lần này chỉ e lịch sử lặp lại.

Khải Hoàng gia tộc nổi tiếng về luyện khí. Các lần thi đấu đều là đạt thứ nhất về luyện khí. Nhưng những lĩnh vực khác đều xếp hạng chót, không ngẩng đầu lên nổi.

Sau nhiều ngày, cuối cùng 2 người cũng đến Ngân Cơ Thành, nơi đặt tổng bộ của Khải Hoàng gia tộc. Trong thành toàn bộ là người của gia tộc Khải Hoàng nhưng mọi hoạt động trong thành đều không có mấy khác biệt, vẫn có kinh doanh, mặc cả, lừa đảo…

Cùng thuộc một đại gia tộc, nhưng các tiểu gia tộc, các gia đình cách xa huyết thống nhau đến cả trăm đời, không có liên hệ gì để có đối xử khác biệt. Chuyện cưới xin vẫn diễn ra bình thường.

Chỉ có khác là khi 1 tiểu gia tộc sinh ra được một thiên tài kiệt xuất sẽ được dòng chính thu nhận làm nhân vật nòng cốt, từ đó tiểu gia tộc đấy cũng sẽ thơm lây.

Tuyết Phi không chỉ có nhan sắc kiều diễm, càng là được gia tộc coi trọng về thiên phú võ đạo. Được gia tộc bồi dưỡng, tại Tiên Linh cảnh, nàng cũng đã hấp thu đại lượng đan dược, linh dược, thịt và nội đan yêu thú để hoàn toàn tăng cường tu vi đến tận cùng, đưa nguyên khí tới tất cả tế bào máu

Nàng tính sắp xếp cho Trần Lương nghỉ ngơi vài ngày để liên hệ với trưởng lão quyết định chọn người thi đấu.

Nàng đi đến đâu đều nhận được các ánh mắt dõi theo đến đó. Sự chú ý cũng truyền sang cả nam nhân lạ mặt bên cạnh nàng

Chỉ trong vài ngày, tin đồn Tuyết Phi thân mật cười nói cùng 1 nam nhân lạ mặt đã lan nhanh như lửa cháy rừng, rất nhiều người đã tới gần phòng nghỉ của Trần Lương xem đó là kẻ nào.

Không thích ồn ào, Trần Lương cả ngày chỉ ở trong phòng tu luyện hoặc vào Tiểu Cửu Giới ăn Chép Long Cá cùng Ngạo Thiên và Tiếu Ngạo Cửu Thiên. Hắn nhẹ nhàng bày bố một trận pháp che giấu đơn giản, không kẻ nào có thể dùng tinh thần lực xem bên trong.

Mỗi một con Chép Long Cá, Ngạo Thiên cần phải 3 ngày để hấp thu được hết. Nội đan còn cần nhiều thời gian hơn, 7 ngày.

Cả tháng nay, Ngạo Thiên đều chỉ ăn cơ thể Chép Long Cá, để dành lại nội đan cho Trần Lương, giúp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi.

3 ngày trôi qua, Tuyết Phi tới đưa Trần Lương đi gặp Lưu trưởng lão, một Thiên Luyện khí sư của Khải Hoàng gia tộc.

Tơi nơi, Trần Lương nhìn thấy có 2 người trẻ tuổi đang đứng sẵn ở đấy, bên cạnh có 1 nam nhân trung niên thân thể cường tráng.

“Tuyết muội, đến đúng lúc lắm, năm nay ta sẽ giúp mang lại thành tích cao cho gia tộc” Nam nhân trẻ tuổi tươi cười nói với Tuyết Phi, ánh mắt không quên xẹt qua Trần Lương.

“Hảo sư huynh, hôm nay ta là đến gặp Lưu trưởng lão có việc” Tuyết Phi cúi chào Lưu trưởng lão nói “trưởng lão, đây chính là vị trận pháp sư cấp 6 ta nói với người”

Lưu trưởng lão còn chưa lên tiếng, một âm thanh phản đối đã vang lên:

“Không thể nào, dưới 50 tuổi làm sao có thể đạt được tinh thần lực cấp 6, chưa nói đến có thể trở thành Trận Pháp Sư cấp 6 đều phải mấy trăm tuổi”

Người lên tiếng là vị thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Hảo sư huynh.

“Ngươi là ai?” Tuyết Phi lạnh lùng hỏi

“Tuyết Phi cô nương, tại hạ Trí Văn Tuệ, Trận Pháp Sư cấp 5. Ta được Hảo huynh đây mời về thay mặt Khải Hoàng gia thi đấu trận pháp. Cô nương còn trẻ tuổi, dễ bị kẻ gian lừa. Cả Cửu Giới này người có thể trở thành Trận Pháp Sư cấp 6 trước 50 tuổi chỉ đếm được trên 1 bàn tay, đều là Long trung chi nhân được giấu kín trong các đại môn phái, đại gia tộc. Nào có thể toát lên một kẻ trông như nông dân thế được” Trí Văn Tuệ nói.

“Tên kia nhanh chóng cút đi kẻo ta hủy hai chân để ngươi phải bò khỏi đây” Hảo sư huynh góp lời

“Được rồi, không cần nói nhiều. Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp Hòa trưởng lão

để kiểm tra trình độ sẽ biết ngay thực hư”

Lưu trưởng lão dẫn bọn hắn tiến tới 1 rừng trúc nhỏ, nói:

“Hòa trưởng lão đang ở trong đợi các ngươi. Các ngươi tự đi vào đó”

Nói xong Lưu trưởng lão rời đi. Trần Lương cũng liền tiến cất bước thong thả lên.

“Trần đệ chờ một chút. Hòa trưởng lão là Trận Pháp Sư cấp 8, xung quanh chỗ ở chắc hẳn phải có trận pháp, thậm chí là nhiều trận pháp. Vội vã đi vào có thể bị nguy hiểm” Tuyết Phi vội khuyên

Hảo sư huynh cười lên ha hả nói;

“Ngu si đần độn, đến trẻ con cũng biết điều này. Còn dám tự nhận Trận Pháp Sư cấp 6. Xem lát nữa vạch trần bộ mặt lừa đảo, ta đánh gãy chân ngươi thế nào”

“Như thế nhân từ cho hắn quá. Lừa gạt Tuyết Phi cô nương, phải đánh gãy tứ chi mới không còn có kẻ dám có ý đồ xấu với một cô nương ngây thơ, trong sáng như Tuyết Phi đây” Trí Văn Tuệ một giọng nịnh hót cất lên

“Ngươi nói ai ngây thơ” Tuyết Phi cau mày quát lên. Nói nàng ngây thơ khác gì chửi nàng ngu dễ bị lừa.

Trí Văn Tuệ vội xua tay “Tuyết Phi chớ hiểu nhầm, ý ta là nàng quá lương thiện nên dễ bị kẻ gian lừa gạt”

Trần Lương không quan tâm đến bọn kiến hôi này. Hắn khí định thần nhàn đều bước tiến lên. Đối phương chỉ là một Trận Pháp Sư cấp 8, lại chỉ là bày trận thử thách đám tiểu bối này thì trận pháp lợi hại được tới đâu chứ.

Tuyết Phi thấy Trần Lương không nghe lời cũng không vui vẻ gì, nhưng không còn cách nào khác, nàng đành phải chạy theo Trần Lương.

“Tuyết muội, nàng đi với hắn sẽ bị nguy hiểm. Nàng hãy đồng hành cùng chúng ta. Ta lấy danh nghĩa trận pháp sư cấp 5 cam đoan sẽ bảo hộ nàng an toàn” Trí Văn Tuệ vỗ vỗ ngực cất lời nói đầy hạo nhiên chính khí.

Trần Lương đã bước tới rừng trúc, Tuyết Phi vội bám sát tới hắn. Cả 2 dần biến mất trong mắt đám người Trí Văn Tuệ.

“Ngươi dẫm lên vết chân của ta. Sai một bước thôi là có thể lạc đấy” Đi được một lát, Trần Lương nói

Tuyết Phi không nói gì, lặng yên bước theo Trần Lương, lúc đi thẳng, lúc sang trái, lúc lùi xuống rồi lại tiến lên, không theo bất kỳ quy tắc nào.

Chỉ một lát sau, 2 người đã thoát khỏi rừng trúc.

Cả quãng đường, ngoài việc Trần Lương có hướng đi kỳ lạ, nàng không có thấy bất cứ điểm khác lạ hay bất thường nào

“Chẳng nhẽ rừng trúc kia không có trận pháp nào?” Tuyết Phi vừa đi vừa lẩm bẩm.

Nàng nhìn ra sau lưng, chưa thấy bóng dáng 2 kẻ kia đâu.

“Bọn hắn không muốn đi lên trước sao?” Tuyết Phi hồ nghi. Nàng chắc chắn rằng 2 kẻ kia sẽ muốn vượt qua bọn hắn tiến tới bái kiến Hòa trưởng lão trước.

Thắc mắc của nàng bị cắt đứt khi thấy một ông lão râu bạc trắng mở cánh cửa ra đi tới chỗ

bọn hắn. Không, không phải bước đi, phải nói là bay vội vã tới chỗ bọn hắn mới đúng.

“Các ngươi làm sao qua rừng trúc nhanh như vậy? Lão Lưu vừa mới thông báo cho ta các ngươi đến mà” Hòa trưởng lão giọng gấp gáp nhìn Tuyết Phi hỏi

“Bái kiến Hòa trưởng lão, bọn vãn bối cứ bước đến thôi mà, rừng trúc thì nhỏ, sao không nhanh được” Tuyết Phi thành thật trả lời

“Ngươi cứ bước đến là vượt qua được trận pháp không gian cấp 5???” Hòa trưởng lão quát lên như sắp cáu

“Trận pháp không gian cấp 5? Vãn bối không thấy có điều gì bất thường cả, hay trận pháp bị hỏng rồi?”

“Hỏng thế nào được, ta mới bố trí ra để thử các ngươi mà” Hòa trưởng lão nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng bay về phía rừng trúc kiểm tra một lần nữa.

“Hoàn toàn bình thường, trận pháp không hề có sai sót. Nói, các ngươi làm sao hóa giải được trận pháp không gian của ta?” Hòa trưởng lão dồn dập hướng tới Trần Lương hỏi. Lão nhận ra Tuyết Phi không biết gì về trận pháp này

“Chỉ là một trận pháp không gian cấp 5 mà thôi, còn chưa đủ thành đạo” Trần Lương lạnh nhạt nói.

Hòa trưởng lão tức chết mất thôi. Nếu là lão, để vượt qua một trận pháp không gian cấp 5 như này do người khác bố trí, cũng cần đến hơn nửa canh giờ mới có thể đi qua. Vậy mà một tiểu tử chưa đến 50 tuổi lại bảo là “chỉ là” rồi thì “chưa đủ thành đạo”. Hỏi sao không tức chết.

“Được, khả năng phá trận của ngươi thông qua” Hòa trưởng lão gương mặt nghiêm nghị nhìn Trần Lương nói “Nhưng ta vẫn cần kiểm tra khả năng bố trí trận pháp của ngươi. Chỉ cần ngươi bố trí một trận pháp phòng thủ cấp 5, ta sẽ ngay lập tức đề nghị Lưu trưởng lão để ngươi thay mặt Khải Hoàng gia tộc thi đấu trận pháp”

“Như thế thì nhạt nhẽo quá. Tiền bối có muốn đánh cược với vãn bối không?” Trần Lương cười nói

“Ồ, ngươi muốn cược như nào?”

“Vãn bối sẽ bày một trận pháp không gian cấp 5 quanh người tiền bối. Nếu tiền bối thoát ra trong vòng nửa canh giờ, vãn bối thua 1 vạn tinh thạch cấp 1. Nếu không, tiền bối thua vãn bối 1 vạn tinh thạch cấp 1”

“Ngươi lại có thể bày được trận pháp không gian cấp 5” Hòa trưởng lão lại thêm một phen kinh ngạc.

Phải biết, trong các loại trận pháp thì trận pháp phòng hộ là dễ nhất. Ngươi bày được trận pháp phòng hộ cấp mấy thì ngươi là trận pháp sư cấp đó.

Còn trận pháp không gian thuộc vào cấp độ khó. Ngay cả trận pháp sư cấp 6 cũng chưa chắc có thể bố trí ra được một trận pháp không gian cấp 5.

Hòa trưởng lão nhớ tới 1 chi tiết khác trong vụ cá cược liền hỏi luôn “Ngươi có 1 vạn tinh thạch cấp 1 sao?”

“Chỉ là 1 vạn mà thôi” Trần Lương lấy ra 1 viên tinh thạch cấp 3 làm cho cả 2 người Tuyết Phi cùng Hòa trưởng lão trong đầu đều hiện ra 1 chữ:

“Giàu”

“Được, ta cược với ngươi” Hòa trưởng lão dứt khoát nói. Đùa, đường đường là trưởng lão một đại gia tộc, thân phận Trận Pháp Sư cấp 8 càng là cao quý, lại đi cá cược với 1 vãn bối đã là một sự tình mất mặt. Nhưng không làm, lại càng mất mặt hơn.

“Phiền Hòa trưởng lão nhắm mắt 1 canh giờ” Trần Lương yêu cầu

“Được” Hòa trưởng lão gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Trần Lương yên tâm với thân phận Trận Pháp Sư cấp 8, Hòa trưởng lão sẽ không làm ra hành động gian dối, lén lút nào. Nếu có, hắn cũng có thể phát hiện được.

Trần Lương lấy ra 1 viên Không Thạch cầm trên tay đi xung quanh Hòa trưởng lão. Cước bộ của hắn mười phần kỳ lạ, nhìn không ra bất kỳ quy tắc nào. Hai tay hắn vung vẩy, liên tục điểm vào những vị trí khác nhau. Tinh thần lực cấp 6 tỏa ra mạnh mẽ di chuyển, bao phủ những vùng không gian

xung quanh.

Một canh giờ trôi qua, Không Thạch trên tay Trần Lương đã biến mất. Đây là trận pháp dùng 1 lần và dùng luôn, không cần thiết lưu lại Mắt trận kích hoạt trận pháp.

Trận pháp không có Mắt trận liền mất đi nhược điểm lớn nhất của nó.

Hòa trưởng lão mở mắt đánh giá trận pháp. Càng nhìn lão càng há to mồm đến tận mang tại

“Thực sự đáng kinh ngạc, trận pháp này của ngươi thậm chí còn phức tạp hơn trong rừng trúc. Tương lai ngươi ắt phát dương quang đại trận pháp lên một tầm cao mới. Thật tiếc ta đã già, ý chí phấn đấu cũng không còn như xưa” Hòa trưởng lão đầy cảm thán nói ra.

Gạt bỏ hết tạp niệm, Hòa trưởng lão nhanh chóng tập trung vào phá giải trận pháp của Trần Lương.

Mắt nhìn, tinh thần lực cảm ứng, chân bước thử nghiệm. Sau nửa canh giờ, Hòa trưởng lão vẫn chỉ đang loanh quanh đi lại trong vòng tròn Trần Lương vẽ ra ban đầu.

Sắp hết thời gian, Hòa trưởng lão đã đầy một chậu mồ hôi trên người. Lão đã sử dụng mọi phương pháp, tỏa ra tinh thần lực mạnh nhất để cảm ứng nhưng hiện tại vẫn chỉ bước đi được 7 bước, còn cách vòng tròn nửa trượng. Nhưng bước kiểu gì thì lão vẫn bị cho quay về phía trung tâm vòng tròn.

Bước thứ 8, hết thời gian.

Hòa trưởng lão chịu thua.

Trần Lương cười vui đi tới dẫn Hòa trưởng lão ra ngoài. Chỉ còn cách lối ra 2 bước nhưng Hòa trưởng lão tự tính toán bản thân sẽ cần thêm 1 canh giờ nữa mới thoát được trận pháp của Trần Lương.

Trần Lương chìa tay về phía Hòa trưởng lão, nói:

“Trưởng lão có phục không?”

“Ta phục” Hòa trưởng lão đau lòng lấy ra 100 tinh thạch cấp 2 cho Trần Lương. Cho dù là trưởng lão lâu năm nhưng 100 tinh thạch cấp 2 đối với lão cũng là một khoản không nhỏ.

“Đa tạ Hòa trưởng lão đã nhường” Trần Lương vui vẻ thu lấy 100 tinh thạch cấp 2. Tuy hắn rất giàu nhưng tiền thì không ai chê nhiều.

“Ngươi tên gì?”

“Vãn bối, Trần Lương”

Tuyết Phi đứng một bên đã không còn lời nào để nói. Đường đường chính chính thắng một trận pháp sư cấp 8 đến không thể không phục. Nàng đã có niềm tin chắc thắng vào thi đấu trận pháp sắp tới.

“Trình độ này của ngươi hoàn toàn có thể khẳng định là cấp 6. Ngươi mau nhỏ máu kiểm tra độ tuổi” Hòa trưởng lão lấy ra Thấu Thị Cầu. Hắn cần phải chắc chắn Trần Lương dưới 50 tuổi. Nếu quả thực như vậy, đây sẽ là át chủ bài của gia tộc.

Kết quả chính xác là Trần Lương 23 tuổi.

Lúc này Tuyết Phi cùng Hòa trưởng lão đều kinh nghi bất định. Trong đầu bọn hắn đều đang cố gắng tiêu hóa thông tin một thiếu niên 23 tuổi là trận pháp sư cấp 6.

Dòng suy nghĩ của bọn hắn bị phá đứt bởi âm thanh:

“Cuối cùng đã thoát khỏi trận pháp, ta phục ta quá” Trí Văn Tuệ cất tiếng nói đầy tự hào

Câu nói của hắn còn đang dang dở liền nhìn thấy Trần Lương cùng Tuyết Phi đã ở đây trước

“Ồ, ngươi cũng ra được ngoài sao, vận may không tồi, pháp nhãn cũng không tồi, nhưng so bố trí trận pháp, ta sẽ để ngươi biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Từ bé tới giờ, ta còn chưa từng có thua qua bất cứ kẻ nào cùng cấp về khả năng bố trí trận pháp. Nếu ta vui, có thể chỉ điểm ngươi một hai.

Tiền bối hẳn là Hòa trưởng lão, tại hạ là Trí Văn Tuệ, trận pháp sư cấp 5 xin ra mắt tiền bối”

Trí Văn Tuệ một đường đi đến liến thoắng nói.

“Vãn bối Hảo Trung tham kiến Hòa trưởng lão”

“Được rồi, không cần kiểm tra nữa, Trần Lương sẽ đại diện Khải Hoàng gia tộc tham gia giải Ngũ Tộc lần này trên phương diện trận pháp.

Hảo Trung cùng Trí Văn Tuệ nhìn nhau ngạc nhiên.

“Trưởng lão, ngài chẳng lẽ cũng bị tên lừa đảo này qua mặt. Hắn rất có thể là nội gián của 4 gia tộc kia” Hảo Trung không nhịn được nói to.

”Ngươi dám chất vấn mắt nhìn của lão phu? Nếu 4 gia tộc kia có được Trần Lương, chỉ sợ sẽ nhét vào bảo khố giấu kín đến lúc đi thi để giành giải nhất, nào có đưa ra ngoài như này”

Hòa trưởng lão đánh giá càng cao Trần Lương, Hảo Trung càng đẩy sự căm ghét của hắn tới mức không thể chấp nhận.

“Hòa trưởng lão, có thể cho vãn bối một lời giải thích được không? Vãn bối được Hảo sư huynh từ xa mời tới, hẳn nên được đối đãi công bằng” Trí Văn Tuệ hòa hoãn nói

“Thứ nhất, Trần Lương đã ra khỏi rừng trúc cách các ngươi 2 canh giờ. Thứ hai, trong khoảng thời gian đó, ta đã kiểm tra khả năng bố trí trận pháp của hắn, hoàn toàn đủ điều kiện”

“Khả năng phá trận của hắn đích xác vượt xa ta, nhưng tiền bối còn chưa kiểm tra vãn bối, biết đâu còn vượt qua hắn” Trí Văn Tuệ không phục nói

“Ngươi nếu có thể bố trí được trận pháp không gian cấp 5, vây khốn ta 1 canh giờ, ta sẽ để ngươi thi đấu”

“Hắn bố trí được trận pháp không gian cấp 5?” Trí Văn Tuệ vội hỏi lại

“Đúng vậy”

Trí Văn Tuệ im lặng

“Vãn bối xin cáo từ” Hắn quay người rời đi.

Hắn đã không còn gì có thể nói. Có lẽ, đối phương thực sự là một Trận Pháp Sư cấp 6. Dù không phải, thì trình độ trận pháp của đối phương cũng hơn hẳn hắn rồi, đúng là nhân ngoại hữu nhân