(Chương 19 được viết ngày 5/2/2019, tức mồng một Tết Kỷ Hợi)
Thời gian đầu Trần Lương cũng không tránh khỏi bị nghi ngờ, nhưng quả thực rất khó để nói Trần Lương là hung thủ làm biến mất 5 người kia.
Đầu tiên, chứng cứ mạnh mẽ nhất, chính là vết thương của Tam Nhãn Lang. Khí tức này đã được trưởng lão xác nhận, không thể giả được.
Nếu là Trần Lương ngụy tạo chứng cứ, thì trước tiên hắn cần tìm một con Tam Nhãn Lang thật, chịu bị thương rồi trốn thoát được. Ở bước này thì khó nhất là tìm được Tam Nhãn Lang. Cả Thiên Khung Sơn không chắc là có 1 con Tam Nhãn Lang chứ đừng nói là có thể tìm được.
Thứ hai, Trần Lương chỉ là Vạn Nhiên cảnh, gần như không thể gϊếŧ được 1 Tiên Linh chưa kể còn 4 Vạn Nhiên đệ tử khác.
Rốt cuộc mọi chuyện đều lắng xuống. Nhưng duy 1 kẻ đứng sau màn là vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Lương. Hắn chính là kẻ đã giật dây tên đội trưởng kia gϊếŧ người đoạt bảo. Kẻ sau màn đang ngồi uống trà và suy tính các giả thiết, kết quả có thể xảy ra.
5 người kia biến mất, Trần Lương thì an toàn trở về. Vậy thì chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là sự thực đúng như Trần Lương nói, cơ duyên xảo hợp 1 con Tam Nhãn Lang tấn công 6 người, gϊếŧ chết 5 người kia còn Trần Lương dùng bảo vật trốn thoát được.
Thứ hai là Trần Lương gϊếŧ chết 5 người kia rồi ngụy tạo chứng cứ. Trong trường hợp thứ hai này, có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất là Tam Nhãn Lang giúp Trần Lương gϊếŧ 5 người kia. Thứ hai là Trần Lương gϊếŧ 5 người kia rồi tìm Tam Nhãn Lang tự tạo ra vết thương ngụy tạo chứng cứ.
Nếu Trần Lương và Tam Nhãn Lang hợp tác với nhau, vậy Tam Nhãn Lang có thể là sủng thú của Trần Lương, thậm chí thân thiết hơn là 2 bên ký hiệp ước Linh Thân.
Cho dù cả 2 ký hiệp ước Linh Thân nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng vị trí và tình trạng trọng thương của đối phương và nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần, không thể kêu gọi nhau từ khoảng cách xa. Vì vậy nếu là khả năng thứ nhất thì rất có thể Tam Nhãn Lang luôn bên cạnh Trần Lương, tức là nằm trong Không Thú của Trần Lương.
Còn nếu là khả năng thứ 2 thì càng đáng sợ hơn, một Vạn Nhiên lại có thể gϊếŧ chết 1 Tiên Linh cùng 4 Vạn Nhiên. 5 người này mục đích chuyến đi là gϊếŧ chết Trần Lương, nên hẳn là sẽ nhìn chằm chằm và cẩn thận mọi hành đồng của Trần Lương. Việc Trần Lương có thể ám sát hay hạ độc là rất khó xảy ra.
“Dù trường hợp nào xảy ra thì lần tới chắc chắn phải lực lượng mạnh hơn nhiều lần để đảm bảo vạn vô nhất nhất” Hắc thủ sau màn bóp nát cốc nước trong tay. Hai lần giật giây của hắn đều thất bại khiến hắn, một người rất tự tin về khả năng bày bố của mình, thực sự tức giận.
Trần Lương không biết rằng đang có một kẻ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Hắn chỉ tập trung vào nghiên cứu trận pháp và luyện tập võ kỹ. Lúc này, Trần Lương đang tập trung vào một loại Linh cấp võ kỹ Quyền pháp, tên là Quyền Vô Thanh. Đặc điểm của môn võ kỹ này nằm ở chữ Nhanh.
Khi vung quyền đầu tiên, một nắm đấm mờ ảo sẽ hiển thị trước mặt võ giả. Sau 1 hơi thở, quyền khí sẽ phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh đến nỗi khi nghe được âm thanh thì quyền đã đến nơi.
Những chữ “Nhanh” ở đây không nói về tốc độ tấn công của quyền khí. Chữ “Nhanh” là nói về vận tốc tung quyền của võ giả. Khi vung quyền đầu tiên, nắm đấm sẽ hiển thị ra. Trong vòng 1 hơi thở, võ giả vung được càng nhiều quyền thì lực công kích của nắm đấm càng cao. Lực Công kích của nắm đấm sẽ là tổng hợp lực công kích của các lần vung quyền trong 1 hơi thở đó.
Vì vậy, muốn quyền khí mạnh thì cần phải vung quyền thật nhanh, uy lực mỗi lần vung quyền cũng càng lớn càng tốt.
Mỗi ngày, Trần Lương đều có 2 lần đứng tấn vung quyền, một vào lúc sáng sớm, hai vào lúc chiều tà.
Hơn 4 tháng sau, trên khắp Thiên Khung Phái, nơi nào cũng có đèn l*иg đỏ treo cao chào mừng năm mới sắp sang.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, Trần Lương cùng Tuyết Hoa dành cả ngày để đi dạo trên Thiên Khung Phái và Thiên Khung Thành.
Vui nhất có lẽ là những đứa trẻ. Chúng được cha mẹ sắm sửa cho quần áo mới, lộng lẫy màu sắc. Chúng được ăn nhiều món ngon. Chúng được chơi đùa cùng cha mẹ mà ngày thường đều là quá bận để chơi với chúng. Những khuôn mặt non nớt tươi cười chạy nhảy khắp mọi nẻo đường.
Trước mắt Trần Lương là rất nhiều đôi nam nữ đang treo những tờ giấy đỏ lên Cây Uyên Ương với mong ước được chung sống bên nhau trọn đời. Trần Lương không nhận ra Tuyết Hoa bên cạnh đang nhìn ngây ngất sự hạnh phúc của các cặp đôi cùng Cây Uyên Ương.
2 người bọn hắn bước vào 1 quán hủ tiếu. Quán nhỏ hiện đã rất đông khách, chỉ còn lại 1 bàn trống. Người vợ làm hủ tiếu, người chồng bưng bát, dọn bàn, người con đến tiếp khách, ghi món.
Thấy Trần Lương, đứa nhỏ lăng xăng chạy đến “Sư huynh, sư tỷ gọi món chi?”
“Cho bọn ta 2 bát đầy đủ” Tuyết Hoa nhẹ nhàng nói
Đứa nhỏ chỉ tầm 5, 6 tuổi, khuôn mặt hồng hào thật muốn ôm hôn vô cùng.
Bầu trời tuyết rơi nhẹ, cái lạnh giá của những ngày cuối năm càng làm cho sự ấm áp của lòng người bên gia đình trở nên đáng quý hơn.
Tại Thiên Khung Phái, những đệ tử xa gia đình rất nhiều, muốn trở về nhà cũng cần cả tháng, thậm chí vài tháng. Vì vậy đa phần đệ tử đều là đón tết xa quê.
Gần một năm đến Thiên Khung Phái, nhiều đệ tử cũng đã kết giao được những đồng môn cùng chung chí hướng hoặc đơn giản là hợp nhau để kết giao. Những ngày này, các đệ tử đều là túm năm tụm ba cùng nhau ăn uống, cùng nhau ca hát để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Tuyết Hoa từ khi vào Thiên Khung Phái chỉ tập trung vào tu luyện võ đạo và đan đạo. Nhan sắc và thiên phú của nàng khiến nhiều công tử theo đuổi nhưng chỉ là hoài công. Trong mắt nàng chỉ có bóng dáng một người hiện đang đi bên cạnh nàng, công tử Trần Lương.
Hai người đang đi bộ nhàn nhã trở về ngôi nhà của họ trên Thiên Khung Phái. Trần Lương có thể bày trận pháp che chở ngôi nhà khỏi lạnh giá, nhưng hắn không làm vậy. Hắn để mở 1 cửa sổ để ngắm trời, ngắm trăng sáng. Còn bên trong, các ngọn nến được thắp lên tỏa ra ánh sáng cùng hơi ấm chiếu tới 2 người Trần Lương và Tuyết Hoa đang khoác lên mình những bộ quần áo ấm.
Trong những ngày tết, hầu hết mọi người muốn cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông. Cái lạnh giá đó lại cho con người ta một cảm giác ấm cúng từ đáy lòng, một cảm giác mong muốn được ở bên những người mà ta yêu quý.
Tuyết Hoa ngồi cạnh Trần Lương rót rượu nóng cho hắn. Nàng đã chuẩn bị sẵn vài món ăn nóng cùng bầu rượu đón tết cùng Trần Lương
“Tuyết Hoa, ngươi đã xa nhà 7 năm, có nhớ phụ mẫu không?” Trần Lương hỏi
“Thưa công tử, ta có nhớ các người. Nhưng ta chỉ cần biết cha mẹ vẫn mạnh khỏe, sống bình an là ta đã thỏa mãn” Cách mỗi 3 tháng, Tuyết Hoa lại nhờ người gửi thư tới hỏi thăm cha mẹ nàng ở Vân Di Thành. Sau 7 năm tái xây dựng, hiện vương quốc của nàng đã bình ổn trở lại. Có trận pháp cấp 5 bảo vệ Hoàng Thành, không còn có vương quốc nào nhòm ngó đến Vân Di Thành, cái giá phải trả thật không tương xứng.
“Ngươi có oán trách ta bắt ngươi làm người hầu, kéo ngươi khỏi thân phận công chúa, lưu lạc nơi đất khách quê người?”
“Công tử, ta đã từng nói người là ân nhân của ta. Ta nguyện trọn kiếp hầu hạ công tử. Cuộc đời này của ta, may mắn lớn nhất là gặp được công tử. Nếu ta còn là công chúa của Vân Di Thành thì hiện giờ ta sẽ không thể đạt được luyện đan sư cấp 3, lại vừa có tu vi Vạn Nhiên cảnh” Một tuần trước Tuyết Hoa đã thành công đột phá lên Vạn Nhiên cảnh giới.
“Và quan trọng hơn tất cả, công tử đối xử với ta rất tốt, người chỉ dẫn ta tu luyện, người cung cấp tài nguyên cho ta còn lớn gấp nhiều lần công chúa của một tiểu thành có thể có được. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu cũng đối xử với ta như con, ta thật lòng yêu quý 2 người. Những lời nói của ta đều xuất phát từ đáy lòng”
“Cha mẹ ta, không biết 2 người ở quê ăn tết thế nào” Từ khi rời đi, Trần Lương chưa một lần viết thư hỏi thăm cha mẹ.
Hắn đã sống hơn nghìn năm, tình cảm ly biệt có phần chai lỳ. Tâm thần hắn đều đặt ở võ đạo, ở con đường trở thành cường giả. Nếu Tuyết Hoa không nhắc đến, hắn có thể cũng không nghĩ ra.
Kiếp trước, hắn cũng không uổng công sống. Hắn đã lấy vợ, sinh con. Con hắn lại sinh ra cháu chắt. Hắn được xem là thiên tài trong gia tộc, cùng sư huynh hắn trở thành 2 cường giả Huyền cấp duy nhất trong gia tộc.
Sư huynh hắn năm đó ra tay gϊếŧ chết thiếu chủ của Quỷ Địa Phái do tên này hãʍ Ꮒϊếp con gái hắn. Sư huynh hắn tập trung vào võ đạo, đến khi 1000 tuổi mới lấy vợ sinh con. Hắn yêu thương con gái hết mực, mong muốn con có một người chồng tốt sống chung đến đầu bạc răng long.
Con gái hắn sau khi bị hãʍ Ꮒϊếp đã tuẫn tiết tự sát. Sư huynh hắn sau khi gϊếŧ tên thiếu chủ kia đã chủ động đề nghị lấy mạng hắn đền mạng, không muốn liên lụy gia tộc. Nhưng Quỷ Địa Phái muốn diệt sát toàn bộ gia tộc của hắn, máu chảy thành sông.
Trần Lương năm đó muốn cùng sống chết với gia tộc, nhưng sư huynh hắn khẩn thiết ra mệnh lệnh cuối cùng, khiến Trần Lương đành rời đi trong đau đớn
Trần Lương uống rượu, nhớ về câu nói cuối cùng đó “Ta van xin ngươi rời đi, sống và trả thù cho chúng ta. Đây là lời yêu cầu cuối cùng của sư huynh ngươi đồng thời cũng là mệnh lệnh cuối cùng của trưởng môn cho ngươi”
Trần Lương thề đời này sẽ khiến Quỷ Địa Phái không còn một người sống sót, bất kể lớn bé.
Kiếp trước, cha mẹ hắn cũng đối xử rất tốt với hắn. Kiếp này, hắn vẫn là được hưởng thụ mời thời thơ ấu yên vui. Ông trời quả thực đã không tệ với hắn.
Kiếp trước, cha mẹ, vợ con hắn đều không tu luyện đến Giáp Linh cảnh, không có được tăng lên tuổi thọ. Hắn đã tự tay tiễn đưa những người thân bên cạnh mình. Vì vậy cảm xúc của hắn cũng dần chai sạn.
Nhìn nụ cười thanh thản của những người ra đi, đôi lúc Trần Lương cảm thấy làm phàm nhân cũng là một điều thật tốt. Bước chân lên con đường cường giả, tuổi thọ tăng lên nhưng chờ đợi phía trước luôn là chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Tu vi tăng lên, những nguy hiểm phải đối mặt cũng càng lớn hơn, không khéo còn liên lụy tới người thân.
Sau sự ra đi của nhi tử, Trần Lương phiêu bạt khắp nơi, kết giao bằng hữu, truy cầu võ đạo cao hơn. Hắn có một người bằng hữu, Tô Khai, đồng thời là ân nhân của hắn, là một võ giả tự do.
Trong một lần thâm nhập vào một truyền thừa thượng cổ, Trần Lương lọt vào tổ của Ngoạ Quỷ, một đám yêu thú cấp 8 chuyên tấn công vào linh hồn, cực kỳ khó gϊếŧ, sát thương vật lý không làm gì được bọn nó, chỉ có thể dùng âm thanh tấn công. May mắn lúc đó Tô Khai có mặt, dùng Vạn Tự Chung chấn lui lũ Ngọa Quỷ kéo Trần Lương chạy trốn ra ngoài.
Từ đó hai người kết giao huynh đệ cùng ngao du thiên hạ, thăm dò kho báu. Sau gần 1000 năm phiêu bạt giang hồ, Trần Lương chợt cảm thấy nhớ nhà nên từ biệt Tô Khai trở về rồi chứng kiến thảm kịch gia tộc.
Trần Lương bước ra ngoài ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay trăng sáng soi tỏ khắp nhân gian, tiếng pháo nổ khắp nơi báo hiệu thời khắc chuyển giao năm mới đã đến.
Tuyết Hoa khoác lên người Trần Lương một chiếc áo lông vẻ ngoài đơn sơ nhưng rất ấm. Đây là chiếc áo cuối cùng mẹ hắn may cho trước khi lên đường
“Đa tạ. Ngươi vào nghỉ trước, ta đứng ngoài một lát” Trần Lương nói nhẹ
“Vâng, công tử”
Trần Lương nhìn về nơi xa, chợt ngâm lên mấy câu thơ của Tiên thơ Lý Bạch
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.
Trần Lương đổ 1 cốc rượu phía trước rồi tự rót cho mình một cốc
“Năm mới, kính cha mẹ, tạ huynh đệ, thương thê nhi” Trần Lương uống rượu thầm nói.
Năm mới, người ta thường cầu khấn cho bản thân, còn hắn, chỉ cầu cha mẹ mạnh khỏe. Con đường của hắn, sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân mình.