Người đàn ông trên ghế lái mở cửa sổ, một tay cầm điều thuốc, tay còn lại khoác lên bệ cửa sổ.
Tàn thuốc bốc cháy, tỏa ra từng làn khói trắng rồi nhanh chóng tối đi, tro tàn rơi xuống từng đốm nhỏ.
Anh mặc áo sơ mi đen hơi rộng rãi, chất liệu giống như lụa, cổ áo khẽ để hở, lộ ra nửa l*иg ngực trắng nõn.
“Không đồng ý cũng rất bình thường.” Người đàn ông dập điếu thuốc, khàn giọng mỉm cười: “Nguyễn Ninh có tính cách gì? Tôi tưởng anh hiểu rõ hơn chúng tôi.”
Ngô Đông Khâm dùng sức nắm tóc, hôm nay anh ta đã dùng keo xịt tóc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bây giờ bị anh ta vò như vậy, trông quả thực giống như ổ gà.
“Cũng đến lúc này rồi.” Anh ta chán nản ngã lưng lên ghế: “Tôi còn có thể làm sao?”
Lâm Hằng ném tàn thuốc đã cháy sạch vào thùng rác ven đường, ngón tay anh thon dài, ưu nhã giống như tay nghệ sĩ piano. Nhưng trên mu bàn tay của đôi tay này lại đầy những vết sẹo chằng chịt.
“Ngô Đông Khâm, tôi đã khuyên anh rồi.” Lâm Hằng thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía tầng nào đó của tòa nhà: “Nguyễn Ninh cô ấy ở cùng anh mười hai năm, ngày ngày trải qua cùng anh, bây giờ anh có tiền đồ, lại phủi mông muốn đạp người ta đi, không bắt anh tịnh thân xuất gia là tốt lắm rồi.”
Anh nói, không nhịn được nở nụ cười khinh miệt: “Anh muốn dùng ít tiền và nhà giải quyết người ta, anh cũng quá xem trọng mình rồi.” Lâm Hằng nói rất thẳng thắn, không hề nể mặt Ngô Đông Khâm tí nào, không kiêng nể gì vạch trần lớp ngụy trang của anh ta, khiến anh ta vô cùng xấu hổ. Nhưng Ngô Đông Khâm đã quen với việc anh luôn như vậy. Sai chính là sai, chung quy phải xin lỗi người ta.
Ngô Đông Khâm bỏ tay ra khỏi cái đầu rối bù, lẩm bẩm nói: “Tôi quả thật không phải người, nhưng Nguyễn Ninh không thể mang thai nữa, Nhược Nhược mới có con của tôi. Lâm Hằng, tôi hết cách rồi.”
Anh ta thật sự bó tay rồi, anh ta quá muốn có con, không chỉ anh ta, còn có người nhà anh ta. Mẹ anh ta bây giờ đang hấp hối, tâm nguyện duy nhất chính là muốn nhìn thấy anh ta có con.
Trong xe chìm trong yên tĩnh, Lâm Hằng im lặng rút ra một điếu thuốc, cầm bật lửa nhóm lửa, anh hút một hơi rồi phun ra khói trắng dày đặc.
“Ngô Đông Khâm!” Trong giọng nói của anh lộ ra mấy phần lạnh lùng: “Vì sao Nguyễn Ninh không sinh được, trong lòng anh không hiểu sao?”
Ánh mắt anh rơi vào gương chiếu hậu, nhìn Ngô Đông Khâm đang sững sờ ở phía bên kia ghế.
Lâm Hằng có một đôi mắt phượng hẹp dài và cong, lông mi dày đến mức trông giống như một nét mực đậm vạch ra trên mí mắt.
Mỗi lần đối mặt anh, Ngô Đông Khâm đều cảm thấy đáy lòng âm u của mình không có chỗ che giấu.
Ngô Đông Khâm nhìn thấy quá khứ từ trong ánh mắt anh, nhìn thấy Nguyễn Ninh mặt mày xinh đẹp và mỉm cười dịu dàng. Cô đã từng là thiếu nữ rực rỡ như đóa hoa tươi, nhưng bây giờ lại âm u trầm lặng.
Vì sao Nguyễn Ninh không thể sinh?
Bởi vì ngồi trên xe gắn máy của anh ta rồi xảy ra tai nạn giao thông, gần như xuyên qua bụng dưới, bất đắt dĩ bỏ đi tử ©υиɠ.
Lâm Hằng nói không sai, người tội ác tày trời vốn chính là anh ta nhưng anh ta lại yếu đuối đẩy tất cả lên đầu Nguyễn Ninh, bản thân thì co đầu rụt cổ bỏ đi.
Trong lúc nội tâm đang tranh đấu trong lòng anh ta để lựa chọn khoản thích hợp nhất. Anh ta đành ích kỷ nói: “Nhược Nhược còn đang chờ tôi ở bệnh viện, về phía Nguyễn Ninh, tôi sẽ nghĩ cách đền bù nhiều hơn.”
Anh ta thừa nhận, anh ta là một thằng chó không bằng cầm thú. Đời này không trả cho Nguyễn Ninh được thì kiếp sau lại tới bù đắp cho cô vậy. Lâm Hằng không hề nhúc nhích.
Rất lâu sau, anh cụp mắt ấn vào tay lái, gọn gành linh hoạt mở khóa xe: “Cút đi, ông đây không chở súc sính.”
Ngô Đông Khâm: “???” Biệt hiệu của tôi là súc sinh sao?