Xuyên Nhanh: Ngày Đêm Vui Hoan

Chương 1

“Ly hôn đi.”

Ngô Đông Khâm đặt một sấp tài liệu bọc giấy kraft xuống trước mặt Nguyễn Ninh.

Nguyễn Ninh kẹp điếu thuốc neodymium mảnh mai trên tay, phun ra nuốt vào đám sương mờ khiến khuôn mặt nàng trở nên hư ảo, đồng thời cũng giấu đi cảm xúc trong mắt nàng.

Nàng cười khẽ một tiếng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một vòng cung giễu cợt:

“Anh chuẩn bị cho tôi bao nhiều?”

Lúc còn trẻ, nàng đã uống rất nhiều rượu, hút nhiều thuốc, giọng nói cũng không còn ngọt ngào thanh thuý như thiếu nữ trẻ tuổi, ngược lại mang một loại lười biếng khàn khàn.

Ngô Đông Khâm cúi đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ đong đưa phủ lên sườn mặt lạnh lùng của hắn.

Mấy năm nay, hắn đã thành thục lên rất nhiều, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên người hắn, mà chỉ làm cho hắn tăng thêm vài phần cuốn hút tựa như rượu nho nguyên chất.

Nguyễn Ninh nhìn người đàn ông mình từng yêu đến chết đi sống lại, trong khoảng thời gian ngắn, nhất thời không thể nói là tức giận hơn hay là buồn cười.

“Tôi đã tận tình cạn nghĩa rồi, Nguyễn Ninh,”

Ngô Đông Khâm ấn mạnh vào sống mũi cao thẳng, đó là dấu hiệu cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của hắn.

“Tất cả đều là của cô, tôi một phân cũng không đυ.ng vào, mặt khác, cô cũng đừng muốn quá nhiều.”

Nguyễn Ninh ngồi dậy, dụi tàn thuốc vào chiếc cốc thuỷ tinh mà Ngô Đông Khâm yêu thích nhất, móng tay đỏ tươi phủ trên làn da nhợt nhạt của nàng, giống như một nữ yêu tinh hút máu người trong phim điện ảnh.

Ngô Đông Khâm chán ghét nhăn mi, không thể tin được cô gái từng là một mỹ nhân bình dị lại trở nên phàm tục bất kham như vậy.

Nàng càng ngày càng đẹp, lại càng ngày càng giống một một món đồ mỹ nghệ được đóng gói tỉ mỉ, tràn ngập hương vị tham vọng tiền tài thối nát.

Nguyễn Ninh không bỏ qua bất kì biểu biểu tình nhỏ nào ở trên mặt hắn.

Nàng cười.

“Của tôi? Của anh?”

Nàng xé mở túi tài liệu, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện hơi mỏng, chỉ tốn vài phút, liền thấy rõ những điều khoảng bồi thường thiếu thốn đến đáng thương.

“Anh cũng thật hào phóng, ông xã tốt của tôi.”

Nguyễn Ninh kéo dài âm cuối, cách xưng hô lúc này của cô dường như thật không chịu nổi.

"Tôi cùng anh phấn đấu liều mạng suốt mười hai năm, năm đó tôi hai mươi tuổi, hiện tại đã ba mươi hai."

Móng tay nhọn của nàng xoẹt qua từng hàng điều khoản, phát ra âm thanh chói tai như cọ vào bảng đen.

"Anh chỉ cho tôi nhiêu đâu thôi ư? ”

Lỗ tai Ngô Đông Khâm hơi hơi động, hắn nhất chịu không nổi tiếng động như vậy, Nguyễn Ninh biết rất rõ, nhưng nàng vẫn cố tình làm như vậy.