Lúc mới xuyên qua, Khương Duy đã đi dạo một vòng trong thôn, lúc đó đã là buổi trưa, người trong thôn đều đang nghỉ trưa, trên đường cũng không có ai.
Lần này cậu đi là lúc này trời còn chưa sáng rõ, vốn dĩ Khương Duy nghĩ trên đường vẫn không có ai, ai ngời cậu cầm liềm đi ra ngoài thì nhìn thấy trên đường có không ít người, đa số là nam nữ ở độ tuổi thanh niên, làn da ngăm đen, nữ thì gầy gò nhỏ nhắn, nam cũng không cao.
Khương Duy chỉ cao khoảng 1.75m, đã từng là người thấp nhất ở nhà, mẹ và chị gái của cậu đều cao hơn cậu, vậy mà khi đến đây, cậu lại trở thành một người cao gầy.
Khương Duy đi theo hướng người thẩm kia nói, từ xa đã nhìn thấy một cánh đồng lúa mì vàng rực, trên đồng có rất nhiều người đang bắt đầu cắt lúa mì, lưỡi liềm lưu loát cắt vào gốc cây lúa mì, lúa mì bịôm lấy một cách dễ dàng.
"Năm nay bông lúa thật to, lúa mì không bị gió thổi ngã cũng không bị úng nước chết, nếu như năm nào cũng như vậy thì thật tốt, nhìn thật hài lòng."
“Đúng vậy đó, thế này thôi đã tính là được mùa rồi."
Hai người chị em dâu đang ngồi nói chuyện phiếm ở ngoài đồng, Khương Duy đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn, tìm kiếm bóng dáng của Lý Ưng trong mấy trăm mẫu đất trước mặt.
Cậu không bị cận thị, ánh mắt rất tốt, hơn nữa người đàn ông cao khoảng 1,9 mét như Lý Ưng quá dễ nhìn thấy, trong chốc lát Khương Duy đã nhìn thấy đối phương.
Đi vòng quanh rìa ruộng lúa mì của chính mình, Khương Duy cúi xuống, vừa định bắt đầu cắt lúa mì, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó.
Vừa rồi thẩm kia nói nhà cậu ở ngay cạnh nhà Lý Ưng, cậu không biết Lý Ưng, khi nghe cái tên này, trong tiềm thức cậu đã nghĩ rằng Lý Ưng chính là người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia, lúc này khôi phục lại tinh thần cậu mới thấy mình quá vội vàng rồi, nghe thấy người họ Lý liền khẳng định đó là Lý Ưng, lỡ như không phải thì…
“Lý Ưng!” Khương Duy gọi lớn.
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ quay đầu lại nhìn Khương Duy.
Anh ta là Lý Ưng!
Khương Duy bắt gặp ánh mắt của đối phương, cười nhẹ nói: "Chào buổi sáng!"
"Ừm."
Phản ứng của Lý Ưng lãnh đạm, Khương Duy cũng là người rộng lượng, cũng không để tâm, nhìn lúa mì trong ruộng nhà mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vừa ý. Lúa mì có bông lớn như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền, vậy là tiền ăn uống trong một năm nữa không cần lo rồi.
Khương Duy bắt chước hành động cắt lúa mì của Lý Ưng, cậu cúi xuống, một tay nắm lấy bông lúa mì, một tay cầm liềm, nhẹ nhàng kéo một đường, một bó lúa mì đã được cắt xuống, không hề tốn chút sức lực nào!
Cậu cứ thế thực hiện vài đường cắt ngang trên cánh đồng, khoảng nửa thước (1 thước=24m2), lúa mì cắt được chất thành đống nhỏ, Khương Duy nhìn lại đống lúa mì nhỏ của mình, rất hài lòng với kết quả này.
Khoảng nửa giờ sau, mặt trời hoàn toàn mọc lên, tản ra nhiệt độ nóng gắt, đống lúa mì nhỏ trở thành đống lúa mì lớn, cả người Khương Duy mệt mỏi tê liệt, yếu ớt nhắm mắt dựa vào đống lúa mì nghỉ ngơi.
Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người, cùng với giọng nói trầm thấp của Lý Ưng, "Cậu làm sao vậy."
Khương Duy còn tưởng rằng đối phương đang tán gẫu với mình, mở bình nước ra uống một miếng, "Mệt nên nghỉ ngơi một lát, anh cũng mệt à?"
"Cậu cắt lúa mì của nhà tôi."
“!?” Khương Duy lập tức giật mình ngồi dậy.
Khương Duy không hiểu, không phải thẩm thẩm nói ruộng nhà cậu ở phía tây của ruộng nhà Lý Ưng sao? Đây chính là phía tây, không có sai mà.
Trừ khi người này không phải là Lý Ưng.
Nếu không phải là Lý Ưng thì sao lại quay đầu khi mình gọi Lý Ưng chứ!!
Trong lòng Khương Duy thầm gào thét, suy sụp.
Người đàn ông lặng lẽ nhìn Khương Duy.
Trong phút chốc có vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Khương Duy, cậu sắp xếp chúng theo thứ tự, lựa chọn lý do hợp lý nhất để thoái thác: “Chúng ta là hàng xóm của nhau, tôi thấy anh thu hoạch lúa mì một mình mệt quá rồi, cho nên tôi muốn giúp anh, hỗ trợ lẫn nhau thôi."
Người đàn ông: "Không cần."
Không cần cái rắm.
Khương Duy bình tĩnh nói: "Vị đại ca này có biết ruộng của nhà Lý Ưng ở đâu không?"
Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, như thể anh ta đang cố ý tìm ra lỗi sai gì đó.
Khương Duy so sánh thân hình của hai người, giọng điệu liền thay đổi, nhẹ giọng hỏi: "Ý của tôi là, anh có biết ruộng nhà Lý Ưng ở đâu không ạ?"
Trong mắt người đàn ông kia, thiếu niên này là đang cố ý gây sự đây mà.
Lý Ưng quay đầu bỏ đi.
“Đại ca, đại ca.” Khương Duy đuổi theo, bàn tay thon dài trắng nõn mềm mại nắm lấy cổ tay người đàn ông, “Anh đừng đi vội, vậy anh có biết ruộng nhà tôi ở đâu không?”
Lý Ưng gạt tay Khương Duy ra, hoàn toàn không kiên nhẫn, "Cậu muốn làm gì?"