Bởi vì Tống Nhiễm bị thương, đạo diễn không cho cô nhiều cảnh diễn, quay xong bảo cô trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Tống Nhiễm trở lại phòng hóa trang thay quần áo, vừa lúc Lục Mộ Trầm đi toilet một chút.
Toilet nam nữ ở cạnh nhau, lúc Lục Mộ Trầm đi ra cũng vừa đúng lúc Lê Nguyên Na cũng từ đối diện đi ra.
Mắt Lục Mộ Trầm nhìn thẳng, lập tức đi về phía trước.
“Chờ một chút!” Lê Nguyên Na đột nhiên hô lớn một tiếng, sau đó liền ngăn trước mặt Lục Mộ Trầm.
Lục Mộ Trầm khẽ cau mày, rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, mặt không cảm xúc: “Có việc?”
Lê Nguyên Na cười nói: “Cậu là bạn trai Tống Nhiễm à”
Lục Mộ Trầm ừ một tiếng, hỏi: “Có việc gì sao?”
Lê Nguyên Na nhìn Lục Mộ Trầm qua một lượt, ánh mắt đánh giá anh.
Lục Mộ Trầm rất phản cảm khi bị người khác đánh giá, nháy mắt sắc mặt đen xuống.
Anh lười để ý, liền chuẩn bị nhấc chân rời đi.
“Ai! Từ từ!” Lê Nguyên Na thấy Lục Mộ Trầm muốn đi, theo bản năng bắt lấy cổ tay anh.
Giữa mày Lục Mộ Trầm nhíu chặt, đột nhiên giây tiếp theo liền ném tay cô ta ra.
Sức lực của anh rất lớn, Lê Nguyên Na bị ném đến mức lảo đảo hai bước, khó có thể tin mà nhìn anh: “Cậu làm gì vậy?”
Mặt Lục Mộ Trầm âm trầm, lạnh giọng phun ra hai chữ: “Tự trọng!”
Mặt Lê Nguyên Na tràn đầy khϊếp sợ.
Cô tự hỏi bản thân mình lớn lên xinh đẹp như thế này, có quá nhiều người đàn ông trong và ngoài vòng muốn hẹn hò với cô, bất luận từ trước đến nay chưa từng bị người đàn ông nào đối xử như thế này.
Trên mặt cô ta có chút không nhịn được, trầm mặt nói: “Cậu hung dữ như vậy làm gì? Bất quá tôi là xuất phát từ lòng tốt, có hai lời muốn nhắc nhở cậu.”
Lục Mộ Trầm lạnh lùng liếc cô ta một cái, nói: “Tôi cùng cô không quen.”
Nói xong, liền xoay người đi.
“Bạn gái của cậu có quan hệ với tổng giám đốc Hoàn Á, cậu biết không?”
Lục Mộ Trầm mới vừa đi được vài bước, đột nhiên giọng nói của Lê Nguyên Na từ phía sau truyền tới.
Bỗng dưng bước chân Lục Mộ Trầm dừng lại.
Lê Nguyên Na thấy anh dừng bước chân lại, trong mắt hiện ra ý cười, đi về phía trước vài bước, đến trước mặt Lục Mộ Trầm, nói: “Khả năng chắc cậu không biết đi? Tổng giám đốc Hoàn Á chính là nhân vật lớn trong giới này của chúng ta, trước khi bộ này khởi động máy, người ta chào hỏi cùng đạo diễn cụ thể là mong chiếu cố bạn gái cậu nhiều hơn.”
“Cho nên?” Sắc mặt Lục Mộ Trầm vừa rồi còn lạnh hơn, hỏi lại cô ta.
Lê Nguyên Na không khỏi sửng sốt.
Lời này của cô ta chưa đủ rõ ràng sao? Người đàn ông này vẫn không hiểu sao? Không phải sinh viên hàng đầu của Đại học Thanh Hoa?
“Soái ca, không phải tôi xen vào việc người khác nha, tôi nghe bọn họ nói cậu là sinh viên Đại học Thanh Hoa, bên ngoài Tống Nhiễm bám vào kim chủ, lại lén thông đồng cậu…… Cho nên…… Có chút thấy không đáng với cậu”
Lục Mộ Trầm nghe nói, giữa mày gắt gao nhíu chặt lại.
Lê Nguyên Na quan sát vẻ mặt Lục Mộ Trầm, đột nhiên cho rằng anh đã chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vì thế mỉm cười an ủi anh: “Cậu cũng đừng quá đau buồn, hiện tại biết còn không tính là quá muộn”
“……” Lục Mộ Trầm vẫn không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm cô ta, rốt cuộc sau một lúc lâu mới mở miệng, thấp giọng nói: “Có câu nói, không biết nên nói hay không nên nói.”
“Nói đi nha, có gì liền nói, không quan trọng.”
Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu mà nhìn cô một cái, tiếp theo nói từng câu từng chữ: “Tôi cảm thấy nói chuyện cùng cô kéo thấp chỉ số thông minh của tôi xuống hoàn toàn.”
Lê Nguyên Na sửng sốt, bỗng dưng mở to hai mắt: “Cậu có ý gì?!”
Lục Mộ Trầm lạnh giọng nói: “ Ý nói cô chính là đồ ngu.”
(Thật ra cv của nó là ngu ngốc, mình ghét quá nên để đồ ngu luôn)
“Cậu…… Cậu như thế nào mắng chửi người khác!”
Lục Mộ Trầm cười lạnh một tiếng, hỏi lại cô ta: “Mắng chửi cô? Tôi mắng chính là cô sao?”
“Cậu…… Cậu…… Cậu như thế nào……”
Đôi mắt Lê Nguyên Na mở to, môi run run, thế nhưng bị Lục Mộ Trầm nói đến nhất thời không nói được lời nào.
Mặt Lục Mộ Trầm lạnh lùng, lạnh giọng nói: “Nếu là cá nhân, hy vọng cô về sau có thể nói tiếng người, làm người có chút lương thiện chút tùy ý chửi bới oan uổng người khác, không bằng súc sinh.”
Nói xong, mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô ta một cái, liền xoay người rời đi.
Lê Nguyên Na tức giận đến cả người phát run: “Cậu…… Cậu……”
Về sau Lê Nguyên Na ‘ cậu ’ nửa ngày chưa nói ra được gì, Lục Mộ Trầm lại đột nhiên dừng bước, quay đầu: “Vừa rồi quên nói cho cho cô biết, Lục Diễn chính là chú nhỏ của tôi cũng chính là chú nhỏ của Nhiễm Nhiễm, cô không quen xem Nhiễm Nhiễm có người chống lưng, thế không có biện pháp nào tự về nhà mình bực bội đi.”
Lê Nguyên Na: “……”
……
Lục Mộ Trầm trở lại phòng hóa trang của Tống Nhiễm, Tống Nhiễm đã đổi xong quần áo, đang tìm anh khắp nơi thấy anh đi vào, vội vàng chạy tới trước mặt anh: “Anh vừa mới đi đâu vậy? Em đều tìm không thấy anh.”
Lục Mộ Trầm cười cười, nói: “Đi toilet.”
Tống Nhiễm cong mắt cười, khoác tay anh: “Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn.”
“Đều thu dọn rồi sao?”
“Đều thu dọn rồi.”
Trên đường trở về khách sạn, Tống Nhiễm ríu rít nói chuyện của mình xảy ra ở đoàn phim với Lục Mộ Trầm, nhưng đều là chuyện vui vẻ Tống Nhiễm được nói mặt mày hớn hở, Lục Mộ Trầm nghe được lại rất trầm mặc.
Trong đầu óc đều là những lời nói của Lê Nguyên Na lúc nãy, cũng không biết Tống Nhiễm có nghe thấy những tin đồn nhảm nhí đó hay không. Trở lại khách sạn, Lục Mộ Trầm vẫn là không nhịn xuống được lại lôi kéo cô hỏi: “Nhiễm Nhiễm, em ở đoàn phim có chuyện gì không vui không?”
Tống Nhiễm chớp chớp mắt, sau đó gật đầu thật mạnh: “Có!”
Lục Mộ Trầm hỏi: “Cái gì?”
Tống Nhiễm cười hì hì nhảy vào trong lòng ngực anh, ôm cổ anh ngửa đầu nhìn anh nói: “Không thấy được anh nha! Quả thực rất không vui!”
“…… Anh nói không phải cái này.”
Tống Nhiễm nghiêng đầu: “Đó là gì nha?”
“Có người sau lưng nói lời không tốt về em sao?”
“Không có nha.”
“……” Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu mà nhìn cô chăm chú, thật lâu sau cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nói: “Em vui vẻ là tốt rồi.”
Tống Nhiễm cười tủm tỉm nói: “Em rất vui vẻ Lục ca ca.”
Lục Mộ Trầm duỗi tay sờ sờ mặt cô, ánh mắt ôn nhu mà nhìn cô thấp giọng hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
“Ừ, không muốn ăn bên ngoài, muốn anh nấu cơm cho em ăn.” Tống Nhiễm nghĩ nghĩ, nói.
“Phòng có thể nấu cơm sao?”
“Có cái bếp điện từ.” Tống Nhiễm chỉ chỉ đối diện cái bàn.
Lục Mộ Trầm suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được, anh đi mua đồ ăn một chút, làm cho em.”
“Được! Cảm ơn Lục ca ca!” Tống Nhiễm vui vẻ mà ở trên môi Lục Mộ Trầm hôn một cái.
Lục Mộ Trầm chế trụ đầu cô lại, cúi đầu hôn lại cô.
……
Buổi tối Lục Mộ Trầm dùng bếp điện từ làm sườn xào chua ngọt cho Tống Nhiễm mà món cô thích, mặt khác có xào rau xanh cùng canh nấm.
Nồi cơm điện bốc hơi cơm, hai người giống như đang ở nhà ngọt ngào mà ăn xong cơm tối.
Ăn cơm tối xong, Lục Mộ Trầm lấy khăn giấy lau cho Tống Nhiễm, Tống Nhiễm bị xoa miệng, hàm hàm hồ hồ mà nói: “Ngày mai…… Ngày mai anh cũng nấu cơm cho em nha.”
“Được.”
“Mốt cũng làm.”
“Được.” “Mỗi ngày đều làm, em không cần ăn bên ngoài.” Tống Nhiễm dẩu cái miệng nhỏ nói.
Lục Mộ Trầm cưng chiều sờ sờ đầu cô, rốt cuộc nhịn không được cười, nói: “Được, mỗi ngày đều làm cho em, em muốn ăn cái gì anh đều đi mua rồi làm cho em.”
Tống Nhiễm cao hứng, nhếch miệng cười: “Lục ca ca tốt nhất.”
……
Lục Mộ Trầm chỉ xin nghỉ học có bảy ngày, trường học môn học có rất nhiều việc chờ anh trở về xử lí, lại luyến tiếc, đến cuối cùng chỉ còn một cũng không muốn rời đi.
Đêm trước khi Lục Mộ Trầm rời đi, Tống Nhiễm ngồi xổm trên mặt đất giúp anh thu dọn hành lý một bên thu dọn một bên rơi nước mắt.
Lục Mộ Trầm đi qua, ôn nhu mà kéo cô vào trong ngực, thấp giọng an ủi: “Nhiễm Nhiễm, đừng khóc chờ lần này anh hết bận sẽ quay lại gặp em mà.”
Tống Nhiễm lắc đầu: “Anh không cần tới thăm em đâu, trường học các anh bận rộn như vậy, việc học quan trọng.”
Tống Nhiễm nói, lau lau nước mắt, rốt cuộc ngẩng đầu lên: “Hơn nữa rất nhanh em sẽ diễn xong, chờ khi đóng máy, lập tức em sẽ trở về!”
Lục Mộ Trầm gật đầu, ôn nhu mà cười: “Được anh chờ em.”
“Chờ ngày đó em trở lại anh phải tới sân bay đón em.”
“Nhất định.”
Lúc này tâm tình Tống Nhiễm mới tốt hơn một chút, bĩu môi tiến đến trước mặt Lục Mộ Trầm: “Hôn hôn em.”
Lục Mộ Trầm cười, bưng mặt cô ôn nhu mà hôn lên.
……
10 giờ sáng ngày hôm sau Lục Mộ Trầm phải lên máy bay, lúc đó Tống Nhiễm đang ở đoàn phim đóng phim, không thể đưa anh đi, chỉ có thể ở trong điện thoại dặn dò anh chú ý an toàn, khi nào anh về đến nhà liền gọi điện thoại cho cô.
Lục Mộ Trầm đáp ứng, thẳng đến khi máy bay cất cánh hai người mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.
Khi Lục Mộ Trầm trở lại trường học, luận văn đã chất thành đống hạng mục phòng thí nghiệm cũng rơi xuống không ít, thời gian suốt nửa tháng rốt cuộc mới làm cho tất cả mọi chuyện quay về quỹ đạo.
Sau khi qua nửa tháng này trường học cho nghỉ.
Mấy ngày nay, mẹ Lục mỗi ngày gọi điện thoại hỏi anh cùng Nhiễm Nhiễm còn có bao nhiêu lâu nữa mới hết bận, vội vã làm cho bọn họ về nhà chuẩn bị chuyện đính hôn.
Lục Mộ Trầm dở khóc dở cười, hỏi cô: “Tại sao ngài không tự trực tiếp hỏi Nhiễm Nhiễm?”
Mẹ Lục la một tiếng, nói: “Kia không phải mẹ sợ gia tăng áp lực cho Nhiễm Nhiễm sao.”
“Hẳn là sẽ nhanh, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cùng Nhiễm Nhiễm cô ấy nói đều diễn xong rồi.”
“Ai, chuyện tốt! Chuyện trong nhà đều chuẩn bị xong hết rồi, chờ các con về, chuyện năm nay cần phải làm thật náo nhiệt!”
Lại ăn Tết lại đính hôn, chỉ cần nghĩ đến thôi sẽ náo nhiệt đến nhường nào.
Mẹ Lục ngẫm lại liền cao hứng, ở trong văn phòng cười đến mức không khép miệng được.
Cùng đồng sự trong phòng cười hỏi: “Chủ nhiệm, nhà các chị khi nào làm hỉ sự này nha?”
Mẹ Lục vui vẻ mà nói: “Liền cuối năm! Thời gian đều định tốt rồi, liền chờ con dâu tôi trở về.”
Nói đến con dâu, cùng sự tò mò hỏi: “Chủ nhiệm, con dâu chụp diễn bộ kia khi nào chiếu?”
Mẹ Lục nói: “Cái này còn chưa biết, để xem đài truyền hình an bài đi.”
“Oa, vậy về sau chúng ta chẳng phải thường xuyên có thể xem con dâu ngài trên TV à.”
Mẹ Lục nghe nói vậy liền kiêu ngạo một cái, nói: “Thế nhưng không sao. Không phải tôi khen chứ Nhiễm Nhiễm chúng tôi đặc biệt có khả năng, khi còn nhỏ gia cảnh không tốt tự mình một bên đọc sách một bên đi làm nuôi gia đình, chưa từng oán trời trách đất, được sống đặc biệt kiên cường lạc quan hiện giờ có tiền đồ rồi việc đầu tiên chính là chuẩn bị mua cho ba con bé một căn hộ, tiểu khu đều tìm kiếm tốt rồi. Thật sự, Nhiễm Nhiễm chúng ta là một cô nương tốt lại kiên cường lại dũng cảm, lại không sợ chịu khổ lại hiếu thuận, nói thực ra đôi khi tôi cảm thấy con trai tôi không xứng với Nhiễm Nhiễm.”
Vừa dứt lời, cũng hiểu được sự tình, nói: “Chủ nhiệm, nhìn ngài nói con trai ngài cao lại đẹp trai còn ưu tú như vậy, nào có không xứng, tôi xem là vừa lúc xứng đôi mới đúng!”
Mẹ Lục vui vẻ mà cười, vội nói: “Ừ đúng rồi, cả hai đứa nó đều tốt, đều đặc biệt tốt! Đúng rồi, đến lúc đó con trai tôi đính hôn cùng con dâu mời mọi người đều tới chơi nha, cùng nhau náo nhiệt.”
“Thế khẳng định rồi!” Mọi người đều vui vẻ mà cười rộ lên.
Bên ngoài gió lạnh xào xạc, trong phòng mở máy sưởi, tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng, thế nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một lễ ăn tết vui mừng.