Sáng sớm ngày hôm sau, trong hoa viên, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào nhà Tống Nhiễm đã tỉnh dựa trên giường, đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm mà nhìn Lục Mộ Trầm vẫn còn đang ngủ say.
Đã nhìn rất lâu, nhưng cũng không cảm thấy chán dù chỉ một chút, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Nhìn lông mi vừa dài vừa dày của anh, nhìn chiếc mũi cao thẳng của anh, nhìn sườn mặt tuấn tú kiên nghị của anh.
Tống Nhiễm chống ở trên giường, một tay nâng má, đầu ngón tay bên kia nhẹ nhàng phác họa sườn mặt anh, từ đôi mắt của anh di chuyển qua mũi anh, má của anh rồi cuối cùng nhẹ nhàng mà dừng lại trên môi anh.
Dường như trong mắt cô chứa toàn là ngôi sao, cười tươi liền sáng lấp lánh, tầm mắt dừng ở trên môi Lục Mộ Trầm, nhịn không được mà thò lại gần hôn anh.
Thân người vừa nhướng lên, Lục Mộ Trầm liền tỉnh lại, ôm eo cô trong mắt chứa vài phần ý cười ôn nhu.
Tống Nhiễm thấy anh tỉnh lại, cười tủm tỉm nhìn anh: “Lục ca ca, anh đã tỉnh rồi nha.”
Lục Mộ Trầm cười, nói: “Bởi vì phát hiện có một tiểu hoa si hôn trộm anh.”
Tống Nhiễm cười hì hì nói: “Nói ai là tiểu hoa si đấy, đáng ghét.”
Lục Mộ Trầm cười ấn cô vào trong ngực, ôm cô.
Tống Nhiễm ghé vào trên ngực anh, đôi mắt đen láy nhìn ra bên ngoài hoa viên.
Ánh nắng mùa thu thật là ấm áp.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, ai nấy đều không muốn rời giường, mãi cho đến khi điện thoại của Lục Mộ Trầm vang lên.
Lục Mộ Trầm vươn một tay ra lấy điện thoại ở đầu giường.
Nhìn thấy tên gọi, khóe miệng hơi cong con nói với Tống Nhiễm: “Mẹ.”
Tống Nhiễm nhổm dậy từ trên người Lục Mộ Trầm, cười nói: “Khẳng định là chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong liền xoay người xuống giường.
Lục Mộ Trầm cũng từ trên giường ngồi dậy, nghe điện thoại.
Điện thoại vừa chuyển, quả nhiên liền nghe thấy mẹ ở đầu bên kia vui vẻ nói: “Con trai à, hôm nay là sinh nhật con, ba mẹ không ở cùng con, con cùng Nhiễm Nhiễm trải qua vui vẻ nhé, ăn ngon chút, còn có mì trường thọ, đừng quên ăn đấy.”
Lục Mộ Trầm cười cười: “Con biết rồi mẹ.”
Mẹ Lục lại hỏi: “Nhiễm Nhiễm đâu rồi? Con bé có ở cạnh con không?”
“Cô ấy còn đang ở trong nhà tắm, sao vậy mẹ, mẹ muốn nói chuyện với cô sao?”
“Đúng vậy, con bảo Nhiễm Nhiễm nghe điện thoại.”
Lục Mộ Trầm ‘vâng’ một tiếng, cầm di động xuống giường, đi đến nhà tắm, trực tiếp mở cửa đi vào.
Tống Nhiễm vừa mới(?)
Lục Mộ Trầm cưng chiều nhìn cô một cái, đi qua đưa điện thoại cho cô: “Mẹ muốn nói chuyện với em.”
Tống Nhiễm nghe xong, vội nhanh chóng rửa tay, tiếp lấy điện thoại, ngọt ngào gọi một tiếng: “Dì ơi.”
Mẹ Lục vui vẻ mà ‘ơi’ một tiếng “Nhiễm Nhiễm, ăn sáng chưa?”
“Vẫn còn chưa ăn đâu dì ạ, một lát nữa con liền đi, dì tìm con có chuyện gì sao ạ?”
Mẹ Lục cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của A Mộ, nhà chúng ta lại không thường ở bên cạnh, hai con tự mình đi ra ngoài ăn cho ngon, xem phim điện ảnh, vui vẻ nha.”
Tống Nhiễm dùng sức gật đầu: “Con biết rồi dì, con sẽ làm Lục ca ca vui vẻ.”
Mẹ Lục cười, lúc này mới nói chính sự: “Là như thế này, Nhiễm Nhiễm, không phải con với A Mộ nghỉ đông xong trở về liền đính hôn sao, cũng chẳng bao lâu nữa, dì nghĩ ở nhà giúp các con đặt làm hai bộ lễ phục trước, con nói dì biết kích thước cụ thể của con đi.”
Tống Nhiễm nghe thấy lời này, không khỏi ngơ ngẩn: “Còn…. Còn đặt làm quần áo ạ…”
Mẹ Lục ở đầu kia nở nụ cười, nói: “Đương nhiên rồi, kiểu dáng dì đã chọn tốt cho con rồi, một lúc nữa dì gửi cho con xem, nếu con không thích, dì sẽ bảo nhà thiết kế sửa lại.”
Tống Nhiễm thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Con đều thích, dì ơi, dì quyết định là được ạ.”
Xong liền nói cho mẹ Lục số đo ba vòng của mình.
“Được rồi, dì nhớ rồi.”
“Cảm ơn dì ạ, dì vất vả rồi.” Tống Nhiễm lễ phép nói cảm ơn.
“Nói cảm ơn cái gì, con đấy cái đứa nhỏ này.” Giọng nói của mẹ Lục ôn hòa, chỉ cách một cái loa điện thoại mà có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Hai người lại hàn huyên về việc nhà vài câu mới cúp điện thoại.
Tống Nhiễm đặt điện thoại của Lục Mộ Trầm lên tủ đầu giường, lúc đi vào phòng tắm thì Lục Mộ Trầm đang đánh răng.
Cô đi qua, đứng song song với anh, cầm lấy bàn chải đánh răng rồi nặn kem đánh răng, vừa nói: “Dì vừa mới bảo em đưa số đo cho dì, nói là muốn đặt làm lễ phục đính hôn.”
Lục Mộ Trầm phun bọt trong miệng ra, uống một ngụm nước trong cốc súc miệng rồi nhổ ra, nói: “Là định chế.”
Tống Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, “Định chế có phải rất quý không? Em cảm thấy có hơi lãng phí.”
Lục Mộ Trầm lấy khăn lông lau miệng: “Phải làm, cả đời chỉ có một lần đính hôn với kết hôn thôi.”
Tống Nhiễm nhấp nhấp môi, nói: “Lục ca ca, về sau chúng ta nhất định phải thật hiếu thảo với họ.”
Lục Mộ Trầm nghe lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp, cưng chiều sờ đầu Tống Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm của chúng ta là một cô gái tốt.”
—–
Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm ăn sáng qua loa ở khách sạn liền chuẩn bị trả phòng về nhà.
Dọn đồ xong, lúc đi ra, nhìn qua hoa viên của phòng cách vách, Tống Nhiễm nhịn không được hướng mắt nhìn xung quanh bên trong, nhỏ giọng nói: “Anh nói xem Chân Ý Ý đã đi chưa?”
Lục Mộ Trầm lắc đầu: “Không biết.”
“Chú nhỏ đâu rồi?”
“Chân Ý Ý không đi, hẳn là chú ấy cũng sẽ không đi đâu.”
Tình cảm của chú nhỏ và Chân Ý Ý quá phức tạp, Tống Nhiễm vốn là muốn giúp đỡ nhưng cũng không giúp được gì, nắm tay Lục Mộ Trầm đi ra ngoài.
Làm xong thủ tục trả phòng, vốn dĩ Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm muốn ngồi xe buýt ngắm cảnh để xuống núi, kết quả vừa đi ra đại sảnh liền thấy chú nhỏ ở bên ngoài chờ hai người họ.
Người anh dựa vào bên cạnh cửa xe hút thuốc.
Thấy Tống Nhiễm ra đến, anh dập tắt thuốc, thuận tay ném vào thùng rác.
Tống Nhiễm vội chạy đến: “Chú nhỏ! Chú vẫn chưa đi!”
Lục Diễn ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Đi thôi, đưa hai đứa về nhà.”
—–
Trên đường xuống núi, Tống Nhiễm vẫn là không nhịn được, quan tâm mà hỏi: “Chú nhỏ, tối qua chú cũng ở khách sạn ạ?”
Lục Diễn thuận miệng ‘Ừ’ một tiếng.
Nhưng kỳ thật, tối hôm qua anh ta đã ở bên ngoài phòng Chân Ý Ý chờ suốt một đêm, bất luận có nói như thế nào, Chân Ý Ý cũng không chịu mở cửa cho anh.
Sáng sớm hôm nay, Chân Ý Ý liền thu dọn đồ đạc đi ra từ khách sạn, sau đó cùng Lâm Khải rời đi. Từ đầu tới cuối, cũng đều không thèm liếc nhìn anh một cái.
“Vậy… Chân Ý Ý đi rồi sao?” Tống Nhiễm vô cùng cẩn thận mà hỏi một câu.
Lục Diễn ‘Ừ’ một tiếng, giọng nói có chút khô khốc, trầm giọng nói: “Đi rồi, đi cùng với Lâm Khải.”
Tống Nhiễm vừa nghe thấy lời này, tức khắc cũng không dám hỏi thêm gì nữa, sợ hỏi nhiều, chú nhỏ sẽ buồn.
—–
Lục Diễn đưa Tống Nhiễm với Lục Mộ Trầm đến cổng tiểu khu, Tống Nhiễm mời anh lên nhà ngồi, anh lắc đầu, nói: “Không vào, chú còn có việc.” Nói xong nhìn về phái Lục Mộ Trầm: “Hôm nay là sinh nhật cháu đúng không? Chú cũng chưa kịp chuẩn bị quà cho cháu, lần sau đi, chờ đến lúc hai đứa đính hôn….”
“Lễ vật thì không cần, chú sớm đưa thím nhỏ về một chút là được.” Lục Mộ Trầm nói.
Lục Diễn sửng sốt, khóe môi cong lên một nụ cười chua xót, nói: “Vậy cũng phải chờ thím nhỏ của con chịu cho chú cơ hội mới được.”
Lục Mộ Trầm: “….”
Lục Diễn vỗ vỗ bả vai anh: “Được rồi, hai người trở về đi, chú đi đây.”
Lục Diễn nói xong liền xoay người, kéo cửa xe ra bước lên.
Xe khởi động, rất nhanh đã hòa nhập vào dòng xe cộ.
Tống Nhiễm đứng ở đằng sau, nhìn chú nhỏ dần dần biến mất, không khỏi thở dài, nói: “Chú nhỏ thật đáng thương.”
Lục Mộ Trầm dắt tay cô, nói: “Đi thôi, về nhà.”
Ngồi xe hơn hai tiếng, vào nhà được một lúc, Tống Nhiễm lại cùng Lục Mộ Trầm ngủ một giấc, thời điểm tỉnh lại đã hơn bốn giờ chiều.
Lục Mộ Trầm vẫn nằm, một tay gối sau gáy, Tống Nhiễm ngồi trước mặt anh, lôi kéo một bàn tay của anh, nói: “Lục ca ca, hôm nay là sinh nhật anh nha, nếu chúng ta không ra ngoài thì xem một bộ phim?”
Lục Mộ Trầm cười một cái, nói: “Vậy ở nhà đi, thế giới hai người, an tĩnh khá tốt.”
“Em thích không.”
“Thích.”
Tống Nhiễm nở nụ cười, bổ nhào vào lòng ngực Lục Mộ Trầm ôm anh, ngửa đầu cười khanh khách, nhìn anh nói: “Cũng đúng, vậy một lúc nữa chúng ta đi đến siêu thị dưới nhà mua chút rau đi, buổi tối em xuống bếp, làm cho anh nhiều món ăn ngon.”
Lục Mộ Trầm gật đầu, nói: “Đều nghe em.”
—–
Buổi chiều hơn năm giờ, Tống Nhiễm khoác tay Lục Mộ Trầm xuống lầu mua đồ ăn, thương lượng với anh nửa ngày, cuối cùng quyết định tự làm lẩu, mua nước cốt lẩu, mỡ bò, còn có rất nhiều đồ ăn với lẩu.
Lục Mộ Trầm nhìn Tống Nhiễm liên tục bỏ đồ ăn mặn vào trong xe đẩy, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, vì thế liền đi theo phía sau, từ từ bỏ đồ ăn chay, rau xanh, măng, mộc nhĩ, khoai tây vào trong xe đẩy.
Mua xong rồi, thời điểm đến quầy thu ngân chuẩn bị trả tiền, Tống Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ mạnh xuống trán, “Còn quên một thứ a!”
Nói xong lại hấp tấp chạy vào bên trong, rất nhanh liền ôm hai chai bia đi ra, cười nói: “Sinh nhật mà, uống ít rượu chúc mừng một chút.”
Khóe miệng Lục Mộ Trầm hơi cong, ‘Ừ’ một tiếng.
Thanh toán xong đi ra, Lục Mộ Trầm xách theo hai túi lớn đồ vật, Tống Nhiễm ôm hai chai bia trong tay, hai người vui vui vẻ vẻ quay về nhà.
Tâm trạng Tống Nhiễm vô cùng tốt, vẫn luôn nhảy nhót ở phía trước, miệng còn vui sướиɠ ngâm nga.
Trở về nhà, Tống Nhiễm ôm bia đến trên bàn cơm, sau đó chạy về phòng, “Em đi thay quần áo trước, một lát nữa bắt đầu nấu cơm.”
“Không vội, còn sớm.”
Tống Nhiễm về phòng thay quần áo, vừa mới thay sang đồ mặc ở nhà, chuẩn bị ra cửa, điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhặt quần áo vừa thay ra lên trước, treo lên giá treo đồ cạnh giường, sau đó mới quay đầu lại tìm điện thoại.
Nhưng mà, vừa thấy chuông báo liền ngây ngẩn cả người, ấn đường cau lại, nghĩ thầm: Cuối tuần, Lưu lão sư tìm cô để làm gì nhỉ.
Cô buồn bực mà nhận điện thoại, lễ phép gọi một tiếng, “Lưu lão sư, ngài tìm con có việc gì sao ạ?”
Đầu bên kia, âm thanh của Lưu Thúy Dật truyền đến, có chút tức giận: “Tống Nhiễm, vì sao ngày đó đi thử vai con lại cố ý biểu hiện không tốt?”
Tống Nhiễm sửng sốt, nhất thời cảnh giác, “A… Con… Con không cố ý mà, là… Chính là quá khó thôi ạ.”
“Con bớt đi, đoạn diễn kia đối với con mà nói, có khó hay hay không, cô còn không rõ hay sao? Đến tột cùng trong đầu con suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy?” Lưu Thúy Dật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cách cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được tâm tình bà không tốt.
Tống Nhiễm cũng không dám phản bác, yên lặng lắng nghe.
Lưu Thúy Dật ở đầu kia dạy dỗ cô nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nói đến việc chính, nói với Tống Nhiễm, “Nữ chính đã định ra là con, đầu tháng sau khai máy, con tự chuẩn bị một chút, phía trường học bên này, cô xin phép giúp con.”
Tống Nhiễm nghe lời nói, nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt: “Không thể nào? Biểu hiện kia của con…”
“Trước khi con thử vai, cô cũng đã đề cử qua con với đạo diễn, ngày thường con khảo hạch những cái đó đến cái thắt lưng cũng đều cho người ta thấy, Tống Nhiễm, con nghĩ sao?”
Tống Nhiễm: “….”
Đầu kia tạm ngừng vài giây, lại nghiêm túc mà nói: “Tống Nhiễm, cô dốc lòng bồi dưỡng con, con đừng không để tâm, đừng phụ lòng khổ tâm của cô.”
……
Cúp điện thoại, Tống Nhiễm quả thực giống như lâm đại địch, đập đầu trên tủ quần áo hai cái, cô không nên đi báo danh!
Thời điểm Lục Mộ Trầm tiến vào, chỉ thấy Tống Nhiễm ở trong phòng xoay tới xoay lui, vẻ mặt rối rắm.
Lục Mộ Trầm ngẩn người, đi qua, kéo tay cô: “Đây là làm sao vậy?”
Tống Nhiễm nhấp nhấp môi, ngẩng đầu lên, rối rắm một lát, cười khổ nói: “Lục ca ca, em có tin xấu muốn nói cho anh.”