Dịch: Thanh Hoan
***
Hắc long nghe thấy nàng kêu thảm, lập tức ngồi không yên, nhưng chỉ có đầu ngón tay hắn giật giật chứ không lên tiếng bảo Huyền Vũ dừng lại.
Cụ ông Huyền Vũ năm xưa từng là một hải yêu quát tháo một vùng Nam Hải, tu luyện thất bại bị tẩu hỏa nhập ma mới bị long vương Nam Hải bắt được, vứt vào Man Hoang. Ông cụ năm xưa chính là một chiến sĩ ngoan cường, nghe đâu từng cõng mai rùa chém gϊếŧ ròng rã ba ngày ba đêm với đám tướng cua lính tôm, sau bị một thanh đinh ba của thái tử Nam Hải là Long Tứ đâm bị thương một bên mắt mới bị Long Vương tóm được.
Cho tới bây giờ bên mắt trái của cụ ông Huyền Vũ vẫn còn một vết sẹo sâu hoắm, sau trận chiến kia chân của lão cũng không còn nhanh nhẹn nữa, sau khi đến Man Hoang, dựa vào tuổi thọ lớn nhất, kinh nghiệm sống nhiều nhất, hiểu biết rộng nhất, lão trở thành Lão Biết Tuốt của Man Hoang, gần như không có chuyện gì mà lão không biết.
Phương pháp tách đôi linh thức này cũng là do lão dạy.
Cụ ông Huyền Vũ lấy quải trượng đón lấy luồng sáng từ trên trời giáng xuống, luồng sáng tách đôi, bao lấy thân thể hắc long và cái kim thân chuẩn bị cho phượng hoàng kia. Huyền Vũ liên tục lẩm nhẩm thần chú, luồng sáng càng lúc càng mãnh liệt, yêu ma đọa tiên bốn chung quanh vội che mắt lại.
Ngược lại, hắc long chẳng cảm thấy gì cả, mặt lạnh như tiền làm khán giả.
Chỉ có tiếng kêu càng ngày càng thống khổ của phượng hoàng trong đầu hắn làm bàn tay giấu trong tay áo của hắn bất giác siết chặt lại.
Cuối cùng, một bóng dáng mơ hồ hình phượng hoàng màu vàng kim bắn ra từ giữa hai đầu lông mày của hắc long, rơi xuống kim thân được phủ vải trắng. Luồng sáng vàng trong điện bắt đầu yếu dần rồi biến mất hẳn. Mọi người thấy thân thể dưới tấm vải trắng nhẹ nhẹ giật giật, sau đó lảo đảo đứng dậy.
Cụ ông Huyền Vũ tiến lên vạch tấm vải trắng ra, nhìn vật thể không xác định đang run rẩy giũ lông kia: “Thế này là thành công rồi!”
Đám người nhìn phượng hoàng bằng ánh mắt ngạc nhiên, hắc long mím môi, có vẻ như đang cố nhịn không cười ra tiếng.
Phượng hoàng quan sát thấy hết vẻ mặt của mọi người, nhưng sao nàng cứ có cảm giác mình thấp đi rất nhiều nhỉ? Nhìn hắc long ngồi trên vương tọa, nàng chỉ cảm thấy bóng dáng hắn hôm nay cao lớn bất thường à.
Bình thường nàng dùng chung một thân thể với hắc long, chưa từng để ý đến dung mạo của hắn, chỉ nhờ cặp mắt hắn nhìn bốn chung quanh mà thôi. Thỉnh thoảng vô tình liếc đến vẻ mặt mê trai lóe lên rồi vụt tắt của đám thị nữ, nàng cũng đoán được một chút, nàng biết hắc long chắc phải có một cái mã cực kì đẹp, chỉ không ngờ lúc nàng tận mắt nhìn, vẻ tuấn mỹ của hắc long có thể làm nàng đột nhiên nảy sinh ý tưởng xóa tan mối hận thù bị đoạt thân thể kia.
Nhưng ý tưởng này vừa mới nảy ra, chỉ trong chớp mắt đã bị phượng hoàng ném ra sau đầu.
Bởi vì nàng nhìn thấy chân của mình! Lại biến thành bốn cái móng vuốt quen thuộc nè! Nàng sải cặp cánh chim của mình, mặc dù lông vũ không mượt mà óng ánh như thân thể trước kia của mình, nhưng ít nhất cũng là lông cánh đầy đủ, không tồi.
Không ngờ có một ngày nàng lại có thể trở về thân thể của một con phượng hoàng. Có điều thân hình có vẻ hơi nhỏ, chắc là vị thành niên nhỉ. Phượng hoàng vui sướиɠ lắm, nhịn không được ngửa cổ kêu dài một tiếng.
“Cục cục tác, cục tác…”
Lúc nàng nghe thấy một loạt âm thanh kì quái này, phượng hoàng còn dùng ánh mắt hồ nghi quét về bốn phía.
Nàng muốn nhìn thử xem con gà nào có lá gan lớn vậy, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt kim phượng hoàng là nàng đây!
Nhưng nhìn quanh nhìn quẩn, cả đám yêu quái đọa tiên nàng đều quét một lần rồi, không có một con gà yêu nào cả.
Đúng lúc nàng định kêu thêm một trận nữa thì một con hổ yêu đã xách chùy bước ra: “Rồi, rồi, đừng có cục ta, cục tác nữa, thân thể cũng trả cho mi rồi, về sau đừng có quấn lấy Đế Tốn nhà bọn ta nữa.”
“Đúng đó!” Một con chồn yêu xông ra, hắn bắt đầu chảy nước miếng vừa nhìn phượng hoàng vừa bảo: “Cơ mà nói gì thì nói, thân thể này thật là béo mà… À không, ý ta là thật là xinh đẹp…”
Cụ ông Huyền Vũ quay người bảo hắc long: “Đế tôn, giờ có thể ném ả ra khỏi thành Thiết Vi để ả tự sinh tự diệt được rồi!”
Phượng hoàng lo lắng nhìn hắc long: “Giờ mà anh ném ta ra ngoài, ta chết chắc.”
Nàng vừa mới nhận lấy thân thể này, còn chưa thích ứng xong đâu, ngay cả pháp lực còn chưa khôi phục nữa, kém xa so với mình ngày xưa. Man Hoang lại là chốn chém gϊếŧ cắn nuốt nhau khắp nơi, chỗ nào cũng thấy kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, cứ ném nàng ra như thế, muốn nàng sống sao chứ?
“Sao ta lại ném cô ra ngoài chứ?” Giọng nói bình thản của hắc long vang lên, cặp mắt đen huyền hơi nheo lại: “Cô có thể an tâm ở lại đây, đợi khi nào cô cảm thấy có thể thích ứng rồi ra cũng được.”
“Đúng vậy nha!” Một tên xà tinh nam ưỡn ẹo cái eo bước ra, lôi trong tay áo ra một cây quạt làm bằng lông khổng tước, nhẹ nhàng phe phẩy cho mình: “Dù sao con gà con như mi, trông rất là ngon miệng!”
Hắn vừa dứt lời, liền bị tiên tử Khổng Tước đánh cho một quyền sấp mặt: “Không phải mi khăng khăng lông trên mông ta không phải là mi nhổ à? Thế cái quạt này ở đâu ra?”
“Chú ý từ ngữ của mi đi! Ta là phượng hoàng, không phải gà con!” Phượng hoàng thở phì phò vỗ vỗ cánh. Xà tinh lồm cồm bò dậy: “Sao ta lại không phân biệt được phượng hoàng với gà chứ? Mi bây giờ chỉ là một con gà vàng thôi, không phải kim phượng hoàng. Không tin mi tự nhìn đi!”
Hắn dứt lời, liền móc trong tay áo ra một chiếc gương đồng hình tròn.
Phượng hoàng rướn cổ soi một cái, tấm gương mặc dù hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng.
Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Một giây sau, trong điện vang lên tiếng phượng hoàng kêu thảm thiết.
“Sao ta lại là một con gà? Sao lại thế?” Nàng vỗ cánh nhào vào chân hắc long, phẫn nộ chỉ trích: “Anh tìm cho ta kim thân thế này à? Ta là một con phượng hoàng mà!”
Cặp mắt bình tĩnh của hắc long quét về phía con gà vàng béo núc ních đang nhảy nhót bên chân: “Trong Man Hoang này chỉ có cái thân thể này phù hợp cho cô dùng tạm thôi. Nhưng đây không phải kế lâu dài, trước khi tìm được thân thể tiếp theo, cô phải dùng tạm cái này đã. So với việc không có thân thể, thì làm một con gà cũng không có gì quá đáng, đúng không?”
“Anh sẽ tiếp tục tìm cho ta một thân thể phù hợp thật chứ?” Phượng hoàng tỏ vẻ hoài nghi với điều này.
Hắc long dứt khoát gật đầu: “Cô lại không ra khỏi Man Hoang được, ta không giải quyết cho xong chuyện của cô, cô lại làm loạn chỗ ta lên thì có gì hay đâu?”
Phượng hoàng nhìn hắn, tỏ vẻ “đầu óc ta không dùng được, ngươi đừng có gạt ta đấy”.
Hắc lòng nhìn lại nàng đường đường chính chính, biểu cảm kia dường như muốn nói “Chính là bởi vì đầu óc cô không dùng được nên mới phải nghe lời ta.”
Cuối cùng, cho dùng phượng hoàng khó chấp nhận chuyện mình biến thành gà này thế nào thì nàng vẫn không thể không ủ rũ chấp nhận sự thật.
Ai bảo bây giờ nàng là phượng lạc Man Hoang bị rồng khinh chứ?
(Chơi chữ: nhại theo câu “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh” =)))
Ngay cả biến thành hình người đơn giản vậy cũng không thể, thật sự là thống khổ.
Mỗi ngày còn phải khắc chế bản tính không đi mổ mấy hòn đá nhỏ trên đất nữa, phượng hoàng cảm thấy mấy ngày tới có lẽ sẽ là quãng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời phượng hoàng của nàng.
Ngay trong cái đêm mà nàng biến thành gà kia, hắc long và phượng hoàng lại nảy sinh mâu thuẫn lần nữa.
Nguyên nhân là phượng hoàng muốn lên giường của hắn ngủ, hắc long không đồng ý.
“Hà cớ gì mà anh không đồng ý?” Phượng hoàng tức giận chạy khắp phòng.
“Cô đã có chuồng gà rồi, với cả…” Hắc long trầm giọng: “Đây là giường của ta!”
“Giường của anh thì sao? Trước kia chúng ta đều ngủ chung một chỗ đó thôi! Hà cớ gì mà ta biến thành gà lại phải ngủ riêng hả? Lũ rồng các anh đều bạc tình như vậy sao? Bình thường lúc anh không ngủ được, ai là người đếm cừu trong đầu giúp anh hả…”
Hắc long nghe phượng hoàng cục tác liên tục, thật sự không chịu nổi nữa, ngắt lời nàng đang lải nhải: “Lên!”
Phượng hoàng vui mừng, nhào ngay lại, kết quả, do chiều cao có hạn chỉ nhảy đến thành giường, ngã chổng vó gà.
“Hắc long… huhu…”
Hắc long vốn đã nằm quay lưng về phía nàng, lại nghe thấy tiếng nàng khóc thút thít vô cùng đáng thương trên giường, liền xoay người, phát hiện chiều cao của phượng hoàng bây giờ chỉ ngang cái giường, nàng đang nhìn hắn bằng cặp mắt ngập nước nhỏ như hạt đỗ…
Hắc long không còn cách nào, đành phải túm mào gà kéo nàng lên giường.
Phượng hoàng xoa xoa đầu bị túm đau, âm thầm mắng hắc long một tiếng thô lỗ.
Một đêm này cũng không bình an vô sự như mọi người nghĩ. Bởi vì phượng hoàng theo quán tính cứ rúc vào người hắc long để ngủ, một buổi tối bị hắc long đẩy ra không dưới năm lần. Cuối cùng phượng hoàng nổi giận, dứt khoát nhảy lên vòng tay hắc long đang khoanh trước bụng, làm ổ gà ấp ngay trên bụng hắn.
Ngày hôm sau, khi một rồng một gà thức dậy, trạng thái tinh thần của cả hai đều không tốt tí nào.
Những ngày tháng phượng hoàng làm gà này, không chỉ chọc giận thành công đại nhân hắc long không dễ phát cáu những mấy lần, mà còn thu nạp được một băng đảng của chính mình.
Tên của chúng theo thứ tự là chó yêu và cóc tinh.
Chó yêu chất phác, trung thực, cóc tinh khôn khéo lại nhát gan.
Hai đứa này đều là yêu tinh nhỏ yếu nhất ở tầng mạt hạng của Man Hoang, bình thường thấy phượng hoàng suốt ngày ăn vạ trước mặt Đế Tôn, mới chạy lại ôm đùi phượng hoàng. Phượng hoàng thường xuyên đi tuần trong tẩm điện của hắc long, theo sau là một chó một cóc, tình cảnh ấy kì diệu vô cùng.
Có một hôm, phượng hoàng nhận được lời mời từ con hồ ly tinh phía Tây Sơn. Hồ ly tinh bảo hoa đào nhà mình nở rồi, mời phượng hoàng đi xem suối chảy hoa đào.
Phượng hoàng vừa kể chuyện này với hắc long xong, đối phương lập tức không nghĩ ngợi lắc đầu ngay tắp lự: “Không được!”
“Vì sao? Hồ ly tỷ tỷ có ý tốt muốn mời ta, vì sao anh không cho ta đi?”
“Bằng thân thể hiện giờ của cô, không sợ ả ăn thịt cô à?”Hắc long liếc xéo nàng một cái.
Không ngờ, hắc long mặt mũi tuấn mỹ, dáng vẻ đường đường lại là loại người lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Phượng hoàng tức giận mà nghĩ, miệng lại không cam lòng: “Ta dẫn theo Đại Hoàng và Tiểu Lục mà. Bọn nó sẽ bảo vệ ta!”
“Chỉ bằng chúng nó á?” Hắc long nhìn con chó yếu đần độn và con cóc tinh đang run lẩy bẩy vì sợ hắn ở bên cạnh.
“Hồ ly giảo hoạt, không được đi!” Hắc long không muốn nhiều lời với nàng, tháo đai lưng định thay đồ đi ngủ.
“Hắc long! Anh khinh người quá đáng!” Phượng hoàng ngồi sụp xuống đầu, ôm lấy chó yêu bắt đầu gào khóc.
Nhất thời gà bay chó chạy, ầm ĩ hết sức.
“Nín!” Khuôn mặt núi băng trăm năm không đổi của hắc long xuất hiện một vết nứt, ánh mắt âm u.
Phượng hoàng tủi thân khóc thút thít, ôm lấy chó yêu nghẹn ngào.
Hắc long xoay người đi vào phòng, từ sau cánh cửa truyền đến tiếng hắn: “Muốn đi thì đi đi, đi sớm về sớm!”
……
Lúc Mạnh Thê Thê tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm canh Ba, trăng đã treo đầu ngọn cây.
Ánh nến trong phòng lại tỏ như ban ngày.