Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 52: Vụ bắt cóc khó hiểu

Dịch: Thanh Hoan

Xe ngựa lắc lư chạy về phía Phi Hồng Cư, từ ngoài màn xe truyền vào những tiếng ồn ào, Mạnh Thê Thê đoán là đã gần đến chợ. Cao Lan thân phận cao quý, bình thường ra ngoài chơi cùng với các tiểu thư nhà quan khác đều là người ta chủ động bắt chuyện với nàng ta. Đáng tiếc, Mạnh Thê Thê là người không để ý mấy chuyện này, chỉ vén màn lên ngắm cảnh ven đường, không thèm bắt chuyện. Vì thế, Cao Lan mấy lần chủ động bắt chuyện đều bị Mạnh Thê Thê đáp qua loa, kết quả nàng ta cũng không tự rước lấy nhục nữa.

Cao Lan nhắm mắt lại, ngọn lửa giận dữ trong lòng không sao áp xuống được, cứ nghĩ đến thái độ lạnh nhạt kia của Mạnh Thê Thê là lại tức điên. Nàng ta mở mắt ra bảo: “Tỷ tỷ vẫn cứ thả rèm xuống thì hơn, tỷ tỷ có khăn che mặt mà còn đẹp vậy, nếu để đám dân đen thô lỗ kia nhìn thấy thì chỉ sợ bọn chúng lại có tâm làm loạn mất. Huống chi, tỷ tỷ cùng ta đều chưa chồng, vẫn chú ý thì hơn.”

Cao Lan cũng chẳng phải kẻ để ý thanh danh lắm, nhưng nàng ta chỉ không thích cho Mạnh Thê Thê được vui vẻ, mặc kệ Mạnh Thê Thê làm gì, nàng ta đều muốn làm ngược lại.

Mạnh Thê Thê vẫn đang vén màn nhìn ra bên ngoài, nghe Cao Lan nói thế vẫn không định hạ xuống.

Cao Lan sa sầm mặt: “Tỷ tỷ cứ phải cố chấp thế làm gì?”

“Chợ ở phía Đông hay phía Tây thành?” Mạnh Thê Thê đột nhiên hỏi.

Cao Lan nhìn mặt bên hoàn mỹ của Mạnh Thê Thê, miễn cưỡng trả lời: “Tất nhiên là ở phía Đông rồi.”

“Thế trên đường ở phía Đông thành có trồng hồng không?”

Cao Lan liếc nàng ta khó hiểu: “Làm sao muội biết được?”

Mạnh Thê Thê nhíu chặt mày, nàng thả rèm xuống ngẫm nghĩ. Nàng vẫn nhớ trước khi đến U Châu, Thịnh Gia Ngạn đã từng nói U Châu là “Trước hòe táo, sau hạnh du, đông lựu kim, tây hồng ngân”*. Bởi vì người U Châu thờ phụng phong thủy, phía Đông thành trồng nhiều lựu, phía Tây thành lại trồng nhiều cây hồng và dâu tằm rất hợp âm dương ngũ hành.

Mạnh Thê Thê cũng không biết có đúng thế không, nhưng vừa rồi trên đường đi đúng là có đi qua một đoạn phố thật, nhưng hướng xe ngựa đang chạy rất lạ, hình như càng ngày càng chạy về chỗ ít người. Xe ngựa lắc mạnh thế này chắc chắn là vì mặt đường xấu. Nhưng đường lớn ở phía Đông thành rất bằng phẳng, sao có thể xóc nảy thế này?

Nàng còn tưởng Cao Lan có ý đồ xấu xa gì mới cố ý lừa nàng ra khỏi Cao phủ, nhưng vừa rồi nàng hỏi thăm Cao Lan vài câu thì thấy nàng ta rõ ràng không biết.

“Lần này cô dẫn theo mấy nha hoàn?”

Cao Lan thấy Mạnh Thê Thê đột nhiên hạ giọng thì không biết nàng có ý gì: “Một đứa, tỷ tỷ hỏi làm gì?”

Không phải Mạnh Thê Thê này đánh hơi ra cái gì rồi chứ? Thực ra bình thường Cao Lan mà ra ngoài phải dẫn theo bốn năm nha hoàn, nhưng lần này nàng ta cố ý lập mưu bày kế ở Phi Hồng Cư làm Mạnh Thê Thê khó xử, nên căn bản không muốn dẫn theo nhiều nha hoàn. Nàng ta thấy Mạnh Thê Thê tỏ vẻ nghiêm túc thì trong lòng càng sợ Mạnh Thê Thê phát hiện ra.

Sợ kế hoạch bại lộ, Cao Lan chột dạ cố ý hét to cho bên ngoài nghe: “Chuyện gì vậy? Sao mãi vẫn chưa đến Phi Hồng Cư thế?”

Thật không ngờ, bên ngoài không thấy có tiếng phu xe đáp lại.

Lòng Mạnh Thê Thê lại trầm xuống.

Cao Lan cũng cảm thấy kì quái, đang định nổi giận thì lại bị Mạnh Thê Thê giữ lại. Vết bớt son xinh đẹp nơi đuôi mắt của Mạnh Thê Thê trông cực kỳ động lòng người, nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén, Cao Lan thấy lưng mình lạnh toát.

“Đừng kêu nữa, nha hoàn cô dẫn theo đâu?”

“Ở xe ngựa phía sau.” Cao Lan dứt lời liền vén màn lên xem, lập tức sợ toát mồ hôi lạnh: “Sao phía sau không có chiếc xe nào? Sao lại thế?”

Cao phủ phái ra hai chiếc xe ngựa, một trước một sau. Xe chạy trước là của Cao Lan và Mạnh Thê Thê, xe chạy sau là của một nha hoàn và hai hộ vệ. Cao Lan sốt ruột, Liễu Ấm còn đang ở trên xe sau, nếu không có Liễu Ấm thì ai phối hợp với nàng ta ở Phi Hồng Cư để chơi Mạnh Thê Thê một vố đây?

Mạnh Thê Thê trầm giọng bảo: “Chỉ sợ là có người cố ý cắt đuôi bọn họ rồi, bây giờ chúng ta không đi về phía Đông thành mà ngược lại đang đi về phía Tây thành. Cô xem con đường này là đi đâu? Ta chưa tới U Châu bao giờ, không biết hướng Tây sẽ dẫn đến đâu.”

Cao Lan đầy mặt không tin: “Hướng Tây là đi lên núi, không thế nào! Ta dặn phu xe đi Phi Hồng Cư cơ mà, hắn không có gan cãi lời ta!”

“Lên núi á?” Mạnh Thê Thê giật mình, không trách được xe ngựa càng ngày càng xóc, thì ra là đang chạy trên đường núi.

“Chỉ sợ chúng ta bị bắt cóc rồi.” Mạnh Thê Thê hạ giọng, không biết người đánh xe bên ngoài là ai, Mạnh Thê Thê nàng lại không đắc tội ai, sao lại bị bắt cóc chứ?

Cao Lan nghe xong thì không nhịn được nữa, nàng ta không tin trên xe ngựa nhà mình cũng bị bắt cóc được.

“Dừng lại, bản tiểu thư muốn xuống xe!” Nàng ta nhào ra ngoài hét lên, Mạnh Thê Thê không cản kịp. Mà phu xe bên ngoài cũng không đáp lại nàng ta, Cao Lan tức điên vén rèm xe lên, giọng đanh đá: “Ta bảo ông dừng lại, ông điếc à?”

Nàng ta vừa vén rèm lên thì trước mắt lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo, Mạnh Thê Thê nhanh tay nhanh mắt kéo ngược Cao Lan lại mới tránh được nhát đao nguy hiểm kia.

Một tên cao lớn cầm trường đao đập đập lên màn xe, gầm lên hung dữ: “Ngồi yên đi, nếu không ta cho các ngươi câm luôn đấy!”

“Ngươi… Các người là ai? Phụ thân ta là tri phủ U Châu, các người mà bất kính với ta thì….”

Cao Lan còn đang run rẩy, chưa kịp nói xong đã bị tên kia trừng mắt một cái, ngậm miệng ngay.

Tên kia khinh bỉ: “Gϊếŧ người thì đền mạng, lát nữa cô cố mà cầu cho mình được chết nhanh chút đi.”

“Gϊếŧ người?” Cao Lan cao giọng hỏi: “Ta gϊếŧ người bao giờ?”

Tên kia cười nhạo một tiếng: “Tiểu thư nhà họ Cao đúng là quý nhân hay quên nhỉ, cô có trách thì chỉ trách số mình không may, chọc ai không chọc lại chọc vào nhà họ Triệu. Nhà người ta có mỗi một mụn con trai lại bị cô gϊếŧ. Giờ người ta không muốn đưa cô đi quan phủ, chỉ muốn cho cô lấy mạng đền mạng thôi.”

Cao Lan kinh ngạc hỏi: “Nhà họ Triệu? Ngươi nói Triệu Trường Vinh chết rồi à?”

Sao lại chết được? Lần trước Triệu Trường Vinh còn gặp nàng ở Vân Thâm Đình cơ mà? Nếu như hắn chết thật rồi mà người nhà họ Triệu lại tìm đến đây thế này thì chắc chứn bọn họ đã biết Triệu Trường Vinh ở cùng nàng hôm đó! Dù không phải mình làm thì lần này có rửa cũng không sạch!

Tên kia cười lạnh, chỉ coi như Cao Lan giả ngây giả ngốc liền giũ màn xe xuống, quay sang bắt chuyện với đồng bọn của mình.

Mạnh Thê Thê theo thói quen sờ lên chuôi đao bên hông, kết quả không có gì. Nàng nhớ ra sáng nay lúc thay cái váy này nàng đã để thanh đao mà Thịnh Gia Ngạn tặng trong phòng rồi, không mang theo.

Nàng nhìn về phía Cao Lan đang hoảng hốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ Cao Lan này gϊếŧ người bị người ta đến trả thù thật à?

Nếu như thế thì nàng đúng là bị tai bay vạ gió mà…

…..

Phi Hồng Cư lúc này, tiếng vỗ tay không ngứt, người kể chuyện đang ra sức bắn nước bọt tung tóe.

Thịnh Gia Ngạn ngồi trên nhã gian lầu hai thưởng thức một chén trà, nghe người kể chuyện thao thao bất tuyệt và Nhị Lang Thần.

“Nghe đồn vị chiến thần này là thai phàm thành tiên, công đức vô lượng. Trong truyền thuyết, người phàm vũ hóa thành tiên đều phải loại bỏ hết thất tình lục dục. Nhưng vị chiến thần này là ngoại lệ, bởi vì hắn còn một kiếp chưa độ. Nghe nói, vị chiến thần này sau khi ghi danh trong sổ tiên của Ti Mệnh Thần Quân thì liền vào luân hồi, độ tình kiếp cuối cùng của hắn…”

Thịnh Gia Ngạn nghe đến đây, không khỏi nhìn chăm chú vào người kể chuyện kia.

Người kể chuyện đứng sau bình phong, chỉ có thể trông thấy một góc quần áo màu xanh.

“Vương gia…” Mạc Xuân Phong vội vàng chạy từ ngoài vào: “Hỏng rồi, xe ngựa của Cao phủ đã xuất phát nửa canh giờ rồi, đáng lẽ phải đến đây rồi, nhưng giờ lại không thấy đâu. Bên ta mới phái người đi tìm, chưa thấy tung tích.”

Ngón tay đang vuốt chén trà của Thịnh Gia Ngạn đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt hung ác lên.

Cùng lúc đó, dưới lầu một của Phi Hồng Cư, Phương Thiên Bảo dẫn theo mấy chục gia định nghênh ngang đi vào. Vung tay một cái là một thỏi vàng, tuyên bố muốn bao cả quán.

Nhưng hắn vừa nói xong, gã sai vặt bên cạnh hắn đã hớt hải chạy vào, nói thầm gì đó bên tai hắn. Vẻ cà lơ phất phơ Phương Thiên Bảo dần thu lại, hắn còn chưa kịp ra lệnh gì thì đã thấy bên người có một trận gió thoảng qua.

Hắn quay đầu nhìn lại, là bóng lưng Thịnh Gia Ngạn và Mạc Xuân Phong đã đi xa.

Phương Thiên Bảo không chịu rớt lại phía sau người khác. Hắn có tự tin mình quen thuộc đất U Châu này hơn Thịnh Gia Ngạn, đến lúc hắn tìm thấy Mạnh Thê Thê trước, xem Thịnh Gia Ngạn kia còn gì để nói không.

Hai đoàn người một trái một phải chia ra đi tìm người…

….

Xe ngựa không biết đã chạy được bao lâu, xóc đến mông Mạnh Thê Thê ê ẩm, trời cũng dẫn tối, bắt đầu thấy có vài ngôi sao sớm hiện lên trên màn trời đêm đen như mực loãng.

Trong suốt khoảng thời gian hai người bị bắt cóc, Cao Lan tổng cộng khóc ba lần, muốn nhảy cửa sổ chạy trốn hai lần, lại lăn qua lăn lại trong xe ngựa rồi đập vào góc bàn ngất xỉu một lần. Trong lúc đó, tên bắt cóc không ngừng xách đao vào hù dọa, trong lòng tên bắt cóc hai người họ chỉ là hai tiểu cô nương trói gà không chặt. Nhưng cũng chính vì thế mà Cao Lan lần nào cũng bị dọa cho sợ tái mặt, tên bắt cóc như kiếm được trò tiêu khiển, thỉnh thoảng lại xách đao vào hù chơi. Bách phát bách trúng nha, tên kia thích nhìn vẻ thất kinh đó của Cao Lan.

Mạnh Thê Thê cũng giả vờ như bị dọa đến trắng bệch mặt, cố gắng nép vào một góc khuất trong xe ngựa. Một là không muốn Cao Lan vùng vẫy chân tay đập vào mình, hai là nàng không biết bọn bắt cóc ác độc đến trình độ nào. Nàng rất rõ khuôn mặt này của mình có thể rước tới bao nhiêu tai vạ từ trên trời rơi xuống, trước khi Thịnh Gia Ngạn tìm ra mình, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn giấu mặt đi thôi.

Cao Lan khóc mệt, kết quả ngủ rồi.

Mạnh Thê Thê nghẹn lời nhìn nàng ta, vô tư thật nhỉ?

Mạnh Thê Thê rón rén vén một góc rèm xe lên, mượn ánh trăng nhìn cảnh bên ngoài để nhớ đường. Nàng nghĩ đám bắt cóc này cũng không phải dân giang hồ chuyên nghiệp gì, nếu không thì đã bịt mắt hai người họ lại không để lộ đường rồi.

Cũng không biết là định làm gì, mà cứ phải bắt cóc lên núi.

Mạnh Thê Thê rút trâm trên đầu ra giấu vào trong tay áo, nghĩ nghĩ, cuối cùng thuận tay rút cả trâm trên đầu Cao Lan xuống.

Không lâu sau, Cao Lan rốt cục cũng tỉnh lại, câu đầu tiên nàng ta hỏi là: “Sao tóc ta lại tung ra thế này?”

- -------------------

*

Đây là tục ngữ dân gian có liên quan đến phong thủy, cây cối trồng hướng nào cũng có cấm kị và điềm lành. Trước trồng hòe và táo có ý nghĩa chiêu tài chiêu lộc, sau trồng cây hạnh và cây du mang lại may mắn, trừ tà, trấn trạch. Đông trồng lựu là may mắn nhất, lại có nghĩa nhiều con cái. Tây trồng cây hồng quả mang nghĩa cát tường như ý.