Dịch, biên: Thanh Hoan
***
Phán quan sợ sệt né sang phía Diêm Vương: “Cô quên rồi, lần trước ngọc nữ dưới trướng Thái Bạch Kim Tinh xuống đầu thai lịch luyện, nàng gọi cô một tiếng lão bà bà, cô liền đánh nàng thành cái bánh dẹt ném xuống Vong Xuyên. Đến nỗi lúc người ta sinh ra ở trần gian mặt to như đấu, lúc trời mưa còn có thể dùng mặt hứng nước kia kìa!”
Mạnh Thê Thê nghe xong lửa giận liền héo, nhưng vẫn còn không cam lòng lẩm bẩm: “Còn không phải vì ả chỉ lo tăm tia Diêm Vương bệ hạ đi ngang qua sao, ta còn tưởng ả không muốn uống canh Mạnh bà chứ!”
Khuôn mặt núi băng của Thịnh Gia Ngạn lại lạnh thêm mấy phần, Mạnh Thê Thê thấy thế run lên ba hồi, chỉ nghe hắn nói: “Lần trước là Thái Bạch Kim Tinh kiện nơi này, lần này lại là Nguyệt lão. A Mạnh, cô thay đổi đi!”
Mạnh Thê Thê biết Thịnh Gia Ngạn mà nổi nóng lên sẽ rất đáng sợ. Vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cũng bày tỏ lần sau mình nhất định sẽ khống chế lực, gặp quỷ hồn không nói lý sẽ chỉ dùng cảm tình thuyết phục, không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Diêm Vương nghe nàng cam đoan thế, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Chỉ nghe “Bốp” một tiếng, hắn đã khép quyển sổ trong tay lại: “Ngọc đế đã hỏi thăm, lần này bản vương cũng không bao che nổi cô.” Mạnh Thê Thê hai chân như nhũn ra, nàng cảm thấy vẻ mặt Thịnh Gia Ngạn lúc này giống hệt như lúc phán xử những ác quỷ đầu thai vào đường súc sinh kia vậy. Đây rõ ràng là muốn xử phạt nàng!
Quả nhiên, còn không đợi nàng cầu xin tha thứ, Diêm Vương liền mặt không đổi sắc nói ra một câu: “Thế lấy Đảo Tiên côn đánh mười trượng đi. Phạt nhẹ lần này, hi vọng cô có thể nhớ kỹ giáo huấn.”
Đảo Tiên côn ở âm tào địa phủ này là hình phạt đủ để cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật, bởi vì thể chất của thần tiên khác với người, hình phạt bình thường căn bản không làm gì được bọn họ, cũng không cảm thấy đau nhức. Mà Đảo Tiên côn lại là lợi khí nhằm vào thần tiên, một gậy đánh xuống đau như nứt xương, mười gậy đánh xuống thì Mạnh Thê Thê nhất định sẽ da tróc thịt bong! Thực ra, Thịnh Gia Ngạn còn có rất nhiều đạo cụ trừng phạt cùng loại, cũng không biết hắn sưu tầm ở đâu ra nhiều món để trừng phạt như vậy. Mạnh Thê Thê từng vụиɠ ŧяộʍ hoài nghi hắn có khuynh hướng ngược đãi. Đương nhiên, lúc này nàng đã không rảnh đi châm chọc trong lòng.
Nàng kinh hãi không thôi, nước mắt đầy mặt bổ nhào xuống dưới chân Thịnh Gia Ngạn: “Bệ hạ! Đừng mà! Ngài mà như vậy ta sẽ chịu thương, ta chịu thương thì ai làm việc? Ai nấu canh chứ?”
Thịnh Gia Ngạn nâng khuôn mặt tuấn mỹ kia lên, cư cao lâm hạ nhìn Mạnh Thê Thê: “Đồ đệ của cô Mạnh Khương có thể thay mặt cô, nếu không được thì cũng có Nhật Du Thần với Dạ Du Thần giúp đỡ."
“Hai huynh đệ Nhật Du Thần với Dạ Du Thần kia, một tên bị ngốc một tên bị khờ! Mạnh Khương là mít ướt bẩm sinh, bọn họ chắc chắn không quản lý tốt cầu Nại Hà của ta được!” Mạnh Thê Thê than thở khóc lóc, một bộ hoa lê đái vũ làm người thương yêu.
Diêm Vương không hề rung động mảy may: “So với cô một ngày hành hung mười hồn phách thì bọn họ đáng tin cậy hơn đấy!”
Mạnh Thê Thê còn muốn cầu xin tha thứ, lại bị quỷ sai cưỡng chế kéo đi, nàng giãy dụa hét lên: “Thịnh Gia Ngạn! Ta tốt xấu cũng làm thuộc hạ của anh mấy ngàn năm! Thế mà anh lại đối xử với ta như vậy..!”
Thịnh Gia Ngạn ngẩng đầu từ trong núi tấu chương chồng chất, lãnh đạm mười phần đáp: “Được lắm, để không cô phụ mấy ngàn năm tình nghĩa này, bản vương sẽ tự mình động thủ!”
Lúc này không chỉ Mạnh Thê Thê bị dọa ngậm miệng mà ngay cả phán quan đứng bên cạnh cũng chấn kinh rồi, tận đến khi bọn họ thấy Diêm Vương vẫn lạnh lùng của bọn họ vén tay áo lên đi ra ngoài điện, tất cả mới hít một ngụm khí lạnh.
Chốc lát, chỉ nghe thấy từ sân hình phạt bên ngoài truyền đến một tiếng Mạnh Thê Thê kêu đau, sau đó là giọng nói hùng hùng hổ hổ của nàng: “Thịnh Gia Ngạn! Anh biếи ŧɦái! Anh dám đánh mông ta!”
Ngay sau đó nghênh đón nàng chính là đòn đau nối tiếp đòn đau.
..........
Trong Uổng Tử Thành, tiểu thương bày ra vài quán nhỏ, trên bầu trời ố vàng đυ.c ngầu không có lấy một gợn mây.
Trong phủ của Mạnh Thê Thê, ngược lại rất náo nhiệt, nàng đang nằm trên giường trong phòng mình, vùi mặt vào gối khóc trời trách đất.
Xung quanh nàng là một đám người vây quanh, theo thứ tự là Huyết Hà tướng quân, Thiện Ác đồng tử, Suy Thần, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Mạnh Khương… một đám quan lại Địa Phủ. Bọn họ ai nấy đều mồm năm miệng mười khuyên Mạnh Thê Thê. Mạnh Thê hôm qua bị Diêm Vương giữ lại, sau khi trở về liền nhốt mình trong phòng khóc không ngừng.
“Thế mà hắn dám đánh mông ta! Hắn dám đánh ta!” Mạnh Thê Thê phẫn hận ngẩng đầu, trên dung nhan mỹ miều chảy hai dòng lệ.
Mạnh Khương dẫn đầu khóc theo nàng, yếu đuối không xương dựa vào bên cạnh bắt đầu rơi nước mắt rào rào: “Tỷ tỷ Thê Thê đáng thương của ta, bệ hạ sao có thể ra tay đều như thế, cả hai bên mông đều nở hoa rồi, oa oa oa!!!”
Huyết Hà tướng quân chống đỡ Mạnh Khương bằng bóng lưng khổng lồ chất phác: “Mạnh tỷ tỷ, ta có một cây linh chi ngàn năm thượng hạng, tỷ lấy đi tẩm bổ cho thân thể chút!”
Thiện Ác đồng tử luôn luôn không hợp với Huyết Hà tướng quân, hắn có một khuôn mặt trắng trẻo phấn nộn, bĩu môi một cái: “Mạnh tỷ tỷ lại không ở cữ, bổ thân thể cái gì! Đây là ngoại thương! Vẫn là liên chi của ta hữu hiệu nhất!”
Suy Thần yên lặng nhìn qua: “Mạnh tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi trước.” Không quấy rầy mới là sự ôn nhu tốt nhất của hắn.
Thành Hoàng với Thổ Địa công cũng ba phải: “Ây da, ây da, mọi người chớ quấy rầy, chúng ta hôm nay chủ yếu là tới thăm hỏi, không được làm ầm ĩ nha!" "Đúng vậy đúng vậy nha!”
Nhật Du Thần bình thường vẫn thích nhìn thẳng vào mặt trời, khiến mắt hắn giờ hơi kém, chỉ thấy hắn nhào vào dưới chân Huyết Hà tướng quân khóc lớn: “Chủ tử đáng thương của ta, chân của cô thế mà cũng bị đánh sưng lên, to gấp ba lần so với bình thường…”
Huyết Hà tướng quân đen mặt lại hung hăng gõ Nhật Du Thần một cái sưng đầu: “Đây là chân ta!”
“Ta ở đây mà…” Mạnh Thê Thê nằm trên giường suy yếu hô một tiếng.
Nhật Du Thần phát hiện mình ôm lầm người, liền vội vàng xoay người lại nhào vào trên người Thành Hoàng, chủ nhân đáng thương của…”
Không đợi hắn hô xong, ngay tại khoảnh khắc trong mắt Mạnh Thê Thê dấy lên sát ý, Huyết Hà tướng quân đã ném hắn ra ngoài.
Thiện Ác đồng tử giơ nắm đấm nhỏ trắng như phấn, thở phì phò nói: “Nói cho cùng, đều do Nguyệt lão lòng dạ nhỏ mọn, nếu không phải lão cáo trạng lung tung, bệ hạ sao có thể nhẫn tâm phạt tỷ tỷ chứ?”
Hắn không nói còn đỡ, nói ra một cái Mạnh Thê Thê lại nổi điên, lão già Nguyệt lão này đúng là mang thù thật. Nàng cũng chỉ là giải quyết việc công thôi. Nếu như mỗi tiểu tiên hạ phàm rèn luyện đều không cần uống canh Mạnh bà, thế đến lúc đi trần gian nói hết chuyện cơ mật của Thiên Đình với người trần thì nàng đỡ sao nổi! Nói như thế nào thì nói, đây đều là Nguyệt lão mượn việc công trả thù riêng. Thù này không báo, nàng liền không tên Mạnh Thê Thê.
Mạnh Khương dừng thút thít, vừa sụt sịt vừa đưa ra chủ ý cùi bắp: “Tỷ tỷ, nghe nói Nguyệt lão có một loại thần đan diệu dược, rất là quý giá. Có thể trị tất cả tổn thương mà thần tiên phải chịu. Không bằng chúng ta đi đòi lão, cũng giúp tỷ tỷ giải quyết nỗi đau không thể xoay người ngủ hàng đêm.”
Thổ địa kiến thức rộng rãi, sao lão không nhớ là Nguyệt lão có một vị thuốc như thế nhỉ? Lão vừa định mở miệng hỏi: “Nguyệt lão….”
Thì đã bị Thiện Ác đồng tử ngắt lời, hắn chớp chớp cặp mắt to lúng liếng: “Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đi đòi lão ấy.”
Huyết trì tướng quân xoa cằm, ra vẻ thâm trầm suy nghĩ: “Thế nhưng lão ta ghi hận Mạnh tỷ tỷ, sao có thể tùy tiện giao linh đan ra?”
Mạnh Thê Thê lâm vào trầm tư, Nguyệt lão nhỏ mọn như vậy, chắc chắn sẽ không cho mình thuốc.
Thành Hoàng bày ra nụ cười gian trá, rất không hợp với vẻ ngoài của lão: “Lão ta không cho, chúng ta có thể dùng trí để lấy nha!”