Quan Hệ Thế Thân

Chương 127: [Gương vỡ lại lành 14] Thực xin lỗi

----------------------------------------------------

Hạ Dương hôn nhẹ lên môi cậu, cũng không thâm nhập vào bên trong mà chỉ là môi chạm môi mà thôi. Cảm xúc của thiếu niên trong lòng ngực dường như đã ổn định lại được một chút, một tay Hạ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cho cậu, thoáng cúi đầu xuống làm tư thế trán chạm trán với nhau.

"Anh xin lỗi." Hạ Dương rướn người lên, muốn hôn một lần nữa.

"Đừng nói nữa..." Hứa Thừa Yến nghiêng đầu tránh đi, hai mắt đỏ bừng.

Hạ Dương duỗi tay ra chạm vào gò má thiếu niên, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt ướt sũng: "Em đừng khóc."

Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, cậu đã rất nỗ lực khống chế cảm xúc. Nhưng không biết vì sao tuyến lệ lại giống như không thể kiểm soát được nữa, căn bản là không thể ngăn được. Tất cả những ủy khuất mà cậu đã chịu đều chống chất hết vào giờ phút này rồi bùng nổ.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, đầu ngón tay nhịn không được nắm chặt ga trải giường bên dưới làm nó thành một cục nhăm nhúm.

"Tôi muốn quay về..." Giọng Hứa Thừa Yến có chút khàn khàn.

"Được, ngày mai anh đưa em về." Hạ Dương nhẹ giọng dỗ dành.

Hứa Thừa Yến cúi đầu không còn biện pháp tiếp tục nói chuyện nữa, lại đột nhiên cảm thấy khó thở, tim đập gấp gáp. Cậu không khỏi khẩn trương túm lấy tay áo Hạ Dương, ngay sau đó giây tiếp theo đầu óc liền lâm vào một trận choáng váng rồi bất tỉnh.

"Yến Yến..."

Đêm khuya, Hạ Dương vội vã đưa Hứa Thừa Yến vào bệnh viện. Bác sĩ ở trong phòng bệnh làm kiểm tra, Hạ Dương thì ngồi một mình trên ghế chờ ở bên ngoài.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vã. Người đại diện lo lắng hấp tấp chạy tới,trên mặt tràn đầy nôn nóng nhìn thoáng qua cánh cửa phòng bệnh. Ngay sau đó, người đại diện nhìn về phía Hạ Dương ở bên cạnh, hoàn toàn mất đi thái độ hòa hảo.

"Hạ tổng, tôi tín nhiệm ngài nên mới giao cậu ấy cho ngài chăm sóc, thế sao bây giờ cậu ấy lại phải vào bệnh viện vậy chứ!" Người đại diện chất vấn.

Hạ Dương trầm mặc không nói gì. Người đại diện nôn nóng đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh, thẳng đến khi bác sĩ bước ra liền vội vàng đi tới hỏi han tình hình.

May mắn là Hứa Thừa Yến không có vấn đề gì lớn, nhưng bác sĩ vẫn kiến nghị nên tìm cố vấn tâm lý đến cho cậu. Chờ sau khi bác sĩ rời đi, người đại diện liền nhanh chân đi vào trong phòng xem tình huống Hứa Thừa Yến. Hạ Dương thì vẫn ngồi bất động trên hành lang, không đi vào quấy rầy, chỉ im lặng ở bên ngoài canh giữ cả một đêm.

Sáng hôm sau, Viên Liệt cũng đến. Viên Liệt đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong thì thấy thiếu niên trên giường đã tỉnh lại, đang nói gì đó với người đại diện, trạng thái thoạt nhìn cũng ổn định.

Viên Liệt lại đi sang phòng nghỉ kế bên tìm được Hạ Dương. Hạ Dương ngồi bên cửa sổ hút thuốc, gạt tàn bên cạnh đã chất đầy tàn thuốc.

Viên Liệt đi tới không nhịn được hỏi: "Ngày hôm qua tôi đến thì thấy mọi thứ vẫn ổn, sao qua một đêm lại thành ra thế này?"

Viên Liệt cảm thấy khó hiểu, rõ ràng tối hôm qua anh đến đưa thiệp mời thì thấy quan hệ hai người khá tốt, giống như một đôi tình nhân nhỏ vậy. Kết quả chỉ mới qua một đêm lại nháo đến mức phải vào bệnh viện.

"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" Viên Liệt ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương.

Hạ Dương ấn đầu thuốc vào gạt tàn để dập tắt, tay trái vẫn cầm một tấm mộc bài khẽ vuốt ve, thấp giọng trả lời: "Không cẩn thận làm cho cuộc trò chuyện thất bại."

"Trò chuyện thất bại?" Viên Liệt khẽ nhíu mày, lại nhìn thoáng qua mộc bài trong tay Hạ Dương cảm thán: "Anh còn giữ nó luôn à."

Viên Liệt còn nhớ rõ cái mộc bài kia. Trước kia mỗi khi Hạ Dương đến tìm anh nhờ tư vấn tâm lý thì rất thường xuyên mang theo tấm mộc bài này. Không nghĩ tới hiện tại Hạ Dương thế mà vẫn còn giữ nó.

"Ừm." Hạ Dương gắt gao siết chặt mộc bài trong tay, chậm rãi lên tiếng: "Trước kia tôi đối xử với em ấy không tốt."

Viên Liệt ở một bên yên lặng lắng nghe.

Hạ Dương xoa xoa dòng chữ trên tấm mộc bài, nhẹ giọng nói: "Nếu như lúc trước..."

Lời kế tiếp, Hạ Dương không nói hết ra. Hạ Dương nhìn chằm chằm tấm mộc bài có chút xuất thần. Nếu như lúc ấy thái độ của hắn tốt một chút thì có lẽ cái kết đã khác. Nếu như hắn có thể đáp lại sớm một chút, nếu như hắn có thể nhận ra sớm một chút... Hết thảy mọi thứ đều sẽ không giống như hiện tại.

Hạ Dương bỏ mộc bài vào trong túi, không nói nữa.

Viên Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi vừa thấy cậu ấy đã tỉnh lại, anh có muốn qua xem một chút không?"

Hạ Dương gật đầu đồng ý, đứng dậy đi sang phòng bệnh cách vách. Trong phòng, thiếu niên đang an tĩnh ngồi dựa vào đầu giường. Hạ Dương gõ cửa đi vào, thiếu niên trên giường cũng ngẩng đầu lên nhìn qua.

Người đại diện còn đang ngồi bên cạnh giường bồi thiếu niên, thấy là Hạ Dương vào liền tìm đại một cái cớ rồi rời đi trước, nhường không gian lại cho hai người bọn họ. Hạ Dương đi tới mép giường nhìn về phía thiếu niên. Sắc mặt cậu vẫn còn rất tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu.

Hạ Dương lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Em khá hơn chút nào chưa?"

"Đã không sao rồi." Hứa Thừa Yến nở nụ cười, giọng nói cũng thập phần ôn hòa thoạt nhìn vẫn như ngày thường, cũng không để lộ ra chút dị thường nào. Thật giống như tối hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Hạ Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Yến Yến, hai người chúng ta cùng nhau nói chuyện đi?"

Hứa Thừa Yến chỉ cười lịch sự rồi hơi quay mặt đi chỗ khác, không trả lời.

Hạ Dương nắm lấy bàn tay thiếu niên, thấp giọng nói: "Tâm sự chuyện trước kia."

"Không cần." Hứa Thừa Yến rút tay ra, cậu không muốn nhắc đến chuyện quá khứ.

"Được." Hạ Dương gật đầu, không ép cậu nữa.

Tuy vậy Hạ Dương vẫn nói thêm: "Lát nữa sẽ có bác sĩ tâm lý đến đây, em có thể tâm sự cùng bác sĩ được chứ?"

Hứa Thừa Yến lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy đâu, không liên quan."

"Không phiền."

"Hạ Dương, tôi thật sự không có việc gì." Hứa Thừa Yến cong mắt cười.

Hạ Dương không nói gì. Nhím con vẫn quá phòng bị thế giới bên ngoài, tự giấu mình đi thật sâu. Ẩn mình sâu đến nỗi đến tận bây giờ hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra sự bất thường của cậu. Hạ Dương thở dài một tiếng, giúp nhím nhỏ sửa sang lại chăn bông trên người, sau đó đứng dậy rời đi.

Tuy nhiên sau khi rời khỏi phòng, Hạ Dương vẫn liên hệ với bác sĩ tâm lý lại đây. Bác sĩ tâm lý nhanh chóng chạy tới, đi vào trong phòng bệnh. Có điều bác sĩ tâm lý có câu thông thế nào cũng không thuận lợi được, bệnh nhân vẫn không chịu nói gì.

Bác sĩ tâm lý từ phòng bệnh đi ra, tìm đến Hạ Dương đưa ra lời khuyên nhủ: "Vẫn nên phải từ từ, tận lực đừng làm kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu ấy."

Hạ Dương gật đầu đồng ý. Viên Liệt cũng ở bên cạnh, cười như không cười nhìn vị bác sĩ tâm lý kia. Chờ khi bác sĩ tâm lý đi xa, Viên Liệt mới quay sang nói với Hạ Dương: "Anh tìm bác sĩ tâm lý mà sao lại không tìm tôi?"

Hạ Dương: "Cậu là ông chủ của em ấy."

"Tôi là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đấy." Viên Liệt đẩy đẩy mắt kính, thong thả ung dung nói: "Tôi cho anh một kiến nghị là nên chậm rãi trò chuyện với cậu ấy."

Viên Liệt đối với tình huống giữa hai người bọn họ cũng rõ ràng một ít, khuyên: "Chuyện tình cảm mà người khác đi khuyên thế nào cũng vô dụng."

"Hai người nếu có hiểu lầm gì thì phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau."

"Ừm." Hạ Dương đáp lại, lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Những chuyện xảy ra 5 năm trước hắn cũng đã từng giải thích qua, từ trước đến giờ hắn đều chưa từng xem cậu là thế thân. Thế nhưng hiểu lầm dường như vẫn chưa được giải quyết, vẫn tồn đọng lại như cũ.

Hạ Dương ở trong phòng nghỉ lấy điện thoại ra, lên mạng tra các trường hợp liên quan. Cho đến tối, Hạ Dương đi vào phòng bệnh tìm Hứa Thừa Yến.

Lúc này cậu mới vừa ăn cơm tối xong, đang an tĩnh ngồi xem TV. Hạ Dương nhìn màn hình TV thì thấy trên màn hình đang chiếu một bộ phim hoạt hình, hơn nữa còn là bộ phim hoạt hình Cừu lớn mà Tiểu Trình thích nhất.

Hạ Dương đi tới mép giường, nhẹ giọng gọi: "Yến Yến."

Hứa Thừa Yến thuận thế nhìn sang, đối diện tầm mắt Hạ Dương: "Hả?"

"Có thể trò chuyện một chút không?"

Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu, cười cười: "Thật sự không cần đâu, đều đã qua hết rồi."

Giọng điệu Hứa Thừa Yến phiêu phiêu nhẹ nhàng, tựa như đối với mọi chuyện từng xảy ra trước kia một chút cũng không thèm để ý.

Bất quá lần này Hạ Dương không né tránh đề tài này nữa mà tiếp tục nói: "Chuyện liên quan đến 5 năm kia, chúng ta cùng nhau tâm sự cho rõ ràng một chút."

"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến chợt có chút mệt mỏi, nụ cười trên mặt cũng thu lại, nhẹ giọng từ chối: "Thật sự không cần thiết phải nói về vấn đề này, không có ý nghĩa gì cả."

"Có ý nghĩa." Hạ Dương vẫn cố chấp.

Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn nam nhân phía mép giường, tầm mắt bất giác hạ xuống dừng trên áo khoác của nam nhân. Trong túi áo khoác lộ ra một góc nhỏ của tấm mộc bài.

Hứa Thừa Yến nhìn tấm mộc bài kia, không nhanh không chậm lên tiếng: "Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, hiện tại cũng đã thay đổi."

Cậu không phải là "Hứa Thừa Yến" bốn năm trước, Hạ Dương cũng không phải "Hạ tiên sinh" của bốn năm trước. Cậu hiện tại sống rất tốt vậy nên một chút cũng không hề muốn nhớ lại hồi ức trước kia, cũng không muốn trở lại quá khứ nữa.

Thế nhưng Hạ Dương lại khác cậu, Hạ Dương rất luyến tiếc quá khứ. Hạ Dương sẽ giữ cẩn thận cuốn album ảnh cũ từ mười mấy năm trước, sẽ cất giữ tấm mộc bài kia. Thậm chí ngay cả cách bài trí trong phòng ngủ ở nhà cũ cũng không có gì thay đổi, đồ vật của cậu ở bên trong vẫn được giữ nguyên vẹn.

"Anh vẫn muốn nói chuyện này." Hạ Dương hạ giọng: "Hiểu lầm thì cần phải giải thích rõ ràng."

Hứa Thừa Yến lại lắc đầu: "Không cần, không có hiểu lầm gì cả."

Giữa bọn họ không có hiểu lầm gì,chỉ là cậu tự mình đa tình mà thôi.

"Có hiểu lầm." Hạ Dương từ tốn nói: "Lúc trước..."

"Hạ Dương." Hứa Thừa Yến có chút không vui cắt ngang: "Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện này, anh nhất định phải ép tôi à?"

Rõ ràng mọi thứ đều đã qua bốn năm rồi, cậu cũng đã tận lực tự chữa lành vết thương của chính mình. Nhưng hiện tại Hạ Dương lại một hai phải cứ nhắc tới chuyện trước kia, ở trước mặt cậu không ngừng từng câu từng câu xé rách miệng vết thương đã kết vảy của cậu ra...

Rất đau!

Hứa Thừa Yến nhìn sang chỗ khác: "Đổi đề tài khác đi."

Hạ Dương gật đầu, duỗi tay qua nói: "Vậy thì lần sau chúng ta bàn lại."

"Đủ rồi!" Hứa Thừa Yến lập tức đẩy tay Hạ Dương ra: "Tôi đã bảo là không muốn nói, lần sau cũng không!"

"Anh rốt cuộc muốn nghe cái gì? Là muốn tôi cùng anh hoài niệm chuyện trước kia sao?" Hứa Thừa Yến bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức cảm xúc kích động lại dâng lên: "Anh có hoài niệm trước kia hay không tôi không quan tâm, tôi không muốn nhớ!"

Hai mắt cậu đỏ bừng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Cậu thật sự một chút cũng không muốn quay lại 5 năm trước, những hồi ức 5 năm trước kia chỉ không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở cậu đã chật vật đến nhường nào. Đến tận bây giờ cậu cũng không hiểu được, rõ ràng ngay từ đầu chính Hạ Dương là người đuổi cậu đi, nhưng khi cậu thật sự rời đi Hạ Dương lại đột nhiên trở nên "thâm tình" như vậy.

Đây thật sự là thích sao? Hạ Dương rốt cuộc là thích cậu hay là thích tình nhân nhỏ luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng hoàn mỹ theo ý của hắn như trước kia?

Giống như việc đã quen dùng thứ gì đó, một ngày nọ đột nhiên phát hiện thứ đó bỗng dưng biến mất mới có thể trở nên nhớ mãi không quên về nó. Như thế này không phải là thích mà chỉ là thói quen. Hứa Thừa Yến nhất thời thở không nổi, ôm chặt vị trí l*иg ngực, đầu cũng nóng lên.

"Yến Yến." Hạ Dương vội vàng tiến lên ôm lấy nhím nhỏ vào lòng trấn an: "Đừng kích động, từ từ thở chậm thôi."

Hứa Thừa Yến cũng nhận ra sự khác thường của thân thể, nhắm mắt lại cố gắng bình phục hô hấp.

"Là lỗi của anh." Hạ Dương đặt bàn tay sau lưng thiếu niên, khẽ vuốt ve dọc theo sống lưng: "Anh xin lỗi."

Hứa Thừa Yến không nói gì, l*иg ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt, cảm xúc không thể ổn định.

"Thực xin lỗi." Hạ Dương tiếp tục lặp đi lặp lại: "Thực xin lỗi."

"Anh đối với em không tốt, tất cả đều là lỗi của anh." Hạ Dương hơi cúi đầu, áp mặt vào gò má thiếu niên: "Anh có lỗi với em."

Hứa Thừa Yến rốt cuộc nhịn không được nữa, cúi đầu vùi vào hõm vai Hạ Dương.

Hạ Dương cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy liền xoa dịu: "Em đừng khóc."

Hạ Dương nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cậu, lại lần nữa xin lỗi: "Là anh không tốt, thực xin lỗi."

"Từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ hỏi qua tôi..." Giọng nói Hứa Thừa Yến nghẹn ngào, ngay cả nói chuyện cũng trở nên càng ngày càng khó khăn.

Hạ Dương từ trước đến nay đều chưa từng hỏi qua cảm nhận của cậu. Chỉ cần nhớ lại năm năm đó thôi liền cảm thấy rất thống khổ. Rõ ràng là người cậu thích, mỗi giây phút ở bên cạnh hắn cậu cũng cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ. Thế nhưng bây giờ khi cậu nhớ lại thì chỉ còn thống khổ cùng ủy khuất đọng lại trong tâm trí.

Thật sự là quá đau đớn. Đau đến mức không thể thở nổi.

"Chưa từng hỏi tôi có thích hay không..."

Hạ Dương im lặng ôm nhím nhỏ trong tay không nói gì. Mãi cho đến khi thân mình run rẩy của nhím nhỏ dần dần bình tĩnh lại, lúc này hắn mới ngập ngừng thăm dò: "Vậy bây giờ anh có thể hỏi em được không?"

Hạ Dương vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt thiếu niên, lòng bàn tay áp vào hai gò má cậu: "Em không thích chuyện gì đều có thể nói cho anh."

Bộ dáng Hứa Thừa Yến trông còn có chút chật vật, đôi mắt sưng đỏ lên. Hứa Thừa Yến cúi đầu, qua một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Tôi không thích bánh kem."

"Anh biết."

"Tôi không thích... Anh ở bên người khác." Hứa Thừa Yến lại nghĩ tới Thẩm Tu Trúc.

Ngay cả khi Hạ Dương đã giải thích rằng chỉ là ơn cứu mạng mà thôi, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ "bạn bè" như vậy được. Không phải người yêu, nhưng quan hệ lại mập mờ đến mức mọi cử chỉ đều giống hệt như một cặp đôi, không có gì khác biệt.

"Là anh không tốt, thực xin lỗi." Hạ Dương không ngừng vỗ về bờ lưng thiếu niên giúp cậu bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi: "Còn nữa không?"

"Tôi không thích che mắt." Hứa Thừa Yến nhất thời có chút không tự nhiên, lông mi khẽ run: "Không thích tư thế từ phía sau..."

"Là anh sai." Hạ Dương cúi đầu, đôi môi dán vào khóe mắt thiếu niên khẽ hôn hôn.

Dù là chuyện che mắt hay tư thế từ phía sau đều là một chút sở thích nhỏ của hắn. Vì thỏa mãn chính mình mà lại xem nhẹ một người khác.

"Còn hôn môi nữa, anh đều..."

Hứa Thừa Yến hơi hơi hé miệng, nhưng khó có thể tiếp tục nói ra. Bọn họ rất ít hôn môi. Ngay cả khi cậu muốn hôn cũng đều bị cự tuyệt. Hạ Dương cũng nhớ tới vụ hôn môi, cánh tay hơi dùng sức vô thức siết chặt cậu hơn nữa.

"Đều là anh sai, anh không tốt." Hạ Dương cúi đầu không ngừng hôn lên khuôn mặt thiếu niên, tựa như muốn bù đắp những nụ hôn hắn đã thiếu cậu năm năm trước.

"Thực xin lỗi."

Đều là hắn sai. Ỷ vào việc cậu thích mình liền không kiêng nể gì mà từ chối hôn môi. Hạ Dương gắt gao ôm chặt chú nhím nhỏ trong lòng ngực, không ngừng dỗ dành. Trạng thái của nhím nhỏ cũng dần ổn định hơn, gai nhọn trên người dường như cũng mềm đi.

"Thực xin lỗi." Hạ Dương nâng niu khuôn mặt thiếu niên trong lòng bàn tay, thoáng cúi đầu muốn hôn lên môi cậu.

Hai luồng hơi thở hoà quyện vào nhau, khoảng cách giữa hai đôi môi cũng càng ngày càng gần. Có điều khi sắp chạm vào môi cậu, động tác của Hạ Dương lại ngừng lại.

Hạ Dương khẽ nghiêng đầu không hôn mà ôm chặt người trong lòng ngực, tận lực khắc chế bản thân cúi đầu hôn lên tóc thiếu niên.

------------------------------------------------------

Ngàn câu xin lỗi cũng không thể bù đắp tất cả tổn thương mà Yến Yến đã từng chịu đựng, nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ dần phôi phai, mong anh sau này hãy trân trọng Yến Yến hơn nữa, bởi vì em ấy chỉ có một mình anh thôi...