Quan Hệ Thế Thân

Chương 111: Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy

-------------------------------------------------

Tần Chu mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Khi đi qua bàn tiệc, Tần Chu thuận tay cầm lấy một ly champagne trên bàn rồi một mình đi tới sô pha. Mà ngay khi cậu quay đầu lại liền thấy được thân ảnh nam nhân cao lớn đầy nổi bật đứng giữa đám đông kia.

Hạ Dương bị khách khứa vây quanh ở giữa, có không ít nam thanh nữ tú trẻ tuổi đến gần bắt chuyện với hắn. Mặc dù trên mặt Hạ Dương lộ ra vẻ vô cùng lãnh đạm nhưng nhiệt tình của những người khác cũng không hề bị ảnh hưởng, đều chủ động bắt chuyện.

Tần Chu lười biếng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn bóng dáng nam nhân kia.

Trong vài giây hoảng hốt, thời gian thật giống như quay về năm cậu mười tám tuổi, cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Dương... Nam nhân cao cao tại thượng đứng ở giữa đám người, thoạt nhìn trông thật lãnh đạm và khó có thể tiếp cận.

Hai người bọn họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, lẽ ra không nên có chút liên quan gì. Hết thảy mọi thứ dường như lại lần nữa trở về điểm xuất phát. Ai lo phận nấy, mỗi người có hạnh phúc của riêng mình.

Dạ tiệc còn chưa kết thúc, Hạ Dương đã rời đi trước. Hạ Dương ngồi trên xe, trở về nhà cũ. Đến nơi, Hạ Dương cởϊ áσ vest ra rồi đưa cho quản gia bên cạnh.

Lão quản gia tiếp nhận áo vest, lên tiếng hỏi: "Hạ thiếu, có muốn ăn chút gì đó không?"

"Không cần." Hạ Dương bước lên lầu.

Lão quản gia đi theo phía sau, tiếp tục nói: "Thiệp mời tiệc sinh nhật đã chuẩn bị xong, để ở trong thư phòng của ngài."

Sinh nhật Hạ Dương rơi vào tháng ba, lão quản gia đã cẩn thận chuẩn bị trước thiệp mời.

"Ừm." Hạ Dương đi lên thư phòng lầu hai, nhìn thấy một chồng thiệp mời tinh xảo ở trên bàn, bên cạnh còn có một bảng danh sách khách mời.

Hạ Dương bước tới, cầm bảng danh sách khách mời lên xem, vừa liếc mắt một cái liền thấy được hai chữ "Tần Chu" ngay ở hàng đầu tiên.

Hạ Dương nhìn chằm chằm hai chữ kia một lúc, sau đó hỏi: "Thiệp mời của Tần Chu đâu?"

Lão quản gia lục tìm trong chồng thiệp mời một chút, lấy ra thiệp mời của Tần Chu đưa qua cho hắn. Hạ Dương để riêng tấm thiệp mời ấy sang một bên, rồi cầm bút lên gạch tên Tần Chu trong danh sách kia đi.

Lão quản gia ở bên cạnh thấy vậy thì hơi sửng sốt, liền hỏi: "Hạ thiếu, không cần mời Hứa tiên sinh sao?"

Hạ Dương nhàn nhạt nói: "Không cần."

Lão quản gia gật đầu, không nói gì nữa.

Hạ Dương lại hỏi: "Ông ấy đã ngủ chưa?"

Lão quản gia nhanh chóng đáp lại: "Ông chủ đang ở trong phòng ngủ, tiểu Ôn cũng ở đó."

Thế là Hạ Dương nhấc chân đi về hướng phòng ngủ của ba Hạ. Khi Hạ Dương bước vào liền nhìn thấy ba Hạ đang ngồi trên xe lăn xem album ảnh, trong lòng ngực còn ôm một chú mèo con.

Hạ Dương không nhanh không chậm tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Người còn chưa ngủ sao?"

Ba Hạ không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhìn album ảnh cũ, trả lời: "Đang xem lại ảnh chụp."

Hạ Dương cũng không nói chuyện nữa, im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cùng ba Hạ xem album ảnh. Trong album là một người phụ nữ trẻ tuổi tóc dài đang mỉm cười thật tươi trước ống kính.

Ba Hạ chậm rãi lật từng tấm ảnh cho đến khi xem đến trang cuối cùng mới khẽ thở dài một tiếng. Khép album lại, ba Hạ quay sang nhìn Hạ Dương ở phía sau, thuận miệng hỏi: "Cậu giáo viên dạy dương cầm kia đâu?"

Trí nhớ của ba Hạ không tốt lắm, có một số việc luôn không thể nhớ được.

Hạ Dương cũng kiên nhẫn trả lời: "Bọn con chia tay rồi."

Ba Hạ nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, liền hỏi: "Không theo đuổi lại à?"

Hạ Dương trầm mặc một lúc mới nói tiếp: "Cũng không nhất định phải ở bên nhau."

Hạ Dương ôm mèo con ra khỏi lòng ngực ông, lên tiếng: "Đã đến giờ ngủ rồi."

Ba Hạ thở dài một tiếng, nhẹ giọng bảo: "Haiz, tuổi lớn rồi, không quản nổi chuyện của mấy người trẻ tuổi các con nữa."

Người hầu đi tới, đẩy xe lăn đến mép giường rồi đỡ ba Hạ lên trên giường.

Ba Hạ nằm ở trên giường, lại nắm lấy tay Hạ Dương dặn dò: "Còn thích thì cứ theo đuổi đi."

Hạ Dương chỉ đáp: "Như bây giờ cũng khá tốt."

"Không được, nếu thích thì phải theo đuổi..." Giọng nói ba Hạ càng ngày càng nhẹ, qua vài giây đã nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hạ Dương cũng đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Lão quản gia đang đợi trên hành lang, Hạ Dương đưa tiểu Ôn qua cho lão quản gia rồi nói: "Gửi thư mời đi."

"Vâng."

Lão quản gia gửi thiệp mời sinh nhật của Hạ gia đi. Khách mời cũng không nhiều lắm, chỉ là một bữa tiệc riêng tư mà thôi.

Lúc Tề thiếu nhận được thiệp mời thì vừa vặn đang hẹn một đám thiếu gia đến biệt thự đánh bài. Tề thiếu cầm thiệp mời lên xem một lúc, sau đó quay sang hỏi mấy người khác: "Bọn mày định tặng cho Hạ thiếu cái gì? Tao tham khảo chút."

Một tên thiếu gia khác lắc đầu nói: "Không biết nữa, cảm thấy Hạ thiếu cái gì cũng không thiếu a."

Lấy địa vị thân phận của Hạ Dương thì căn bản là cái gì cũng không thiếu, muốn tặng quà cũng không dễ dàng gì.

Đột nhiên, một người khác lên tiếng đề nghị: "Nếu không đem Tần Chu ra làm lễ vật đi?"

Lời này vừa nói ra, những người khác trong phòng đều rơi vào im lặng. Một lúc sau, mới có một người lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc: "Thôi bỏ đi, tao thấy Hạ thiếu hiện tại không còn hứng thú với Tần Chu nữa rồi."

"Cũng không thể nói chắc được, lúc trước Hạ thiếu thất tình tâm tình thực sự rất kém đấy."

Tiểu thiếu gia Lam gia ở bên cạnh nghe vậy liền nhịn không được nói: "Tần Chu này cũng lợi hại đấy nhỉ, có thể khiến Hạ thiếu mê mẩn thành như vậy."

"Còn có thể không lợi hại sao? Ngoại hình giống Yến Yến như đúc luôn, cũng không nhìn ra được hai người bọn họ có điểm gì khác biệt..."

Tề Phỉ ngồi im lặng nãy giờ phát hiện đám người này càng nói càng lệch liền khẽ nhíu mày, lớn tiếng ngắt lời: "Tụi mày ít nói đến chuyện của Tần Chu đi."

Mấy người kia tức khắc yên tĩnh lại, không nhắc tới Tần Chu nữa, tiếp tục chơi bài. Sau khi chơi xong một ván, tiểu thiếu gia Lam gia nói: "Vậy dứt khoát tặng rượu vang đỏ đi, Hạ thiếu rất thích."

Tề Phỉ cũng tán đồng: "Cũng đúng, Hạ thiếu thích rượu mà."

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, không biết phải tặng cái gì thì cứ đơn giản chọn rượu vang đỏ đi. Một đám thiếu gia ăn chơi trong biệt thự của Tề Phỉ tới tận khuya mới rời đi.

Tiểu thiếu gia Lam gia tạm biệt những người khác rồi ngồi lên xe rời đi. Về đến nhà riêng, tiểu thiếu gia Lam gia tiện tay ném tấm thiệp mời sinh nhật lên trên bàn. Đúng lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên có một bóng người chạy ra.

"Anh yêu! Anh đã về rồi!" Thanh niên có một đôi mắt đào hoa diễm lệ chạy ào tới, bổ nhào vào lưng tiểu thiếu gia Lam gia.

Tiểu thiếu gia Lam gia có chút có lệ bảo: "Được rồi, thành thật chút đi."

Cậu thanh niên với đôi mắt đào hoa kia lúc này mới thoáng buông tay ra, nhưng cũng không rời đi mà gối lên trên vai đối phương.

Ánh mắt cậu ta dừng trên mặt bàn, chú ý tới tấm thiệp mời bắt mắt kia liền làm bộ vô tình thuận miệng hỏi: "Đây là thư mời gì vậy?"

"Là của Hạ gia." Tiểu thiếu gia Lam gia tùy ý đáp một câu, sau đó thoáng xoay người lại cố ý vỗ cái bốp vào mông cậu ta: "Ở trên giường chờ anh chút nữa nha."

"Biết rồi mà ~" Thanh niên mắt đào hoa mỉm cười đáp lại.

Tiểu thiếu gia Lam gia đi vào phòng ngủ trước, chuẩn bị tắm rửa.

Thanh niên mắt đào hoa dựa vào cạnh bàn, nhìn về hướng phòng ngủ. Mãi cho tới khi nghe được tiếng nước truyền ra cậu ta liền lập tức xoay người lại cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt thì phát hiện là tiệc sinh nhật của gia chủ Hạ gia.

Gia chủ Hạ gia, Hạ Dương...

Thanh niên mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời, trong đầu dần dần hiện lên bóng dáng một người đàn ông. Ngay sau đó, cậu ta lấy điện thoại ra chụp mặt bìa tấm thiệp mời, đặt chế độ hiển thị rồi đăng lên weibo...

【 Thật bất ngờ, là thiệp mời sinh nhật của gia chủ Hạ gia a ~】

Lúc Tô Đường lướt thấy bài đăng mới của Cố Dĩ Phong thì đúng lúc đang chụp ảnh bìa cùng Tần Chu. Tô Đường nhìn chằm chằm tấm ảnh kia thật lâu, nhịn không được tựa vào bên cạnh Tần Chu nói nhỏ: "Kỳ quái, cái tên bắt chước thành tinh này lấy đâu ra tài nguyên tốt như vậy chứ!"

"Hửm?" Tần Chu quay sang, khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua màn hình một cái.

"Cậu xem, cậu ta thế mà lại có thiệp mời sinh nhật của Hạ gia!" Ngữ khí Tô Đường có chút kích động: "Là Hạ gia luôn đó! Cùng cái tên tuyến mười tám chỉ hot trên mạng này có quan hệ gì thế không biết?!"

Tô Đường nhíu nhíu mày, nói tiếp: "Lần trước cậu ta nói có thư mời dạ tiệc Hắc Kim tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, thế mà bây giờ lại còn có thiệp mời sinh nhật của Hạ gia nữa! Có khi nào cậu ta đi trộm không?!"

Tần Chu nhìn tấm thiệp mời trong ảnh, lúc này mới nhớ ra sắp đến sinh nhật của Hạ Dương rồi. Nhưng trong ấn tượng của cậu thì mỗi lần Hạ Dương tổ chức tiệc sinh nhật đều rất khiêm tốn, sẽ không mời những người không liên quan mà chỉ mời một số người quen biết, hơn nữa đều cùng một tầng lớp với nhau. Về phần Cố Dĩ Phong này thì cậu không có ấn tượng lắm, chắc là người quen mấy năm nay của Hạ Dương.

Chỉ là ấn tượng của Tần Chu đối với Cố Dĩ Phong vốn dĩ không tốt lắm, nên nói: "Bỏ đi, đừng để ý đến cậu ta."

"Ừ." Tô Đường gật gật đầu: "Nói không chừng thiệp mời này cũng là giả thì sao."

Tần Chu nhìn nhìn Tô Đường, cuối cùng vẫn không nói gì. Tấm thiệp mời kia chắc chắn là thật, vì góc dưới bên phải của mặt bìa có một con dấu đặc biệt của Hạ gia, là theo thói quen lão quản gia thêm vào.

"Nhân vật lớn như gia chủ Hạ gia cũng chẳng có chút liên quan gì đến chúng ta a." Tô Đường cảm thán, tiếp tục lướt tin tức.

Tần Chu dựa vào sô pha nghỉ ngơi.

Tô Đường lại chợt hỏi: "Đúng rồi, cái đại ngôn nước hoa kia của cậu khi nào thì ra mắt vậy?"

Tần Chu: "Tháng tư mới ra mắt, thời gian cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, dù sao tháng sau sẽ chính thức quảng bá."

"Vậy được." Tô Đường gật đầu: "Chị đây sẽ đi ủng hộ doanh số cho cậu."

Tần Chu uyển chuyển nói: "Sản phẩm mới lần này là nước hoa cho nam, giá cả cũng hơi đắt."

"Không sao hết." Tô Đường rất hào phóng: "Nước hoa nam khá tốt, tôi cũng rất thích."

Tần Chu: "Thế đến lúc đó tôi tặng cho chị một lọ."

"Ok." Tô Đường vui vẻ đồng ý.

Đầu tháng ba, nhãn hiệu nước hoa chính thức công bố bộ sưu tập mới. Chủ đề của loạt sản phẩm nước hoa nam mới lần này là "Trăng tròn", người phát ngôn là Tần Chu và được dự kiến

ra mắt vào tháng tư.

Cùng lúc đó, tiệc sinh nhật của Hạ Dương cũng đã đến. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trên một du thuyền.

Hạ Dương ở trong phòng chơi bài cùng những người khác. Lần này vận may của Hạ Dương rất tốt, một ván cũng không thua, tiền xu thắng được càng ngày càng nhiều. Nhưng thắng nhiều quá cũng không còn thấy thú vị nữa.

Vì thế Hạ Dương nói: "Mấy người tiếp tục đi."

Hạ Dương đứng dậy đi ra bên ngoài, một mình tựa vào lan can ngắm nhìn cảnh biển. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy biển quảng cáo trên một tòa nhà thương mại to lớn phía bên bờ biển.

Mà trên màn hình quảng cáo, đang chiếu một video tuyên truyền nước hoa. Trong video, một thiếu niên với bộ dáng đầy ôn nhu đang an tĩnh nằm trên giường. Màn ảnh chậm rãi tiếp tục xoay chuyển, thiếu niên trên giường từ từ mở mắt ra, tỉnh lại. Lúc này, máy quay lại không ngừng xoay tròn chuyển đổi góc nhìn ghi lại một ngày bình đạm của thiếu niên. Cho đến cuối cùng, màn ảnh dừng ở lọ nước hoa trên tay thiếu niên.

Hạ Dương nhìn thiếu niên trên màn hình quảng cáo, không nhanh không chậm nhấp ngụm rượu. Đúng lúc này, bên cạnh có một người đi tới.

"Cần tâm sự không?" Viên Liệt mỉm cười lại gần.

Hạ Dương: "Không cần."

Viên Liệt đứng ở một bên, tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt Hạ Dương.

Hạ Dương vẫn giống như trước đây, vẫn lãnh đạm như cũ nhưng lại có một tia biến hóa rất nhỏ. Trước kia khi ở cùng với Hạ Dương thì anh luôn cảm thấy Hạ Dương rất chán nản, như thể giây tiếp theo hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng giờ đây, Hạ Dương đã thay đổi rồi. Anh cũng không thể nói rõ sự biến hóa này như thế nào, nhưng ít nhất là anh sẽ không lo lắng về tình trạng của Hạ Dương nữa.

Những người từng trải qua thất tình, một khi chịu đựng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ Hạ Dương cuối cùng đã thoát ra được rồi, bác sĩ tâm lý là anh cũng không cần phải tăng ca nữa.

Viên Liệt có chút tiếc nuối, nhưng cũng vì Hạ Dương mà cảm thấy cao hứng. Anh an tĩnh đứng ở bên cạnh bồi Hạ Dương.

Không lâu sau, có một tên thiếu gia đi ra boong tàu, gọi: "Hạ thiếu, tối nay đến quán bar chơi không?"

Hạ Dương quay đầu lại, tùy ý nói: "Mấy người đi đi, chi phí tối nay cứ tính cho tôi."

"Ok! Cảm ơn Hạ thiếu trước nha!"

Bữa tiệc sinh nhật mãi đến tận tối mới kết thúc. Hạ Dương chuẩn bị trở về, còn những tên thiếu gia khác thì đang định đến bar chơi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi vào quán bar, đặt một phòng riêng.

Một tên thiếu gia trong đó nói: "Gọi mấy em ngoan ngoãn chút tới chơi đi."

"Được thôi." Tiểu thiếu gia Lam gia gật đầu, lấy điện thoại gọi một ít tiểu minh tinh cùng người mẫu đến.

Không lâu sau, mấy tiểu minh tinh cùng người mẫu kia đã có mặt. Trong đó có thanh niên mắt đào hoa rất quen thuộc với tiểu thiếu gia Lam gia, vừa vào phòng đã trực tiếp ngồi vào trong lòng ngực đối phương. Tiểu thiếu gia Lam gia cũng không cự tuyệt, ôm cậu ta cùng đánh bài.

Một người ngồi bên cạnh để ý tới, nhịn không được đánh giá thanh niên trong lòng ngực đối phương rồi lên tiếng: "Ồ, tiểu tình nhân này của mày cũng có chút giống với Tần Chu nha..."

Tiểu thiếu gia Lam gia không ngần ngại gật đầu: "Chính là dựa theo Tần Chu mà tìm đó."

Người nọ vừa nghe xong liền lập tức nói to: "Này, lời này của mày đừng để bị Hạ thiếu nghe được đấy."

Tiểu thiếu gia Lam gia cũng tỏ vẻ không quan tâm chuyện này lắm: "Không sao đâu, dù sao Hạ thiếu và Tần Chu cũng đã sớm chia tay rồi mà."

Một người khác chen vào góp lời: "Hạ thiếu không phải còn chưa quên được à?"

"Đã hơn nửa năm rồi, Hạ thiếu một lần cũng chưa từng nhắc tới Tần Chu." Tiểu thiếu gia Lam gia xua xua tay: "Mày xem hiện tại Hạ thiếu không phải vẫn rất tốt đó sao? Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy chứ."

Đều chỉ chơi chơi thôi, làm gì đặt nhiều tình cảm vào đó chứ.

"Nhưng cũng công nhận là thủ đoạn của Tần Chu lợi hại thật đấy, thế mà lại dám đá Hạ thiếu."

"Haiz, nói không chừng là cậu ta chơi chiêu lạt mềm buộc chặt đấy mà." Tiểu thiếu gia Lam gia đẩy tiền xu ra trước mặt: "Xem xem, cậu ta ra vẻ thanh cao một bên đá Hạ thiếu, còn một bên lại đi thông đồng với Giang Lâm đó thôi."

Người nọ cũng tán đồng gật gật đầu: "Đúng vậy, Giang Lâm cũng rất thích cậu ta, ngày nào cũng đăng ảnh cậu ta lên weibo."

"Loại người như Tần Chu thì cũng chỉ lừa được loại ngốc bạch ngọt như Giang Lâm thôi, cũng may Hạ thiếu đã thoát khỏi cậu ta rồi."

"Nếu không phải cậu ta có gương mặt kia thì Hạ thiếu với Giang Lâm sao có thể coi trọng cậu ta được chứ?"

Một đám người vừa đánh bài vừa tán gẫu chuyện bát quái. Mà thanh niên mắt đào hoa kia thì rất an tĩnh ngồi trong lòng ngực tiểu thiếu gia Lam gia, nghe những người khác nói chuyện.

"Đúng thật, gương mặt của Tần Chu có lợi thế tốt đấy, giống Yến Yến như đúc luôn mà." Tiểu thiếu gia Lam gia cười đầy cợt nhả, sau đó cúi đầu xuống nhìn thoáng qua thanh niên mắt đào hoa trong ngực mình.

Tiểu thiếu gia Lam gia duỗi tay ra nâng cằm thanh niên lên, thuận miệng nói: "Em đó, nếu như sửa mặt lại một chút thì nói không chừng ngày nào đó Hạ thiếu có thể sẽ để ý đến em đấy."

----------------------------------------------------

- "ngốc bạch ngọt": sỏa bạch điềm [傻白甜] --> chỉ một người đơn thuần hiền lành, không có tâm cơ, vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo, tính tình ôn nhu và rất thích cười.

Thôi mấy anh cứ dùng đi ạ, đừng thả ra nhé cảm ơn!

Bánh cá: Mấy ngày này tui bận lắm ấy nên không thể ra chap thường xuyên được, đừng buồn tui nha. Sẽ gắng edit thật nhanh cho mọi người đọc nà.💕