Quan Hệ Thế Thân

Chương 92: Viên kim cương giá trên trời

----------------------------------------------------

Hạ Dương duỗi tay ra định bế thiếu niên trên sô pha lên. Nhưng Tần Chu lại mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt vài giây rồi thẳng thừng đẩy tay hắn ra, sau đó tiếp tục nằm trên sô pha.

"Yến Yến." Hạ Dương cúi người tới gần nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Tần Chu giãy giụa phản bác: "Tôi còn chưa nói xong mà..."

"Hửm?"

"Kể chuyện xưa..."

Hạ Dương kiên nhẫn nửa ngồi xổm xuống trước sô pha, nhìn thiếu niên hỏi: "Em đang kể chuyện gì vậy?"

Nhưng kế tiếp Tần Chu lại không nói gì nữa cả, cũng không động đậy chút nào mà chỉ ngẩn người dựa lưng vào ghế sô pha.

Hạ Dương thấy cậu như vậy lại ân cần hỏi lần nữa: "Chúng ta về trước nhé?"

Hạ Dương đợi một hồi, thấy Tần Chu không có phản đối liền nhẹ nhàng vươn tay vòng qua eo cậu rồi dùng sức ôm lên.

Lần này Tần Chu cũng không từ chối nữa, chỉ dựa vào vai Hạ Dương lặp lại câu nói lúc nãy: "Kể chuyện xưa..."

Hạ Dương ậm ừ đáp lại rồi trực tiếp ôm Tần Chu bước ra ngoài. Sau khi lên xe, Tần Chu dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại tựa như đã ngủ thϊếp đi.

Không lâu sau đó, xe đã ngừng ở dưới lầu chung cư. Chung cư là do người đại diện an bài, vậy nên Hạ Dương cũng biết địa chỉ.

Hạ Dương ôm Tần Chu đi vào, lên đến trước cửa phòng cậu mới hỏi: "Chìa khóa nhà em đâu?"

Tần Chu mở mắt ra, mơ hồ cọ tới cọ lui một lúc lâu mới hiểu được ý của Hạ Dương, sau đó chậm rãi lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi mở cửa. Bên trong phòng tối đen như mực, Hạ Dương bật đèn lên sau đó ôm ma men nhỏ đã loạng choạng này đến đặt xuống sô pha.

Hạ Dương lại đứng dậy, chuẩn bị đi rót một ly nước ấm cho cậu. Nhưng còn chưa kịp quay người đi thì ma men nhỏ đang ngồi trên sô pha đã đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cổ tay hắn.

Hạ Dương liền dừng lại rồi ngồi xổm xuống trước sô pha, giọng nói tràn ngập quan tâm hỏi: "Em sao vậy?"

"Dâu tây đâu..." Thanh âm Tần Chu rất nhẹ: "Dâu tây của tôi..."

"Ngày mai anh sẽ mua cho em." Hạ Dương cưng chiều khẽ xoa xoa đầu Tần Chu.

"Bây giờ tôi muốn ăn ngay."

"Ngày mai anh sẽ mua mà."

"Hôm nay." Ma men nhỏ tức giận rồi.

Hạ Dương có chút bất đắc dĩ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má thiếu niên: "Sao lại giống như một đứa trẻ thế này..."

"Dâu tây." Ma men nhỏ rất bướng bỉnh.

Hạ Dương thấy tình hình như vậy đành bất lực phải lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý. Rất nhanh, trợ lý đã đem dâu tây đến.

Hạ Dương cầm dâu tây đi tới sô pha, chọn một quả rồi đưa tới trước mặt thiếu niên: "Dâu tây của em đây."

Tần Chu chậm rãi cắn một miếng dâu, lập tức nhíu mày chê bai: "Đắng."

"Đắng sao?" Hạ Dương hơi ngạc nhiên liền lấy từ trong túi ra một quả dâu tây khác rồi cắn thử một ngụm xem sao.

"Ngọt mà." Hạ Dương lại lấy một quả khác đưa qua cho cậu.

Tần Chu cầm lấy cắn một miếng nhỏ, nhưng cũng chê bai như cũ: "Vẫn rất đắng..."

Hạ Dương nhìn kỹ lại mới phát hiện ma men nhỏ này từ nãy đến giờ đều ăn phải lá dâu tây mới chê đắng như vậy. Hạ Dương bó tay với người này, kế tiếp liền cẩn thận lột lá dâu tây ra rồi mới đưa qua cho Tần Chu.

Ma men nhỏ Tần Chu cuối cùng cũng ăn được dâu tây có vị ngọt, ăn xong liền gượng người dậy nhích tới gần rồi dựa vào vai Hạ Dương thúc giục: "Kể chuyện đi."

Hạ Dương hỏi: "Em muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được."

Hạ Dương lên mạng tùy tiện tìm kiếm một chút, vừa vặn kết quả đầu tiên hiện lên chính là truyện nàng tiên cá. Thế là Hạ Dương liền kể truyện nàng tiên cá cho ma men nhỏ này nghe.

"Nàng tiên cá cứu hoàng tử, nhưng sau khi hoàng tử tỉnh dậy lại nhìn thấy công chúa đầu tiên."

Truyện nàng tiên cá không dài lắm, Hạ Dương vừa kể vài phút đã rất nhanh đi đến hồi kết.

"Cuối cùng, nàng tiên cá nhỏ biến thành bọt biển. "

Tần Chu đang yên lặng lắng nghe, chợt hỏi: "Nàng không cùng hoàng tử ở bên nhau sao?"

"Không."

Tần Chu khẽ nhíu mày: "Không thích."

"Vậy để anh kể chuyện khác." Nói xong, Hạ Dương chuẩn bị đi kiếm một chuyện khác để kể cho cậu nghe.

Nhưng Tần Chu lại có chút chấp niệm với truyện nàng tiên cá liền hỏi tiếp: "Tại sao nàng tiên cá lại không ở bên hoàng tử?"

Tần Chu rất không hài lòng với cái kết này: "Kể lại đi."

Hạ Dương chấp thuận yêu cầu của ma men nhỏ này tiếp tục kể lại truyện nàng tiên cá một lần nữa. Có điều là sắp kể đến đoạn cuối thì Hạ Dương nhanh trí sửa lại cái kết: "Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm ra được nàng tiên cá mới là người đã cứu mình."

"Vậy là từ đó, hoàng tử và nàng tiên cá sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Hạ Dương kể chuyện xong, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên trong lòng ngực mình. Ma men nhỏ Tần Chu đang an an tĩnh tĩnh nhắm hai mắt lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Chỉ cần hắn cúi đầu xuống một chút thôi là có thể hôn lên cậu.

Tầm mắt Hạ Dương rơi vào trên đôi môi hồng nhuận của thiếu niên, cơ thể chậm rãi cúi người tới gần. Nhưng ngay khi Hạ Dương sắp chạm vào đôi môi ấy thì đột nhiên dừng lại. Cuối cùng, Hạ Dương vẫn là không hôn xuống nơi đó mà chỉ dán vào sườn mặt cậu nhẹ nhàng cọ cọ.

Gương mặt thiếu niên thực mềm mại, Hạ Dương ban đầu cũng chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút mà thôi. Nhưng dần dần, Hạ Dương trở nên nghiện sự đυ.ng chạm này, thế là cứ hết lần này đến lần khác hôn lên gương mặt thiếu niên. Thẳng đến khi Tần Chu tỉnh lại mới duỗi tay đẩy bả vai hắn ra.

"Ngứa..." Tần Chu khẽ nhíu mày, sau đó lại giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nam nhân, sờ đến cằm hắn mới nhẹ giọng nói tiếp: "Có râu..."

Hạ Dương thoáng buông tay ra rồi tự đưa tay lên sờ sờ cằm mình, lúc này mới chú ý tới trên mặt mình có râu. Phần râu này không nhiều lắm, nhưng khi sờ vào vẫn có cảm giác hơi sần sùi. Hạ Dương đứng dậy, sau đó bế thiếu niên trên ghế sô pha lên đi vào phòng ngủ, thay đồ ngủ cho cậu.

Hạ Dương ngồi ở mép giường, giúp đắp chăn lại đàng hoàng rồi mới nhẹ giọng bảo: "Em ngủ đi."

Tần Chu mở to mắt, lắc lắc đầu: "Còn chưa kể xong chuyện nàng tiên cá mà."

"Đã kể xong rồi."

"Chưa xong." Tần Chu cố chấp lắc đầu.

Hạ Dương bất lực với cái tính tình sau khi say của ma men nhỏ này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể lại truyện nàng tiên cá lần nữa, kèm theo là một cái kết có hậu. Nhưng Tần Chu sau khi nghe xong rồi vẫn muốn Hạ Dương kể tiếp. Vì thế Hạ Dương tiếp tục kiên nhẫn lặp đi lặp lại truyện nàng tiên cá để thỏa mãn cậu.

Mãi cho đến khi người trên giường nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên vững vàng hơn. Hạ Dương lúc này mới đứng dậy, kế tiếp liền nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên trán thiếu niên.

"Ngủ ngon."

Lúc Tần Chu tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Đầu còn có chút choáng váng và đói bụng, Tần Chu xoa xoa cái trán vừa cúi xuống liền phát hiện trên người đang mặc đồ ngủ.

Ký ức về tối hôm qua có chút hỗn loạn, ký ức cuối cùng dừng lại ở cảnh Giang Lâm rót rượu cho cậu, sau đó cái gì cũng không nhớ nữa, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ... Có vẻ như có ai đó luôn kề bên kể chuyện cho cậu nghe.

Tần Chu ngồi ở trên giường mờ mịt ngây người mấy phút. Nhưng cũng không thể nhớ gì thêm về ký ức tối hôm qua. Chỉ nhớ bản thân đã có một giấc mơ suốt cả một đêm, mơ thấy chính mình biến thành nàng tiên cá, còn ăn rất nhiều dâu tây nữa.

Cuối cùng, Tần Chu đành lấy điện thoại gọi cho người đại diện hỏi: "Phàm ca, hôm qua em bị sao vậy?"

Người đại diện trả lời: "Ngày hôm qua cậu uống quá nhiều."

Tần Chu lại hỏi: "Em không có say mềm rồi quậy phá đâu đúng không? Là ai đưa em trở về vậy? "

Người đại diện cẩn thận thăm dò: "Cậu còn nhớ chút gì về ngày hôm qua không?"

"Em đều không nhớ rõ nữa." Tần Chu nhìn nhìn quần áo trên người, lại hỏi thêm: "Phàm ca, tối hôm qua là anh giúp em thay quần áo sao?"

Người đại diện không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ dặn dò: "Lần sau uống rượu thì nhớ chú ý một chút, đừng uống nhiều quá."

"Vâng." Tần Chu vội vàng đáp lại.

Ngày hôm qua cũng là do cậu nhìn thấy người trong phòng bao đều là người quen nên mới nhất thời không khống chế được, uống nhiều hơn bình thường.

Tần Chu cúp điện thoại, đứng dậy đi ra bên ngoài. Bất quá đang khi Tần Chu đi tới phòng khách thì chợt chú ý thấy trên bàn có một cái túi ni lông. Tần Chu nhìn chằm chằm túi ni lông đó vài giây, hơi hơi nghi hoặc đi tới xem thử liền phát hiện trong đó chứa đầy dâu tây.

Tần Chu cầm một trái dâu tây lên nhìn nhìn. Hẳn là lúc người đại diện đưa cậu trở về vào tối hôm qua đã mua cho cậu. Tần Chu đi tới ngồi trên sô pha rồi lấy điện thoại ra đăng nhập vào Weibo xem một chút.

Trên weibo hiện lên rất nhiều tin tức, cũng có không ít tin nhắn. Tuy nhiên, do sự cố fan cuồng lần trước nên hiện tại Tần Chu có chút không dám trả lời tin nhắn riêng tư.

Tần Chu bỏ qua chuyện này mà lướt lướt dạo một vòng weibo, đột nhiên nhìn thấy một tiêu đề rất hot trên hot search liền bấm vào xem thử.

【# Tình yêu vĩnh hằng # Viên kim cương ngọc bích trị giá ba trăm triệu! Tình yêu vĩnh hằng liệu có cầu hôn thành công không? 】

Tin tức được một trang chuyên đưa tin phát lên weibo, kèm theo là một tấm ảnh của viên kim cương ngọc bích. Tần Chu còn nhớ hôm qua Tô Đường có nhắc tới chuyện viên kim cương ba trăm triệu này, trong lòng mơ hồ có điểm ấn tượng.

Vì thế Tần Chu mở bài báo ra đọc, phát hiện đây là một cuộc phỏng vấn.

【 Cuộc đấu giá đã kết thúc, trong đó viên kim cương ngọc bích quý hiếm "Tình yêu vĩnh hằng" đã được bán với giá cao ngất ngưởng khoảng ba trăm triệu nhân dân tệ. 】

【 Người mua thần bí không tiết lộ tên, nhưng may mắn thay chúng tôi đã phỏng vấn một bậc thầy trang sức nước ngoài. 】

【 Bậc thầy trang sức đã nói với biên tập rằng người mua thần bí kia đã ủy thác cho bọn họ chia "tình yêu vĩnh hằng" thành hai phần, một phần được đặt làm thành nhẫn cầu hôn. Nếu cầu hôn thành công, phần còn lại sẽ được làm thành ghim cài áo. 】

【 Theo những người trong cuộc tiết lộ thì người mua thần bí lần này là một thiếu gia trẻ tuổi giàu có ở Trung Quốc. 】

【 Biên tập viên trước tiên chúc người mua thần bí ấy cầu hôn thành công ~】

Ngay sau khi bài báo được đăng tải đã nhanh chóng leo lên hot search.

【 Đây là kiểu cầu hôn lãng mạn gì vậy a! Viên kim cương ba trăm triệu! Thích thật! 】

【 Đánh dấu trọng điểm này! Người mua là một thiếu gia trẻ tuổi giàu có ở trong nước! Mọi người nhanh tay lên nào! Năm phút nữa, tôi muốn có toàn bộ thông tin về vị thiếu gia giàu có này! 】

【 Tui ngồi đây hóng hiện trường cảnh cầu hôn! Nhẫn cầu hôn tận ba trăm triệu! Đỗ nghèo khỉ như tui hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được! 】

Tần Chu đọc một vòng bình luận, lại nghĩ đến Tô Đường vẫn luôn nhớ thương viên kim cương ngọc bích ba trăm triệu này nên Tần Chu liền chuyển tiếp bài báo này cho Tô Đường. Rất nhanh, Tô Đường đã hồi đáp lại.

【 Tô Đường: Sáng nay tôi đã thấy tin này rồi!!! 】

【 Tô Đường: Viên kim cương ba trăm triệu! Một chiếc nhẫn ba trăm triệu! Cầu hôn tận ba trăm triệu! Ai mà có thể cự tuyệt cho nổi a! 】

【 Tô Đường: Hại chị đây hôm nay cũng xúc động tiêu tiền, lại mua thêm một viên ngọc bích khác nữa! 】

Tô Đường gửi một bức ảnh qua cho cậu, là một chiếc nhẫn kim cương ngọc bích.

【 Tô Đường: Tuy rằng không có được "tình yêu vĩnh hằng" nhưng chị đây cũng có được một viên ngọc bích, làm tròn thì suy ra cũng có được viên kim cương ngọc bích ba trăm triệu kia rồi! 】

Đọc xong tin tức, Tần Chu đột nhiên nhớ tới mình cũng có một chiếc nhẫn kim cương ngọc bích. Vì vậy Tần Chu đứng dậy trở lại phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo một lúc thì tìm được hộp nhẫn kia nằm ở trong một góc.

Mở hộp ra, viên kim cương xanh bên trong tỏa sáng vô cùng lấp lánh, màu sắc cực kỳ trong trẻo. Chiếc nhẫn này là nhẫn cầu hôn mà Hạ Dương đã tặng cho cậu lúc trước. Đột nhiên, Tần Chu nghĩ đến bài báo nói về viên kim cương ngọc bích ba trăm triệu kia, lại nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhất thời trong lòng chợt nổi lên nghi ngờ...

Nhẫn trong tay cậu, có khi nào chính là "tình yêu vĩnh hằng" không?

Nhưng ngay sau đó, Tần Chu đã lập tức phủ nhận phỏng đoán của mình, chắc hẳn không phải là Hạ Dương mua. Dù sao viên kim cương ngọc bích đó có trị giá ít nhất là ba trăm triệu. Mà lúc trước, sau khi cậu từ chối lời cầu hôn thì Hạ Dương còn trực tiếp bảo cậu vứt chiếc nhẫn này đi cũng được.

Vì vậy Tần Chu đóng hộp nhẫn lại rồi cất vào trong ngăn kéo, không để ý đến chuyện này nữa mà quay người rời đi.

------------------------------------------------------

Để đây cho bạn nào chưa biết nha: 300 triệu nhân dân tệ = 1.078.950.000.000VND😬