------------------------------------------------------
Tần Chu không phát hiện là Hạ Dương đang đứng trên hành lang, trực tiếp đi cùng với Lâm Trì Tiêu về phòng.
Ngay khi Lâm Trì Tiêu cầm lấy thẻ phòng chuẩn bị quét mã thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ quay sang nhìn cách đó không xa liền thấy một thân ảnh ở cuối hành lang.
Lâm Trì Tiêu nhìn người nọ rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Chu bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở: "Hình như là bạn của cậu ở trước cửa phòng cậu kìa."
Tần Chu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua, thấy được Hạ Dương thoáng sửng sốt. Hai phòng cách nhau rất gần, Tần Chu đi tới chỗ Hạ Dương hỏi: "Anh còn chưa đi à?"
Hạ Dương rũ mắt xuống, nắm lấy cổ tay Tần Chu thấp giọng hỏi lại: "Em còn hẹn với hắn?"
Tần Chu không trả lời, chỉ gật đầu rồi giật giật cổ tay muốn rút ra nhưng lại phát hiện Hạ Dương dùng sức nắm rất lớn, cậu có làm thế nào cũng không rút ra được.
Tần Chu bất lực hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Đừng làm với hắn." Hạ Dương nhích tới gần đưa tay lên ôm lấy eo Tần Chu, tư thế tựa hồ như muốn đem cậu giấu vào trong ngực.
"Bạn giường chỉ cần một người thôi." Hạ Dương nhẹ giọng nói, bờ môi gần như chạm vào vành tai cậu.
Tần Chu khẽ nhíu mày, không muốn quá thân mật với Hạ Dương ở bên ngoài, dù sao lúc này bọn họ cũng đang đứng ở trên hành lang khách sạn, mà Lâm Trì Tiêu vẫn còn ở chỗ này.
"Ở bên ngoài đừng có đυ.ng chạm lung tung." Tần Chu thử gỡ tay Hạ Dương ra, không chút để ý nói: "Buổi tối tôi còn có việc, anh nếu muốn đợi thì cứ tiếp tục đợi đi."
Cách đó không xa, Lâm Trì Tiêu nhìn thấy thái độ nói chuyện giữa Tần Chu cùng nam nhân kia quen thuộc như vậy, liền đoán được chắc hẳn tối nay không thể cùng nhau sửa nhạc được rồi.
Vì thế Lâm Trì Tiêu nói: "Tần Chu, tôi về nghỉ ngơi trước đây, cậu cứ bận việc của mình đi."
Tần Chu quay đầu lại muốn nói gì đó, nhưng Lâm Trì Tiêu đã đi vào phòng. Hạ Dương nhìn thấy Lâm Trì Tiêu đi rồi, sức lực trên tay mới dần dần buông lỏng ra. Tần Chu không muốn nói nữa, xoay người trực tiếp trở về phòng.
Tần Chu cởi mũ ném sang một bên, cau mày nói: "Hạ Dương, anh rốt cuộc là nháo cái gì vậy?"
Hạ Dương cúi người từ phía sau lại gần gối cằm lên vai cậu: "Đừng làm với hắn nữa, người bên ngoài không sạch sẽ."
"Anh ấy là bạn của tôi." Tần Chu có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Hạ Dương không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ cậu, tay còn lại cũng không an phận sờ soạng vuốt ve chiếc eo thon thả của thiếu niên. Hai người đã thân mật với nhau quá nhiều lần, Hạ Dương nhớ rõ từng điểm mẫn cảm trên người Tần Chu.
Tần Chu hơi ngẩng đầu lên, bị hôn đến có chút động tình.
"Nếu em muốn tìm người lên giường thì anh bồi em." Hạ Dương vùi đầu vào cổ cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn phát ra: "Em đừng tìm người khác."
Tần Chu tùy ý hỏi lại: "Tôi tìm người khác khi nào?"
"Không phải lúc nãy em đã hẹn với hắn sao." Hạ Dương khẽ nhíu mày: "Buổi tối còn muốn tới phòng hắn ta."
Tần Chu lúc này mới minh bạch ý tứ của hắn, liền nói: "Tôi không phải hẹn anh ta lên giường, chỉ là có chút chuyện cá nhân thôi."
"Đừng tìm hắn." Hạ Dương duỗi tay ra thuận thế bế cậu lên đi về phía giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng ngực xuống đệm lót, một tay Hạ Dương cởi cà vạt ra, tay kia giữ chặt người bên dưới.
Tần Chu hơi đẩy Hạ Dương ra một chút, thấp giọng nói: "Tôi muốn ở trên."
Tần Chu đè Hạ Dương lại xuống giường, đảo khách thành chủ ngồi trên đùi nam nhân, bàn tay chậm rãi cởi từng cúc quần áo ra. Trong lúc Tần Chu đang cởϊ qυầи áo thì lơ đãng cúi đầu xuống, phát hiện Hạ Dương đang nhìn mình chằm chằm.
"Anh đừng nhìn tôi." Tần Chu nhíu mày, lấy cà vạt bên cạnh qua che đi đôi mắt nóng bỏng ấy.
Che khuất cặp mắt kia đi, cơ thể Tần Chu mới buông lỏng ra một chút, sau đó cúi người xuống hôn một cái lên cổ nam nhân, tay kia chạm vào bờ ngực rộng lớn của hắn, từ từ cởi cúc áo sơ mi ra.
Sau khi kết thúc, Tần Chu vô lực nằm lên người Hạ Dương thở hổn hển. Hạ Dương tháo cà vạt xuống, nghiêng đầu muốn hôn lên mặt cậu.
Tần Chu vẫn né tránh, lười biếng nói: "Đừng hôn."
Hạ Dương không đòi hôn nữa, an tĩnh ôm chặt người trong ngực. Qua hồi lâu sau, Hạ Dương lên tiếng hỏi: "Tối mai cùng nhau ăn cơm đi?"
"Không có thời gian." Thái độ Tần Chu vẫn như cũ rất hờ hững, nói xong liền đứng dậy vào nhà tắm rửa sạch.
Sau khi tắm xong, Tần Chu mặc áo choàng tắm đi ra, đến trước bàn lấy từ trong túi ra một quyển sổ. Tần Chu lật đến một trang ở giữa rồi viết một con số lên đó.
Hạ Dương đi tới, hỏi: "Em viết cái gì vậy?"
"Tôi đang tính xem còn bị anh bao dưỡng bao lâu." Tần Chu nhìn sổ ghi chép, tùy ý nói: "Ba tháng, vẫn còn tám mươi bốn ngày nữa..."
Tần Chu nhìn những con số trong sổ ghi chép, chợt thấy hối hận. Ba tháng quá dài.
Hạ Dương ở bên cạnh chau mày nhìn sổ ghi chép. Ba tháng là quá ngắn.
Sáng hôm sau, Tần Chu thu dọn xong liền chuẩn bị đi quay phim. Hạ Dương cũng đi theo, đưa Tần Chu đi làm. Bởi vì chiếc xe tương đối phô trương nên Hạ Dương chỉ đành đậu ở một góc khuất bên ngoài phim trường.
Tới nơi, Hạ Dương quay sang hỏi: "Tối nay mấy giờ em về?"
"Không biết." Tần Chu cởi đai an toàn ra, đáp cho có lệ: "Quay phim xong chắc là rất muộn."
Nói xong, Tần Chu liền xuống xe đi vào bên trong. Lúc Tần Chu đi vào phim trường thì Lâm Trì Tiêu đã ở trong phòng hóa trang.
Cảnh giường chiếu được sắp xếp quay cuối cùng vào buổi chiều, còn buổi sáng vẫn quay bình thường. Đến chiều, đạo diễn bắt đầu cho người thu dọn hiện trường. Cảnh giường chiếu quay ở trong nhà, Tần Chu làm tạo hình xong đang ngồi bên giường chuẩn bị quay, nhân viên công tác thì đang tích cực chỉnh sửa ánh sáng cùng góc độ cho chuẩn xác.
Đạo diễn đi tới, hỏi: "Hai người có muốn uống chút rượu không? Uống một chút sẽ dễ quay hơn."
Bởi vì diễn viên lúc quay cảnh giường chiếu dễ xấu hổ, cho nên một số diễn viên sẽ uống một chút rượu trước để dễ diễn hơn.
"Tôi không cần." Tần Chu cười cười, lại nhìn Lâm Trì Tiêu hỏi: "Còn anh thì sao? Muốn uống rượu không?"
Lâm Trì Tiêu có chút khẩn trương, liền đồng ý: "Tôi sẽ uống một chút."
Đạo diễn lập tức cầm một bình rượu đến, rót cho Lâm Trì Tiêu một ly. Lâm Trì Tiêu cầm ly rượu cũng không uống nhiều, chỉ nhấp vài ngụm.
Uống xong, tâm trạng Lâm Trì Tiêu có phần bớt khẩn trương hơn, đến gần Tần Chu nói: "Tôi thật sự không có kinh nghiệm, cảnh này phải nhờ cậu chủ động rồi."
"Không sao, tôi đã tự mình luyện tập rồi, không có vấn đề gì." Tối hôm qua cậu đã thử lại một lần nữa với Hạ Dương rồi, tư thế "cưỡi ngựa" không có vấn đề gì.
Sau khi đã dựng bối cảnh xong, đạo diễn đuổi hết những người không liên quan ra ngoài. Trong phòng ngoại trừ hai diễn viên trên giường thì cũng chỉ còn lại đạo diễn, phó đạo diễn và một vị nhϊếp ảnh gia.
Đạo diễn hô to chuẩn bị: "Ba! Hai! Một!"
Tần Chu tiến vào trạng thái, đứng ở bên giường trực tiếp cởi thắt lưng ra rồi ngồi lên đùi đại tướng quân. Tần Chu nghiêng người lại gần muốn hôn lên cổ tướng quân.
Nhưng khi Tần Chu sắp hôn xuống thì động tác đột nhiên ngừng lại, có chút gượng gạo. Cũng bởi vì Tần Chu chợt dừng lại nên Lâm Trì Tiêu cũng không cẩn thận bật cười một tiếng.
Cảnh này chỉ có thể quay lại.
Bất quá khi quay lại lần thứ hai, Tần Chu vẫn không thể hôn xuống được. Rõ ràng trước khi bấm máy, cậu rất tự tin rằng mình có thể quay thành công cảnh giường chiếu. Nhưng bây giờ khi quay cảnh giường chiếu thật, thân thể lại có chút căng thẳng không rõ lý do.
"Thực xin lỗi..." Tần Chu buông tay ra, lại bị khựng lại.
Lâm Trì Tiêu vội vàng an ủi: "Không vội, không vội."
Tần Chu đứng dậy, nhìn phía đạo diễn hỏi: "Lý đạo diễn, còn rượu không? Tôi muốn uống một chút."
"Còn còn còn." Đạo diễn cầm lấy ly rượu bên cạnh đưa qua.
Tần Chu đứng bên cạnh bàn, chậm rãi uống rượu. Đúng lúc này, đạo diễn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó đi tới bên cạnh phó đạo diễn thì thầm trò chuyện với nhau.
Phó đạo diễn gật gật đầu: "Được, tôi giúp anh xem, anh đi đón ông chủ đi."
Đạo diễn vội vàng xoay người rời đi, ra bên ngoài đón tiếp sếp lớn. Đạo diễn đi đến cổng khu phim trường đợi một lúc liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen sang trọng ngừng lại trước mặt.
Hạ Dương chậm rãi xuống xe, đạo diễn cũng vội vàng tươi cười đi tới chào hỏi: "Hạ tổng!"
Hạ Dương gật đầu rồi cùng đạo diễn đi về phía trường quay.
"Mấy ngày nay tôi đã mua một số thiết bị mới, đạo cụ đều là những thứ tốt nhất, tôi đảm bảo kết quả sẽ vô cùng mỹ mãn." Đạo diễn rất nhiệt tình báo cáo với Hạ Dương về mọi chuyện của đoàn phim.
Hạ Dương có chút thất thần, chợt nhìn thấy trường quay vắng tanh không một bóng người, tùy ý hỏi: "Không quay phim sao?"
"Chúng tôi đang quay nội cảnh." Đạo diễn cười cười, chỉ về một hướng rồi nói: "Hôm nay quay cảnh giường chiếu, nên bên ngoài phim trường đã thu dọn hết rồi."
"Cảnh giường chiếu?" Hạ Dương dừng chân lại, hơi híp mắt không nhanh không chậm hỏi: "Ai diễn?"
Đạo diễn không nhận thấy sự bất thường, nhanh chóng trả lời: "Là Lâm Trì Tiêu và Tần Chu diễn..."
Đạo diễn mới vừa nói xong liền nhìn thấy sắc mặt Hạ Dương lập tức biến đổi, vội vàng đi về phía phòng đang quay phim. Cửa phòng đang đóng, Hạ Dương trực tiếp đẩy mạnh cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường.
Trên giường, thiếu niên áo trắng ngồi trong lòng ngực của nam nhân kia. Quần áo trên người thiếu niên còn rất lỏng lẻo, lộ cả phần ngực ra. Hai người bọn họ thân mật dựa gần vào nhau, tựa hồ như sắp trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Sắc mặt Hạ Dương âm trầm lạnh như băng, vội vàng sải bước đi về phía giường. Phó đạo điễn đang theo dõi máy quay, nhìn thấy có người lạ lọt vào ống kính liền ngẩng đầu định quát lớn, nhưng vừa nhìn thấy người đó là Hạ Dương thì lập tức sửng sốt.
Vẻ mặt phó đạo diễn ngây ngốc, không hiểu lắm cái tình huống này rốt cuộc là như thế nào, theo bản năng liếc mắt sang đạo diễn. Mà Hạ Dương lúc này đã đi tới bên cạnh giường, tùy tay lấy một cái áo khoác bên cạnh qua rồi bọc người Tần Chu lại.
Tần Chu mới vừa tìm được một chút cảm hứng đóng phim, kết quả lại đột nhiên bị cắt ngang, hơi nhíu mày quay đầu lại liền phát hiện là Hạ Dương đến. Hạ Dương trực tiếp vòng tay qua eo Tần Chu rồi bế cậu lên, xoay người đi ra ngoài.
Trên giường, vẻ mặt Lâm Trì Tiêu tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, nhϊếp ảnh gia bên cạnh cũng ngập tràn dấu chấm hỏi.
Đạo diễn nhìn thấy thái độ này của Hạ Dương cũng đại khái đoán được một chút, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ thông báo: "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, cảnh này tạm thời không quay nữa."
Bên phía Hạ Dương sau khi rời khỏi phòng quay phim liền trực tiếp mang Tần Chu đi vào một căn phòng trống bên cạnh rồi đặt cậu lên bàn.
Tần Chu đau đầu nói: "Tôi đang đóng phim."
Hạ Dương chống hai tay lên bàn, chậm rãi cúi người tới gần: "Em không nói với anh là quay cảnh giường chiếu."
"Anh cũng đâu có hỏi." Tần Chu có chút lười biếng đáp lại.
"Không cho phép em quay cảnh giường chiếu."
"Hạ Dương." Tần Chu ngẩng đầu nhìn lại: "Anh không cảm thấy mình quản hơi nhiều rồi sao?
"Anh là kim chủ." Hạ Dương khẽ nhíu mày: "Anh đang bao dưỡng em, em phải nghe lời anh."
Tần Chu cười nhạt một tiếng, đáp trả: "Nếu anh thấy không hài lòng thì có thể chấm dứt mối quan hệ này của chúng ta bất cứ lúc nào."
-------------------------------------------------
Nói hay lắm con trai của mẹ!👍