Quan Hệ Thế Thân

Chương 53: Kỳ Kỳ, quay lại

-------------------------------------------------------

Sau khi chụp poster xong, ekip chụp ảnh muốn chụp một cảnh khác ở bên trong nhà. Nội cảnh được xác định chụp ở trang viên Hạ gia, lần này là lão quản gia tiếp đón đoàn quay phim vào trang viên.

"Hoan nghênh." Lão quản gia mỉm cười dẫn đầu đoàn làm phim đi vào đại sảnh.

Các nhân viên bắt đầu sắp xếp bối cảnh, lão quản gia xoay người trở lại lầu trước. Khi lên lầu ba liền nhìn thấy Hạ Dương đang đứng bên lan can, nhìn bóng dáng thiếu niên bên dưới.

Ông bước tới đứng bên cạnh Hạ Dương, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống lầu một. Nhân viên ở lầu một rất bận rộn, trong một góc còn có mấy chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho các diễn viên chính.

Lão quản gia nhìn thiếu niên trong góc, không khỏi cảm thán: "Thật giống..."

Thật sự là quá giống, có thể nói là giống nhau như đúc.

Hạ Dương nghịch cái bật lửa trong tay, nhẹ giọng nói: "Là em ấy."

"Là Hứa tiên sinh?" Lão quản gia thoáng có chút kinh ngạc: "Nhưng mà vụ tai nạn xe cộ đó..."

Đột nhiên ông lại nhớ tới vụ tai nạn xe cộ lúc trước, người chết toàn thân đều bị bỏng... Ông không nói gì nữa mà chỉ yên lặng bồi ở bên cạnh Hạ Dương.

Lầu ba thực an tĩnh, hai người đều không ai nói chuyện. Thẳng đến khi có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang phá vỡ sự yên tĩnh này.

Con chó to lớn với bộ lông đen trắng mượt mà đang chậm rãi đi tới, trong miệng còn ngậm một cái đĩa bay đồ chơi. Kỳ Kỳ tới gần Hạ Dương, dùng đầu cọ cọ chân hắn rồi đem đĩa bay đồ chơi để xuống đất, ý muốn Hạ Dương chơi với mình.

Nhưng người mà nó mong đợi lúc này chỉ chăm chú nhìn đến thiếu niên ở lầu một, không thèm cho nó một ánh mắt. Kỳ Kỳ rất buồn chán ngồi xổm trên mặt đất, học theo Hạ Dương liếc nhìn xuống bên dưới.

Dưới sảnh lầu một có rất nhiều người, Kỳ Kỳ nhổm đầu nhìn nhìn một vòng người đi qua đi lại bên dưới, vừa liếc đến một bóng người trong góc nào đó liền tức khắc bật dậy, thậm chí còn vui mừng kêu một tiếng thật to.

"Gâu!"

Kỳ Kỳ cúi đầu vội vàng ngoạm lấy cái đĩa bay đồ chơi rồi hưng phấn chạy về phía cầu thang, muốn đi tìm người thiếu niên quen thuộc kia.

Nhưng nó còn chưa kịp chạy xuống thì đã bị Hạ Dương lên tiếng ngăn lại: "Kỳ Kỳ, quay lại!"

Lần này giọng nói của Hạ Dương thực sự rất nghiêm khắc, Kỳ Kỳ theo bản năng dừng lại nhưng còn có chút do dự khó hiểu.

Hạ Dương lại lặp lại một lần nữa: "Quay lại đi."

Kỳ Kỳ nhìn nhìn thiếu niên bên dưới đại sảnh rồi lại quay đầu nhìn về phía Hạ Dương. Cuối cùng, nó không chút tình nguyện đành phải quay lại bên người hắn.

Hạ Dương đưa mắt nhìn con chó lớn trên đất, không vội mà từ từ nói với nó: "Không thể qua đó."

Không thể gặp mặt, cũng không thể quấy rầy em ấy.

Hạ Dương nhớ tới thái độ xa cách của Tần Chu đối với mình, thấp giọng nói: "Em ấy không thích."

Chuyện em ấy không thích, hắn tuyệt đối không thể phạm phải.

"Gâu!" Kỳ Kỳ nghiêng đầu, hai mắt mông lung không hiểu lời Hạ Dương nói với nó cho lắm, trong trí óc đơn giản của nó chỉ biết được rằng chủ nhân không cho phép nó đi tìm người nọ chơi đùa. Kỳ Kỳ thất vọng nằm bò xuống mặt đất, đồ chơi yêu thích đĩa bay cũng bị vứt qua một bên, thập phần nhàm chán.

Khi kết thúc phần quay nội cảnh thì trời đã xế chiều.

Nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tần Chu cũng quay lại xe quản lý để tẩy trang. Nhưng ngay lúc cậu bắt đầu tháo phụ kiện ra thì bỗng chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa.

Tần Chu sửng sốt, vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng lại không thấy con chó nào cả, chỉ có nhóm nhân viên công tác đang khuân vác thiết bị đi tới đi lui.

Tần Chu nhìn về phía người đại diện ngồi ở phía trước hỏi: "Trịnh ca, vừa rồi anh có nghe thấy gì không?"

"Nghe cái gì?" Anh ta không để ý lắm.

Tần Chu: "Vừa rồi hình như có tiếng chó sủa đúng không?"

Người đại diện cúi đầu chơi di động, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời: "Chắc là cậu nghe lầm rồi."

Tần Chu gật đầu, cũng chỉ tưởng là mình nghe lầm thật. Kỳ Kỳ từ trước đến nay đều nuôi ở nhà cũ, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cơ chứ.

Tần Chu mệt mỏi dựa vào lưng ghế đằng sau, lại hỏi: "Trịnh ca, lần trước tôi gửi cho anh video thử vai bộ phim mới của đạo diễn Hà anh đã giúp tôi gửi qua chưa?"

Người đại diện: "Chưa, lần sau tôi sẽ gửi giúp cậu."

Tần Chu hơi nhíu mày, cậu đã đưa USB cho anh ta hơn nửa tháng trước, vậy mà kết quả bây giờ nó còn chưa được gửi đi. Dù sao cậu chỉ là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì, cũng không có mối quan hệ nào, muốn thử vai chỉ có thể nhờ người đại diện giúp chứ không còn cách nào khác.

Tần Chu không muốn thúc giục anh ta nữa, nên chỉ nói: "Vậy thì phiền Trịnh ca nhớ giúp tôi gửi qua."

"Cậu trước tiên cứ lo quay tuyên truyền phim cho thật tốt đi."

"Được." Tần Chu gật đầu.

Sau khi trở về khách sạn, Tần Chu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi quay ngoại cảnh. Địa điểm quay ngoại cảnh lần này được chọn là ở một thị trấn nhỏ phía Bắc, để quay cảnh tinh linh trong màn tuyết rơi.

Tần Chu lên máy bay cùng đoàn quay phim đến thị trấn nhỏ. Nhiệt độ ở phía Bắc thấp hơn một chút, trên mặt đất bị bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày. Tần Chu đến phòng của mình sắp xếp hành lý, xong xuôi liền đi quay.

Đoàn làm phim trực tiếp bao một sân trượt tuyết tại địa phương để quay, đạo diễn đang điều chỉnh thử thiết bị, nhịn không được cảm thán: "Lần này cũng may là có Hạ tổng, bằng không cũng không có cơ hội được quay cảnh tuyết chân thật như thế này..."

Tần Chu đã làm tạo hình xong xuôi, cởϊ áσ khoác ra bước vào giữa khung trời tuyết rơi. Bởi vì diễn vai tinh linh nên quần áo trên người cậu tương đối mỏng manh, khi gió thổi qua liền lạnh run.

Bất quá cũng may trời nắng to, quay trên nền tuyết cũng không khó chịu lắm. Sau khi quay xong một cảnh, Tần Chu vội vàng đến bên cạnh nghỉ ngơi, bọc áo khoác lên người, thân thể co rút lại như một quả bóng vì lạnh, hai tay hoàn toàn bị đông cứng.

Giang Lâm lần này cũng theo đoàn phim tới đây, giống như trợ lý của Tần Chu cầm túi chườm nóng đi rót nước, chạy tới chạy lui hoàn toàn đoạt hết công việc của trợ lý. Tần Chu ôm lấy túi chườm nóng vào trong ngực mới dần dần xua tan cái lạnh trên người.

Giang Lâm ở bên cạnh đau lòng đến không chịu nổi: "Anh Chu, anh không sao chứ?"

"Không sao hết." Tần Chu trấn an, lại cảm giác đôi mắt có chút không thoải mái, theo bản năng muốn đưa tay lên dụi mắt. Nhưng khi sắp chạm vào thì cậu mới nhớ ra lớp trang điểm trên mắt, đành thu tay lại sợ làm hỏng nó.

Tần Chu kề sát tới Giang Lâm, nói: "Em giúp anh xem thử có phải lông mi giả bị rớt rồi không?"

Giang Lâm nhìn kỹ lớp trang điểm mắt, trả lời: "Không có, vẫn rất bình thường."

Tần Chu gật gật đầu, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi quay.

Chỉ là trong lúc quay phim, Tần Chu luôn cảm thấy mắt mình có chút khó mở, có lẽ là do trang điểm, lông mi giả mà chuyên gia trang điểm gắn cho cậu quá khoa trương.

Kết thúc một ngày quay phim, Tần Chu trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tẩy trang xong, Tần Chu nhìn vào gương liền phát hiện hai mắt mình đều đỏ lên. Nhưng cậu lại không quan tâm lắm, ưu tiên đi nghỉ ngơi dưỡng sức trước.

Ngày hôm sau, Tần Chu đến sân trượt tuyết sớm.

Bên ngoài trời vẫn còn nắng to, Tần Chu làm tạo hình xong vừa mới chuẩn bị đi quay thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Xung quanh là một mảnh bạt ngàn tuyết trắng xóa, nhân viên gần đó tấp nập ra vào, cách đó không xa chính là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ để du khách nghỉ ngơi.

Tần Chu nhìn ngồi nhà gỗ kia, còn chưa kịp xem kỹ một chút thì đạo diễn đã chuẩn bị khởi quay. Tần Chu thu mắt lại mang mũ choàng lên bước trên mặt tuyết.

Cùng lúc đó, bên trong nhà gỗ nhỏ.

Nam nhân biểu tình lãnh đạm dựa vào cạnh bàn, trên đầu ngón tay là một điếu thuốc còn đang đỏ rực, tàn thuốc vương vãi khắp sàn. Hạ Dương ngồi đó, lặng lẽ chăm chú quan sát tinh linh ngoài cửa sổ.

Trên sân trượt tuyết.

Một tinh linh mang tấm mũ choàng rực rỡ, đang khẽ bước từng bước trên nền tuyết trắng như bông. Đột nhiên, tinh linh dừng chân lại nhìn một ấn ký dưới mặt đất, ngay sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống duỗi tay chạm vào nó.

Máy quay cũng chậm rãi di chuyển, đạo diễn hướng quáy quay vào bên sườn mặt tinh linh.

Đạo diễn: "Qua!"

Giang Lâm đã chờ sẵn ở bên cạnh, vừa nghe tiếng đạo diễn hô liền nóng lòng cầm áo khoác vội vàng xông tới, khoác lên người Tần Chu.

Tần Chu vẫn duy trì tư thế cúi đầu, gắt gao nhắm chặt mắt lại, vô thức bắt lấy cánh tay Giang Lâm nói: "Mắt anh khó chịu..."

"A?" Giang Lâm hơi mờ mịt nhưng lại lo lắng hỏi: "Có khi nào do lông mi giả của anh vướng vào mắt không?"

"Không biết..." Giọng nói Tần Chu có chút mệt mỏi.

Mắt cậu hiện tại hoàn toàn không có cách nào mở nổi, đầu cũng thấy hơi choáng váng, giống như bị cảm lạnh. Bất quá Tần Chu cố gắng mạnh mẽ đánh lên tinh thần, mở mắt ra đến bên cạnh nghỉ ngơi trước.

Chỉ còn một cảnh quay cuối cùng vào buổi chiều, quay xong liền có thể kết thúc công việc ổn thỏa rồi.

Tần Chu ngồi trên ghế, bên cạnh là chuyên viên trang điểm đang chỉnh trang lại lớp hóa trang. Cốt truyện cuối cùng là tinh linh bị thương nặng, ngã xuống nền tuyết rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.

Chuyên viên trang điểm lấy máu giả đã chuẩn bị sẵn bôi lên trang phục tinh linh của Tần Chu, còn giấu thêm một túi máu trong quần áo của cậu. Chuẩn bị xong, Tần Chu đứng dậy đi quay cảnh cuối cùng.

Đến khi quay phim, Tần Chu cảm thấy thân thể tự nhiên nóng lên, đầu càng ngày càng choáng váng, hai mắt cũng càng ngày càng đau. Nhưng may mắn thay cảnh này chỉ quay sau lưng nên sẽ không quay được các biểu cảm trên khuôn mặt.

Tần Chu loạng choạng đi về phía trước, hai mắt đã không thể mở được, hình ảnh trong tầm mắt cũng càng ngày càng tối, thậm chí còn không nhìn rõ đường.

Mà phía sau máy quay, đạo diễn nhìn tinh linh bị thương từng bước lảo đảo tiến về phía trước. Cho đến khi tinh linh không thể đi được nữa, cả người cứng đờ ngã xuống lớp tuyết, máu tươi từ dưới thân chảy ra.

Máy quay tiếp tục quay cảnh máu chảy ra vài giây, sau đó đạo diễn mới hô: "Qua!"

Nhân viên công tác chung quanh nháy mắt vui vẻ hoan hô, chuẩn bị kết thúc công việc. Chẳng qua trên mặt tuyết kia, Tần Chu vẫn nằm bất động không có động tĩnh gì.

Giang Lâm nhận thấy có gì đó không ổn, vội vàng chạy tới đỡ Tần Chu dậy: "Chu ca, anh không sao chứ!"

Tần Chu gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy Giang Lâm đến liền lắc lắc đầu. Tần Chu ngồi dậy, trong cổ họng có chút gian nan phát ra âm thanh: "Nước..."

Giang Lâm vội vàng nói: "Để em đi lấy!"

Nói xong, Giang Lâm xoay người gấp rút chạy tới một bên lấy nước. Tần Chu di chuyển thân thể, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà khi Tần Chu vừa đứng dậy, trong nháy mắt thân thể lảo đảo, trong đầu vang lên một tiếng ong ong.

Ngay sau đó, Tần Chu nhìn thấy thế giới sắc màu rực rỡ trước mắt từng chút mất đi màu sắc, dần dần biến thành một bức tranh đen trắng, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một mảnh màu đen.

Tần Chu ngây người mờ mịt chớp chớp mắt, theo bản năng đưa tay ra quơ quơ vào khoảng không trước mặt.

Cậu không nhìn thấy.

Mắt của cậu, đột nhiên không thấy được gì nữa.

Tần Chu mở to hai mắt, không kìm được rơi lệ. Đôi mắt rất đau, rất khó chịu. Tầm nhìn tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả.

Tần Chu hoảng loạn gọi lớn: "Giang Lâm!"

Giang Lâm nghe thấy tiếng gọi, vừa quay đầu lại thì thấy cơ thể Tần Chu lung lay sắp ngã, tựa hồ sắp ngất xỉu.

"Anh Chu!" Đồng tử Giang Lâm co rút lại, vội vàng chạy tới.

Bất quá Giang Lâm còn chưa kịp chạy tới nơi thì đã thấy một người khác vượt lên trước mặt hắn, đỡ lấy thaanh ảnh Tần Chu gục xuống.

Hạ Dương quỳ gối trên nền tuyết, gắt gao ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực.

"Yến Yến..." Thanh âm Hạ Dương tràn ngập run rẩy, đưa tay khẽ chạm vào mặt Tần Chu.

Nhưng người trong lòng hắn đã sớm nhắm hai mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

---------------------------------------------------

Bánh cá nhỏ: Thời gian tới tui sẽ rất bận, nên ra chap hơi trễ, mọi người thông cảm nha💗 Mới đi học lại mấy ngày leo 5 tầng lầu mà hai chân tui muốn phế luôn😢