Giải Thưởng Về Hành Vi Khó Hiểu Của Chủ Tịch

Chương 13: Để tôi ở trên

Hội nghị hàng năm thật vất vả mới kết thúc, trong lúc Túy Thu rảnh rỗi, Asahi vẫn luôn mời cậu đến studio thăm ban. Túy Thu không thể lay chuyển được đối phương, hơn nữa cũng không có lý do phù hợp để từ chối, cho nên cậu chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà, đổi sang một bộ âu phục trang nhã khác, đeo kính mắt gọng vàng cùng với đồng hồ tinh xảo, dáng vẻ tinh anh của xã hội.

Lúc Túy Thu xuất hiện ở studio, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Nhà đầu tư lớn không nói không rằng đột nhiên giáng lâm, đi kèm còn có tám xe tải đồ ăn xa hoa đột ngột xuất hiện, ngay cả thái độ của đạo diễn Triệu siêu cấp khó tính cũng kịch biến, đủ khiến toàn bộ nhân viên công tác và diễn viên rung động đến mức lòng gan phèo phổi cũng run rẩy theo.

Triệu Hà lúng túng ho khan hai tiếng, ánh mắt có hơi trốn tránh, biết rõ còn cố hỏi:

“Sao cậu lại đến đây?”

Túy Thu liếc xéo anh ta một cái, đuôi mắt xinh đẹp thổi bùng ngọn lửa trong lòng Triệu Hà. Cậu không trả lời anh ta, hỏi:

“Asahi đâu rồi?”

Triệu Hà thấy Túy Thu vừa tới đã hỏi thăm Asahi, có hơi tủi thân một chút, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, kịch bản cuộn thành ống trong tay chỉ về phía phòng trang điểm.

“Ầy, vẫn đang ngồi trên sopha kia kìa.”

Túy Thu bước từng bước đài, trực tiếp đi về phía phòng trang điểm. Lâm Mộ bị cậu chặn ở ngoài cửa phòng trang điểm.

“Tôi chỉ nói hai câu, rất nhanh sẽ đi ra.”

Đi vào phòng trang điểm, lần này Asahi diễn vai cảnh sát, bộ đồ cảnh sát cắt may tỉ mỉ phác họa rõ dáng người cao gầy thẳng tắp của anh ấy, lớp trang điểm trên mặt rất nhạt, ánh mắt sắc bén tràn ngập tính xâm lược. Túy Thu của trước kia rất coi trọng cặp mắt này, cộng thêm kỹ thuật diễn tinh tế của Asahi mà việc đẩy anh ấy lên thành nghệ sĩ tuyết một cũng không tốn quá nhiều sức lực.

Hair stylist vẫn đang sấy tóc cho Asahi, anh ấy vừa nhìn thấy Túy Thu tới, khóe miệng cong lên, lộ ra răng nanh nhọn nho nhỏ cùng với hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt. Anh ấy giơ tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

“Tới đây, ngồi chỗ này nè.”

Hair stylist nhìn trái nhìn phải hai cái, thầm nghĩ, bản thân mình không thể trêu vào hai vị Phật tổ này, cho nên sấy tóc hai cái rồi tìm lý do đi ra ngoài.

Túy Thu đi tới bên Asahi, kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên trên tay vịn của ghế, mặt không đổi sắc nói:

“Tôi đã tới rồi. Bây giờ sẽ đi.”

Nói xong, Túy Thu đứng lên đi ra ngoài không chút do dự nào, nhưng cánh tay gầy gò đã bị Asahi giữ chặt, sức lực rất lớn. Túy Thu bị anh ấy kéo tới mức phải lùi lại một bước, bờ môi khẽ nhếch, biểu cảm có chút không vui. Cậu nhíu mày lại, nhìn thấy Asahi cúi đầu đứng dậy, từ góc độ này của cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Asahi.

Từ lúc cậu vừa bước vào Asahi thật sự rất hưng phấn, quần tây cắt may tỉ mỉ đen nhánh phô bày cẳng chân thẳng tắp hoàn mỹ của Túy Thu. Bản thân cậu rõ ràng không cận thị, lại bày đặt tỏ vẻ khôn khéo đeo mắt kính, bộ dạng tự cho bản thân thông minh kia khiến Asahi vừa nhìn thấy thì trong đầu chỉ toàn ý nghĩ lát nữa nhất định phải hung hăng thao cậu đến mức khóc ngất.

“Buông ra.”

Túy Thu nhìn anh ấy đứng trước mặt mình, tay cũng không thả ra cũng không nói câu nào, giọng điệu lập tức lạnh lùng.

“Không buông.”

Asahi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai con mắt của cậu, du͙© vọиɠ bên trong ánh mắt ấy khiến trái tim Túy Thu run rẩy. Asahi cúi đầu đặt trán lên vai của Túy Thu, nói:

“Không phải anh đã nói thích tôi sao… Làm sao lại nói không giữ lời chứ…”

Túy Thu rốt cục ý thức được đối phương vì sao lại khó chịu, thành thật nói: “Tôi quả thật thích anh, nhưng thích của tôi cũng có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Asahi ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Một người đàn ông cao to làm hành động này lại không có chút cảm giác khó coi nào cả.

“Tôi muốn ở phía trên.”

Túy Thu lặng lẽ giơ ngón cái với chính mình ở trong lòng, yêu cầu này thật thông minh quá đi. Bất luận Asahi trả lời bản thân như thế nào thì cậu cũng có lời, cho dù bị cự tuyệt cũng không cần bị thao, nếu đáp ứng thì bản thân còn có cơ hội phản công, thật sự là vẹn cả đôi đường.

“Được.”

Asahi đồng ý, bề ngoài tỏ vẻ sảng khoái nhưng trong lòng đã sớm đắc ý muốn điên rồi. Anh ấy cầm tay của Túy Thu đặt lên khóa quần của mình, chỉ dẫn cậu kéo ra, dụ dỗ cậu. Anh ấy cũng không thèm để ý đoàn phim đã khai máy hay chưa, dù sao nhà đầu tư đang ở đây, đối phương cũng không phản đối.

Túy Thu trở nên kích động, đầu óc nóng lên, lập tức động thủ, bàn tay tìm được gậy sắt nóng hổi bên trong qυầи ɭóŧ ấm áp của Asahi, nhẹ nhàng vuốt ve côn ŧᏂịŧ bán cương của Asahi.

Môi mỏng của Asahi khẽ mở, vẽ ra một nụ cười ngả ngớn, nhìn thẳng vào Asahi, đắc ý khi cảm nhận được thứ trong tay lại to thêm một vòng. Ngón tay linh hoạt được chăm sóc kỹ lưỡng xoay tròn, móc gậy sắt cứng ngắc từ trong qυầи ɭóŧ ra, lỗ nhỏ trên gậy tiết ra một ít dịch nhờn trong suốt. Có dịch nhờn bôi trơn, gậy sắt trở nên ẩm ướt sáng bóng.

Mùi nước hoa tươi mắt ở cổ Túy Thu phả vào mũi của Asahi, khiến anh ấy cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Túy Thu bước lại gần, cắn lên đôi môi của Asahi, sau đó dịu dàng hôn lên, giống như đang đối xử với người yêu mà bản thân cực kỳ trân quý vậy, quấn quýt không ngừng, thậm chí còn luồn lưỡi vào trong khoang miệng thăm dò, khuấy đảo đầu lưỡi của Asahi, giống như đang nhảy một điệu van uyển chuyển, không ngừng đảo loạn khoang miệng.

Nụ hôn ướŧ áŧ dịu dàng khiến ánh mắt của Asahi tối sầm lại, không kìm lòng nổi đè phần gáy sau cổ của Túy Thu lại, ngón tay cẩn thận tỉ mỉ luồn vào mái tóc mềm mại, khiến nụ hôn này sâu hơn.

Túy Thu không ngừng liếʍ hôn, đẩy Asahi đến trước gương, một tay khác thì lần mò đống cọ trên bàn trang điểm, cầm một cây cọ tán phấn, nhẹ nhàng xoay tròn lông cọ mềm mại xẹt qua cánh tay của Asahi, sau đó cởi bỏ quần áo của anh ấy, dùng lông cọ chơi đùa hạt đậu nhỏ trước ngực.

Lông cọ mềm mại lướt qua hạt đậu nhỏ nhạy cảm, khiến cho Asahi có chút run rẩy, da thịt nhẵn nhụi phía trên cơ thịt đầy đặn hơi đỏ lên, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi.

Tiếng rêи ɾỉ bị Asahi đè chặt ngay tại yết hầu. Thật vất vả rời khỏi môi của Túy Thu, hô hấp của anh ấy dồn dập, nói:

“Anh đừng có tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, tôi…”

“Anh chỉ cần ngoan ngoãn để tôi thao là được rồi.”

Cặp mắt đào hoa quyến rũ của Túy Thu cong thành hình trăng lưỡi liềm, lông mày hơi nhướng lên, tùy ý nở nụ cười trêu chọc, môi mỏng phun ra những lời khinh bạc, không hề nhận thức được chính mình gợi cảm đến mức nào.