Asahi bưng đĩa trái cây, nhíu chặt mày, bóng người cao lớn che khuất khe cửa mở, lách người vào phòng.
Anh ấy đặt đĩa trái cây trên bàn, cũng không thèm nhìn kỹ dáng vẻ người đang nằm sấp. Asahi hơi bực bội, trong giới showbiz anh ấy ghét nhất gặp phải loại chuyện này, Triệu Hà biết rõ nhưng lại cố ý làm vậy khiến anh ấy cực kỳ khó chịu. Ném áo khoác mỏng sang ghế bên cạnh, Asahi mở miệng, giọng nói từ tính chứa đầy cảnh báo.
"Nếu anh gọi tôi tới chỉ để làm mấy chuyện này."
Anh ấy khinh miệt nhìn Triệu Hà: "Vậy tôi…"
Asahi còn chưa nói hết, Túy Thu nghe thấy giọng nói khiến mình ngày nhớ đêm mong, đột nhiên dường như tỉnh lại ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía anh ấy.
Asahi thấy rõ khuôn mặt đó, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Còn nhớ năm đó sau khi Túy Thu bày tỏ tình cảm với mình, anh ấy ôm suy nghĩ trốn tránh, dứt khoát ra nước ngoài phát triển. Cho tới bây giờ vẫn chưa báo đáp lại những khoản năm đó Túy Thu đầu tư cho mình, Asahi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu.
Mà bây giờ người này lại gần ngay trước mắt, dáng vẻ vẫn mê mang như vậy, đôi mắt đào hoa ẩm ướt quen thuộc khiến cho thân dưới của Asahi căng thẳng, du͙© vọиɠ dâng lên.
"Này…" Triệu Hà nhìn hai người họ như vậy có hơi lúng túng, nói đùa: "Làm cùng không?"
Nắm tay của Túy Thu vung về phía sau, sau khi say rượu không có chút lực nào, lập tức bị Triệu Hà bắt được.
"Ayo, đánh không trúng."
Lại đẩy gậy thịt vào bên trong một chút, Triệu Hà khom lưng ghé vào tai cậu nói vừa liếʍ vừa cắn.
Asahi im lặng cầm mấy quả nho trong đĩa trái cây, ra hiệu cho Triệu Hà rút ra trước, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn huyệt thịt đỏ mọng hơi buông lỏng, nhét từng quả nho lạnh lẽo vào trong.
Túy Thu bị từng cơn lạnh lẽo từ phía sau làm run rẩy cả người, lúc nhét đến quả thứ sáu, hậu huyệt đã sắp bị lấp đầy, ngón tay trắng nõn duỗi thẳn ra trên bàn, cậu hơi khó chịu lắc đầu, giọng nói hơi run rẩy:
"Đừng, đã… đã đầy rồi."
Asahi lại cố gắng nhét thêm bốn quả vào, đánh mạnh vào mông Túy Thu, sau đó dùng đôi tay to khép chặt hai cánh mông rắn chắc:
"Kẹp chặt cho tôi, một quả cũng không được rơi ra ngoài!"
"Rơi một quả liền làm cậu một lần!"
Triệu Hà ở bên cạnh nhìn đến nóng não đỏ mặt, gậy thịt ngẩng lên cao, đưa gậy thịt kề sát vào miệng Túy Thu, để cậu ngậm cho mình. Sự chú ý của Túy Thu đều tập trung vào hậu huyệt đang co rút kịch liệt, lúc này nhìn thấy cây gậy thịt đập vào mặt muốn đút vào miệng cậu, nhưng không thể phân tâm chống cự, đành phải cứ như vậy ngậm vào.
Miệng và huyệt nhỏ đều bị nhét đầy, người mình thích nhất vẫn đang ở bên cạnh nhìn, Túy Thu xấu hổ không chịu nổi. Hai tay cố gắng vịn lấy thắt lưng Triệu Hà, vẫn đang duy trì động tác chiếm hữu mình, cậu không dám ngồi xuống vì sợ ép nho rơi ra.
Asahi hứng thú nhìn phía sau một hồi, anh ấy vươn lưỡi liếʍ một vòng môi mỏng của mình, mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng người đàn ông trước mắt. Cởϊ qυầи của mình ra, nhìn chằm chằm vào côn ŧᏂịŧ dữ tợn ra vào trong miệng Túy Thu, từng cái đẩy đến tận cuống họng. Chủ tịch luôn ngồi tít trên cao đã bị kéo xuống đất, và bị chơi một cách triệt để.
Hai chân Túy Thu nhũn ra, không chống đỡ nổi, không tự chủ được quỳ xuống, quần vẫn còn treo hờ trên đầu gối, nước nho bị vắt ra, giữa hai chân còn đọng lại vài dải nước chua ngọt màu vàng nhạt.
Có lẽ là cảm thấy đến lúc rồi, Asahi đẩy hai bờ mông của Túy Thu ra, đâm mạnh vào một cái, huyệt nhỏ co rút mạnh mẽ, vách bên trong nóng ẩm hút chặt lấy thanh thịt của Asahi.
Thịt nho vụn liên tục bị đẩy đến nơi sâu hơn, nam căn mạnh mẽ của Asahi giống như lưỡi khuấy của máy ép trái cây, không ngừng xoay tròn từng bước nhỏ, Asahi khẽ đưa eo lên xuống trái phải, dùng hết sức toàn thân để giã nát.
Túy Thu bất lực há miệng khóc lên, tay nhẹ nhàng cọ vào côn ŧᏂịŧ của Triệu Hà, phía trên ướt ẩm sáng bóng, dính đầy nước bọt nhầy nhụa của Túy Thu.
"Hu hu… Quá… To, không được…"
Túy Thu không chịu nổi nghiêng đầu, nhưng lại bị nắm tóc, buộc cậu phải quay đầu lại.
Nho đã được nhiệt độ cơ thể làm ấm lên, Asahi nhẹ nhàng nhào nặn chơi đùa mông của Túy Thu, điên cuồng xỏ xuyên người bên dưới.
Sau khi liên tục đâm rút hàng chục lần, Asahi rút gậy thịt ra, phát ra một tiếng phốc, sau đó lật người Túy Thu lại, để hai tay cậu ôm lấy vai mình, dùng hai tay nâng đầu gối cậu lên.
Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, lần này Asahi càng đâm vào sâu hơn, bụng dưới bằng phẳng của Túy Thu gồ lên, cúi đầu có thể nhìn thấy gậy thịt mạnh mẽ ra vào trong huyệt nhỏ đỏ bừng, chảy ra một mảng chất nhầy dạng bọt.
Mặt đối mặt, Túy Thu mềm mại lắc lư lên xuống như một con rối, giọng nói chậc chậc văng vẳng bên tai, vẻ mặt khổ sở gần kề, đôi mắt sắc sảo đã mơ màng đến nỗi không thể tập trung.
Asahi si mê nhìn cậu, hạ thân đột nhiên tăng tốc độ, khiến Túy Thu há miệng thở dốc, nước bọt từ khóe miệng tràn ra.
Triệu Hà thấy không chịu nổi nữa, đi lên trước dán vào sau lưng Túy Thu, đưa tay vòng qua thắt lưng nắm lấy côn ŧᏂịŧ mảnh khảnh của cậu, từ từ vuốt lên xuống an ủi, tính khí xinh đẹp trong tay Triệu Hà không ngừng co giật, hết lần này đến lần khác thò đầu về phía trước, kêu gào muốn phóng thích.
Tay kia của Triệu Hà lặng lẽ vươn tới huyệt nhỏ đang được sử dụng liên tục, nhét một ngón tay vào, đầu ngón tay đào vách thịt, thịt nho vụn được lấy ra ngoài, đồng thời Asahi cũng không ngừng ra vào, chỉ hơi chậm lại, nhưng liên tục đâm vào tận trong cùng.
Túy Thu đột nhiên giãy dụa, ngón tay cào mạnh trên lưng Asahi, khàn giọng kêu:
"Không! Không được! . . . . A a a a a!"
Đợi đến khi Túy Thu hơi thích ứng thêm với ba ngón tay, Triệu Hà thăm dò nhét qυყ đầυ vào, Túy Thu đối mặt với cảm giác khủng hoảng vì bị xâm nhập dồn ép nghiêm trọng. Túy Thu cả người run rẩy, không nhúc nhích vùi đầu vào cổ Asahi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh ấy, thấp giọng nghẹn ngào, ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Cuối cùng, huyệt nhỏ đã nuốt hoàn toàn thêm một gậy thịt khác.
Asahi giữ lấy gáy Túy Thu, ấn đầu cậu xuống và hôn thật sâu, đầu lưỡi dài cuốn lấy đầu lưỡi Túy Thu mà khuấy động, sau đó liên tục hút vào sâu trong cổ họng Túy Thu, khiến cậu nghẹt thở đến mức im lặng hét lên.
Hai người di chuyển theo nhịp điệu xen kẽ, Triệu Hà hít sâu một hơi:
"A… Chặt thật… Nóng quá… "
Túy Thu nhíu mày, cổ họng khóc đến mất cả tiếng, hậu huyệt bị kéo căng đến mức gần nứt ra, hai gậy thịt trước sau ma sát. Một bàn tay lớn liên tục vuốt ve côn ŧᏂịŧ, ngón tay thô mang lại cảm giác hơi ngứa ngáy, khiến cho Túy Thu không ngừng ngả người ra sau.
"Ư a… Hỏng mất a a a…"
Cuối cùng, Túy Thu không thể chịu được nữa, cậu đẩy hông về phía trước, run rẩy như bị chuột rút, điên cuồng phun nướ© ŧıểυ.
Vừa mới uống nhiều rượu, nướ© ŧıểυ không màu phun ra, bắn tung tóe lên đùi hai người phía trước và sau.
Không kiểm soát được, huyệt thịt đột ngột co rút khiến cả hai người họ đều ngừng thở, lại ra vào mấy chục cuối cùng cũng bắn ra, một lượng lớn dòng nhiệt tanh nóng phun vào vách thịt, Túy Thu theo bản năng muốn ép những chất lỏng nhớp nháp này ra ngoài.
Asahi và Triệu Hà lần lượt rút ra, Asahi nhặt khăn ướt đóng gói kín bên cạnh bàn, nhanh chóng bóc ra và nhét khăn ướt vào miệng huyệt để chặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sắp chảy ra ngoài.
"Không được lãng phí, tối về nhà sẽ lấy ra giúp cậu."
Asahi ôm Túy Thu vào lòng, đau lòng nhìn cậu, nhưng lại không muốn để cậu nhanh như vậy đã tống thành quả mình vất vả làm được ra ngoài. Không biết chừng làm vậy, Túy Thu còn có thể mang thai.
Triệu Hà đóng cúc quần lại, nghe Asahi nói như vậy, nhướng lông mày không cam lòng nói:
"Tại sao cậu ấy phải về nhà với anh?"
"Bởi vì cậu ấy yêu tôi."
Trên mặt Asahi lộ ra vẻ đắc thắng kiêu ngạo, khiến cho Triệu Hà nhìn mà ê răng nhưng lại không thể phản bác được.
Lúc này, điện thoại di động trong túi áo khoác của Túy Thu vang lên. Asahi ôm Túy Thu đi tới nhận.
"Chủ tịch, đã bốn tiếng rồi, cậu định khi nào về nhà?"
Lâm Mộ gần như muốn bóp nát điện thoại, âm thanh ẩn nhẫn từ trong điện thoại di động xuyên tới, tức giận gần như hóa thành lưỡi dao nhọn bay ra.
"Hôm nay cậu ấy đến nhà tôi, anh về một mình đi."
Asahi cũng không nói rõ mình là ai. Lâm Mộ ở bên cạnh Túy Thu đã nhiều năm, giọng nói của Asahi chắc chắn anh có thể nghe ra ngay lập tức.
Quả nhiên, điện thoại cúp máy.