Xuyên Qua Xong Ta Bị Hệ Thống Bỏ Rơi

Chương 68:

Cho dù cậu cũng rất tò mò lý do tại sao mình không trải qua lôi kiếp trúc cơ nhưng nhìn tình trạng của hệ thống bây giờ cậu chỉ có thể bỏ qua mà cố gắng ngăn cản hệ thống tiếp tục tự làm hại chính mình.

Đang lúc cậu cật lực khuyên hệ thống dừng lại thì bỗng nhiên có một hình bóng đứng chắn trước linh thể của cậu.

Cậu kinh ngạc nhìn con hồ ly đang đứng trước mặt mình, không hiểu gì cả mà hỏi: "La Tu này! Sao anh vào đây vậy?"

La Tu không nhìn cậu luôn mà cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng hệ thống. Im lặng một lúc rồi mới quay về phía cậu mà nói: " lúc nãy khi đang canh gác gần cơ thể ngươi! Thì bỗng cảm nhận được một nguồn sức mạnh tinh thần lạ đang tỏa ra chập chờn từ ngươi!"

Sau đó lại quay lại nhìn về phía hệ thống nhíu mày đầy cảnh giác nói: "tí nữa ta sẽ dùng tinh thần lực của mình để thử xem có thể khống chế lại tên này không! Nếu như ta không thể khống chế được tên này thì ngươi hãy nhân lúc tinh thần lực của ta quấn lên được hắn thì hãy đá ta ra khỏi tinh thần thế giới của ngươi!"

Khi đầu cậu còn chưa kịp nhảy số thì con hồ ly đang chắn phía trước của cậu đã bắt đầu thả ra từng nhánh tinh thần lực để ngưng tụ chín cái đuôi rồi hướng về phía hệ thống đang lơ lửng mà lao vào.

Hệ thống còn đang tập trung tìm kiếm buff thì bỗng bị một kẻ lạ mặt tấn công. (Hổ không gầm, chúng nó lại tưởng là hello kitty! ĐMM dù bây giờ ta có bị thương đi chăng nữa thì cũng không bao giờ thua một con hồ ly như này!(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻) thế là hệ thống không thèm tìm kiếm buff nữa mà cũng học theo La Tu bắt đầu tạo ra xúc tu từ số liệu gốc của mình để chiến đấu với 9 cái đuôi của La Tu.

Cả hai đánh đến thiên hôn địa ám (Tình trạng tối tăm, mờ mịt, đầy rắc rối, phức tạp, khó tìm phương hướng, khó lòng tháo gỡ, giải quyết) nhưng vẫn tỉnh táo biết đây là tinh thần thế giới của cậu, nếu không cẩn thận thì có thể khiến cậu thành kẻ ngốc nên cả hai đều ăn ý mà chuyển từ tấn công trực tiếp sang triền đấu xem ai mạnh hơn.

Trận đấu này diễn ra càng lúc càng căng thẳng. Cậu cũng đã từng thử rất nhiều cách để tách cả hai ra nhưng kết quả đều thất bại.

Nhìn vết thương trên thân của cả hai càng lúc càng nhiều nhưng mình lại chỉ có thể đứng ở một bên mà lo lắng. Điều đó khiến cậu nhận ra mình nhỏ yếu như thế nào, ngay cả những dư trấn mà cả hai tạo ra đều khiến tinh thần thế giới của rung lắc dữ dội như đang bị động đất vậy.

Cậu chỉ có thể đứng ở một góc cố gắng giữ thăng bằng, mà tuyệt vọng kêu gọi hai kẻ hiếu chiến đừng đánh nữa. Đang lúc đầu óc của cậu quay cuồng như bị say xe sắp ngất đến nơi thì bỗng dưng có một lượng sức mạnh khổng lồ xuất hiện trống đỡ lấy cậu khiến cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Nhìn hai kẻ đang đánh đến bất phân thắng bại (ngang tài ngang sức) trước mặt, cậu không kìm nén được sự tức giận của mình mà hét lên "MAU DỪNG TAY LẠI!" Không biết có phải là vì nguồn sức mạnh vừa nãy không mà tiếng hét lần này của cậu không chỉ khiến cho hai kẻ đang vật lộn với nhau phải đứng hình mà còn tiện thể khiến cho toàn bộ tinh thần thế giới của cậu cũng bị trấn động theo.